Oneshort
Bộ vest đen tuyền, chiếc cà-vạt màu đỏ thẳm thật tao nhã, trên ngực cài một bông hồng đỏ rực với hương thơm ngào ngạt cả căn phòng. Một cậu trai ngồi tựa lưng trên ghế khi đang được thợ makeup, phong thái toát ra vẻ trưởng thành và chính trực, có lẽ như đây là một buổi lễ rất long trọng.
...:Xong rồi đấy cậu Hwang.
:Đừng gọi tôi bằng họ, mong không có lần sau.
Thợ makeup cứng người, nhất thời không biết phản ứng ra sao chỉ đành cuối đầu xin lỗi, người kia cũng không làm quá lên, đứng dậy chỉnh bộ lễ phục rồi xoay người bước qua phòng chờ của buổi lễ. Anh ta đứng ngay bàn lễ tân rồi mượn một chiếc điện thoại bàn và gọi cho ai đó.
:/Alo, bên đấy xong chưa vậy?/
:/Cậu Hyunjin ạ, bên cô Jeongjae cũng sắp xong rồi ạ, chúng tôi đã trừ hao 2 tiếng lận, cậu không cần phải lo đâu/
:/Biết rồi, điện nhắc nh-.../
:/Alo, cậu Hyunjin ơi?/
Cái người tên Hwang Hyunjin đấy cúp máy khi thấy một bóng dáng gầy gò, hốc hác đến đáng sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả đến lạ thường, anh không biết nên vui hay buồn mà nhất thời nhanh chân bước đến bên cạnh cậu thanh niên kia, nắm chặt lấy tay cậu mà quát lớn khiến cả phòng chờ đều giật mình.
:Em làm gì ở đây vậy hả!?
Có lẻ bị anh dọa sợ, cậu trai kia mấp máy môi không nói được lời nào, người cậu mặc một bộ đồ không thể bần tiện hơn, đầu tóc thì rối bù cả lên như mới vừa ngủ dậy, da thì trắng bệt chả còn hồng hào, không khác gì người sắp chết, cả hai đối lập nhau đến người ngoài cũng phải cảm thán. Nhận ra hành động của mình cũng quá lố lăng nên anh vội buông tay ra và xin lỗi cậu ấy, lúc tay anh rời khỏi thì cổ tay cậu ấy đã đỏ ửng lên lúc nào chả hay biết, nó không đau nhưng lòng cậu lại kì lạ lắm.
:Em nói đi, em tìm tôi trong cái ngày này là có ý định gì vậy hả, Yang Jeongin!?
Cậu trai tên Yang Jeongin ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt át không tí sức sống nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn sự hồn nhiên và trong sáng của một cậu thanh niên 20 tuổi, cậu ấy khó khăn mở đôi môi tím tái của mình để trả lời anh.
:Em...em sắp chết rồi anh à, em chỉ muốn thấy anh được hạnh phúc bên cạnh chị của em thôi, em sẽ không làm loạn đâu, à à..tuy em không có thiệp mời nhưng em có tiền, anh có thể nhận lấy nó và cho em vào được không?
Cậu luống cuống mở cái túi chéo trên người lôi ra vài tờ tiền nhăn nhúm và sờn cũ, có vẻ như đã dành dụm từ rất lâu, nhìn thân thể cậu nhỏ bé lúi cúi ai trong phòng chờ đều thấy chạnh lòng. Khi cậu đã chắc chắn rằng mình đã lấy hết tiền ra thì cậu dùng đôi bàn tay đang rung rẩy ấy sắp xếp lại ngay ngắn và đảm bảo nó đã thẳng tấp hết rồi mới dè dặt đưa cho anh.
:Em không biết nó đủ không nữa, à nếu không đủ thì em vẫn còn chiếc điện thoại nè, tuy nó không đáng giá nhưng vẫn là tài sản duy nhất của em rồi, anh cầm lấy rồi có thể cho em vào trong được không...?
Hyunjin, người nãy giờ chỉ nhìn chứ không nói gì, anh đau lòng nhìn cậu trai bệnh tật với ít tiền trước mặt, lòng anh bây giờ như bị dao đâm vào ngàn nhát, anh tự trách mình lắm, rõ là lúc đó anh thấy có gì đó không đúng nhưng anh vẫn nhắm mắt làm ngơ...
