Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những ngày còn nguyên vẹn




Kể từ hôm hôm đó, Lee Heeseung và Sim Jaeyun bắt đầu một hành trình khác thường: hành trình của những kẻ đi vay mượn thời gian.

Họ viết ra một danh sách dài, những việc muốn làm cùng nhau. Không phải những điều to tát, mà là những điều bình dị nhất: ăn kem trong đêm mưa, ngắm bình minh trên biển, đi xe buýt vòng quanh thành phố, cắm trại ở ngọn đồi vắng...

Jaeyun bảo:

" Chúng mình sẽ làm tất cả, để anh phải mất cả đời mới quên được."

Lee Heeseung cười, nhưng ánh mắt lại tối đi một thoáng. Anh không nói, chỉ siết chặt bàn tay cậu hơn một chút.

.

.

.

.

Vậy là cả hai nhanh chóng thực hiện việc đầu tiên trong danh sách: Đêm mưa cùng ăn kem.

Một tối, trời đổ mưa bất chợt. Lee Heeseung kéo tay Jaeyun chạy ra khỏi hiên, cả hai ướt sũng. Anh dừng lại trước một xe kem ven đường, hổn hển:
" Ăn không cún?"
Jaeyun bật cười, tóc rối bết trên má:
" Anh hâm à? Trời thế này mà ăn kem?"
" Chính vì điên mới vui." Heeseung lâu lắm mới để lộ nụ cười không pha trộn chút suy nghĩ trăn trở nào.

Bà cụ bán kem thấy hai thanh niên liền vui vẻ

" Thời gian không thể quay lại, cứ vui vẻ thế này, về già lại có nhiều niềm vui mà kể cho con cháu"

Hai người cười rất tươi, nhìn nhau mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Dường như cả hai đều muốn thời gian ngưng đọng, cho họ sống mãi trong khoảnh khắc này.

Ấy thế nhưng không ai có thể. Dư vị trong lòng cặp đôi vừa ngọt vừa đắng. Như một viên kẹo đã quá hạn, dù biết là ngọt ngào đấy, nhưng vẫn là "hết hạn".

Họ vừa ăn vừa run, vừa cười đến nghẹn. Người qua đường nhìn họ như kẻ mất trí, nhưng Sim Jaeyun lại nghĩ:

"Ừ, chúng ta đang mất trí... mất trí để trốn khỏi nỗi sợ ngày mai."

Ước nguyện thứ 2 trong danh sách chính là ngắm bình minh trên biển. Lee Heeseung cùng Sim Jaeyun hào hứng đặt vé tàu, vé khách sạn, khởi hành đến một hòn đảo vắng vẻ.

Đồng hồ mới điểm 4h sáng, họ ra bờ biển. Trời còn tối, chỉ có tiếng sóng và gió.

Khung cảnh lúc này bình yên vô cùng, đối lập hoàn toàn với những cơn sóng đang dâng ngày càng cao trong lòng Lee Heeseung và Sim Jaeyun.

Jaeyun ngồi gối đầu lên chân Heeseung, khẽ hỏi:

" Ước mơ lớn nhất của anh là gì?"

Heeseung im lặng rất lâu, rồi đáp:

" Được nhớ em... nhớ được em....cho đến giây phút cuối cùng."

Nước mắt Sim Jaeyun tràn ra, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ reo lên khi mặt trời ló dạng:

" Kìa, bình minh rồi! Đẹp quá, Heeseung ơi!"

Ngoài những việc như đi chơi, Sim Jaeyun cũng mong muốn làm điều gì đó khác để vơi bớt đi nỗi lòng, cũng như là công cụ giúp Lee Heeseung nhớ lâu hơn một chút.

Sim Jaeyun liền mua một cuốn sổ bìa da màu nâu. Mỗi ngày, cậu đều ghi lại một kỷ niệm, dán kèm ảnh chụp polaroid. Có những dòng chữ ngắn gọn, như:

"Hôm nay ăn kem dưới mưa. Anh cười như một đứa trẻ."

"Anh nói bình minh giống nụ cười em. Em không dám khóc trước mặt anh."

"Ngày thứ mười: anh vẫn nhớ em. Lee Heeseung vẫn nhớ Sim Jaeyun!"

Có đôi lúc, Heeseung lấy sổ đọc, mỉm cười rồi lặng im. Anh lướt ngón tay trên từng dòng chữ, như muốn khắc nó vào tận xương tủy, để ký ức không thể tan biến. Nhưng sâu trong đáy mắt, Jaeyun nhìn thấy nỗi sợ hãi đã ăn mòn anh.

.

.

.

.

Mỗi buổi tối, đều đặn như vậy, Lee Heeseung lại giơ máy ảnh lên, chụp một bức của Sim Jaeyun:

" Để làm gì?" cậu hỏi.

" Để ngày mai, nếu anh quên, thì ít ra còn có hôm nay."

Jaeyun mỉm cười, nhưng khi tắt đèn, trong bóng tối, cậu ôm gối mà run rẩy.

Cậu biết, những bức ảnh không thể giữ được trí nhớ. Nhưng vẫn để anh tin, vì đó là cách duy nhất để cả hai ngủ yên.

Những ngày ấy, nhìn từ bên ngoài, họ rực rỡ như một cặp đôi trong mơ. Nhưng chỉ họ biết, mỗi khoảnh khắc ấy là một lát cắt mong manh của một tấm gương đang nứt dần.

Và trong sâu thẳm, Sim Jaeyun hiểu: những ngày này gọi là "còn nguyên vẹn" — vì một ngày nào đó, tất cả sẽ vỡ vụn, không bao giờ ghép lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com