26. Taehyung ôm vào lòng
Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua được hai tuần rồi, mới đó chỉ không ít ngày nữa là tôi sẽ chính thức đi thi đấu nên mấy hôm nay tôi thường xuyên đi tập luyện. Hằng ngày cứ mỗi khi đi học về, tôi cứ quanh quẩn ở lớp học nhảy, còn không thì là phòng tập gym. Do tôi đã biết thầy Kim Namjoon là chủ của nơi đây nên một phần nào đó tôi cũng cảm thấy an toàn lẫn thoải mái mà tập, mấy nay thỉnh thoảng thầy Namjoon cũng đến và tập luyện với tôi, thậm chí tôi cũng làm quen được kha khá mấy anh chị nhân viên ở đây luôn rồi.
Kim Taehyung vẫn hay đưa tôi đến đây để tập luyện lắm, nhưng đáng tiếc hôm nay anh nói rằng mình có việc bận nên không chở tôi đi được. Đây cũng chẳng có gì to tát lắm, chỉ khác là bình thường có người đi cùng tôi, còn hôm nay thì tôi đi một mình mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng lắm. Bởi vậy nên ngay khi vừa tan học, tôi liền ngỏ ý rủ rê Jungkook và Ami đi cùng để cho đỡ nhàm chán, cũng may sao hai người họ vui vẻ đồng ý rồi cả ba chúng tôi đều lên đường đi đến phòng tập.
...
"Hâyyy daaaa!!! Sao cục tạ này nặng vậy!!??" Dan Ami tò mò muốn nâng tạ thử xem, nhưng rốt cuộc khi vừa dùng sức để nâng lên thì hai cánh tay nhích không nổi.
"Bà cố ơi bà cố, cái thây có chút xíu mà ngựa ngựa đòi nâng cục tạ mười kí"
Jeon Jungkook tựa người vào cái máy chạy bộ sau lưng, gương mặt méo mó đến khó coi khi trông thấy Ami đang cố nâng cục tạ mười kí kia. Khi nãy cả hai người bọn họ vốn đều đang tập máy chạy bộ, nào ngờ Ami bỗng nhiên tia được cây tạ kia từ bao giờ. Thế là trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook khi đột nhiên Ami lại rời khỏi máy chạy bộ đi lon ton đến chỗ tập tạ thì cậu cũng tò mò đi lại. Sau đó cả hai người họ đứng nói gì đó với nhau một hồi lâu, xong Ami liền nằm lên ghế, còn Jeon Jungkook thì đứng cạnh bên cứ liên tục lắp tạ vào cho Ami.
Hiện giờ tôi đang đứng trong phòng đấm boxing nhưng từ chỗ của tôi lại có thể nhìn ra phía của hai con người kia, thấy Dan Ami bắt đầu nhăn nhó lèm bèm gì đó, tôi liền nhận ra giữa hai con người này sắp có drama rồi. Thôi thì cứ để cho hai con người đó phá đi, dẫu sao đây cũng là địa bàn của thầy Kim Namjoon mà, có tổn thất dụng cụ nào thì Ami và Jungkook cũng phải tự chi trả mà thôi, không liên quan gì đến tôi.
Tôi thở hì hục sau khi vừa đánh đấm, mái tóc tôi rũ xuống, mồ hôi lấm tấm hiện lên trên đầy gương mặt. Quan sát xem tình hình của hai chiến hữu kia xong, tôi lại quay trở lại đấm vào bao cát.
"Ta thật thất vọng về con, YeonEun"
"Cũng chẳng trách em được, nếu cảm thấy không còn phù hợp nữa... thì cứ từ bỏ thôi"
"Mong rằng sau này nếu em đã quyết định làm gì đó, thì hãy thật kiên định, dứt khoác vào nó và không được lung lay, còn nếu lung lay... em sẽ hối tiếc vào một ngày nào đó không xa"
"Tạm biệt mọi người, thật lòng xin lỗi"
Những câu nói hay những kí ức năm nào bỗng nhiên nào cứ trực trào ùa về như một thước phim khiến cho tôi càng mất tập trung và bình tĩnh hơn. Tất cả những lời nói năm xưa tôi vẫn còn nhớ rõ đến tận bây giờ. Cứ như mọi việc chỉ mới vừa xảy ra vào hôm qua thôi. Tại sao càng cố quên tôi lại càng nhớ rõ mồn một mọi thứ như thế này. Trong lúc đang muốn xóa sạch hết đoạn kí ức kia, tôi không kiểm soát được bản thân nên liền vung tay đấm tới tấp vào bao cát mà chẳng hề nhận ra rằng mình đang đấm trực tiếp bằng tay không. Bản thân tôi đang vung nấm đấm liên hồi vào bao cát trước mặt như muốn trút hết bao nỗi lo âu vào nó, đột nhiên từ phía sau liền vang lên một giọng nói.
