15. Bệnh viện (4)
Ngay khi vừa dẫn tôi về đến phòng, lúc anh mở cửa phòng bệnh ra thì tôi liền thoáng chốc bất ngờ. Cách mấy tiếng trước căn phòng này còn tàn dư từ cuộc hỗn chiến của bọn tôi để lại, ấy thế mà bọn tôi vì đói quá nên cũng dửng dưng đi xuống mua đồ ăn mà chưa hề dọn dẹp, nhưng tại sao giờ đây trước mặt tôi lại là một căn phòng cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ, mền gối khi nãy bị tôi vứt tứ tung giờ đây cũng gần như đã được thay mới và được đặt gọn gàng trên giường bệnh.
Trông thấy nét mặt tôi cứ ngỡ ngàng nhìn khắp căn phòng qua kính thủy tinh, Kim Taehyung liền âm thầm cười nhẹ. Thú thật làm lính nhiều năm, anh cũng đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cho những vùng miền ở gần biển khi có bão, anh cũng đã từng gặp qua những đứa trẻ có độ tuổi cũng chạc tôi nhưng theo anh thấy tính cách của tôi và đối với những đứa trẻ khác vô cùng đối lập nhau. Từ khi quen biết nhau đến giờ, Kim Taehyung vốn để ý mỗi khi tôi nói chuyện với anh, dường như chưa bao giờ anh thấy tôi nở một nụ cười thật lòng nào với anh cả, mà thay vào đó chỉ toàn là những nụ cười sượng trân mà tôi dành cho anh thôi, Taehyung vốn từ đó đến giờ là một người cực kì nhạy bén và tinh ý, nên anh rất dễ dàng nhận thấy sự bối rối của tôi khi ở cạnh anh.
"Lên giường nằm nhé, tôi đỡ em"
Nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ còn đang loay hoay nhìn dáo dác căn phòng với vẻ mặt không tin vào mắt mình, thấy dáng vẻ của tôi cứ như vậy mãi một hồi lâu, anh mới liền lên tiếng để kéo hồn vía
tôi về. Bản thân tôi còn đang khá bối rối và đang ngẫm nghĩ lại ai đã vào đây để dọn dẹp lại cho tôi thế này, nhưng nhờ giọng nói của Kim Taehyung, tôi mới liền thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy và quay qua nhìn anh.
Dường như anh cũng biết tôi đang trong độ tuổi dậy thì nên có lẽ anh cũng tâm lý biết độ tuổi con gái mới lớn nên cũng ngại va chạm, thế là anh cũng tinh ý không đụng chạm quá thân mật. Taehyung liền đẩy xe lăn đến gần giường bệnh, sau đó anh liền đỡ tôi đứng lên, may sao độ cao của chiếc giường này cũng thấp nên tôi liền có thể ngồi lên dễ dàng, chỉ có lúc di chuyển xuống thì hơi khó khăn tí thôi. Sau khi đã ngồi yên vị trên giường bệnh, tôi liền đưa ánh mắt tò mò của mình nhìn qua Taehyung, rồi từ tốn thốt lên.
"Có phải.. anh đã dọn dẹp lại phòng giúp em không ạ?"
Ngay khi đã đưa tôi lên giường bệnh an toàn, anh liền đi lại bàn chu đáo lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi, sau đó anh liền bật máy sưởi ấm lên cho tôi, nghe câu hỏi của tôi, anh không vội trả lời, Taehyung liền tiến đến cái bàn rót một ly nước ấm mang qua cho tôi, trông thấy ly nước ấm đã ở ngay trước mặt, tôi liền cầm lấy và cảm ơn anh.
"Từ từ rồi uống, cẩn thận nước còn nóng"
Taehyung ân cần dặn dò tôi rồi anh liền tiến đến cái ghế sofa kia ngồi, cứ tưởng anh sẽ chú tâm đến câu hỏi của tôi lúc nãy và sẽ trả lời lại, nhưng đáp lại tôi vẫn là cái thái độ dửng dưng thờ ơ đó, hên cho anh vì anh là crush đầu đời của tôi và cũng vì ly nước ấm khi nãy nên tôi không chấp anh, chứ cỡ anh không phải là người tôi có cảm tình và là ân nhân cứu mạng của tôi đi, tôi đã tống cổ anh ra khỏi đây rồi. Trông thấy anh ngồi bấm điện thoại mà không nói gì thêm, tôi liền ngồi sượng trân nhìn chằm chằm vào anh.
Ủa crush? Vậy thôi là xong rồi á hả? Anh phải tương tác gì đó với em chứ!! Đừng nhìn điện thoại nữa, nhìn em đi!
Cái đó tôi chỉ dám suy nghĩ trong đầu thôi chứ có dám thốt ra đâu, trong lòng tôi liền có chút bức bối vì cái không khí lặng im này, nhưng vì cái tôi quá lớn nên tôi mới kìm hãm cảm xúc của mình lại để chờ anh chủ động bắt chuyện, nhưng tôi cứ ngồi đợi mãi một hồi lâu mà chả thấy anh có động thái gì. Từ nãy đến giờ anh cứ chăm chú vào cái điện thoại mà chả ngước lên nhìn lấy tôi một lần, thế là cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, người mà tôi trông ngóng mấy ngày qua hiện đang ngồi trước mặt tôi mà, thế là đắn đo một hồi, cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng bắt chuyện trước.
