Chương 2
[ Cấp II ]
Sau vài ngày thi lên cấp vất vả , cuối cùng thì chúng tôi cũng được nghỉ vài ngày . Kể ra , chúng tôi đã xa nhau chừng 5 năm cấp I . Tôi nhớ cô ấy . Không biết bây giờ cô ấy như thế nào nữa . Từ khi chúng tôi chia tay , tôi có nghe liến thoắng rằng Ngọc Hạ đã cùng gia đình ra nước ngoài sống . Cũng tốt . Nó sẽ giúp cho em ấy hòa nhập tốt hơn .
Ngày nghỉ thứ hai của bọn học sinh chúng tôi lại bắt đầu . Hôm nay cũng là ngày ông của tôi trở lại LA có chút việc . Hình như họ hàng bên đó có chuyện thì phải . Sáng sớm , gia đình chúng tôi đã chuẩn bị xong . Lái chiếc ôtô di chuyển tới sân bay . Cũng đã đặt vé cho ông từ trước nên phải đi thôi . Tôi sẽ ở lại cùng mẹ và bà một thời gian . Trước khi ông đi , chúng tôi chụp lại một số bức ảnh như là lưu niệm để khi nhớ ông có thể lấy ra nghĩ lại . Đã tới giờ bay . Một số máy bay hạ cánh và một số chuẩn bị cất cánh . Tôi có dặn ông mang chút Tường Vy khi trở lại giúp tôi . Vì tôi thích chúng . Tường Vy của ông có màu nhẹ nhàng và thanh khiết . Nó có mùi hương thoang thoảng khiến tôi cảm thấy thoải mái .
Vẫy tay tạm biệt ông trước khi lên máy bay , một bóng người lướt qua tôi , tôi quay đầu ngoảnh lại thì cái bóng lưng đó khiến tôi cảm thấy quen quen . Mà , dù sao thì chắc cũng không phải người mà tôi quen đâu nhỉ ? Tôi cùng gia đình quay trở về . Tôi nhận chăm sóc khóm tường vy trước nhà và trong vườn thay cho ông . Vì tôi cảm thấy chúng có mùi như của Ngọc Hạ vậy . Tôi thích nó .
Vài ngày sau , chúng tôi tới nhận kết quả học ôn tạm thời để phân lớp . Tôi nghe nói là có học sinh mới chuyển tới thì phải . Đứng trong lớp cứ ngóng ra ngoài xem hình dáng người mới như thế nào . Là con gái . Mái tóc đen tuyền được cặp lại gọn gàng ở đằng sau , mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò bó . Thật xinh đẹp , nhưng có vẻ là thấp hơn tôi tầm 10 cm . Tôi cực kì bất ngờ khi cô gái đó bước vào lớp tôi . Bóng dáng quen thuộc của em ấy . Đúng vậy , không thể nào sai được . Chính là em ấy - Ngọc Hạ . Tôi rất nhớ em , em biết không ? Ngọc Hạ bước vào lớp , giới thiệu về bản thân tự tin hơn trước rất nhiều . Em ấy cũng trở về đây học , nhưng chẳng ngờ lại chọn ngôi trường này . May mắn thật . Khi bước vào lớp , nơi em ấy nhìn đầu tiên chính là chỗ của tôi . Em ấy vẫn còn nhớ tôi sao ? Hay là đã quên rồi ? Hay bởi đôi mắt xanh lục thẫm màu của tôi quá nổi bật ? Rồi em ấy được phân vào chỗ ngồi . Đương nhiên là không thể nào ngồi cùng tôi được . Hôm đó chúng tôi ở lại khá lâu để nhận quen nhau hết lượt rồi ngồi xàm lại một góc . Đương nhiên tôi là cây hút fan nên nói gì cũng được mọi người hưởng ứng cả . Dần dần , tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó .
Bất chợt quay người ra sau thì thấy em ấy đang ngồi chống tay lên cằm có vẻ rất nhạt nhẽo và buồn chán . Tôi lại tiến lại gần em ấy như lúc mới gặp nhau thời mẫu giáo và chào hỏi như lúc ban đầu , để tay lên bàn và nói :
- Xin chào !
Lần này tôi chững chạc hơn rất nhiều . Khuôn mặt bắt đầu hình thành những đường nét sắc sảo và ma mị hẳn . Tôi mong chờ phản ứng của em ấy . Cũng chẳng thể ngờ rằng người đang chống tay lên cằm cúi gục xuống bàn kia lại rơi xuống từng giọt nước mắt . Tôi hoang mang liền bỏ tay ra khỏi bàn và lùi lại phía sau một bước . Em ấy đứng lên rồi nở nụ cười thiên thần kia với tôi và nói trong nghẹn ngào :
- Chị nhớ em chứ ?
Tôi cười nhẹ , khẽ nghiêng đầu và suy nghĩ rằng làm sao có thể quên em ấy được . Nhưng tôi cũng chẳng ngờ được tôi lại được xưng là chị . Mọi người xung quanh nhìn chúng tôi như thể hai người đang diễn kịch vậy . Tôi liền nắm tay Ngọc Hạ kéo ra ngoài mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc của em cứ rơi lã chã trên mặt đất . Ra tới chỗ khá khuất trong trường , tôi đưa tay lên lau từng giọt nước mắt của y đi . Nhân tiện vuốt ve cái má của em ấy . Dường như không hề thay đổi chút nào . Em ấy vẫn dễ xúc động như ngày ấy . Tôi khẽ nói và an ủi Ngọc Hạ :
- Đương nhiên là chị phải nhớ rồi . Đừng khóc nữa !