"Hôm nay YeonEun không đi cùng thằng nhóc Taehyung sao?"
Do tiếng nói của thầy Namjoon nên cả đại não tôi liền sực tỉnh, tôi chậm rãi xoay gương mặt nhễ nhại mồ hôi của mình nhìn sang, vẻ mặt cố hiện lên một nụ cười.
"Chào thầy, hôm nay anh ấy bận nên em tự đi tập ạ"
"Vậy sao? Đi một mình à?"
Tôi tiến chậm rãi đến gần chỗ túi đồ, lấy một cái khăn ra để lau mặt, tôi liền cười phì một cái rồi hướng mắt ra phía bên ngoài.
"Không ạ, em đi với hai người bạn nữa"
Ngay lúc này Kim Namjoon cũng quay đầu lại nhìn. Quả thật phía đằng xa có hai bóng hình một cao một thấp đang dí nhau chạy vòng vòng phòng tập. Cũng may sao đây là tầng ba nên ít người lên. Khi nãy chỉ có ba bọn tôi ở trên này nên không gian rất thoải mái, còn bây giờ xuất hiện thêm thầy Namjoon thì chỉ có bốn người mà thôi.
"Ui trời ơi thì ra hai cái đứa nhỏ này!!"
Thấy thầy hốt hoảng chạy vội ra ngoài, tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì mà khiến sắc thái của thầy xanh xao trong chớp mắt, tôi cũng là đứa nhiều chuyện nên mới lẽo đẽo đi theo phía sau.
Jeon Jungkook vẫn đang chạy tán loạn hết cả lên vì Ami đang cầm một cục tạ đuổi theo phía sau.
"Đứng lại! Đứng lại cái tên đầu dừa thối tha!!! Không bà phang cái này vô đầu bây giờ!!!"
"Cưng chưa có đủ trình lên mặt với anh!"
"Đứng lại!!"
"Giỏi thì đuổi theo!"
"Thứ mất nếtttt!!!"
"UI DA!!"
Cả hai đều đang phấn khởi chơi trò mèo bắt chuột thì bỗng nhiên đều đồng loạt la oái lên. Trong lúc bất ngờ vì có ai đó giữ cơ thể mình lại rồi nhéo vào lỗ tai nên Ami theo phản xạ hét toáng.
"A!! Ai mà mất dạy vậy hả!- ha...ôi.."
Tôi và Jeon Jungkook đều trố mắt nhìn nhau trước phát ngôn mất kiểm soát của Ami.
Ôi cmn, chuyến này Dan Ami đi đời m* rồi.
"..Ủ- ủa thầy... sao thầy ở đây vậy..?"
Giây trước còn hùng hùng hổ hổ, giây sau liền hèn nhát như một con thỏ con mà rụt rè người lại cười hì hì chữa cháy.
Kim Namjoon nhướn mày, hai cánh tay vẫn đang nắm chặt lấy hai cái lỗ tai. Thầy bất mãn nhìn sang Jungkook rồi lại cúi xuống nhìn Ami.
"Ở trên trường phá phách ngỗ nghịch thì thôi đi, thậm chí đi đến đây mà hai anh chị còn giỡn nhây cho được!"
"Ah!! Đau thầy ơi! Đau thầy ơi!!"
"Hừ!"
Kim Namjoon liền buông tay ra, ngay lập tức Ami và Jungkook liền vội vã núp đằng sau lưng tôi. Ánh mắt của cả hai vờ tỏ ra ngây thơ vô số tội. Tôi nhìn lỗ tai của hai người kia rồi cười khinh một cái, cho chừa cái tật đi đến đâu là rần rần đến đó.