"Anh Taehyung..hồi nãy anh dọn dẹp lại phòng giúp em hả?"
Taehyung lúc này còn đang nghiêm túc nhắn tin với ai đó, nhưng ngay khi nghe giọng nói trong trẻo của tôi vang lên, anh liền dời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn tôi.
"Hửm? À, khi nãy tôi và ba tôi định vào thăm em một lát, nhưng ngay khi vào thấy phòng bừa bộn quá nên tôi có bảo dịch vụ ở bệnh viện đến dọn"
Nghe câu trả lời dứt khoác của anh, tôi mới liền cười xòa cảm ơn ríu rít. Nhìn thấy tôi cong mắt cười nói cảm ơn mình, Taehyung có chút thấy tội lỗi, bởi vì thú thật ra người cần được cảm ơn là mấy binh nhất kia kìa, khi nãy anh đã yêu cầu cấp dưới của mình dọn dẹp sạch sẽ lại phòng, còn bản thân của mình lúc đó lại lo lắng đi tìm tôi.
Bỗng nhiên lúc này anh chợt tắt điện thoại bỏ vào túi áo của mình, anh liền tiến đến giường bệnh nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của tôi hỏi han.
"Mấy nay vết thương có đỡ hơn không?"
"Vâng... mấy nay uống thuốc và tập mấy bài trị liệu của bác sĩ mà vết thương cũng mau lành rồi ạ"
"Ừm, hạn chế hoạt động mạnh và không ăn mấy thứ không lành mạnh thì vết thương sẽ mau lành thôi"
"Vâng"
Taehyung ân cần dặn dò tôi đủ điều cái gì nên và không nên khiến tôi chỉ biết gật gù nghe theo. Do bản thân tôi cũng là người hướng nội nên tôi không biết cách phải bắt chuyện với anh ra sao, vì vốn tôi và anh không có cái gì gọi là điểm chung cả, thậm chí tôi và anh còn khác xa nhau về mặt tuổi tác nên tôi cũng cảm thấy e dè khi nói chuyện với anh. Cứ thế anh cứ ngồi luyên thuyên dặn dò tôi đủ thứ gần hai mươi phút mới xong, ngay khi chắc bản thân mình đã dặn dò tôi không thiếu sót chữ nào, lúc này anh mới đưa tay lên nhìn đồng hồ theo thói quen, còn tôi ngay khi thấy anh đã xoay mặt đi thì tôi liền ngáp một cái, nãy giờ thấy anh chuyên tâm dặn dò cho tôi còn kĩ lưỡng hơn mấy y tá ở đây nên tôi không có dám ngáp vì sợ anh mất hứng.
Tuy đã xoay mặt qua nhìn đồng hồ nhưng anh vẫn trông thấy hành động của tôi trong tầm mắt, nhận thấy tôi đã sắp ngủ gục đến nơi, anh lúc này mới nhận ra từ nãy giờ mình đã vô ý nói quá nhiều mà quên canh giờ giấc để cho tôi ngủ đúng giờ. Đột nhiên Taehyung liền đứng dậy khiến tôi bàng hoàng.
"Xin lỗi em, nãy giờ tôi vô ý quá, giờ cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi, tôi về đây"
Tuy tôi đang buồn ngủ nhưng khi thấy anh đứng dậy và nói anh phải về, trong lòng tôi bỗng chốc hụt hẫng không muốn anh về một chút nào, từ nãy giờ tôi đã quen với hơi ấm của anh trong căn phòng này, anh trò chuyện với tôi khiến cho buổi tối ngày hôm nay trở nên đặc biệt vô cùng vì có anh, nhưng bây giờ trời đúng thật là cũng trễ rồi, anh cũng phải nên về thôi, mặc dù trong lòng tôi vẫn ích kỉ không muốn cho anh về, thế là tôi đành cười gượng cố bày ra vẻ mặt bình thường nhìn anh.
"Vâng, anh về cẩn thận ạ!"
"Ngủ sớm nhé"
"Vâng"
Dứt câu xong anh cũng liền trao cho tôi một ánh nhìn không cảm xúc gì rồi từ từ mở cửa phòng ra và rời đi. Thấy bóng dáng của anh dần mất hút đi sau cánh cửa, lòng tôi liền trống rỗng nhìn khắp căn phòng, khi nãy căn phòng này còn vang vọng tiếng nói của Kim Taehyung và tiếng cười nô đùa của tôi khiến cho không gian ấm áp và vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng giờ đây không khí lại quay trở về điểm xuất phát của nó hệt như mấy ngày trước, một không gian quạnh hiu chỉ có độc nhất một mình tôi trong căn phòng. Tuy trong lòng buồn bã nhưng vì cơn buồn ngủ kéo đến nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều hơn, tôi liền lấy điều khiển tắt máy sưởi đi và điều chỉnh điều hòa lên tận 22⁰C vì tôi thích không khí lạnh, sau khi xong xuôi tất cả, tôi liền theo thói quen tìm kiếm con gấu của tôi rồi ôm nó chặt vào lòng dần chìm vào giấc ngủ.
...
