Chương 6 - Gia Nhập
Chiều tà phủ một lớp ánh vàng mỏng manh lên khắp ngóc ngách con phố nhỏ, gió se se khiến lá cây khẽ rung rinh như muốn thì thầm điều gì đó. Không khí dịu nhẹ, yên ả, nhưng trong lòng Vy lại đang dấy lên những cảm xúc phức tạp khó tả.
Trước mặt cô lúc này là Linh, cô bạn thân lâu năm với ánh mắt rực sáng một niềm khát khao mãnh liệt. Đôi môi hơi mím lại, giọng nói đầy ắp sự chân thành và quyết đoán:
– "Vy à, tớ muốn được gia nhập nhóm của cậu với bọn kia. Tớ biết chuyện này sẽ không dễ dàng, tớ cũng biết bọn họ không thích ai mới đâu, nhưng tớ thực sự muốn được bên cậu và mọi người."
Câu nói ấy như một mũi tên sắc lẹm xuyên qua lòng cô, khiến Vy không thể không suy nghĩ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt bạn, thấy được sự kiên định, lòng tràn đầy hy vọng, nhưng đồng thời cũng lo sợ cho tương lai phía trước.
– "Tớ... cũng không biết bọn họ có đồng ý không. Mấy cậu ấy khó tính lắm, không muốn có thêm người mới đâu." Giọng cô trầm xuống, pha chút do dự và ái ngại.
Cảm giác lo lắng len lỏi, khiến cô băn khoăn không biết liệu sự quyết định này có quá liều lĩnh hay không. Nhưng sự chân thành của Linh làm cô cảm thấy không thể từ chối.
Sau một hồi đắn đo, cô thở dài rồi gật đầu:
– "Thôi được rồi, tớ sẽ nói chuyện với bọn họ xem sao."
Đêm xuống, bầu trời phủ đầy sao lấp lánh, gió mang theo hương hoa sữa thoang thoảng khiến mọi thứ trở nên yên bình. Nhưng trong lòng nhóm bạn lại không hề dễ chịu như vậy.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, bốn chàng trai tụ họp trong căn cứthuộc, ánh mắt họ nghiêm nghị, có phần căng thẳng hơn thường lệ.
– "Tớ không thích việc có thêm người mới, nhóm mình đã đủ rồi." Minh Khoa lên tiếng trước, giọng trầm nhưng sắc lạnh.
– "Mình đồng ý, càng thêm người càng khó kiểm soát." Giọng Gia Minh khàn đặc, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.
Tuấn Kiệt nhíu mày, giọng thở dài:
– "Nhưng nhìn Vy có vẻ hào hứng thật đấy. Chúng ta không thể chỉ vì thế mà phủ nhận cô ấy."
Ánh mắt Nhật Huy sáng lên chút lo lắng pha lẫn quyết đoán:
– "Được rồi, tớ đồng ý, nhưng Linh phải hiểu rõ giới hạn và quy tắc của nhóm."
Những lời nói ấy không làm giảm bớt nỗi băn khoăn trong lòng họ, nhưng họ biết, đôi khi cần phải chấp nhận thay đổi để giữ được sự gắn kết.
Sáng hôm sau, khi Vy dẫn Linh tới gặp nhóm, bầu không khí có phần thoải mái hơn. Mọi người dành cho cô những ánh mắt tò mò pha lẫn thiện cảm, cố tạo ra không gian thân thiện để cô dễ hòa nhập.Sau đó nhóm bạn thường xuyên đi chơi với nhau hơn và có vẻ dần than thiết.
Dù vậy, trong những tuần đầu tiên, một vài chuyện nhỏ bắt đầu xảy ra, khiến bốn chàng trai dần trở nên dè chừng.
Có lần, khi cả nhóm cùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc, Minh Khoa thận trọng hỏi nhỏ:
– "Cậu thật sự tin tưởng cô ấy sao? Tớ cảm giác có điều gì đó không ổn..."
Vy đáp lại bằng nụ cười đầy tin tưởng, ánh mắt dịu dàng:
– "Tớ chưa thấy lý do gì để nghi ngờ. Mọi chuyện cần thời gian để hiểu nhau hơn."
Nhưng chính sự dè chừng của bốn chàng trai khiến bầu không khí trong nhóm đôi lúc trở nên căng thẳng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com