"Sao hai đứa không tập đàng hoàng đi mà cứ giỡn hớt hoài vậy? Hư đồ là tôi tính tiền thẳng tay đấy nhé!"
"Bọn em xin lỗi ạ..."
Jungkook và Ami liền chớp chớp mắt nhìn nhau rồi đồng thanh xin lỗi. Trông thấy bộ dạng đó của cả hai, tôi và thầy không hẹn nhìn nhau mà cười một cái.
"Hết nói nỗi mấy đứa"
"Ủa mà sao thầy ở đây vào giờ này vậy ạ?" Ami thắc mắc hỏi.
"Có vậy cũng hỏi, thầy tới đây để tập gym chứ gì, bộ có mỗi mình cậu mới được vào đây thôi à?"
Còn chưa đợi cho Kim Namjoon lên tiếng, cái miệng lanh chanh của Jeon Jungkook từ đâu lại chen vào.
"Ai hỏi mà nói?"
"Cậu hỏi nhảm quá nên tớ trả lời giúp thầy"
"Ai mướn vậy hả?"
"Ôi trời ơi hai cái cô cậu này! Tôi còn đứng đây đấy nhé!"
Khi nghe thầy bất lực lên tiếng, cả hai cuối cùng mới chịu im lặng nhưng vẫn không quên liếc xéo nhau đủ kiểu.
"Đây là chỗ làm ăn của tôi nên anh chị làm ơn nâng niu, yêu quý, trân trọng đồ đạc trong đây giúp"
"HẢ!!??"
Kim Namjoon khẽ giật mình vì hai cái đứa nhỏ kia hét lên. Không ngờ cái số sao mà xuôi xẻo thế không biết, đi đâu cũng gặp hai cái đứa nhỏ như lửa với nước này, đã vậy bây giờ chỗ kinh doanh mà tụi nó cũng không tha nữa mới ghê chứ.
Dan Ami cả kinh nhìn dáo dác khắp xung quanh phòng tập vì sốc, Jungkook nghe xong cũng rất bất ngờ nhưng không phản ứng thái quá như Ami.
"Nguyên cái phòng gym từ dưới lên đây đều là của thầy hết hả??"
"Ừ, của thầy"
OMG!!
Chỉ vỏn vẹn ba chữ súc tích nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ đến như vậy. Dan Ami thầm cảm thán trong lòng.
Ôi má ơi, biết khi nào con mới được flex cả gia tài cool ngầu như thầy Kim Namjoon đây??
Không thể nào ngờ được người thầy dạy tiếng anh ở lớp mình lại sở hữu một phòng gym to lớn như này. Ami sốc đến nỗi mà cả cơ hàm đều cứng đơ đến giờ vẫn chưa khép lại được. Jungkook lúc này không thấy tôi có bất kì động thái gì, cậu mới thắc mắc.
"Sao cậu bình tĩnh vậy YeonEun? Không lẽ... đừng nói là cậu biết phòng gym này là của thầy từ lâu rồi nha?"
Từ nãy đến giờ tôi không hề gia nhập vào câu chuyện của ba con người kia mà chỉ lặng lẽ quan sát. Trông thấy sắc mặt từ sốc đến ngỡ ngàng rồi lại cảm thán mà tôi cũng đã từng trải qua kia thì tôi cũng thấu hiều, chắc là bất ngờ tới mức muốn xĩu cái đùng tại chỗ chứ gì. Nghe thấy Jeon Jungkook hỏi đến, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Jungkook và Ami lúc này mới ngớ người ra, cả hai đều cau mày nhìn tôi.
"Hèn gì dẫn bọn tôi đi tuốt tận lên đây, thì ra là biết chỗ rồi, vậy mà không nói"
"Tớ với cậu như người tối cổ vậy Jungkook, đến một người ru rú trong nhà như Jin YeonEun còn biết mà tớ với cậu thì lại không"
"Hai người về thời kì đồ đá mà sống"
Tôi tiến lại cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, vẫn như thường lệ thốt ra câu nói đầy phũ phàng. Vốn đã quá đỗi quen thuộc với bản tính của tôi nên cả hai người kia đều chề môi ra nhìn lấy dáng vẻ bất cần đời kia.