1:00 PM
Bên ngoài trời lúc này bất chợt lại đổ mưa lớn, lâu lâu bầu trời lại còn vang lên những tiếng sấm sét, nhưng đỉnh điểm tiếng sét lần này lại vô cùng lớn và nó cũng đồng thời khiến tôi mơ màng tỉnh dậy.
Khi tôi vừa chậm rãi mở mắt ra, bản thân tôi liền nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài, tôi định mặc kệ mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ nhưng đột ngột lần này bầu trời lại vang lên tiếng sét lớn khủng khiếp.
"ẦM!!ẦM!!"
Lần này tôi liền giật mình lên vì âm thanh còn vang vọng lớn hơn ban nãy nữa, tôi liền khó chịu dụi mắt ngồi dậy, nhận thấy cổ họng của mình quá khô khốc nên tôi định uống một ly nước, mắt tôi liền nhìn một vòng để tìm vị trí của cái ly uống nước thì tôi liền thấy nó được đặt ở cái bàn cạnh cái ghế sofa nhưng lại cách xa tôi rất nhiều, tôi bực dọc tạch lưỡi một cái, định rằng bản thân sẽ nhịn khát ngủ tới sáng nhưng cơ thể tôi lại phản chủ, thế là sau một hồi đấu tranh giữa sáng mai và bây giờ uống, thì tôi cũng nghe theo lí trí. Bây giờ tôi sẽ uống ngay và liền, chứ không thôi thì ngày mai tôi sẽ lăn ra xĩu vì chết khát mất.
Nói là làm, tôi liền chậm rãi đi xuống giường bệnh với lấy cặp nạn được đặt sẵn ở đầu giường, thề từ đó đến giờ sống mười lăm năm trên cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy việc đi uống nước lại là một hành trình gian nan đến vậy. Mấy ngày trước vài chị y tá cũng đến đây hướng dẫn cho tôi sử dụng di chuyển bằng cặp nạn này nhưng phần lớn tôi đâu có đụng đến nó đâu, nên bây giờ tôi hiện đang chật vật khó khăn cực kì với cây nạn này. Tôi đang nhích từng bước chậm rãi đi đến cái bàn, ngay khi vừa đi tới, tôi liền vội vã với lấy ly nước mà bất cẩn trượt chân, ngay sau đó, cả thân thể tôi cùng với cái ly đều ngã cái rầm xuống đất.
'Choảng'
"A!"
Theo phản xạ tôi chợt la lên một tiếng, tôi liền đau điếng ôm lấy cổ chân của mình, cái ly cũng vì rớt xuống sàn mà nó liền vỡ ra tan tành cứa vào tay khiến tôi đau nhói cau mày, thân thể tôi cảm nhận được cái lạnh buốt từ dưới sàn nhà nên tôi liền gắng gượng ngồi dậy nhưng không được, cổ chân của tôi đột nhiên lại đau nhói lên lần nữa khiến tôi vô lực nằm yên đó, nhìn lại bản thân của mình đang thảm hại đến mức như này, chẳng biết vì nguyên do gì tôi liền bật khóc. Bầu trời lúc này liền hiện lên một tia sét chiếu sáng cả bầu trời và tiếng kêu của nó còn thất thanh gấp mấy lần khi trước nên tôi càng hoảng sợ tức tưởi khóc lớn hơn.
'Cạch'
Đột nhiên lúc này tôi liền nghe cửa phòng của mình bị bật mở, tôi liền lấy tay lau nước mắt của mình đi, nhìn đến cái bóng phản chiếu xuống nền đất càng ngày tiến gần tôi liền hoảng sợ giật thốt, nhưng đến khi tôi nhận thấy được một mùi hương quen thuộc, tôi mới liền ngước cặp mắt long lanh còn đẫm nước mắt của mình lên nhìn người đó, ngay lập tức cả thân thể tôi liền cứng đờ ngây ngốc nhìn bóng dáng ngay trước mặt.
"K..Kim Taehyung...?"
Đáng nhẽ giờ này anh phải đang ở nhà và ngủ chứ? Tại sao anh lại có mặt ở đây vào giờ này?
"YeonEun! Em sao vậy!?"
Vốn chỉ định vào xem tôi có ngủ yên giấc không, nhưng nào ngờ khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh nghĩ, ngay từ ngoài cửa anh liền thấy tôi nằm dưới nền đất lạnh lẽo, kế bên lại còn có cái ly bị vỡ ra cùng vài giọt máu, Taehyung chạy vội đến hoảng hốt đỡ tôi lên. Thấy gương mặt tôi tuôn trào hai hàng lệ, anh liền lo lắng chẳng nghĩ gì nhiều, mặc kệ tôi còn đang ngu ngơ nhìn anh, Taehyung liền bế cả thân thể tôi dậy đi đến giường bệnh, tôi còn tủi thân vì khung cảnh khi nãy nên dù có cố gắng kiềm chế bản thân mình lại đến đâu tôi vẫn không ngăn chặn được những tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng của mình.
