Chương 1
Thành phố khi về đêm, màn đêm buông xuống, ánh sáng từ những quán xá, hàng bán rong theo dọc đường, vẫn rất nhộn nhịp giữa tấp nập người ở trung tâm thành phố.
Nhật Hạ đi dạo ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ xung quanh mình. Tối nay cô có hẹn với cô bạn thân Thiên Ngân của mình đi tới nhà sách cho khuây khoả đầu óc. Đẩy cửa bước vào, chuông gió nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh dễ chịu. Ngó nghiêng mãi vẫn chưa thấy cô nàng đâu, đoán là chưa tới.
Bỗng có tiếng thông báo, Nhật Hạ nhướng mày, lấy điện thoại ra.
Thiên Ngân: Tớ xin lỗi, có chút việc nên sẽ tới trễ, cậu cứ vô trước đi nhá. Nhãn dán mèo con mè nheo chấp tay xin lỗi
Nhật Hạ: ...
Thôi đành vô trước vậy.
Nhà sách này khá gần nhà Nhật Hạ, nên thường muốn đến cô sẽ đi bộ tới, sẵn hít thở không khí một chút. Nhà sách này còn kết hợp đồ ăn nước uống nhẹ, dành cho ai muốn ở lại làm việc hay học tập lâu. Còn có chỗ riêng không được làm ồn dành cho người muốn tập trung mà không muốn bị làm phiền. Cô thấy khá tiện, khi muốn ôn thi cần sự yên tĩnh thì thường tới đây, phòng khi ở nhà bị làm phiền.
Nhật Hạ đi tới các kệ sách, lượn lờ xem có gì đặc biệt không. Dù là cuối tuần nhưng hôm nay không có nhiều người cho lắm, có lẽ là đều đi chơi hết rồi. Lúc cô đang lựa vài ba quyển sách xem thử thì để ý một người đi tới để xem sách. Nhật Hạ thấy là con trai, quay đầu lại nhưng mắt vẫn liếc nhìn cậu ta.
Người này có dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, đội mũ trùm đầu. Mái tóc hơi dài rũ xuống, chiếc mũi cao thẳng tắp. Tưởng như có thể chơi cầu trượt trên đấy, Nhật Hạ thầm nghĩ. Hơi bất ngờ rằng da cậu ta rất trắng, dù không bằng cô nhưng con trai mà trắng được như này cũng quá nổi bật rồi đi.
Nhật Hạ thu hồi ánh mắt lại, gật đầu cảm thán đúng là rất tuyệt, dù chưa thấy rõ mặt nhưng nhìn là biết rất đẹp trai. Thật hiếm có khi gặp được một người như vậy ở nơi này. Đang suy nghĩ lơ đãng thì cậu trai ấy bước tới gần chỗ cô đang đứng. Nhật Hạ bất giác lùi ra xa vài bước.
Nhật Hạ quay lại vấn đề chính, lấy một quyển sách ra xem thử. Xem được một lúc thì lại vô thức nghía sang cậu chàng, xem cậu đang xem loại sách gì. Có khi là người học giỏi đi mua sách tham khảo cũng nên. Cô rất hay bị thu hút bởi người giỏi.
"Hướng dẫn quên một người trong 30 ngày"
"Chia tay không đáng sợ, chúng ta vốn dĩ sinh ra đã cô đơn"
"Cơ chế não bộ khi bị "đá": Giải mã tổn thương tình cảm"
Nhật Hạ: ...
Ờ..? cái quái gì đây.
Nhật Hạ ngẩn người ra một lúc. Rồi nghĩ, à, thì ra trai đẹp cũng biết thất tình. Cô thở dài, tỏ ra rất thương cảm, mặc dù cô chưa biết yêu là gì nhưng nhìn tên của mấy cuốn sách này cũng đủ hiểu.
Lúc cô đang gật đầu cho rằng mình rất được, thì Minh Dương quay mặt nhìn về phía cô. Nhật Hạ giật mình, làm rơi cả quyển sách đang cầm trên tay. Hơi ngượng ngùng, Nhật Hạ định nhặt sách lên rồi chuồn lẹ thì cậu đã nhanh tay hơn.