"Thì ra đây là địa bàn của thầy Namjoon, vô một khúc!" Đột nhiên Jeon Jungkook lại cười cười rồi nói ra câu đấy.
"Mắc gì vô một khúc?"
"Thì tới phá chớ cái gì!- Uii!"
"Loạng quạng là tôi tống cổ ra khỏi đây, để lệnh cấm hai đứa vào đây đó!"
"Sao thầy nói bọn em nghe như tội phạm truy nã không bằng vậy á!"
"Dan Ami mấy nay cái miệng cũng chí chóe quá nhỉ?"
"Jungkook dạy em"
"Gì! Gì! Liên quan gì đến tôi?"
"KEEP SILENT!!!!"
Một lúc lâu sau đó, thầy Kim Namjoon cuối cùng cũng dẹp loạn được hai con người kia, xong xuôi thầy liền rời khỏi đó vì có việc gấp. Bởi vậy hiện giờ chỉ có duy nhất ba bọn tôi ở trên khu này.
"Ba ngày nữa là cậu thi à YeonEun?" Dan Ami đang hì hục chạy trên máy chạy bộ hỏi.
"Ừm, ba ngày nữa tớ thi rồi, không biết có bị đánh cho tơi bời không nữa"
"Chưa gì hết mà đã nói xui" Jeon Jungkook đứng nghịch ngợm với một số dụng cụ rồi nhìn tôi nói.
"Yên tâm đi, với cái tính cách của cậu mà sợ bị thua à?"
"Chỉ là hơi lo lo"
"Mấy nay nghe đồn được ông anh đẹp trai nào hay chở đi tập gì lắm mà?"
Tâm hồn tôi còn đang dửng dưng giữa muôn ngàn sự vật, nhưng bởi vì lời nói vô tư kia của Jungkook thì tôi mới có chút phản ứng, mí mắt khẽ giật giật vài cái.
"Ông anh là ông anh nào?" Tôi cố bày ra vẻ điềm tĩnh nhất có thể mà nói.
"Cái anh đẹp trai hôm bữa gặp ở bệnh viện ấy!" Ami bỗng nhiên từ đâu chạy cái vèo lại ngồi ngay cạnh khiến tôi có chút giật mình.
"A- à, một người anh của tớ thôi.."
Vừa thốt ra câu nói kia, trong lòng tôi bất giác lại cảm thấy nhoi nhói khó tả, vốn dĩ tôi đâu coi Kim Taehyung chỉ đơn thuần là một người anh đâu chứ.
Nhìn dáng vẻ lấp liếm cố che giấu kia, Ami chợt bặm bặm môi nhịn cười. Chơi với nhau từ thuở còn thơ nên tính cách của tôi ra sao Ami đều hiểu thấu, chỉ là lúc này nhìn vẻ mặt ngượng ngùng kia thì Dan Ami cũng không vội vạch trần.
"Ủa? Mà sao hai người biết tôi được cái anh kia chở??" Bị lôi cuốn theo mấy câu hỏi kia mà tôi chẳng hề để ý, đến lúc này bộ não mới bắt đầu load load được một vài sự việc.
Trông thấy thái độ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia, Jungkook và Ami đều bất lực dẫu môi.
"Bà chị ơi, cậu quên rằng xung quanh cậu có một cái camera hay đưa tin rất chuẩn à? Mỗi lần cậu đi đâu hay làm gì là bọn tôi đều biết hết đấy"
"Ai?" Tôi ngơ ngác nhìn Jungkook.
"Nhóc Cha Chihoon ấy!"
Thôi rồi, sao tôi lại có thể quên né cái thằng ranh này hả trời..
Ami niềm nở mỉm cười nhìn sang tôi, vẻ mặt cũng hào hứng lắm khi nhắc đến Chihoon, nhưng bất chợt nói đến giữa đoạn, sắc thái của Ami lại đột ngột thay đổi.
"Bộ.. cậu và Chihoon giận nhau hả?"