Thấy tay tôi đang rỉ máu, anh lo lắng cầm tay tôi lên quan sát, ngay lập tức anh liền ấn chuông khẩn cấp trên đầu giường bệnh, sau đó anh vô cùng nghiêm túc ngồi sơ cứu vết thương trên tay và vỗ tôi nín khóc mà không vội hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi nghe được tiếng chuông khẩn cấp, tầm ba phút sau đã có vài bác sĩ cùng một vài người y tá đi vào phòng tôi, ngay khi họ bước vào, Kim Taehyung liền trầm giọng như ngày thường nói với họ hãy coi lại vết thương cho tôi, sau một hồi quan sát, vị bác sĩ kia liền nói.
"Bị chấn thương nhẹ rồi, con gái có vừa hoạt động hay làm gì mạnh không?"
Tôi lúc này cũng điều chỉnh lại được cảm xúc một chút, chậm rãi nói.
"Vâng.. tại khi nãy con định đi lấy đồ nhưng vì chưa quen đi với cây nạn nên con..."
Nói gần đến cuối, giọng tôi liền lí nhí dần đi, vị bác sĩ cao tuổi kia nghe xong thì tạch lưỡi không hài lòng nhìn sang mấy đứa nhóc y tá mới thực tập vào.
"Tại sao các cô lại bất cẩn như thế? Đã bảo là ban đêm phải thường xuyên vào xem tình trạng của bệnh nhân, các cô không nghe sao?!"
Hai người y tá nữ thực tập kia vừa nghe vị tiền bối hà khắc trách phạt, cả hai chỉ biết sợ hãi cúi đầu xin lỗi vì sự vô ý của mình, sau đó một trong hai cô gái, người y tá tóc ngắn kia liền rụt rè ngẩng mặt lên lắp bắp nói.
"V..vâng, chúng tôi biết trách nhiệm của mình là gì, nhưng do mấy nay công việc nhiều quá...nên chúng tôi không có nghỉ ngơi nhiều...thành ra sức khỏe cũng suy nhược nên chúng tôi đã... ngủ...quên"
"Ngủ quên?"
Lúc này tôi còn tưởng vị bác sĩ này và hai vị y tá kia sẽ đứng đấu khẩu với nhau đến sáng, nghe lời giải thích của nữ y tá kia, tôi liền tạch lưỡi bất lực nhìn chị ta một cái, ấy thế mà ngay lúc tôi liền xen vào cuộc trò chuyện của ba người này, Kim Taehyung đã từ đâu lạnh hẳn giọng của mình đi, đưa ánh mắt sắt bén của mình nhìn đến hai nữ y tá kia, ngay khi giọng nói của anh vang lên, tất cả ai đang có mặt trong phòng đều đồng loạt quay sang nhìn Taehyung.
Hai nữ y tá kia vừa liếc qua nhìn đến Kim Taehyung, ban đầu họ còn bất ngờ bởi vẻ đẹp lịch lãm hút hồn của anh nhưng lập tức một giây sau đó, họ liền bị gương mặt không cảm xúc nào của anh hù dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Tôi lúc này cũng khẽ nâng mắt nhìn qua nét mặt của anh thì cũng sợ thay giùm hai bà chị kia.
"V..vâ...vâng" Cả hai người y tá đều bị khí thế của Taehyung áp đảo mà rụt người lại nói không nên lời.
"Các cô nói chuyện cứ như con nít vậy?Một câu nói đơn giản như vậy thôi, các cô đã có thể khiến cho bệnh nhân của mình mất mạng vì sự vô trách nhiệm của bản thân mình rồi, nếu cảm thấy bản thân không đủ khả năng để coi sóc bệnh nhân vậy thì hãy xin nghỉ để người khác vào làm thay, đừng có cái kiểu chỉ vào ngồi làm cho có hình thức nhưng thực chất bản thân lại chả khác nào bù nhìn. Tôi cho con bé vào phòng hạng thương gia là mong muốn con bé sẽ được chăm sóc tử tế hơn và sẽ mau lành bệnh, chứ không phải vào phòng thương gia rồi lại nghe những lời vô trách nhiệm này! Một người bác sĩ có y đức và lương tâm, sẽ không bao giờ có hành động và lời nói thiếu suy nghĩ như vậy"
Đến gần cuối câu, Kim Taehyung gần như là phải nghiến răng để kìm chế lại sự phẫn nộ của mình. Đáng lẽ ra lúc tạm biệt tôi vào lúc tối là anh đã phải đi về rồi nhưng trùng hợp lúc anh vừa đi xuống khu đỗ xe thì nhận được cuộc gọi của ba mình, lúc anh nghe ông nói hình như hôm nay tôi chỉ ở có một mình thôi, thế là anh liền đóng cửa xe lại và cũng chịu khó kiên nhẫn đi lên phòng bệnh của tôi. Khi tới cửa phòng quen thuộc, anh chỉ đứng lặng lẽ quan sát khung cảnh bên trong thông qua cửa kính nhỏ trong suốt ở trên cửa ra vào, trông thấy tôi đã yên giấc, anh cũng không đi vào để tránh làm cho tôi thức giấc giữa chừng, thế là dù bản thân có mệt mỏi rã rời đến đâu, Taehyung vẫn kiên nhẫn túc trực ngồi ở ngoài dãy ghế hành lang canh chừng tôi, ngồi được tầm một tiếng, anh sợ bản thân sẽ ngủ quên nên mới định đi xuống canteen để mua một ly cà phê uống cho tỉnh táo mặc dù trời đang mưa.
