Chương 7: Những mảnh ghép vỡ vụn
Sau buổi tối dưới cơn mưa, Sim Jaeyun bắt đầu sống trong nỗi ám ảnh rằng mỗi ngày trôi qua, Lee Heeseung sẽ quên thêm một điều gì đó. Cậu không còn đủ can đảm ngồi yên chờ đợi.
.
.
.
.
Căn phòng của họ dần biến thành một bảo tàng ký ức.
Trên tường dán đầy ảnh chụp: từ những chuyến đi xa, bữa cơm giản dị, cho đến những khoảnh khắc đời thường như Heeseung cười khi rửa bát, hay Jaeyun giả vờ giận dỗi.
Sim Jaeyun dán từng tấm ảnh lên, vừa khóc vừa thì thầm:
" Nếu anh quên, thì hãy nhìn. Đây là chúng ta."
.
.
.
.
Sim Jaeyun mua một chiếc máy ghi âm, bắt Lee Heeseung nói vài lời mỗi ngày. Có hôm, Heeseung còn trêu:
" Em định làm nhà báo à?"
Jaeyun cười, nhưng trong lòng thắt lại. Vì chỉ vài hôm sau, khi bật lại đoạn ghi âm, Heeseung ngơ ngác hỏi:
" Người trong máy... là ai vậy?"
Lee Heeseung lúc bấy giờ thật sự vô tư, như thể chỉ là nghe những câu chuyện tình yêu trên sách báo. Anh không hiểu vì sao cậu lại buồn, lại hụt hẫng, nhưng anh lại có thể cảm nhận trái tim đập liên hồi, như thể bị một bàn tay cào lấy.
Heeseung hoang mang, nhưng đồng thời lại thấy cảm xúc này chân thật, quen thuộc đến lạ. Cứ như anh đã từng vô cùng yêu, vô cùng sợ thấy người tên Sim Jaeyun khóc.
Trí nhớ anh cứ thế phai nhòa cùng nước mắt Jaeyun.
.
.
.
.
Một buổi chiều, Jaeyun đưa cho Heeseung cuốn nhật ký cậu đã viết từ khi biết anh bị bệnh. Trên từng trang đều đầy ắp những kỷ niệm, có cả hình vẽ nguệch ngoạc, những câu viết tay nắn nót, còn có cả những giọt khóc của cậu hằng đêm. Cậu hy vọng rằng chữ viết và hình ảnh ấy sẽ làm neo ký ức anh.
Lee Heeseung đọc lướt qua, chậm rãi lật từng trang. Trái tim bồi hồi, xúc động, phảng phất đau thương mà chính anh cũng không biết tại sao. Rồi anh mỉm cười, ngẩng lên nhìn Jaeyun:
" Cuốn sách này... hay lắm."
"Nhưng nó viết về hai người khác thì phải."
Sim Jaeyun sững người. Nụ cười trên môi cậu đông cứng, mắt cay xè.
Linh hồn cậu vô tình vỡ thêm một mảnh...
.
.
.
.
Tối đó, Jaeyun ôm chồng ảnh cũ, khóc nức nở. Trong đầu cậu vang lên một câu hỏi:
"Liệu có ngày nào đó anh nhìn thẳng vào mắt em, đối diện em, rồi hỏi: Cậu là ai?"
Nhưng khi quay sang, thấy Heeseung ngủ say, gương mặt vẫn hiền hòa như ngày nào, Jaeyun lại run rẩy mỉm cười. Cậu lau nước mắt, thì thầm như một lời thề:
" Nếu ký ức anh rơi vỡ thành ngàn mảnh, em sẽ nhặt từng mảnh, ghép lại, dù tay có rướm máu."
.
.
.
.
"Ngày thứ ba mươi tám: Em bắt đầu sợ ánh mắt anh. Vì mỗi lần anh nhìn em, em không biết mình sẽ được nhận ra... hay bị lãng quên. Em thật sự sợ, Heeseung của em à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com