Chương 12: Khoảnh khắc hy vọng mong manh
Chiều hôm ấy, trời lất phất mưa bụi. Jaeyun cùng Heeseung tản bộ trên con đường ven hồ, nơi ngày xưa anh từng nắm tay cậu, hứa sẽ không bao giờ buông.
Lee Heeseung bất chợt dừng lại, nhíu mày, ánh mắt như rơi vào một khoảng mờ trong ký ức:
" Lạ thật... tôi có cảm giác... tôi đã từng đến đây với ai đó."
Sim Jaeyun lặng người, tim đập dồn dập. Lo lắng, hồi hộp. Cậu nuốt nghẹn, khẽ hỏi:
" Với ai? "
Heeseung đưa tay lên day day thái dương, cố lục tìm trong trí óc đã mờ nhạt:
" Tôi... tôi không rõ"
"Nhưng... hình như là một chàng trai. Cậu ấy còn cười rất đẹp."
Sim Jaeyun rơi nước mắt ngay tại chỗ. Tay chân luống cuống, ríu rít vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo. Trái tim cậu như được ai đó thắp sáng, bùng lên hy vọng.
Jaeyun vội nắm lấy tay anh:
" Đúng rồi! Chính em! Là em đây..."
Heeseung ngẩng lên, nhìn vào mắt Jaeyun thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, dường như một sợi dây vô hình nối lại những gì đã đứt. Nước mắt cậu rơi không ngừng, mỉm cười qua dòng lệ:
" Anh nhớ rồi, đúng không? Heeseung?"
Nhưng rồi, tất cả vụt tắt. Lee Heeseung khẽ rút tay lại, ánh mắt cũng thôi kiếm tìm những kỉ niệm vụn vỡ, chậm rãi lắc đầu:
" Xin lỗi... tôi chỉ cảm giác thế thôi. Mong cậu đừng hiểu lầm."
Nụ cười trên môi Sim Jaeyun đông cứng, vỡ vụn. Cả thế giới sụp đổ trong một giây hoá ra có cảm giác thế này đây.
Cậu buông bàn tay đang nắm chặt anh ra, mơ hồ gật đầu. Đứng đơ ra như một con búp bê bị hỏng.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, đôi chân chỉ muốn khuỵ xuống. Cậu đã hy vọng cái gì cơ chứ...?
Lee Heeseung không nhịn được khi thấy Sim Jaeyun khóc, anh tiến lại gần, dùng đôi bàn tay ấm áp quệt đi nhưng hạt thuỷ tinh rơi ra từ đôi mắt cậu. Nhẹ nhàng. Khẽ khàng kéo cậu vào trong lồng ngực ấm áp.
Lee Heeseung cũng không biết vì sao bản thân lại hành động lạ lùng như vậy. Nó như kiểu là bản năng, chỉ cần thấy Sim Jaeyun khóc, anh sẽ vô thức tiến tới an ủi.
Và có lẽ Heeseung đã đúng khi tin vào con tim mình.
Hai người một cao một thấp cứ dựa vào nhau như vậy, tham lam hít hà dư vị cuối cùng của tình yêu.
Đau.
.
.
.
.
Đêm ấy, Jaeyun viết trong nhật ký:
"Ngày thứ một trăm ba mươi: Hôm nay anh nói nhớ ra. Em tưởng mình đã được trời thương, nhưng hóa ra... chỉ là một trò đùa. Hy vọng mong manh còn tàn nhẫn hơn cả tuyệt vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com