Trước khi đi, Taehyung còn kĩ lưỡng đứng dậy quan sát tôi một lần nữa, thấy tôi vẫn say giấc nên anh mới yên tâm rời đi, vì ở trên dãy hành lang này còn có vài viên cảnh sát ngồi túc trực bảo vệ tôi nên anh mới có thể an tâm hơn một chút, nhưng họ chỉ ngồi ở những vị trí có thể quan sát xem có người lạ nào vào hay không, nào ngờ Kim Taehyung vừa chỉ đi mua cà phê vỏn vẹn chưa được năm phút thì tôi lại xảy ra chuyện.
Hai nữ y tá kia thấy dáng vẻ sát khí của Taehyung, họ liền run cả người lên chẳng dám nhìn trực diện vào mặt anh nữa. Thấy tình thế căng thẳng, vị bác sĩ cao tuổi kia mới liền lên tiếng giải vây.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp và vô trách nhiệm này, tôi thay mặt bệnh viện xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bệnh nhân và gia đình!"
Nói rồi vị bác sĩ lớn tuổi đó liền cúi người xuống xin lỗi tôi và Kim Taehyung khiến tôi bàng hoàng, việc để một người lớn cúi người xin lỗi tôi như vậy thật sự làm cho tôi khó xử lắm, tôi vội vàng xua tay bối rối nói.
"Vâng, không sao không sao! Dù sao cũng không bị gì nghiêm trọng!"
Hai nữ y tá kia khi thấy vị tiền bối cúi người xin lỗi, họ cũng liền cúi người xin lỗi theo ngay sau đó.
"Chúng tôi thật sự xin lỗi, sau vụ việc lần này, chúng tôi sẽ tự kỉ luật bản thân mình lại!"
"Được rồi được rồi, không sao cả mà.."
Nói qua nói lại một hồi, vị bác sĩ kia liền căn dặn thêm một vài thứ nữa cho tôi rồi sau đó bọn họ đều rời đi, trước khi đi họ cũng đã gọi người ở bệnh viện vào dọn dẹp lại đống mãnh vỡ của cái ly. Hiện tại bây giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và Taehyung, tôi khẽ đưa mắt qua nhìn sắc mặt của anh thì thấy anh vẫn còn hầm hầm tức giận, lúc này tôi cũng chỉ biết ngồi lặng im thôi chứ không dám bắt chuyện hay nói năng gì nữa rồi. Thái độ nghiêm túc giận dữ của anh khi nãy quả thật là lần đầu tôi thấy, mấy lần trước tuy anh không bày ra vẻ mặt phấn khởi mỗi khi đối diện với tôi, nhưng chí ít ra vẻ mặt trầm tĩnh đó của anh còn khiến tôi thấy ổn áp hơn bây giờ nhiều.
Taehyung còn đang khá tức giận nhìn theo bóng lưng của mấy người đó khuất xa dần, bỗng nhiên anh lại cảm nhận được có một bóng dáng đang ngồi trên giường bệnh lấp ló nhìn đến mình, anh liền xoay qua nhìn vào gương mặt sưng húp của tôi, dường như nhớ lại lúc nãy anh đã thấy tôi khóc, ngay lập tức anh liền không nỡ để tôi ngồi chơi vơi một mình mà sải bước đi qua hướng tôi.
"Đỡ đau hơn chưa?"
Kim Taehyung đứng ở đầu giường nhẹ giọng hỏi tôi, tôi tinh ý nhận ra hình như anh đã điều chế cảm xúc mình lại để không làm cho tôi sợ.
Tôi khẽ nâng đôi mắt long lanh nhìn vào gương mặt của anh, lí nhí đáp: "... đỡ đau nhiều rồi ạ"
Tuy có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của anh vào lúc này và tôi cũng muốn hỏi anh tại sao giờ này anh còn ở đây mà chưa về, nhưng cũng nhờ vào sự hiện diện đó mà tôi cảm nhận được vẫn có người ở bên cạnh quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chứ không bây giờ mà ở đây một mình, tôi sẽ khóc đến nghẹt thở vì tủi thân mất.
Taehyung lặng lẽ nhìn vào mắt tôi, thấy khóe mi tôi đã ướt đẫm, nhớ lại tình cảnh khi nãy tôi té xuống và nằm bất lực khóc lên, lúc đó cõi lòng của Taehyung chợt lại đau thắt lại, anh thật sự không dám nghĩ đến nếu như khi nãy ba của anh không kêu anh ở lại, thì không biết bây giờ tôi sẽ ra sao. Từ nãy đến giờ có lẽ vì sự tức giận và lo lắng nên anh không cảm nhận được nhiệt độ ở trong phòng, mới đầu anh cứ nghĩ là do trời mưa nên không khí lạnh hơn nhiều nhưng ngờ đâu lúc Taehyung nhận ra có điều gì đó không đúng, anh liền đa nghi nhìn sang máy lạnh thì thấy nhiệt độ hiện tại là 22⁰C, không chần chờ gì anh liền với tay lấy điều khiển của máy lạnh và tăng nhiệt độ lên, lúc này anh liền bật cười bất lực nói.
"Chỉnh thấp như vậy, em không sợ chết cóng trong lúc ngủ luôn hay sao?"
