Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhật kí khép lại

Mùa đông đến rất sớm. Gió lạnh luồn qua khe cửa, thổi tắt ngọn nến nhỏ mà Sim Jaeyun vẫn thắp cạnh khung ảnh Heeseung mỗi đêm.

.
.
.
.

Hôm nay cậu chải chuốt đến lạ, mái tóc nâu hạt dẻ được vén gọn sau tai, mặc một chiếc sơ mi trắng, trên cổ còn đeo chiếc vòng bạc mà Heeseung tặng cậu khi hai người mới quen nhau.

Sim Jaeyun nhanh chân ghé vào một tiệm chụp ảnh. Muốn chụp lại cho mình một bức ảnh cuối cùng.

Tách. Tách.
Tiếng máy ảnh lại vang lên, nhưng giờ đây chẳng còn người tên Heeseung sau ống kính, chẳng còn dáng dấp quen thuộc, cũng chẳng còn câu nói:

" Cười lên, cún"

Cậu cứ như vậy rửa xong tấm ảnh cuối, vuốt ve gương mặt mình trong ảnh, giọng run run

" Không biết Heeseung còn nhớ hay đã quên gương mặt em thật rồi... "

Lê bước chân mền nhũn về, trang trọng đặt bức ảnh mình chụp cạnh di ảnh anh. Sim Jaeyun mỉm cười đầy mãn nguyện.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống và thẫn thờ nhìn chân dung hai người, một giọt nước mắt cũng chẳng còn để rơi. Chỉ biết rằng, nơi lồng ngực trái của cậu đang đập mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Có lẽ vì đau.
Có lẽ vì nhớ.
Có lẽ vì yêu.
Và cũng có lẽ vì cậu sắp được gặp lại Heeseung.

Căn phòng tối đen. Trên bàn, cuốn nhật ký đã dày cộm, những trang giấy thấm mặn nước mắt.

Jaeyun ngồi đó, trước di ảnh anh. Cậu cười nhạt, bàn tay run run lật đến trang cuối cùng. Viết.

"Ngày thứ hai trăm: Em đã cố gắng sống thay phần anh. Nhưng em kiệt sức rồi, Heeseung à. Mọi con đường không còn dẫn em đến đâu nữa, ngoài chỗ anh đang đứng đợi."

...

" Hẹn gặp anh ...ở bên kia thế giới, Heeseung yêu dấu"
.
.
.
.

Bút rơi khỏi tay. Sim Jaeyun khẽ khép mắt lại. Trên cổ tay, vết rạch đỏ loang dần, hòa cùng ánh nến vừa tàn.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên.

Trên bàn, cuốn nhật ký khép lại, như khép lại cả một cuộc tình, một đời người.
.
.
.
.

Có lẽ tình yêu đẹp nhất không nằm ở những lời hứa trọn đời, mà ở khoảnh khắc hai con người đã yêu nhau đến mức không còn điều gì để tiếc nuối, ngay cả khi chọn buông xuôi.

Lee Heeseung ra đi, mang theo ký ức vỡ nát.
Sim Jaeyun đi sau, mang theo cả trái tim đã thôi nhịp đập.

Hai con người ấy, bằng cách nào đó, chắc chắn gặp lại nhau ở một thế giới khác – nơi không có bệnh tật, không có quên lãng, chỉ còn tình yêu nguyên vẹn.

Nhưng ở thế giới này, nơi những trang giấy khép lại, chỉ còn sự im lặng và bóng tối. Cuốn nhật ký của họ trở thành chứng nhân duy nhất cho một tình yêu đẹp đến mức đau đớn, và bi thương đến mức không thể cứu rỗi.

Có những câu chuyện, sinh ra đã định sẵn phải kết thúc bằng mất mát.
Có những con người, chỉ đến bên nhau để yêu, chứ không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com