Tôi không giấu giếm gì mà thản nhiên gật đầu một cái thừa nhận, đánh từ nãy đến giờ cả cơ thể tôi hiện đang đau ê ẩm không tả nổi, bởi vậy nên tôi bây giờ đang trong trạng thái lười nhác trầm trọng.
"Vì chuyện cỏn con mà giận nhau đến giờ này?"
Tôi chậm rãi nâng ánh mắt khẽ nhìn Jeon Jungkook, không nhanh không chậm giải thích: "Không hẳn là giận nhau, mà vì câu nói đó của Chihoon cứ như đánh thẳng vào lòng tự trọng ấy nên tôi mới bực không muốn nói chuyện với nó nữa"
"Cha Chihoon nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà... hai chị em đừng có giận nhau nữa.."
Mặc cho Dan Ami ngồi bên cạnh khuyên nhủ cho tôi đủ điều với hy vọng tôi sẽ chủ động mở lời trước với Cha Chihoon rồi làm hòa, nhưng nói thật có mà mơ tôi mới làm chuyện đấy. Rõ ràng chính thằng nhóc ấy đã khiêu khích tôi trước cơ mà, đừng có mà mơ tôi làm hòa trước.
"Trừ khi nó lại đây gặp tớ nói chuyện rồi giải quyết, còn không thì đừng có mơ tớ chủ động mở lời"
Tôi lạnh lùng để lại một câu nói đầy phũ phàng cho Ami rồi không chần chờ gì mà đứng phắt dậy rồi nói tiếp.
"Đi về thôi, người nào người nấy cũng đều bốc mùi hôi hết rồi"
Tôi tiến tới lấy balo rồi đi thẳng một mạch vào phòng thay đồ. Thấy hành động vô cùng thờ ơ kia của tôi, Jungkook và Ami bỗng thở dài một hơi.
"Chuyến này hết cứu tình chị em bạn dì rồi"
"Thằng nhóc ấy nhờ cậu nói giúp để làm hòa với YeonEun à?"
"Chứ còn gì nữa! Khổ nỗi Jin YeonEun lại hờ hững hết sức! Sao lại có người vô tâm vô tình như thế chứ!!"
"Chịu thôi, muốn xin lỗi YeonEun thì phải gặp mặt trực tiếp, ba cái nói đỡ này thì ăn thua gì?"
"Rành rọt thấy ớn ha!"
"Chớ sao nữa, thôi đi thay đồ, người hôi quá đi thôi!"
Sau một hồi đứng bàn luận qua lại về xích mích giữa tôi và Cha Chihoon hiện tại, Dan Ami và Jeon Jungkook rốt cuộc cũng chịu đi lon ton vào phòng thay đồ. Khoảng tầm mười lăm phút sau bọn tôi đều đã ăn mặc chỉnh tề gọn gàng lại rồi cùng nhau đi ra bãi giữ xe. Theo như mọi hôm Jungkook sẽ chở Ami về nhà và hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc cả ba bọn tôi đều đã đi ra khỏi bãi giữ xe và chuẩn bị đạp đi thì đột nhiên tôi chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Thấy ánh mắt tôi cứ dáo dác như tìm kiếm thứ gì đó thì cả hai cũng đưa ánh mắt tò mò đến nhìn.
"Sao đấy?" Jungkook chợt hỏi.
Bàn tay tôi vẫn lục lọi mọi ngóc ngách trong túi đồ một hồi lâu mà vẫn chưa thấy, thở dài đầy bất lực, tôi khẽ nâng mắt lên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hai người trước mặt, bình tĩnh thốt lên.
"Tớ để quên chìa khóa nhà trên phòng gym rồi"
"Vậy cậu lên lấy đi Eunie, tớ và cái tên này đứng đây đợ-"
'ẦM ẦM!!'
Ami đang nói dở thì chợt giật mình một cái vì tiếng sấm vang dội trên trời. Tôi cũng lia mắt ra phía bên ngoài, trông thấy bầu trời đã chuyển sang mây đen. Cả thành phố bỗng chốc âm u hẳn đi, trên bầu trời cứ tầm vài phút lại hiện lên những tia sét sáng chói.