. . .
5 năm trước, Hyunjin và Jeongin là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc, họ luôn trải qua những vui buồn cùng nhau, họ thấu hiểu và luôn tin tưởng đối phương dù bất cứ hoàn cảnh nào, hai bên gia đình cũng biết nhưng tuổi mới lớn mà, ai có thể cấm cản bây giờ đây. Tưởng chừng cả hai sẽ mãi sống cuộc đời vô lo vô nghĩ thì cô ta xuất hiện...
:YANG JEONGIN EM LÀM CÁI GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ!?
"Chị gái của cậu đi du học về rồi, cậu không hiểu và không muốn hiểu, tại sao cậu gọi Jeongjae 2 tiếng chị gái mà chị ấy lại nỡ lòng nào cướp đi người mà cậu yêu thương nhất chứ? Khi chị ấy trở về thì cậu cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, anh không muốn đi chơi chung với cậu nữa, hay viện cớ là làm deadline trong trường, nhưng cậu biết là lên đại học không áp lực đến thế và rồi...đúng như cậu nghĩ, Hyunjin và Jeongjae hay qua lại với nhau ở chiếc hồ đằng sau trường đại học. Lúc biết sự thật ấy cậu đau lắm, câm lặng mà chả biết thốt lên từ nào, tại sao người chị gái của mình lại làm điều này và tại sao người thương của mình lại phản bội mình chứ? Cậu đã trách vấn anh nhưng điều đó chỉ khiến cuộc tình rạn nứt hơn và cuối cùng là chia tay. Nhưng cậu biết là chị ta chả tốt đẹp gì, chỉ nhắm vào cái số tiền khổng lồ mà anh sắp được thừa hưởng từ ông nội Hwang, đã nhiều lần khuyên nhưng Hyunjin chỉ cho rằng cậu đang muốn phá vỡ hạnh phúc của anh ấy nên đã cấm cậu không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa..."
:Tôi hỏi cậu đấy Jeongin, sao cậu lại làm Jeongjae bị thương vậy hả!?
:Anh Hyunjin à..chắc không phải em ấy cố ý đâu mà.
:Chị câm đi, là tôi, tôi làm đó, sao? Anh định làm gì tôi?
:Cậu..cậu!
Anh tán cậu một cái đau điến và ngã đập đầu vào chậu hoa kế đó, máu nhanh chóng chảy ra nhưng cậu lại không thấy đau chút nào, nhìn con người vừa lạ vừa quen trước mặt mình cậu lại thấy lòng mình chua xót không thôi. Anh muốn vươn tay đỡ cậu nhưng thấy ánh mắt ấy anh có chút chột dạ mà rút tay về.
:Lần đầu anh đánh tôi đấy Hwang Hyunjin, anh ghét tôi lắm chứ gì, được. Tôi đi!