Nhìn điệu bộ anh cười cười đùa vậy thôi, chứ tôi thừa biết là anh đang nhắc nhở mạnh tôi, ai ngờ vừa mới dứt xong dòng suy nghĩ đó, anh liền ngồi xuống cái ghế gần đầu giường, trầm tĩnh nói.
"Lần sau đừng bật điều hòa thấp như vậy, nó không tốt cho sức khỏe của em về sau"
"Vâng"
Ngồi với anh ngay khoảng cách gần như vậy, đầu mũi tôi có thể cảm nhận được mùi hương thanh mát toát ra từ người của Kim Taehyung, để ý những lúc Taehyung dời mắt đi chỗ khác không nhìn lấy tôi, tôi liền tranh thủ thời cơ tham lam hít lấy hít để mùi hương đó. Mấy nay ở bệnh viện tôi phải hít cái mùi thuốc sát trùng xuyên suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nên bây giờ có một mùi hương mới lạ bao phủ đầu mũi tôi, tôi mới thích thú ngồi hít nó như vậy. Cứ tưởng đâu hành động vô tri lẫn biến thái này của tôi sẽ không bị anh phát hiện ra, nhưng từ nãy giờ tất thẩy mọi hành động của tôi đều thu vào tầm mắt của anh, mấy lần anh quay đi chỗ khác là đang ráng nhịn cười lại, anh cũng không tố cáo hành vi của tôi mà chỉ biết ngồi cười cứ để tôi vô tư như vậy. Quả thật tôi cũng không lạnh lùng như anh nghĩ.
Tự ngồi chơi từ nãy đến giờ mà tôi chưa biết bản thân mình đã bị phát hiện, tôi vẫn cứ bày ra vẻ mặt bình tĩnh ngồi yên đó, cho đến một hồi sau, tôi mới quyết định mạnh dạn hỏi anh một câu.
"Sao giờ này anh vẫn còn ở đây vậy? Chẳng phải lúc nãy anh đã về rồi sao?"
Anh dường như đã biết trước sau gì tôi cũng sẽ hỏi anh câu này nên bản thân cũng không bất ngờ mấy với câu hỏi của tôi, anh liền nhìn vào đôi mắt nai của tôi nói.
"Khi nãy ba tôi kêu ở lại với em vì ba em nhờ tôi trông nom giúp"
"À.. ra vậy"
"Mấy nay em đều ngủ một mình sao?"
"Dạ không, mấy hôm trước em ngủ với mẹ, tại hôm nay mẹ em có việc nên không ngủ cùng em được"
"Ừm"
Cứ tưởng cuộc trò chuyện đã đi tới ngưỡng bế tắc, ấy thế mà ngay khi Taehyung vừa nói xong, tầm vài giây sau đó bụng tôi liền kêu òng ọc lên.
"...!"
Tôi xấu hổ cười gượng lấy tay gãi gãi đầu để đỡ quế, tôi cũng đã vội dời tầm mắt của mình đảo đi chỗ khác, tôi mong anh sẽ không để ý gì đến tiếng động vừa rồi.
"Đói sao?"
Lúc này tôi liền nghe giọng nói trầm ấm của anh vang lên, thế là tôi biết bản thân không thể giả ngơ được nữa, tôi chậm rãi mím môi quay qua nhìn anh..
"Em..."
"Ăn gì không? Tôi mua cho em"
Trông thấy sự xấu hổ của tôi, Taehyung liền chủ động vô thẳng vấn đề không vòng vo. Tôi thì khác, khi thấy sự thẳng thắng đó của anh, tôi liền muốn đào cái hố sâu mười mét để mà nhảy xuống. Nghĩ sao trước mặt crush mà tôi lại như vậy!! Quá nhục nhã!!
"Em đừng có ngại, hay là ăn cháo nhé? Tôi xuống mua cho em"
Đã tới bước đường này rồi, nghĩ làm sao mà tôi dám từ chối anh nữa, mà đúng là hiện giờ tôi đói thật, tôi không đủ sức để nhịn tới sáng rồi. Ngay khi thấy cái gật đầu chậm rãi đầy hổ thẹn của tôi, anh liền phì cười.
"Được, vậy ngoan ngoãn ngồi yên đợi, tôi sẽ về nhanh thôi"
Khi thấy Taehyung đã mở cửa phòng và chuẩn bị rời đi, lúc này tôi dường như mới chợt trời lúc này bên ngoài vẫn còn mưa to, tôi liền hốt hoảng gọi tên anh.
"K-khoan đã!"
Nghe tiếng tôi gọi lớn, Kim Taehyung chợt khựng người lại xoay người nhìn tôi.
"?"
"Trời bên ngoài còn mưa lớn mà, anh đi vào đi!"
Trái ngược với sự hấp tấp của tôi thì anh chỉ cười trừ dửng dưng.
"Không sao, em cứ ngồi đó đợi tôi, đừng có đi lung tung đó"
Nói xong, anh chẳng hề đợi tôi phản ứng gì mà rất dứt khoác mở cửa rời đi. Tôi có chút bất ngờ vì hành động nhanh gọn lẹ của anh, mà bây giờ tôi mới nhớ, anh vốn dĩ là lính mà, dầm mưa dãi nắng như vậy chắc là sức khỏe cũng hơn người, nhận ra tôi đã lo lắng quá thừa thãi, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm ngồi yên nhìn ngắm cơn mưa ngày càng nặng hạt qua khung kính cửa sổ.