Nhật Hạ thấy cậu này tính cũng rất được, đưa tay ra lấy lại sách chuẩn bị cảm ơn cậu thì thấy cậu ta sững người một lúc, nhìn quyển sách rõ là lâu. Cô lại chẳng hiểu gì. Cũng nhìn vô xem có gì đặc biệt.
Thế thân chạy mất, tổng tài phát điên, mô-típ truy thê hoả táng
Minh Dương: ...
Nhật Hạ: ...
Lần đầu Minh Dương thấy cái này, cái thể loại chó má gì đây?.. Cậu cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nhanh chóng trả lại cho cô. Nhật Hạ thật sự muốn đào hố mà chui xuống, vốn chỉ lơ đãng lấy đại một quyển thôi mà ai ngờ lại đen đến thế. Nhật Hạ cúi đầu nhận lấy quyển sách từ tay cậu, lí nhí cảm ơn. Cậu cũng không nói gì thêm, lấy được đủ thứ mình muốn mua rồi cũng rời đi.
Nhật Hạ thật sự chính là cạn lời, vừa ngại vừa nhục. Đời đen đến thế là cùng.
Cô cũng mau xoá đi kí ức nhục nhã ấy, đi sang chỗ khác mua chút đồ dùng học tập với mấy quyển sách tham khảo. Ngó giờ trên điện thoại thấy cũng không còn sớm nữa, đi ra tính tiền rồi về. Còn quỷ yêu kia cô về sẽ tính sổ sau. Đến quầy Nhật Hạ nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy, trùng hợp thật. Cô đứng sau cậu chờ.
Nhật Hạ hơi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Khi quay lại thì thấy cậu vẫn chưa xong, có hơi thắc mắc vì cậu mua cũng không nhiều. Nhìn vô thử thì hình như là cậu không chuyển khoản được. Vẻ mặt Minh Dương vẫn bình tĩnh, mày hơi nhíu lại vì mãi mà tải không được. Nhân viên cũng hơi lúng túng, không biết phải làm gì để giúp cậu. Nhật Hạ để ý thì có vẻ cậu nhân viên đó đang vội gì đấy, thường xuyên nhìn vào đồng hồ.
Nhật Hạ thấy vậy mãi cũng không ổn, quyết định đứng ra giúp cậu. "Hay để tôi trả tiền giúp cho nhé?"
Minh Dương nhìn qua cô nàng. Nhật Hạ hơi cười mỉm nhìn cậu đợi câu trả lời. Dù không muốn lắm nhưng không thể làm gì hơn nên cậu đành chấp nhận. Nhật Hạ đưa đồ của mình lên bàn. "Tính giúp tôi luôn nhé." Cậu nhân viên vui mừng nói được.
Tính xong Nhật Hạ hạ cầm lấy túi đồ định rời đi, nhưng lại bị một lực tay nắm lấy cổ tay níu lại. Minh Dương nhanh chóng thả tay ra. "Cậu còn chưa nói tôi biết trả tiền lại thế nào."
Nhật Hạ chưa kịp nói thì có tiếng thông báo, cô mở điện thoại lên xem thì hơi hoảng, muốn chạy đi. "Không có bao nhiêu, nếu có duyên gặp lại thì cậu trả tôi sau cũng được. Giờ tôi có việc bận, xin lỗi nhé."
"Không, nhưng mà.." Cô đi mất rồi. Minh Dương bất lực nhìn bóng lưng cô chạy đi. Trước giờ cậu không muốn phải thiếu nợ ai, huống chi đây còn là người mà cậu không quen biết. Thôi thì lần sau ghé lại tìm cô vậy.
Đang đi trên đường, Minh Dương có điện thoại, nhíu mày nhìn tên trên màn hình, hơi khó chịu nhưng vẫn nghe máy. "Alo"
"Cậu về chưa đấy Dương, mua cái quái gì mà lâu thế, mau về đây với tớ đi." Giọng nói bên kia như đang khóc, cứ thút thít mãi, nghe còn có vẻ hơi tủi thân.
"Tên chó chết nhà cậu, có thôi ngay chưa?" Minh Dương có hơi bực bội đáp
Bên kia lại càng dữ dội hơn nữa "Huhu, sao cậu lại quát tớ, tớ không sống nổi nữa rồi."
"Nín! Tớ đang về rồi, cậu thật là!" Minh Dương cúp máy.