Cậu đứng dậy loạng choạng bước ra khỏi nhà của mình rồi bắt taxi tự đến bệnh viện, Hyunjin bên này vẫn đang bị Jeongjae tẩy não, rõ là lúc đó anh thấy chính ả đã tự làm mình ngã cầu thang nhưng anh như bị ma che mắt mà làm ngơ chỉ trách vấn mỗi cậu. Kể từ ngày hôm đó cậu đã dọn đồ ra khỏi nhà họ Yang để 2 người đó có thể đến với nhau trong sự toại nguyện. Lúc đi kiểm tra vết thương ở đầu thì bác sĩ chụp X-quang đã tìm ra một cục máu nằm ở phía trong mạch máu não, tuy nó không lớn chữa trị bây giờ vẫn còn kịp, hết cách cậu mới quay về tìm ông bà Yang nhưng rồi thì sao...Họ không tin cậu, thậm chí là nghĩ cậu bịa đặt, họ đuổi cổ cậu không thương tiếc khi chỉ vài tháng trước họ vẫn đang rất yêu thương cậu, nuông chiều cậu, cậu biết là chị gái mình đã đặt điều về cậu rồi, Hyunjin đứng trên lầu thấy tất cả nhưng anh không ngăn cản hay làm gì mà chỉ đứng nhìn cậu bị người nhà la mắng và chửi rủa, có chút động lòng rồi, muốn chạy xuống dưới cứu cậu nhưng lại bị ả nắm tay lại và thì thầm gì đó, anh tròn mắt nghiến răng ken két mà nhìn ả. Không xin được tiền, giờ thì cậu phải vừa đi học vừa đi làm để chữa bệnh, 5 năm đó đối với cậu như cực hình, vài lần thấy anh đi ngang trên phố không có ả, cậu muốn lại chào hỏi anh nhưng nhìn lại cái cơ thể hôi hám này thì cậu lại bỏ ý nghĩ đó mà tránh mặt anh. Lúc biết tin anh sắp lấy chị gái mình thì trong phút chốc, những hận thù khi xưa đã không còn nữa, có lẽ là cậu thật lòng muốn họ hạnh phúc, cậu tạm không điều trị nữa mà dành dụm số tiền ít ỏi của mình để đến dự đám cưới của anh, đối với anh có lẽ như bộ đồ đó rất quê mùa nhưng đối với cậu thì đây đã là bộ hợp mắt nhất rồi...
. . .
:Jeongin à, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên đối xử như vậy với em, anh có lỗi nhiều lắm, hãy cho anh một cơ hội nữa được không em?
:Anh à, em không để ý chuyện cũ đâu mà em chỉ-...
Đang nói thì cậu bổng ho sặc sụa rồi ho ra một ngụm máu tươi, thấy một vũng đỏ trên sàn nhà trắng tinh cậu hoảng quá mà ngất xỉu. Được rồi, đéo có lễ cưới gì nữa hết, anh ôm lấy cậu vào lòng rồi lấy xe chở cậu đến bệnh viện, Jeongjae khi biết được thì tức giận mà làm một trận rùm beng khiến thợ makeup và bà Yang nhất thời không biết xử lí ra sao. Trên xe, nhìn con người đang xụi lơ nằm ở ghế phụ anh tự trách mình lắm, một gã tồi tệ đến người mình yêu cũng không giữ được.
:Jeongin à, đừng làm anh sợ mà, anh sẽ cứu em mà em đừng bỏ anh nữa, anh và em sẽ sống với nhau đến cuối đời, chịu không, anh sẽ mua nhà ở một nơi chỉ có đôi ta, sẽ không ai làm phiền ta cả, em đừng bỏ anh mà, làm ơn đấy Yang Jeongin...
Tới bệnh viện, anh hoảng loạn chạy đi tìm bác sĩ khi vẫn đang bế cậu trên tay, nếu bây giờ cậu đang tỉnh thì cậu có nghe được những lời ấy của anh không nhỉ? Không biết đã qua bao lâu, em mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, cậu khó khăn định ngồi dậy thì có một bàn tay đỡ lấy lưng cậu.
:Yang Jeongin, em tỉnh dậy rồi sao!?
Cậu nhìn con người đang tính vồ vào mình thì cậu nhanh chóng lấy tay đẩy anh ra, anh thấy cậu như đang muốn giữ khoảng cách với mình nên cũng đành ngồi ngay ngắn lại trên ghế.
:Sao em lại ở đây vậy? Hôn lễ của anh thì sao?
:Em đã ngất xĩu khi ho ra một ngụm máu tươi đấy, còn cái đám cưới đó...Anh không cần nữa.
:Sao lại không!? Anh phải cưới chị em chứ, em đã đợi rất lâu rồi cơ mà!?
:Không Jeongin à, cô ta không phải chị em!
Cậu sửng người, cái gì mà hủy hôn, cái gì mà không phải chị cậu, nếu không phải chị cậu thì cô ta là ai? Cậu bất thường lấy 2 tay càu cấu vào nhau khiến nó rỉ máu, Hyunjin thấy và nhanh chóng ngăn cản hành động làm tổn thương chính mình ấy của cậu, anh ôm cậu vào lòng mặc cho cậu giãy giụa, lúc lâu sau thì cậu cũng đã bình tĩnh lại, anh cũng bổ sung thêm cho cậu hiểu.