"Thôi hai cậu về trước đi, tớ lên lấy chìa khóa rồi về sau"
Thấy trời có vẻ sắp mưa lớn nên tôi liền hối thúc Jungkook và Ami đi về trước.
"Về được không đấy?" Jungkook đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi.
Tiếp đó Dan Ami cũng bồi thêm một câu: "YeonEun, hay là cậu lên lấy đi rồi bọn mình cùng về"
Tôi cười cười lắc lắc đầu ngỏ ý từ chối: "Nhà hai cậu xa hơn, tranh thủ lúc còn chưa mưa thì về sớm đi, tớ về một mình được"
Sau câu nói đó của tôi, cả hai người họ đều không trả lời ngay mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Im lặng được một lúc Jeon Jungkook cũng đành lên tiếng.
"Vậy về cẩn thận đó, bọn tôi về trước"
"Ừm"
Nói xong Jungkook và Ami cũng lên xe rồi chạy đi. Sau khi cả hai vừa rời đi cũng là lúc tôi quay trở lại vào phòng gym. Bước chân tôi nhanh nhẹn đi lên phòng tập khi nãy. Khi vừa tới nơi, chỗ đầu tiên tôi tiến vào chính là chỗ đấm bốc, sau một hồi tìm kiếm khoảng mười phút thì tôi cũng đã thấy nó, thì ra là nó bị rơi ngay cạnh bình nước trong phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy nó, chứ nếu không tìm thấy chắc có lẽ tôi sẽ đi bụi đời luôn mất.
Cuộc sống mấy hôm nay của tôi đều rất hỗn độn, biết bao nhiêu thứ bức bối chất chứa trong người mà tôi không thể diễn tả được. Tâm trạng mấy hôm nay của tôi vốn không tốt nên tính khí cũng bị ảnh hưởng một phần, dạo này tôi cũng khá ít nói và rất hay cọc cằn với mọi thứ xung quanh. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy mấy nay gia đình của mình dường như có khoảng cách với nhau nên vốn mấy hôm nay trong lòng tôi luôn chất chứa những thứ khó nói thành lời.
Vẻ mặt tôi trầm ổn không một cảm xúc gì thản nhiên rời khỏi phòng để đi về. Tôi cũng lò mò đoán được chạy tầm giữa đường thì trời sẽ đổ mưa nên tôi đã mặc sẵn chiếc áo khoác bên ngoài. Chỉ ngay khi vừa dẫn xe đạp ra thì trời lại đột ngột mưa ào xuống, vài giọt mưa bắn thẳng vào người khiến tôi trong chốc lát ướt đẫm. Ánh mắt tôi lan man nhìn đến màn mưa dày đặc ở trước mặt, trong màn mưa tôi bỗng thấy có một đại gia đình ở phía đối diện bên đường được người ba cầm dù che chắn cho cả hai mẹ con, mặc cho cả bản thân mình bị ướt phía bên vai.
Trái tim tôi chợt co thắt nhói lòng, gia đình tôi vẫn luôn kề cạnh nhau như vậy, vẫn luôn cười nói với nhau vào mỗi buổi sáng nhưng đâu đó trong gia đình tôi đều có một khoảng cách vô hình. Càng lớn, tôi càng hiếm khi thật sự cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Đối với tôi gia đình hiện giờ chỉ như một cái danh xưng mà thôi, chứ còn sự thật ẩn sâu trong nó... lại tàn nhẫn đến đáng thương.
Trong cõi lòng tan nát hiện giờ của tôi so với cơn mưa hiện tại, chung quy có thể gộp lại thành một. Những thứ như hạnh phúc gia đình, bây giờ tôi cũng chẳng bận tâm.
Tôi lập tức leo lên xe đạp, mặc kệ trời đang mưa lớn như thế nào tôi vẫn muốn đạp xe về nhà. Tôi thầm nghĩ chỉ có cái lạnh buốt của cơn mưa mới có thể giải tỏa được những âu lo của tôi mấy ngày qua. Ngay khi vừa định đạp chạy ào ra cơn mưa, bờ vai tôi bỗng nhiên bị lực tay của ai đó kiềm mạnh lại.
Tôi cau mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ vì có chút đau, liền quay lại nhìn. Chốc lát, mi tâm của tôi dần dần giãn ra, cuối cùng là vẻ mặt ngây ngốc bất ngờ.
