Chương 2: Kết quả khám bệnh
Dường như ông trời chẳng muốn ai hạnh phúc mãi mãi. Biến cố cứ thế ập đến, vùi dập cậu trong biển đau thương vô tận.
.
.
.
.
Căn phòng bệnh viện lặng như tờ. Tiếng kim giây đồng hồ khô khốc vang lên đều đặn, như đang đếm ngược một điều gì sắp bị cướp mất.
Tờ kết quả xét nghiệm nằm đó, lạnh lùng, phủ kín chữ, mà mỗi dòng như một nhát dao cắt thẳng vào tim. Lee Heeseung không dám nhìn, nhưng Sim Jaeyun đã nhìn. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi run rẩy, và trong đáy mắt, có gì đó vỡ tan mà không một giọt nước mắt nào kịp chảy ra.
Bác sĩ ngẩng lên, giọng chậm rãi như từng chữ đều có sức nặng nghiền nát hy vọng:
" Căn bệnh này... không có cách chữa. Bệnh nhân sẽ quên hết tất cả...."
" Ban đầu là những chi tiết nhỏ, rồi đến tên tuổi, gương mặt, kỷ niệm. Cho đến một ngày... ngay cả người bệnh nhân yêu thương nhất, cũng sẽ không còn nhận ra được."
Không gian chìm trong khoảng lặng chết chóc. Lee Heeseung cúi đầu, môi mím chặt.
Phải trải qua lâu lắm, anh mới khẽ cười, một nụ cười đến là méo mó, chẳng khác nào một vết thương rỉ máu.
" Vậy là... sẽ đến lúc tôi nhìn Jaeyun và không biết em ấy là ai?
Bác sĩ không đáp. Ông chỉ cúi đầu, như tránh khỏi ánh mắt tuyệt vọng đang dần nứt vỡ trước mặt mình.
Sim Jaeyun bật người dậy, bàn tay cậu run lên bấu lấy vai Lee Heeseung. Cậu muốn nói một điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Hơi thở dồn dập như thể từng nhịp tim đều đang chạy đua với cái chết.
" Không... không thể nào..." cậu thều thào, mắt đỏ hoe.
" Anh ấy còn trẻ... mới hai mươi bảy tuổi... làm sao có thể..."
Bác sĩ nhìn vào mắt cậu, rồi lại lẳng lặng nhìn xuống, tránh ánh mắt chàng trai. Câu trả lời nằm cả trong sự im lặng ấy.
Lee Heeseung đặt bàn tay lên tay Sim Jaeyun, siết nhẹ.
Lần đầu tiên, nụ cười hiện lên trên môi anh lại bình thản đến tàn nhẫn như vậy.
" Jaeyunie à... nếu anh quên mất em... em có còn ở lại không?"
Sim Jaeyun bật khóc, gục vào vai anh, nước mắt ướt đẫm áo sơ mi trắng. Cậu siết chặt anh như thể nếu buông ra, anh sẽ tan biến ngay lập tức.
Sim Jaeyun quay sang, đôi bàn tay bấu chặt lấy cánh tay Lee Heeseung. Cậu nghẹn ngào, giọng run lên như người sắp chìm:
" Không... em không cho phép. Anh, phải nhớ em... cho đến hết đời!"
Lee Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn dịu dàng, nhưng sâu trong đó là một nỗi buồn vô tận. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má ướt nước mắt của Jaeyun, thì thầm:
" Nếu một ngày... anh nhìn em mà chẳng còn biết em là ai... thì em có còn ở bên anh không?"
Sim Jaeyun bật khóc, lắc đầu dữ dội, như muốn xua đi lời nguyền. Nước mắt cậu thấm ướt vai áo anh, run rẩy:
" Dù anh có quên em ngàn lần, vạn lần... thì em vẫn sẽ ở lại. Em sẽ nhớ thay cho cả hai."
Heeseung nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, rơi trên mu bàn tay đang nắm lấy tay Jaeyun. Anh thì thầm, giọng khản đặc, run rẩy như sợi chỉ mong manh:
" Anh sợ lắm, Jaeyun à... "
" Sợ một ngày nào đó, em đứng trước mặt anh... mà trong mắt anh chỉ là một người xa lạ."
Căn phòng chìm trong im lặng. Ngoài kia, trời đổ mưa. Từng hạt mưa đập mạnh lên khung cửa kính, vỡ nát như ký ức đang bị xóa dần, từng chút, từng chút một.
Đêm ấy, Jaeyun ôm chặt Heeseung, hai trái tim run rẩy. Cậu vuốt ve khuôn mặt của anh, nắm lấy đôi bàn tay anh, ôm anh thật chặt như thể muốn cả hai hoà vào làm một.
Bỗng âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc:
" Nếu một ngày anh quên em, vậy thì em sẽ là ký ức cuối cùng của anh, trước khi tất cả biến mất."
" Và nếu anh buộc phải quên, thì em sẽ làm mọi ngày còn lại trở nên thật đáng nhớ, để anh phải mất cả đời mới quên được"
Lee Heeseung mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn day dứt, như thể là lần cuối được cạnh bên.
.
.
.
.
Thật không ai ngờ, lời nói vu vơ năm ấy giờ lại trở thành sự thật- một sự thật nghiệt ngã đến nát lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com