Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Quán nhỏ

Lớp tôi hiện giờ đang trong tiết học thể dục vào buổi chiều, cả lớp hiện tại đều đang đứng khởi động, nhưng nhìn lũ bạn của tôi đi. Đứa thì huơ huơ đại cho có, đứa thì ngáp lên ngáp xuống như muốn gục ngã tại chỗ. Tôi nhìn cả lớp như vậy cũng liền mất hết tinh thần để tập. Nếu bình thường có thầy đứng quan sát thì dù có đuối tới đâu, lớp tôi cũng cố gắng giả nai tập hăng say vì thầy dạy thể dục lớp tôi là thầy Kang. Thầy rất là khó tính và hung dữ, nhưng hôm nay chẳng biết sao thầy kêu lớp tôi khởi động rồi biến đi đâu mất hút nên chúng tôi mới bộc lộ sự lười biếng ấy ra bên ngoài.

'Phù'

Động tác cuối cùng vừa dứt xong thì thầy thể dục đột ngột xuất hiện trước mặt bọn tôi. Tay thầy còn cầm theo một cây thước gỗ dài đi lên phía trên, thầy bỗng dưng nói.

"Mấy anh mấy chị là thanh thiếu niên mà tập thể dục như mấy người lớn tuổi vậy? TẬP THỂ DỤC DƯỠNG SINH À?TINH THẦN ĐÂU? ĐỪNG TƯỞNG KHÔNG CÓ TÔI Ở ĐÂY THÌ TÔI KHÔNG BIẾT CÁC ANH CHỊ LÀM GÌ!"

Thầy nói xong liền trừng mắt quét qua hết lớp khiến ai cũng rùng mình. Thì ra hôm nay thầy đã lẩn trốn đi đâu để lén rình bọn tôi tập có hăng hái không đây mà. Từ trước giờ thầy luôn nổi tiếng trong trường vì độ hung dữ, chỉ cần trong tiết của thầy mà mặc sai đồng phục hay mang không đúng giày thể thao thì sẽ được thầy trao tặng cho mấy cây vào mông. Lớp tôi cũng có một vài đứa từng bị rồi, tụi nó tả lại cảm giác lúc mới bị đánh thì đau và rát lắm, cho đến khi chiều về là tụi nó không đứng, ngồi nổi luôn cơ mà. Cả lớp đều đang hồi hợp run cầm cập lên, ngay cả tôi cũng có hơi hoảng đôi chút. Thầy đánh mắt sang một lượt, cuối cùng thốt lên.

"Lớp nghe cho rõ đây! Tất cả chạy phạt hai mươi vòng cho tôi, mấy người đừng có mà giở trò ăn gian đấy! Tôi mà bắt được thì biết tay!"

Vừa nghe xong câu đấy thì đứa nào cũng tức tốc chạy cái vèo đi. Đúng lúc tôi chạy ngang qua sân bóng rổ, vô tình lại trông thấy bóng dáng của Jeon Jungkook đang chơi bóng rổ cùng với đám bạn của cậu ta. À mà nói mới nhớ, vì sắp đến ngày thi đấu bóng rổ rồi nên cậu ấy cùng cả đội mới tăng cường độ luyện tập nhiều hơn.

Nhưng đâu ngờ lúc tôi vừa chạy ngang qua thì Jungkook bỗng xoay người lại chạy theo trái bóng rổ đang lăn lốc dưới đất, nhưng trùng hợp một điều là trái bóng đó đang lăn dọc thẳng đến chỗ tôi đứng. Khi trái bóng vừa lăn đến chỗ tôi, theo phản xạ tôi liền dơ một chân lên để chặn trái bóng lại khiến nó nằm im dưới chân tôi. Jungkook từ xa cũng đã trông thấy, cậu có vẻ khá bất ngờ, Jungkook bỗng chạy lại chỗ tôi hỏi.

"Cảm ơn, đang trong tiết thể dục mà đi đâu vậy?"

Trong người tôi nóng rực lẫn mệt mỏi vô cùng, tôi hời hợt trả lời: "Muốn tìm thú vui mới nên trốn tiết"

"Gì?" Jungkook như không tin vào tai mình bàng hoàng.

"Thật" tôi một mực đáp lại khiến cậu hoài nghi.

Jungkook nhíu mày đôi chút sau đó lại giãn ra nhếch miệng nhìn tôi: "Định lừa ai đấy? Mới thấy cả tá đứa chạy qua đây này, khai thật đi, bị phạt à?"

Tôi còn đang tính lừa cậu đôi chút nhưng ngờ đâu cậu lại biết hết sự thật và dò hỏi. Tôi thầm nghĩ chắc là Jungkook chỉ hỏi cho vui chứ cậu ta vốn cũng đã biết là lớp tôi bị phạt rồi.