:Cô ta là Lee Jeongjae, không phải Yang Jeongjae, chị em đã mất khi đi từ thiện ở một vùng quê bên Trung cùng với anh, vì không muốn em đau lòng nên anh và ba mẹ em đã nói dối rằng chị em đã đi du học, nhưng không hiểu tại sao mà sau khi tin chị em mất khoảng 2 tuần thì có một cô gái với gương mặt hết chín mươi phần trăm là giống chị em đến tìm ông bà Yang, cô ấy biết rất rõ về chị em từ các thành viên trong gia đình, sở thích của từng người và cả những thứ chỉ có người trong họ mới biết với nhau, ông bà Yang không nghi ngờ nhưng anh thì có, vì lúc chị em mất anh là người chứng kiến, bị thanh sắt đập vào đầu đến bộ não cũng nát bét mà sao sống lại thần kì như vậy chứ, nên anh đã đi tìm cô ta để điều tra thì quả đúng là vậy, cô ta tự nhận mình là một người xuyên không gì đó, nói em là nam phụ còn anh là nam chính với cô ta, cô ta sai bảo cái hệ thống ngu ngốc kia làm ông bà Yang vốn yêu chiều em lại đổi tính nết nên khi em tìm đến ông bà Yang thì họ lại đuổi và chửi rủa em, anh xin lỗi đã để em chịu những điều này vì lúc đó nếu anh xuống cứu em cô ta sẽ không để em yên mà sát hại em, anh phải chơi trò diễn viên ấy với cô ta, vài lần anh thấy em trên phố nhưng nghĩ đến việc cô ta làm hại em thì anh sợ lắm, Jeongin à, anh chỉ yêu mình em thôi, anh nói thật đó...
Jeongin ngồi đờ đẫn trên giường, anh không biết là cậu có tin lời anh hay không nữa, anh nghĩ là cậu nghĩ anh nói điêu nên định ra ngoài để cậu bĩnh tĩnh và nhận xét mọi chuyện thì cậu lại nắm tay anh lại.
:Anh Hyunjin à...em muốn ở bên anh, một lần nữa.
Nghe được những lời đó anh vui lắm, nhào tới mà ôm chằm lấy cậu, nước mắt anh rơi xuống như mưa. Nhưng khoang đã, trước hết phải chữa bệnh cho cậu cái đã, anh sắp xếp bác sĩ để chữa cái cục máu đông ấy cho cậu còn anh sẽ về nhà nói chuyện với 2 bên gia đình và cả con ả kia nữa.
:Hyunjin à, con đi đâu nãy giờ vậy hả!?
Lee Jeongjae đứng kế bên mẹ của Hyunjin, không ngừng thút thít và kể lể về chuyện anh bỏ đi, anh chẳng thèm liếc cô ta mà đi đến bên ông Hwang nói.
:Ba à, con muốn hủy hôn.
*chát*...
:Con nói gì vậy Hyunjin!? Chuyện trăm năm mà con nói hủy là hủy à!?
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó mặc ông Hwang chửi rủa, ả Lee thì đứng đó nhếch môi cười hả hê. Lúc ông Hwang định giáng thêm một bạt tay nữa thì ông nội của Hyunjin bước đến.
:Ai dám động tay với cháu tôi vậy!?
Ông chống gậy đầy uy nghiêm rồi lên giọng quát lớn, thấy ông thì ả Lee định dùng hệ thống lên ông nhưng không được vì ông không giống mọi người ở đây, người ông toát ra vẻ gì đấy khiến ả cũng phải dè chừng, ông quay người về phía ông Hwang mà trách mắng.
:Mày làm gì mà đụng tay chân với cháu tao thế hả? Mày có cái quyền đấy à, hả!?
:Nh-nhưng bố ơi, là Hyunjin muốn hủy hôn ạ...
:Cháu tao nó thích hủy thì hủy, mày là cái thá gì mà cấm nó, ngay từ đầu là biết con nhỏ này không tốt đẹp gì rồi, mày là ai đừng tưởng ông già như tao không biết!
