Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Đêm đó, quán "Ánh Trăng" đóng cửa muộn hơn thường lệ.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch, phản chiếu bóng Ngạn Minh đang ngồi một mình ở chiếc bàn gần cửa sổ — nơi Hải Anh từng ngồi, từng mỉm cười, từng nói rằng:

"Cà phê đắng, nhưng nếu có người cùng uống, nó sẽ ngọt."

Giờ đây, chỉ còn lại vị đắng nguyên vẹn.
Anh khuấy cốc cà phê đã nguội, nhìn ra ngoài trời đêm. Cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hương mưa thoảng — cái mùi khiến anh nhớ đến những ngày xưa, khi Hải Anh vẫn còn ở bên.

Từ khi Hải Anh bước ra khỏi quán, mọi thứ như trở nên trống rỗng.
Nam Khánh vẫn ngồi cạnh anh, vẫn nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng, vẫn mỉm cười như thể chẳng có gì thay đổi. Nhưng trái tim anh thì không còn ở đó.
Anh cứ nhìn về phía cửa, như thể chờ ai đó quay lại, dù biết rằng người ấy đã đi thật rồi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Nam Khánh kéo anh về thực tại.
Ngạn Minh khẽ lắc đầu: "Không có gì... chỉ là hơi mệt."
Nam Khánh cười, tựa đầu vào vai anh:
"Em biết anh gặp lại cậu ấy hôm nay. Anh có hối hận không?"
Anh im lặng.
Một khoảng lặng dài đến nặng nề. Cuối cùng, anh chỉ đáp:
"Nếu thời gian quay lại, có lẽ anh sẽ không để cậu ấy rời đi."

Nam Khánh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Trong đôi mắt anh, thứ ánh sáng ấm áp ngày nào dường như đang dần tắt.

Đêm khuya, khi mọi thứ đã ngủ, Ngạn Minh mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ cũ.
Bên trong là những kỷ vật của Hải Anh: một bức ảnh chụp chung trong chuyến đi biển, tấm khăn choàng anh từng tặng, và mẩu giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:

"Khi anh mệt, hãy nhớ rằng vẫn có người tin anh, dù cả thế giới quay lưng."

Anh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, đôi mắt nhòe đi.
Anh nhớ lần đầu gặp Hải Anh — một chàng trai mang nụ cười trong veo, ánh mắt sáng và trái tim chân thành.
Anh đã đến với cậu, khi lòng mình trống rỗng vì chia tay Nam Khánh.
Anh không cố tình lợi dụng, chỉ là... anh yếu đuối, cần một nơi để nương náu.
Và Hải Anh, với sự dịu dàng và kiên nhẫn, đã trở thành nơi anh trốn chạy khỏi nỗi cô đơn.

Nhưng khi Nam Khánh trở lại, anh không đủ dũng khí để từ chối.
Anh nói lời xin lỗi, nhìn Hải Anh rời đi, nghĩ rằng thời gian sẽ khiến anh quên.
Nhưng không — mỗi đêm, anh vẫn nhớ tiếng cười của cậu, nhớ đôi mắt ấm áp khi nhìn anh như thể anh là cả thế giới.

Anh nhớ những buổi sáng cậu thức dậy sớm chỉ để nấu bữa sáng, nhớ cách cậu cau mày khi anh quên ăn, nhớ cả giọng nói nhỏ nhẹ:

"Anh à, đừng im lặng như thế... em sợ không nghe được anh nữa."

Giờ đây, khi căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ, anh mới hiểu ra — im lặng chính là thứ giết chết tình yêu nhanh nhất.

Vài tuần sau, Kim Ngân ghé quán. Cô ngồi xuống trước mặt anh, không vòng vo:

"Anh biết Hải Anh đi đâu không?"
Ngạn Minh ngẩng lên, giọng khàn:
"Không. Em ấy... không nói gì cả."
Kim Ngân thở dài, đưa cho anh một phong thư nhỏ.
"Em ấy nhờ gửi lại cho anh. Bảo rằng, chỉ mở khi thực sự muốn quên."

Anh run tay mở phong thư.
Giấy đã nhăn, nét chữ nghiêng nghiêng:

"Anh Minh,

Khi anh đọc những dòng này, có lẽ em đã ở một nơi rất xa.
Em không muốn oán trách, cũng không mong anh hối hận.
Em chỉ muốn anh biết — em đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình.
Nhưng tình yêu, khi chỉ còn lại từ một phía, thì dù có cố cũng chỉ là tự làm đau mình thôi.

Anh từng nói, em giống Nam Khánh.
Không đâu. Em không muốn giống ai cả.
Em chỉ muốn được là chính em – người từng khiến anh cười dù chỉ một lần.

Cảm ơn vì tất cả.
Hãy sống tốt, và nếu có thể, đừng quên mỉm cười mỗi khi nhớ đến em.

– Hải Anh."

Giọt nước rơi xuống trang giấy, nhòe đi vài chữ.
Ngạn Minh gập thư lại, ôm chặt vào ngực như thể sợ mất đi một phần quá khứ.
Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra — thứ mình đánh mất không chỉ là một người, mà là cả quãng thời gian đẹp nhất đời.

Tối hôm đó, Nam Khánh về trễ. Anh ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

"Anh vẫn chưa quên cậu ấy, đúng không?"
Ngạn Minh không đáp.
Nam Khánh cười buồn:
"Em không trách anh. Chỉ mong anh đừng dằn vặt. Có lẽ, em đến để kết thúc một điều, còn Hải Anh đến để dạy anh biết thế nào là yêu."

Ngạn Minh nhìn Nam Khánh thật lâu.

"Khánh này... nếu có thể quay lại, anh ước gì mình đủ can đảm để giữ em ấy lại."
Nam Khánh khẽ gật, giọng nghẹn:
"Nhưng giờ thì muộn rồi."

Đêm muộn, mưa lại rơi.
Ngạn Minh ra ban công, ngước nhìn bầu trời đen đặc.
Trong tiếng mưa, anh nghe như có ai đó gọi tên mình. Là gió, hay là ký ức — anh không biết.
Anh chỉ biết, từ nay, mỗi cơn mưa đều mang hình bóng Hải Anh.

Anh khẽ nói, giọng lạc đi trong gió:

"Hải Anh... nếu có kiếp sau, đừng yêu anh nữa.
Hãy để anh là người tìm em trước."

Giọt mưa lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay, tan ra như lời hối hận không bao giờ kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com