"Ừư..." Tôi kéo một tràn dài thê lương đầy ủ rũ và mệt mỏi ra khiến Jungkook bất mãn lắc đầu.

Tôi trông thấy thái độ của cậu thì mặc kệ chẳng mấy bận tâm. Tôi bèn thở dài một hơi sau đó lười nhác tạm biệt định tiếp tục chạy đi, bất chợt Jungkook bỗng dưng gọi lớn khiến tôi dừng lại xoay sang nhìn cậu.

"Này YeonEun!"

"Sao đấy?"

"Đợi chút!"

Dứt lời Jeon Jungkook bỗng xoay người một mạch chạy thẳng đến chỗ đang luyện tập bóng rổ với mọi người. Tôi thấy cậu ấy tiến lại phía chỗ để balo rồi lục lọi tìm kiếm thứ gì đó, tầm một phút sau Jungkook liền lập tức chạy lại chỗ tôi, nhìn thấy chai nước trên tay của cậu tôi chợt thắc mắc hỏi.

"Gì đấy?"

"Nước chứ còn gì, cầm lấy!"

Jungkook nói xong liền đưa chai nước sang cho tôi. Tôi có chút bất ngờ nhận lấy chai nước từ cậu. Sau đó liền tươi tắn hơn đôi chút cong mắt cười nhìn Jungkook.

"Cảm ơn à!"

Cậu nghe tôi nói xong thì cũng cười hắt ra một tiếng nói: "Không có gì, chạy tiếp đi, tôi vào luyện tập tiếp đây!"

"Ừm"

Nói xong tôi và Jungkook mỗi người đi về mỗi phía khác nhau. Lúc Jungkook vừa đi tới sân đang luyện tập thì có vài người bạn của cậu từ đâu xuất hiện tò mò hỏi han.

"Ủa Jungkook? Bạn gái cậu à? Nhìn cũng xinh đấy chứ? Sao có mà không nói cho bọn tôi nghe gì hết vậy?"

"Ừ đúng đúng rồi, người này chưa bao giờ nhìn thấy, bộ cậu đang quen lén lút với con nhà người ta hả?"

"Tầm bậy! Lén lút cái gì mà lén lút, Jeon nhà ta đã đưa chai nước cho con người ta trước bàn dân thiên hạ rồi, vậy là Jungkook chẳng lẽ muốn công khai rồi đó chứ hả?"

"Ủa nhưng tôi tưởng là cậu đang hẹn hò với hội trưởng hội học sinh ấy chứ, tại vì thấy cô ấy hay thường xuống đây chơi với cậu, mà hội trưởng hội học sinh tên gì ấy nhỉ?..."

"D...d...an... à!! Dan Ami!!"

"À đúng đúng rồi, là Dan Ami á, tôi tưởng cậu đang âm thầm hẹn hò với Ami cơ!"

Jungkook từ nãy giờ vì quá mệt nên cậu liên tục uống hết chai nước này đến chai nước khác, nước đối với cậu lúc này như cả nguồn cứu sống mình vậy, nên cậu cứ mãi uống chẳng quan tâm gì đến mấy đứa bạn nhiều chuyện này. Jungkook uống đến chai thứ ba, cậu tuông một tràn nước cuối cùng vào miệng rồi ngậm phình hai má ra, cho đến tận giờ Jungkook vẫn còn nghe loáng thoáng mấy đứa bạn mình dò hỏi cậu, hoặc tự ngồi bàn ra viễn cảnh chuyện tình của Jungkook. Cậu liền nuốt ngụm nước cuối xuống bụng rồi chậm rãi nâng mắt nhìn cả đám nói.

"Nhảm đủ chưa? Cứ tò mò thái quá vậy?"

Mọi người nghe giọng Jungkook vang lên thì chợt im lìm hết, không hó hé gì nữa, nhưng có một người trong đội vì quá tò mò nên mới cả gan hỏi lại cậu.

"Thì bọn tôi chỉ muốn biết là cậu có bạn gái hay chưa thôi, mà nếu có thì cậu cứ nói đi, ngần ngại gì nữa, này! này! Mà rốt cuộc là cậu đang hẹn hò với hội trưởng hay với cô bạn vừa nãy vậy?"

Jungkook im lặng một hồi lâu không lên tiếng khiến mọi người cứ tưởng rằng cậu sẽ không nói hay tiết lộ gì. Bất chợt Jungkook liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm theo trái bóng rổ vừa đi vừa đập đập xuống đất.

"Cả hai đều là bạn của tôi, Ami thì các cậu biết rồi, còn cô bạn hồi nãy thì chắc do ít khi xuất hiện nên các cậu mới không biết"

"Ồôôôô!!!" Cả đám nghe xong liền trầm trồ đồng thanh kêu lên. Bỗng một người bạn trong đám liền lên tiếng.