Ả Lee chột dạ, nhưng ông là người lớn nhất ở đây nên không ai lên tiếng nữa. Bước vào hội trường của hôn lễ, ông nội Hwang bước lên bục, cầm mic và tuyên bố hủy hôn với nhà Yang khiến cả hai họ đều bàng hoàng. Ông ra hiệu cho Hyunjin về xem Jeongin thế nào rồi còn chổ này để ông xử lí, Ả đứng đó nghiến răng, mặt đỏ lên vì tức giận, oán hận mà nhìn về phía anh đang bước lớn chạy ra hội trường.
:"Hyunjin, anh đợi đó...".
Anh hớt hải chạy đến bệnh viện nơi em làm phẫu thuật, tới trước cửa phòng anh thấy đèn đã được bật xanh thì anh mới yên tâm mà thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc anh đang điều hòa lại nhịp thở, có một bác sĩ phẫu thuật đẩy cửa bước ra.
:Anh là người nhà bệnh nhân?
:Phải, là tôi đây, em ấy sao rồi bác sĩ!?
:Tuy cục máu đông không quá lớn nhưng nó đã di căn một khoảng đường khá xa so với vị trí lúc đầu, nhưng cậu yên tâm đi, do cậu ấy đã thường xuyên điều trị từ trước nên cục máu đông đã được loại bỏ dễ dàng, chỉ cần bồi bổ thêm là được. Cậu có thể vào trong thăm cậu ấy.
:Vâng vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Anh đẩy cửa phòng bệnh thì thấy cậu đang ngồi tựa lưng vào đầu giường trong khá mệt mỏi.
:Jeongin à, em có đói không, anh đi mua đồ ăn cho em nhé?
:Em có...
:Được, vậy chờ anh, anh sẽ về ngay thôi.
Cậu cười nhẹ với anh một cái, xác nhận là anh đã rời đi thì cậu mới bỏ cái bộ mặt ấy mà kêu người đang nép sau cánh cửa bước ra.
:Cô đi ra được rồi đó.
:Được, ván này cậu thật sự đã thắng rồi.
Lee Jeongjae hay nói đúng hơn là người xuyên không tên Lee Jihuyn, và Jeongin cũng giống cô ấy chỉ khác ở chổ là cậu xuyên vào trước còn cô ấy là sau khi Jeongjae chết thì cô ấy mới xuyên không vào được do lỗi hệ thống. Và họ xuyên vào cái thế giới này làm gì? Đúng rồi, là vì tiền, 1 trong 2 nếu ai thắng người đó sẽ có số tiền thưởng khủng lồ đủ sống sung túc phần đời còn lại, nhưng nếu thua? Vâng, họ sẽ mắc kẹt trong cơ thể mà họ xuyên vào và sẽ chẳng có cách nào thoát ra được, đây có vẻ là điều đáng sợ nhất.
:Bây giờ cậu đã chiếm được lòng tin của anh ta rồi, tôi thua thảm rồi, đúng không?
:...Không Jihuyn, cậu thắng rồi, tớ sẽ nhường phần thưởng ấy cho cậu, bỏ cái lớp mặt nạ ấy ra đi.
:Nín đi! Tôi không cần sự thương hại của cậu, cậu làm tôi phát tởm đấy!
:Jihuyn à, cậu nghĩ là tớ nhận nhiệm vụ chỉ để lấy tiền thôi sao? Bố mẹ mất, họ hàng thì ruồng bỏ, xa lánh, tớ vào đây không phải vì tiền mà là vì tình cảm thật sự, tớ thích Hyunjin rất rất nhiều, cả ông bà Yang nữa, tớ biết cậu vẫn còn người bà đang bệnh nặng ở nhà, tớ sẽ cho cậu toàn bộ tiền thưởng, tớ không thương hại mà là tớ thương cậu đấy Jihuyn, hãy lựa chọn thật đúng đắn...
Cô bây giờ ngồi bịch xuống nền nhà, mắt đã đỏ lên vì khóc, cô cần tiền, cô cần bà, cô không muốn ở đây để diễn với những người xa lạ, cậu bước đến đỡ cô dậy rồi lau nước mắt cho cô.
