chương 2
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đã len qua rèm cửa. Bên cạnh, chỗ nằm của anh đã lạnh. Từ bao giờ, hơi ấm của Ngạn Minh chỉ còn lại trên gối, nhạt nhòa như vệt khói cà phê tan trong không khí.
Tôi nghe tiếng cửa khép lại, rồi tiếng xe anh nổ máy ngoài sân. Anh vẫn đi làm sớm như mọi khi, nhưng không bao giờ nói với tôi rằng hôm nay anh sẽ về hay không. Dường như giữa chúng tôi, "chờ đợi" đã trở thành một thói quen buồn bã không cần hứa hẹn.
Tôi dọn lại căn bếp, mở tủ lạnh, mọi thứ vẫn nguyên như cũ. Trong góc có một chiếc hộp nhỏ, tôi không biết từ khi nào nó xuất hiện. Khi mở ra, bên trong là một tấm vé dự buổi triển lãm nghệ thuật với dòng chữ in nhỏ: "Nam Khánh – người kể bằng sắc màu."
Tôi đứng lặng hồi lâu. Tim tôi chùng xuống. Anh nói gặp một người quen cũ tối qua... có lẽ là người này.
Tôi chưa từng gặp Nam Khánh, nhưng cái tên ấy như một vết dao khắc sâu trong trí nhớ. Tôi từng thấy anh lưu tên cậu ấy trong danh bạ, từng nghe anh gọi nhầm trong giấc ngủ, từng thấy ánh mắt anh sáng lên khi đọc một tin nhắn không gửi cho tôi.
Giờ đây, người ấy trở về thật rồi. Và tôi biết, mình chẳng thể cạnh tranh với một quá khứ quá đẹp.
Buổi chiều, tôi ngồi ở quán cà phê dưới chân chung cư – nơi lần đầu tiên tôi gặp Ngạn Minh ba năm trước. Khi ấy, anh say, còn tôi ngồi bàn kế bên, giúp anh gọi xe về. Từ khoảnh khắc ấy, chúng tôi bắt đầu một câu chuyện không tên, một mối quan hệ chẳng ai dám định nghĩa.
Tôi vẫn nhớ, anh từng nói: "Em rất giống một người tôi từng quen."
Khi đó, tôi chỉ cười. Giờ thì nụ cười ấy trở thành vết thương.
Đang mải suy nghĩ, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ anh:
"Tối nay có tiệc ra mắt triển lãm của bạn anh. Em không cần chờ cơm."
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu. "Bạn anh" – một cách nói mơ hồ, nhưng tôi biết rõ anh đang nói đến ai. Tôi chỉ nhắn lại: "Vâng."
Tôi không hỏi gì thêm, không trách móc, không giận dỗi. Tôi đã quen với việc giữ im lặng, vì sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ đổ vỡ nhanh hơn.
Trời đổ mưa vào buổi tối. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe lướt qua, ánh đèn hắt lên mờ ảo như những mảnh ký ức vỡ nát. Điện thoại lại rung – lần này là tin nhắn từ người lạ:
"Chào em. Anh là Nam Khánh. Em có thể đến gặp anh được không?"
Tôi ngẩn người. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Làm sao anh ta có số của tôi?
Tôi gõ lại, tay run run: "Anh muốn gặp tôi... để làm gì?"
Phía bên kia chỉ trả lời ngắn gọn: "Vì Ngạn Minh."
Tôi đến quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố, nơi anh ta hẹn. Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, và tôi thấy Nam Khánh — người mà tôi từng chỉ biết qua lời kể, giờ đang ngồi ngay trước mặt.
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, nụ cười nhẹ, ánh mắt trong veo đến mức tôi phải tránh đi. Có lẽ tôi hiểu vì sao Ngạn Minh chẳng thể quên.
"Cậu là Hải Anh?" – cậu hỏi, giọng trầm nhưng ấm.
Tôi gật đầu. "Vâng."
Nam Khánh nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ nói: "Tôi không ngờ... anh ấy lại tìm thấy một người giống tôi đến thế."
Tôi siết chặt tay, cốc cà phê trong lòng bàn tay dường như cũng nguội theo. "Nếu anh đến đây để nói điều đó, thì tôi hiểu rồi."
Cậu ta khẽ lắc đầu. "Không. Tôi chỉ muốn gặp người đã ở bên anh suốt những năm qua. Anh ấy... từng rất cô đơn."
Tôi bật cười. "Anh ấy cô đơn, nhưng tôi cũng vậy. Chỉ khác là, tôi ở lại, còn anh thì rời đi."
Nam Khánh im lặng. Ánh mắt cậu ta thoáng qua chút hối hận. "Tôi không đến để giành lại anh ấy. Tôi chỉ muốn biết, anh ấy... có còn cười khi nhắc đến tôi không?"
Tôi nhìn xuống, giọng nhỏ dần: "Có. Mỗi lần anh ấy nhớ đến anh, đều cười. Còn khi nhìn tôi... thì không."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người xa lạ cùng yêu một người đàn ông. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt đập vào khung kính, hòa vào nhịp tim nhói buốt trong lồng ngực tôi.
Tôi rời quán trước, không muốn nghe thêm gì nữa. Cơn gió lạnh tạt qua mặt, mang theo hương cà phê và nước mưa, mặn chát nơi đầu môi.
Khi tôi về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Ngạn Minh ngồi đó, áo sơ mi ướt sũng, mắt anh mỏi mệt.
"Em đi đâu vậy?" – anh hỏi.
"Tới gặp người quen của anh," tôi đáp.
Anh khựng lại, ánh mắt thoáng biến sắc. "Nam Khánh?"
Tôi chỉ gật đầu.
Không ai nói gì thêm. Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách tách. Cuối cùng, anh khẽ nói:
"Cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Tôi nhìn anh, cảm thấy tim mình co lại.
"Ổn," tôi đáp, "ổn hơn em, chắc chắn rồi."
Ngạn Minh không nói nữa. Anh quay mặt đi, giấu ánh nhìn trong bóng tối. Tôi bỗng nhận ra, dù tôi có ở lại bao lâu, trái tim anh vẫn quay về nơi khác. Tôi chỉ là người canh giữ ký ức của anh, chứ chưa từng là một phần của nó.
Đêm ấy, tôi không ngủ được. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích. Tôi mở điện thoại, thấy tin nhắn chưa đọc của Nam Khánh:
"Cậu là người tốt. Nhưng đôi khi, yêu không có nghĩa là phải ở lại."
Tôi cười nhạt, nước mắt rơi trên màn hình.
"Còn tôi," – tôi tự nhủ, – "đã ở lại quá lâu, để nhận ra mình chưa từng được yêu."
Bên ngoài, bình minh dần hé. Một ngày mới bắt đầu, nhưng với tôi, mọi thứ vẫn chỉ là sự lặp lại của những đêm dài không có anh.
Và tôi biết, từ giây phút Nam Khánh trở về, câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com