"Vậy cô gái hồi nãy là bạn với cậu thôi sao? Vậy Jungkook à, hihi, cô bạn đó có người yêu chưa vậy?"

"Làm gì?" Jungkook lúc này bỗng ngưng hết mọi hành động, quay lưng lại thờ ơ hỏi.

"Thì để tôi tìm hiểu làm qu-"

"Mơ đi" Jungkook chợt cắt ngang lời của người bạn đó khiến cậu ta cứng đờ người khó hiểu. Jungkook nhìn vẻ mặt của người đó liền nghĩ chắc cậu ta chưa load kịp câu nói của mình, cậu đành nói tiếp.

"Nếu như có ý nghĩ muốn cua cậu ta thì tôi khuyên cậu thành thật một câu, từ bỏ đi, cậu ta khó động lòng lắm, không phải kiểu nữ sinh dễ cảm nắng đâu, mà cho dù cậu ta có cảm nắng thì cũng không tới lượt cậu đâu"

Jungkook nói xong không đợi người kia trả lời lại, cậu liền tiếp tục chơi bóng rổ. Tất cả mọi người trong đội nghe cậu nói vậy thì cũng ngồi thì thầm bàn tán hồi lâu. Mọi người trong đội bóng vẫn còn ngồi đó trò chuyện tranh thủ nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đội bỗng có một người lặng lẽ đi ra luyện tập cùng với Jungkook.

Còn phía bên tôi sau khi đã chạy phạt xong thì cả lớp chỉ ngồi chơi thôi vì hôm nay không có học động tác mới hay kiểm tra gì hết. Tôi chỉ ngồi yên vị một chỗ chán nản tán gẫu với vài người bạn trong lớp. Ngồi đó nói chuyện một lúc lâu thì cũng đã hết hai tiết thể dục nên cả lớp tôi đều ra về. Hôm nay tôi chạy xe đạp đi đến trường nên bây giờ phải vào khu gửi xe để lấy xe đi về.

Đúng lúc tôi vừa dắt xe ra liền thấy có một bóng dáng đứng trước chặn đầu xe tôi. Ban đầu tôi còn tưởng mấy đứa trẻ trâu hay ra vẻ làm màu, trong đầu tôi chợt định chuẩn bị combat với tụi nó thì bỗng tầm mắt tôi liền nhìn thấy đôi giày quen thuộc đang đạp lên bánh xe. Tôi ngước lên nhìn chợt thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng một giây sau đó tôi liền chuyển sang nhìn cái tên trẻ trâu chặn đầu xe mình bằng ánh mắt chán chường chẳng muốn nói. Jungkook trông thấy thái độ chán ghét ra mặt đó của tôi liền nhướn cao mày hỏi.

"Này! Biểu cảm gì đấy?"

Tôi trề môi ra thể hiện rõ nét sầu đời lẫn khinh bỉ, thong thả nhìn từ chỗ này đến chỗ khác:"May là tôi kịp nhìn ra cậu, tôi còn tưởng có ai rảnh rỗi bày trò chặn xe hù dọa đồ chứ!"

"Ảo phim à?"

"Không, mà làm gì chặn đầu xe tôi thế này? Định mượn tiền hay có việc gì nhờ vả thì nói lẹ đi, à mà khoan! Nếu có ý định mượn tiền thì tôi không cho đâu, số tiền tôi có đủ xài cho một tuần nữa thôi"

Tôi liền hỏi thẳng Jeon Jungkook vì tôi nghĩ chắc cậu có việc gì cần nên mới kiếm. Tôi cũng thật sự không biết Jungkook tìm có việc gì, nhưng trước mắt trong đầu tôi lại thầm nghĩ chơi chơi rằng cậu muốn mượn tiền nên tiện đà nói cho vui.

Nào ngờ Jungkook vừa nghe tôi nói dứt câu xong thì cậu liền thay đổi thái độ, Jeon Jungkook vờ cười khinh khỉnh nhìn tôi.

"Bộ mỗi lần kiếm là mỗi lần mượn tiền à? Hơ! Có kèo định rủ cậu đi mà nếu như vậy thì thôi tôi đ.."

"Khoan!" Thấy bóng dáng Jungkook làm ra vẻ tiếc nuối, cậu xoay lưng định rời đi, tôi mới bất chợt nói lớn lên khiến Jungkook phải dừng lại.

"Kèo gì đó?" Tôi nhìn Jungkook nói.

Lúc này Jungkook mới xoay người lại, chầm chậm nói với tôi.

"Chú Im khai trương quán mấy bữa nay rồi mà tụi mình chưa ghé ăn, hôm nay tôi rảnh rỗi nên mới rủ cậu với Ami đi ăn này!"

"Ôi, mấy nay tôi cũng quên mất!" Nghe Jungkook nhắc tới vấn đề này tôi mới liền bừng tỉnh hẳn ra, vài giây sau tôi lại hỏi Jungkook.