Những gì tôi an ủi em ấy bây giờ chỉ được có như vậy vì tôi không khéo ăn nói và dỗ dành người khác . Em ấy rủ tôi ra ghế đá nói chuyện một lúc như gợi lại một số chuyện . Tôi cũng chẳng từ chối . Chúng tôi ngồi ở đó nói chuyện tới hơn một tiếng . Cũng đã hơn 11 giờ . Chúng tôi chào nhau rồi ra về . Lâu lắm rồi mới gặp lại em ấy khiến tôi cảm thấy vừa vui lại vừa lạ . Em ấy trưởng thành hơn tôi nghĩ rất nhiều . Nhưng đối với tôi vẫn là một cô bé ngây thơ như trước thôi .
Hôm sau , tôi vẫn thức dậy như thường ngày . Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để chuẩn bị đi học . Hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi học ôn tại trường mới . "Chắc là sẽ thú vị lắm đây" . Tôi thầm nghĩ . Dắt chiếc xe đạp ra ngoài rồi khép cổng lại . Hàng ngày tôi đều dắt nó ra ngoài ngõ nhà tôi rồi tôi mới leo lên để đi . Vì tôi muốn ngắm nhìn những bông tường vy của ông tôi trồng ngày nào .
- Ông ơi , con nhớ ông quá !
Đã khoảng 1 tuần tôi chưa gặp ông mà đã nhớ tới mức này mất rồi . Gạt đi những cảm xúc bây giờ , tôi vẫn tiếp tục dắt xe ra ngoài ngõ . Một bóng người - hình như là một cô gái đang đứng đợi ở đó . Tôi nhanh chân dắt xe ra ngoài . Ngọc Hạ sao ? Sao em ấy lại biết nhà của tôi ? Mà sao em ấy lại đi bộ tới đây cơ chứ ? Một đống câu hỏi dành cho em ấy xuất hiện trong đầu của tôi . Tôi gặp em ấy . Ở cuối con đường xanh biếc vấn vương mùi tường vy kia . Tôi hỏi :
- Sao e---
Chưa hỏi xong câu hỏi của mình thì tôi liền bị Ngọc Hạ chặn ngang . Em ấy nói bằng chất giọng vàng anh thiên sứ kia . :
- Từ hôm nay chúng ta đi cùng nhau nhé ! Tuyền Khánh ?
Lần đầu tiên em ấy nói với tôi hồn nhiên như thế . Tôi bắt đầu cảm thấy lạ lẫm với cô gái này . Vì em ấy thực sự nhớ tới tôi ? Hay vì em ấy chưa thân được với ai ? Mà thôi . Tôi cũng chẳng quan tâm nữa . Tôi bảo em ấy ngồi lên sau xe để tôi chở tới trường . Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã gặp lại rồi . Tôi chở em ấy tới trường . Trên con đường quen thuộc bao ngày tôi đi qua trước đây . Ngày và ngày trôi qua , tháng cứ nối tháng . Em ấy quen dần với nhiều bạn hơn . Tôi vẫn và chị đại của trường . Đánh nhau không làm tôi ngán ngẩm nhưng dạo này nhiều người biết tự lượng sức mình mà không dám gây gổ nữa nên tôi cũng hơi nhàm . Còn Ngọc Hạ thì em ấy chơi thân với mấy cô bạn khác tôi cũng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn chút nhưng khi em ấy có cự li chạm quá gần với mấy bạn kia thì tôi lại cảm thấy khó chịu . Thi thoảng tôi lại vác xác ra chỗ của em ấy như thần giữ của .
Ngọc Hạ khá điềm tĩnh và hiền lành nên người bắt nạt em ấy khá ít nhưng không phải là không có . Tôi nhớ rằng hôm đó có một thanh niên nóng máu tới chỗ của Ngọc Hạ gây gổ . Bảo em ấy hãy cút về nhà vì cứ ở đây sẽ là cho tên kia cảm thấy buồn nôn về cái thái độ và tính cách giả tạo của em ấy . Tôi tức điên lên . Nếu nói không như vậy thì tôi sẽ ra tát cho hắn một bạt tai như lời cảnh cáo . Nhưng lời nói của hắn càng ngày càng thậm tệ khiến Bạch Hạ của tôi phải phát khóc . Tôi giận điên người . Thường thì tôi không quan tâm những vụ như vậy đâu , nhưng với Ngọc Hạ thì khác . Tôi giả bộ hẹn hắn tới một ngôi nhà hoang rồi đập hắn tơi tả . Trước khi về , tôi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ và gắt :
- Mày mà còn đụng tới Ngọc Hạ của tao thì mày chuẩn bị tinh thần không dậy được nữa đi !
Lời cảnh cáo của tôi khiến hắn phải chui rúc vào một góc bàn gần đó . Nhìn hắn bây giờ rất ghê tởm và kinh khủng . Tôi chẳng mảy may mấy . Cứ thế an nhiên mà ra về . Đó cũng như bài học khi đụng phải bảo bối của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com