"Em ngại bản thân mình đang quá khỏe mạnh? Muốn sốt cao mấy ngày liền à?"
Dáng vẻ cao lớn khoác trên người bộ đồ rằn ri của quân nhân, Kim Taehyung đứng sừng sững trước mắt tôi, gương mặt anh hiện giờ đang sa sầm, đến cả giọng nói nghe cũng có chút giận dữ.
Trái tim đang cô đơn khi nãy của tôi bỗng chốc lại đập thình thịch khi trông thấy bóng dáng quen thuộc, mặc dù không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng chỉ cần ở đâu có anh, đối với tôi nơi đó chính là bến đỗ bình yên và hạnh phúc. Trông thấy dáng vẻ ngây ngốc bị nước thấm lên vạt áo của tôi, Taehyung liền lên tiếng.
"Gửi xe ở đây đi, tôi đưa em về"
Nghe lời đề nghị đó của anh, tôi cũng chẳng thắc mắc hay muốn nói thêm một điều gì, ngay bây giờ tôi đang không có tâm trạng và đặc biệt...
Tôi muốn gần anh vào lúc này.
Tôi liền chậm rãi bước xuống xe rồi dẫn nó lại vào khu giữ xe. Kim Taehyung cũng nhận ra thái độ là lạ của tôi nên anh liền kiềm chế lại cơn lo lắng và tức giận của mình. Tầm vài phút sau tôu liền quay trở lại với vẻ mặt mệt mỏi, tôi cố tỏ ra bản thân vẫn ổn, liền cười nhìn anh.
"Làm phiền sếp hộ tống em về"
Quan sát vẻ mặt cố nặn ra nụ cười gượng ép, chẳng hiểu sao Taehyung lại thấy nhức nhối. Không đành lòng nhìn tôi có tâm sự nhưng lại cố tỏ ra mình ổn như thế, bước chân của Kim Taehyung liền hướng về phía tôi. Ngay khi cả tôi và anh đều đứng đối diện nhau, Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu cao chưa tới vai mình.
Vì do đang không được vui nên tôi cũng rất bất cần, nhận ra Kim Taehyung đang đứng trước mặt mình với cự li gần. Chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc òa lên, tôi muốn kể cho anh nghe mọi điều mà bản thân đang trắc trở, tôi muốn được anh cho lời khuyên và vỗ về. Tôi cắn chặt răng cố nén lại cảm xúc sắp trực trào. Bất chợt đỉnh đầu tôi liền được một bàn tay to lớn chạm vào. Ngay lúc ấy, tôi không kiềm lòng được mà nâng đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh.
Kim Taehyung vẫn đứng thẳng lưng uy nghiêm như vậy, nhưng bàn tay anh lại nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu tôi, giữa màn mưa ồn ào và giá buốt bên ngoài, Kim Taehyung lại cất chất giọng trầm ấm đặc trưng của mình lên.
"Bạn nhỏ, có tâm sự gì, kể tôi nghe được không?"
"..."
"Không muốn kể cũng được, nhưng tôi đã nói với em thế nào?"
"..."
"Khi buồn đừng ở hoặc cất giữ nó một mình, phải chia sẻ và tâm sự"
"..."
"Không cần gồng mình, cứ khóc đi"
Ngay giây phút sau đó, tôi không còn cứng rắn như ban đầu, nước mắt tôi cứ thế trực trào tuôn xuống. Sức chịu đựng của tôi cũng đã chạm đến ngưỡng giới hạn, cảm xúc dồn nén mấy ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa trong lúc này. Tôi cứ thế khóc ngày càng lớn hơn, Kim Taehyung nhìn đến dáng vẻ hiện giờ của tôi thì cũng không khá hơn là bao, anh không chần chờ gì nữa mà tiến đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vào lòng, cứ thế anh im lặng mặc cho tôi có nức nở đến cỡ nào, bàn tay anh vẫn vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng gầy gò của tôi, trong lòng anh chợt đau nhói.
"Nhóc con vẫn chẳng bao giờ nghe lời tôi, em cứ khóc đi, đừng kìm nén làm gì".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com