Chương 11: Kí ức chỉ còn một phía
Sim Jaeyun bắt đầu sống như một kẻ lữ hành cô độc, ôm trong lòng một tình yêu đã mục ruỗng.
Mỗi sáng, cậu dậy sớm nấu bữa sáng, bày biện gọn gàng trên bàn, rồi gọi anh dậy. Heeseung ngồi xuống, mỉm cười gượng gạo:
" Cảm ơn... "
"À, xin lỗi, tôi chưa nhớ tên cậu"
Jaeyun mỉm cười, giọng khẽ như gió thoảng:
" Không sao. Anh có thể gọi em là Jaeyun"
" Jaeyun ..." Heeseung nhẩm lại, như thể vừa học thuộc một cái tên xa lạ.
.
.
.
.
Họ đi dạo cùng nhau, nhưng không còn những câu chuyện cũ. Chỉ có Jaeyun kể, còn Heeseung thì lắng nghe bằng ánh mắt tò mò như một đứa trẻ chưa từng biết gì.
Sim Jaeyun chỉ vào quán cà phê quen thuộc, nơi cả hai gặp được nhau và yêu nhau.
" Anh từng ngồi ở kia, uống đen đá, còn em thì latte"
" Anh bảo vị của em ngọt quá, chẳng hợp anh chút nào."
Lee Heeseung cười cười, gãi đầu:
" Vậy à? Thú vị thật. Nghe như một câu chuyện về người khác ấy."
Sim Jaeyun im lặng, siết chặt quai túi.
Đúng rồi, với anh, tất cả chỉ là chuyện của một người xa lạ.
.
.
.
.
Có lần, trong một khoảnh khắc hiếm hoi, Lee Heeseung nhìn cậu rất lâu, rồi hỏi:
" Sao cậu lại quan tâm tôi nhiều thế?"
Jaeyun nghẹn ngào, nhưng vẫn cố nở nụ cười:
" Vì... em nợ anh "
" Em nợ anh cả một đời thương nhớ."
Heeseung khẽ cười, không hiểu hết câu nói ấy. Nhưng anh đâu biết nụ cười hồn nhiên ấy lại xé nát trái tim Jaeyun thành trăm ngàn mảnh...
.
.
.
.
Đêm xuống, khi Lee Heeseung đã ngủ say, cậu ngồi bên giường, lặng lẽ chạm vào bàn tay anh- bàn tay từng che chở, yêu thương Jaeyun. Nước mắt rơi, nhưng không một tiếng nấc.
"Ngày thứ một trăm mười hai: Anh nhìn em như một người xa lạ. Nhưng em vẫn nhìn anh như ngày đầu tiên chúng ta gặp. Hóa ra... yêu một người không nhận ra mình, còn đau hơn cả cái chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com