*
Nhật Hạ vội đi tới một góc con phố, tìm kiếm cô bạn của mình. Thấy qua một cô gái ngồi khóc lóc, ngay cạnh là một chàng trai. Nhật Hạ hơi nhíu mày, lại gần xem thử. Trần Thiên Ngân ngồi đó thút thít liên tục, mặc cậu trai bên cạnh có nói thế nào cũng kệ. Thật ra cậu cũng chẳng nói gì nhiều lắm, có vẻ chưa gặp trường hợp này bao giờ. Thấy cô nàng khóc rất nhiều, không nghe cậu nói một câu nào, bất lực đành chỉ biết chờ cô nín. Vừa nãy cũng gọi một số có vẻ là người thân thiết với cô.
Nhật Hạ chạy tới, phát hiện đúng là cậu ấy rồi. Bình Minh liếc qua, thấy Nhật Hạ đi tới cũng đứng sang một bên, có vẻ là người lúc nãy vừa gọi.
"Ôi thiên nga nhỏ của tôi ơi, cậu sao rồi, không sao chứ?" Nhật Hạ dìu Thiên Ngân lên ghế, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô bạn.
Nhật Hạ vốn biết cô nàng này của mình rất mít ướt, cô ấy là một người rất nhát gan, cũng có thể nói là hơi yếu đuối. Huống chi gặp tình huống nguy hiểm như vậy, cô ấy chưa ngất Nhật Hạ đã rất mừng rồi. Cứ khóc một lúc đến khi hết sợ sẽ thôi.
Nhật Hạ ngước lên, thấy Bình Minh vẫn đứng đó. Vội nói lời khách sáo "Ồ, cảm ơn rất nhiều, làm phiền rồi, cậu cứ đi trước, không cần để ý."
Cậu trai giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Bỗng có một lực níu vạt áo cậu lại. Thiên Ngân vẫn còn thút thít, cố gắng nói rõ chữ "Cảm ơn cậu." Giọng nghẹn lại nói hơi khó nghe, nhưng Bình Minh cũng biết cô đang cảm ơn mình, chỉ ừ một tiếng rồi sải bước đi.
"Được rồi, đi được chưa tiểu thư." Nhật Hạ nhìn qua cô nàng, có vẻ là đã đỡ rồi. "Về thôi, muộn rồi, bố mẹ cậu ở nhà sẽ lo đó. Nhanh nhanh."
"Hay về nhà tớ đi, bố mẹ về quê có việc rồi, anh trai tớ cũng đi du lịch vài ngày. Dù sao chắc hôm nay cậu cũng không muốn về nhà, đúng chứ?"
Nhật Hạ ngẫm một chút, đúng là cô chẳng muốn về nhà lắm. Đồng ý qua nhà Thiên Ngân, bố mẹ cô cũng sẽ chẳng quan tâm đâu mà. Với cả cô cũng muốn nghe đầu đuôi sự việc, cả cậu trai đó nữa.
Về đến nhà, Thiên Ngân dắt Nhật Hạ vô phòng ngồi, còn mình thì đi lấy chút đồ ăn nhẹ. Nhật Hạ ngồi xuống ghế sofa lười, nhận lấy cốc sữa ấm từ tay Thiên Ngân.
Thiên Ngân mỉm cười "Mau uống đi!" Nhật Hạ ừm một tiếng. Thiên Ngân ngoảnh đầu qua cửa sổ, mưa rồi! "Vùa hay nhỉ, về cái là mưa ngay luôn." Nhật Hạ cũng nhìn qua, mưa to thật. Cô cũng rất thích mưa, có vẻ hôm nay sẽ ngủ rất ngon.
"Được rồi, mau kể cho tớ nghe đi! Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lúc nghe giọng con trai qua điện thoại cậu, bảo tới đón cậu khiến tớ rất hoảng đấy." Nhật Hạ để cốc sữa xuống, chống cằm sẵn sàng lắng nghe cô bạn nói. Thiên Ngân "à" một tiếng, cười khờ rồi cũng kể.