:Cánh cửa bên kia, cậu có thể đi qua đó và quay về thế giới thật được rồi.
Jihuyn nước mắt rưng rưng mà nhìn cậu với ánh mắt phức tạp, sao bao nhiêu lỗi lầm thì cậu vẫn chọn cách tha thứ cho cô, cô ôm cậu một cái thay cho lời tạm biệt rồi bước qua cánh cửa ấy trở về bên bà.
:Chúc cậu hạnh phúc nhé, Lee Jihuyn.
:Yang Jeongin...
:A-anh Hyunjin!
Cậu xửng người khi thấy anh đã đứng đó tự bao giờ, hộp cháo nóng hổi nằm ngay ngắn trên nền đất, chắc có lẽ anh đã biết hết rồi...
:Anh...biết hết rồi à?
Hyunjin thô bạo chạy đến bên cậu không ngừng lắc mạnh cái đôi vai ấy và trách vấn cậu.
:Em nói đi, em rốt cuộc là ai!? Yang Jeongin của tôi đâu hả!?
:Em là Yang Jeongin anh à!
:Nói dối! Chả phải lúc nãy em nói em là người xuyên không giống cô ta à? Em nói đi, Yang Jeongin của tôi ở đâu rồi hả!?
Cậu tức giận hất tay anh ra bằng một lực rất mạnh khiến anh theo quán tính mà ngã xuống đất, lúc này cậu mới điều hòa lại nhịp thở rồi ngồi xuống giường kể lại sự việc cho anh nghe.
:Anh không nghĩ rằng em yêu anh sao? Ngoài thế giới kia có số tiền mà cả đời em tiêu chả hết nhưng tại sao em lại chọn ở lại với anh?
:...?
:Em xuyên vào đây khi Jeongin chỉ mới lên 5, cái tuổi chỉ mới biết nhận thức và em đã ở bên anh 15 năm rồi đấy, cậu ấy không chết chỉ là một phần bị em nắm giữ, nếu anh ghét em, em sẽ trả cậu ấy về bên anh nhưng chỉ tiếc là cậu ấy sẽ không thích anh đâu, và em biết người anh thích là em chứ đâu phải cậu ấy đâu đúng không?
:Em...sao em biết?
:Sao em lại không biết chứ, nhiều lần anh thấy em nói chuyện với hệ thống nhưng anh vẫn làm ngơ, đơn giãn là vì anh yêu em và...em cũng yêu anh nữa, Hyunjin...
:Yang Jeongin...
Nước mắt cậu không kìm được mà rơi lã chã xuống bộ đồ bệnh nhân, nhưng quả thật là vậy, anh thích cậu, rất rất thích cậu là đằng khác, anh đứng dậy và bước đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu, cậu cũng tự nhiên mà ngã vào vai anh.
:Anh xin lỗi em...cả quãng đời còn lại anh sẽ bù đắp cho em, được chứ?
Nói rồi anh nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ thay cho con dấu, cậu cũng xúc động khi thấy anh đã buông bỏ mọi thứ để yêu cậu.
. . .
Mấy tuần sau thì cậu đã được xuất viện, anh cũng giữ đúng lời hứa mà mua cho cậu một căn nhà ở vùng ngoại ô, ông bà Yang khi không bị cái hệ thống ấy điều khiển thì cũng đã yêu thương cậu như trước kia.
:Anh à, em muốn ăn steak.
:Rồi rồi, anh làm ngay đây.
Cậu ôm anh từ đằng sau khi anh đang cắm cúi ở trong bếp, cái cảnh ấm áp này làm cậu lại nhớ đến Jihuyn, không biết cô ấy bây giờ có sống tốt hay không nữa...
. . .
:Bà ơi, cháu mua gà hầm về cho bà rồi đây.
:Bé Jihuyn của bà về rồi đấy à.
Bà cười hiền hậu, dang rộng vòng tay để ôm cô cháu bé nhỏ của mình vào lòng, Jihuyn thầm cảm ơn cậu bạn của mình vì đã cho mình cơ hội này.
:"Mình nhất định phải sống thật tốt để lòng phụ lòng cậu ấy mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com