...
'Cạch'
Ngay khi cánh cửa vừa được bật mở ra, bóng dáng của Kim Taehyung liền xuất hiện sau cánh cửa, mái tóc của anh vì dính một chút mưa nên chúng rũ xuống tầm mắt một ít. Tôi say sưa nhìn hình ảnh quyến rũ đó của anh cho đến khi đầu mũi tôi ngửi được mùi thơm tỏa ra từ đâu, mắt tôi lúc này mới di chuyển nhìn đến hộp cháo được đặt trên bàn và đã được mở nắp sẵn từ khi nào. Thấy khói bay nghi ngút, tôi liền đưa tay huơ huơ vào làn khói để ấm hơn một chút, trông thấy hành động của tôi, Taehyung không nói gì nhiều, anh liền bật máy sưởi lên.
"Tranh thủ cháo còn nóng thì em ăn đi"
Nghe anh nói như vậy, tôi mới đáp lại một tiếng định cầm hộp cháo lên, nhưng ngay khi vừa đụng vào tôi liền giật nảy mình rụt tay lại vì nóng, thấy tôi khẽ la lên, Taehyung liền sải bước nhanh đến chỗ tôi, anh chợt cau mày lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, thấy tay tôi đã đỏ lên một chút vì bỏng, đột nhiên anh liền lấy bàn tay lạnh ngắt của mình xoa xoa lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, vì bất ngờ mà tôi đã nhìn lấy anh một hồi lâu. Hơi lạnh từ bàn tay anh truyền sang cho tôi khiến tôi chỉ muốn anh sẽ nắm tay tôi như vậy mãi. Chẳng biết là vì hơi nóng của làn khói từ hộp cháo hay từ anh mà hai gò má của tôi liền phiếm hồng.
"Cẩn thận chút chứ"
Anh vừa nói nhưng tay vẫn xoa xoa cho tôi đỡ đau rát, xoa một hồi Taehyung thấy tay tôi đã đỡ đỏ hơn lúc nãy, anh mới liền buông tay ra, ngay khi cảm nhận được lòng bàn tay anh đã rời khỏi tay tôi, xém chút nữa là tôi đã mất kiểm soát mà níu tay anh lại rồi, hên là tôi phản ứng chậm nên mới kịp phanh gấp lại, chứ không thì nhục lắm. Rời khỏi tay tôi, Taehyung liền với tay cầm lấy hộp cháo vừa khuấy vừa thổi, cả cơ thể tôi cứng đơ người nhìn hành động đó của anh.
Đừng có nói là anh sẽ đút tôi ăn đó nha!!!!!
Ngay khi tôi còn nghĩ chắc mình lại ảo phim nhiều quá, làm gì có chuyện Kim Taehyung sẽ đút tôi ăn chứ, nhưng ngay khi thấy anh từ tốn múc một muỗng cháo vừa phải chậm rãi đưa về phía tôi, tôi liền nghệch mặt ra nhìn anh, ngay tức khắc tôi liền xua tay ngại ngùng nói.
"K..không cần đâu ạ, e.."
"Tay em bị vậy thì cầm kiểu gì, đừng có cứng đầu nữa, mau ăn đi"
Taehyung ung dung phán một câu khiến tôi bối rối hơn nữa. Nghĩ sao đã bắt người ta đi mua giúp tôi, mà bây giờ còn bắt người ta đút ăn nữa, tôi bị què chân chứ có phải bị què tay đâuu!!! Ủa nhưng mà ở trên giường tôi có một cái bàn ăn mà,chỉ cần nâng nó lên là xong thôi, nhưng những lời nói đó tôi chỉ dám hét ở trong lòng thôi, thấy dáng vẻ trầm tĩnh đó của anh tôi liền thấy hơi rén, tôi định bụng nói là có bàn nhưng thấy anh đã để tay hơi lâu rồi nên tôi không muốn phụ lòng anh. Thôi kệ vậy, để crush đút cho ăn cũng là cảm giác không tồi.
Thế là tôi liền ngoan ngoãn phối hợp há miệng ra để anh đút từng muỗng cháo, Taehyung kĩ đến mức mỗi muỗng anh chỉ múc lượng vừa đủ và còn thổi cho bớt nóng nữa, thấy anh chăm sóc tôi ân cần tới mức đó tôi liền rất cảm động, nhưng cảm động ở đây lại y hệt như tình cha con vậy=)). Sau một hồi cuối cùng tôi cũng ăn hết hộp cháo, bụng tôi liền căng ra vì nó đã được lắp đầy, tôi thỏa mãn vô cùng vì đã được ăn no nê, lúc này mắt tôi liền vô tình liếc đến cái đồng hồ được treo trong phòng.
"Mới ba giờ sáng thôi sao?"
Kim Taehyung sau khi đã vứt rác xong, khi nãy anh không đóng hẳn cửa lại mà chỉ đóng hờ một chút vì chỗ vứt rác cũng rất gần phòng, nhưng nhờ vì kẽ hở đó của cánh cửa mà anh lại nghe giọng nói nhẹ nhàng của tôi thốt lên. Taehyung liền mở cửa đi vào phòng, anh săn tay áo sơ mi của mình lên một chút rồi nhìn sang tôi.