Thì ra trên đường đi tới thư viện cô nàng đụng phải đám ăn chơi. Chỉ là trêu ghẹo đòi chút tiền để ăn chơi, nhưng Thiên Ngân không chịu nên làm tới. Lúc đầu còn lời ngon tiếng ngọt, đến khi không được thì lộ nguyên hình ngay. Thiên Ngân vừa chắp tay niệm Phật vừa hoảng sợ không thôi, lỡ đụng vào người khó chọc rồi, có khi nào bị bán sang Campuchia tới nơi không. Mắt cô rưng rưng, muốn oà lên nhưng lại thôi, cô còn muốn sống lắm, mới tuổi mười mấy thôi mà huhu, chưa biết yêu ai là gì, chưa làm được gì cho đất nước nữa.
Nhưng rồi có một bóng người cao lớn đi tới, chắn ngang ra mặt cho cô. Có vẻ rất dữ, bọn kia thấy có nhiều người tụ lại hóng chuyện, không muốn làm lớn chuyện nên cũng hậm hực rời đi.
Được cứu rồi! Cô không nghĩ gì nhiều, ngồi sụp xuống mà khóc, dù đã qua rồi nhưng cơn sợ hãi vẫn còn đó. Bình Minh ngước qua định nói gì đó thì không thấy người đâu, nhìn xuống thì thấy cô nàng đang nức nở liên tục. Cậu không biết dỗ ai khóc, nói vài câu an ủi nhưng có vẻ không mấy khả quan lắm. Nghĩ ra nên gọi ai đó đưa cô về, cậu cũng không thể ở đây mãi. Dù khóc nhưng Thiên Ngân vẫn rất nghe lời, đưa điện thoại cho cậu gọi.
Ờ.. Nhật Hạ nghe đến đây cũng cạn lời, tội nghiệp cô bạn của tôi, đẹp nhưng bị ngốc. Thiên Ngân nhìn thấy biểu cảm đó cũng vội vàng biện minh "Chẳng qua là cậu ấy vừa cứu tớ, không lẽ lại là kẻ lưu manh. Cậu thấy đúng không?" Ừm, miễn cưỡng chấp nhận. "V-với cả cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa, tớ tin người đẹp trai là người tốt"
Dấu chấm hỏi to tướng ngay trên đầu Nhật Hạ "Cậu dựa vào đâu mà nói thế."
Thiên Ngân ngơ ngác, chỉ vào mình "Tớ nè, nhân chứng sống luôn ó."
Nhật Hạ: ...
Cậu nghiêm túc đấy à???
"Tớ không nói chuyện với cậu nữa, uống nốt rồi đi ngủ đi." Nhật Hạ xoa xoa thái dương, lên giường nằm. Thiên Ngân cũng ngoan ngoãn uống nốt cốc sữa rồi lên giường.
Nhật Hạ ôm lấy gối bông trong lòng, cố nhắm mắt ngủ. Tiếng mưa vẫn không dứt, vang vảng bên tai cô. Bóng tối phủ quanh, bỗng xuất hiện một bóng hình lướt qua. Cô liền mở mắt, gì đây? Sao mình lại nhớ về cậu trai đó, dù có đẹp trai thật nhưng hơi luỵ tình đấy nhỉ? Cô không hiểu sao một người lại có thể yêu một người không có quan hệ máu mủ gì đến thế.
Quay qua quay lại, bất ngờ thấy Thiên Ngân cũng chưa ngủ. "Cậu có thích ai bao giờ chưa?" Nhật Hạ vô thức hỏi.
Thiên Ngân suy nghĩ một chút. "Đó giờ thì chưa, nhưng giờ thì có rồi."
"Hả" Nhật Hạ bật dậy, nhìn qua cô bạn của mình. Dù trời có tối tới đâu cũng không giấu được vẻ đỏ mặt, ngại ngùng của cậu đâu. Thiên Ngân kéo cô nằm xuống lại. Nhật Hạ hỏi dò thử có phải cậu trai khi nãy không, nghi lắm. Thiên Ngân hơi giật mình, ậm ờ mãi. Như vậy cũng đủ hiểu rồi.
Dù sao cái cậu đấy cũng có vẻ là tốt, nhìn ngoại hình cũng ưa nhìn. Phải hiểu rằng kiên nhẫn lắm mới ngồi nghe một người lạ cứ khóc mãi không có điểm dừng. Vốn là thay trời hành đạo nhưng lại biến thành người ăn hiếp "trẻ em" rồi. Cũng phải công nhận rằng anh hùng cứu mĩ nhân chưa bao giờ là hết thời, dù cũ nhưng vẫn tốt chán. Nhật Hạ thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com