"Em ngủ thêm đi, tuy là hơi khó vào giấc một chút nhưng còn hơn là thức đến sáng"
"Vâng"
Nghe lời nói của anh, tôi cũng không có ý kiến gì vì quả thật bây giờ tôi lại buồn ngủ nữa rồi. Thấy tôi chuẩn bị nằm xuống, Taehyung liền đi lại đỡ lấy phần lưng và chỉnh gối lại cho tôi, sau khi thấy tôi đã nằm thoải mái trên giường, anh liền tắt đèn và bật sang đèn ngủ của phòng bệnh khiến tôi dễ chịu hơn. Tuy có chút buồn ngủ thật nhưng tôi vẫn chưa chịu nhắm mắt lại, bởi vì tôi muốn nhìn thấy anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
Dường như Taehyung đã tưởng tôi thiếp đi rồi, bỗng nhiên tôi thấy anh mở cửa và định đi ra, trong lòng tôi liền trỗi dậy một cảm giác mất mát khi thấy khung cảnh anh định rời đi, ngay tức khắc mặc kệ bản thân đang suy yếu, tôi liền ngồi bật dậy khiến cho chiếc giường rung chuyển mạnh kêu lên mấy tiếng, cũng nhờ vào hành động đó của tôi, Kim Taehyung lúc này đột nhiên quay lại, khi anh thấy tôi đã ngồi dậy từ khi nào, chân mày của anh khẽ cau lại.
"Em đau chỗ nào sao?" Dường như tưởng tôi đau ở chỗ nào, anh liền vội vàng tiến đến chỗ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
"K..không có, mà anh...anh định đi về hả?" Chẳng biết sao tôi lại sợ cảm giác anh sẽ đi về bỏ mặc tôi lại nên tôi đã bạo gan hỏi anh.
Nghe xong câu trả lời của tôi, Taehyung liền đứng khựng lại một chút, sau đó chẳng biết vì sao tôi cảm nhận được dường như anh có chút xót xa, khi đỉnh đầu tôi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh của anh chạm vào, anh liền mỉm cười nói.
"Không có về, chỉ sợ tôi ở trong đây em không được thoải mái nên tôi định ra ngoài ngồi"
"K...không có đâu, anh.. anh ở đây với em... được không?"
Giọng điệu tôi gần như là nài nỉ anh ở lại, tôi đã xuống nước như này rồi mà bây giờ anh thử từ chối đi, thề là từ nay tôi sẽ uncrush và vĩnh viễn không gặp lại anh nữa đâu. Kim Taehyung tuy ban đầu có chút ngỡ ngàng với lời đề nghị của tôi, nhưng một lúc sau đó anh lại nghĩ chắc là do tôi sợ ngủ một mình nên cũng liền đồng ý.
"Ừm, tôi ngủ ở đây với em"
Ngoài dự định của tôi, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy. Tim tôi bỗng nhiên lúc này lại đập liên hồi khi thấy anh tháo bỏ chiếc đồng hồ đắt tiền kia xuống bàn, bản thân thì lại đi tới đỡ tôi xuống một lần nữa và đắp mền kín hết lại cho tôi. Xong xuôi anh liền đi tới cái giường nhỏ cạnh bên dành cho người nhà ngủ lại và nằm xuống. Thấy đôi mắt tôi vẫn chưa chịu đi ngủ mà nhìn chằm chằm vào anh, Taehyung liền hỏi.
"Sao chưa ngủ?"
"Em chưa có buồn ngủ"
"Chưa thì cũng ráng mà ngủ, con nít đừng có mà thức khuya"
Nghe mấy lời nói phũ phàng đó của anh, kì lạ tôi chẳng thấy tổn thương hay gì cả, anh nói xong thì liền xoay lưng qua phía bên kia nằm im ru. Ấy thế chẳng hiểu sao hôm nay ở cạnh anh tôi lại tinh nghịch đến như vậy, thậm chí ngay lúc này cũng vậy.
"Anh ngủ chưa?"
"..."
Đáp lại tôi là một khoảng không gian tĩnh mịch.
"Anh chắc cũng buồn ngủ rồi, thôi anh ngủ nhé, ngủ ngon Taehyung!"
"..."
Tuy không nghe được phản hồi từ người kia, nhưng tôi cũng rất thỏa mãn cười tủm tỉm mãi trong lớp chăn dày. Ai mà có ngờ đâu được tận tay người mình thích chăm sóc thế này, quả là một điều hạnh phúc nhất trên đời. Cứ thế chìm đắm trong sự hạnh phúc, tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi ước gì đêm nay hãy thật dài để phút giây này được dừng ở đây mãi mãi.
Kim Taehyung vốn dĩ chưa ngủ, những lời nói của tôi từ nãy giờ anh đều nghe thấy hết, nghe được chất giọng thều thào như sợ đánh thức anh dậy, anh bất giác chợt cong môi mỉm cười, cho đến khi nghe câu chúc ngủ ngon của tôi, anh lại cong môi cao hơn nữa.
"Bạn nhỏ, ngủ ngon!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com