"Mà mấy giờ đi?"

Jungkook liền dơ tay lên xem đồng hồ, cậu đứng tính toán lẩm nhẩm gì đấy sau đó nhìn tôi.

"Chiều nay sau khi Ami tan học về rồi tôi và cậu ghé rước Ami xong đi luôn!"

"Ok, vậy chiều gặp, tôi về đây!"

Tôi đã leo lên xe ngồi từ khi nào rồi, chỉ đợi Jungkook nói thời gian xong rồi tôi vội tạm biệt cậu rồi thẳng thắng lướt nhanh qua cậu đi về, mặc cho Jungkook vẫn còn đứng réo tên tôi ở phía sau.

...

Sau khi tôi về nhà liền đi tắm xong tranh thủ ngủ một chút vì hôm nay do chạy hai mươi vòng nên cả người tôi bây giờ rất mệt và thậm chí hai bàn chân cũng có dấu hiệu tê tê rồi. Nói là ngủ chứ thật ra tôi ngủ cũng chẳng được sâu giấc, vì căn nhà kế bên đang xây nên nó cứ phát ra mấy cái âm thanh của máy móc, rồi mấy tiếng lóc cóc lạch cạch nữa khiến tôi khó chịu mà ngồi bật dậy quyết định xuống làm cái gì đó ăn mới được.

Tay tôi mở tủ lạnh ra thì thấy bên trong có một hộp thịt bò và bắp cải, nên tôi liền lên ý định sẽ làm mì bắp cải với thịt bò, vì tôi cũng không biết nấu ăn nhưng mấy cái này chỉ cần xào tới xào lui là xong thôi.

Tôi đang cầm đôi đũa đảo thịt bò qua lại thì chợt nghe tiếng chuông cửa bên ngoài kêu lên, tôi thắc mắc chẳng lẽ mẹ về sao? Vậy tại sao lại không mở cửa đi vào nhà luôn? Tôi vội tắt bếp rồi chạy ra bên ngoài.

Lúc vừa mở cổng nhà ra thì tôi bất ngờ, trước mặt tôi là một người đàn ông cũng khá lớn tuổi, trên người ông ấy nhễ nhại mồ hôi và bộ đồ cũng dính đầy bụi bẩn. Tôi thấy thế liền hỏi.

"Dạ vâng, có việc gì không ạ?"

Ông ấy liền nở một nụ cười nhẹ từ tốn nói với tôi.

"À, nhà con có cọ vẽ không? Nếu có con có thể cho ông mượn một chút được không? Ông là thợ xây cái nhà bên cạnh, vì bây giờ đang vẽ trang trí nhà mà hôm nay người ta không đem đủ số lượng cọ nên ông mới qua đây hỏi mượn"

Tôi nghe xong liền nghĩ, à thì ra là thợ xây nhà bên cạnh.

"Dạ vâng, con có, ông đợi con một chút nhé!"

Tôi nói xong liền tức tốc chạy lên thư phòng của ba để lấy bộ cọ, thật ra đây là bộ cọ tôi mua từ hồi năm lớp 3 rồi, vì tôi phải tham dự cuộc thi vẽ ở trường, nói nghe có vẻ khá oai nhưng thực tế là cô chỉ yêu cầu tôi vô đội hình cho đầy đủ số lượng thôi chứ thật ra tôi vẽ không có đẹp lắm, nhưng từ sau lần đó tôi cũng cất nó gọn vào thư phòng, và cũng may tôi chỉ mới sử dụng vài lần nên nhìn nó vẫn còn khá mới. Tôi ôm cả bộ cọ đi xuống đưa cho người đàn ông đó.

"Dạ đây ạ!"

"Ông cảm ơn con nhé! Đợi sau khi làm xong ông sẽ trả cho con liền!"

"Dạ vâng!"

Sau khi ông ấy vừa rời đi thì tôi cũng đóng cổng lại chạy vào nấu tiếp cái đống dở dang kia.

Mới loay hoay có một hồi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã tới giờ Ami về rồi nên tôi tranh thủ lên thay đồ để đến trường rước Ami. Khi nãy tôi nhận được tin nhắn từ Jeon Jungkook, cậu bảo tôi hãy đến rước Ami rồi đi đến quán đợi cậu vì cậu ấy có việc bận gì đấy.

Sau tầm hai mươi phút, tôi cũng đã đến trường.

Tôi vừa chạy đến trường thì đã thấy bóng dáng Ami đang đứng trước cổng đợi tôi. Dường như Ami từ xa cũng đã nhìn thấy tôi nên cô ấy tức tốc vẫy tay liên hồi.

'Kétttttt'

Tôi dừng xe đạp lại ngay chỗ Ami.

"Xin lỗi cậu nhé! Cậu chờ có lâu không?" Tôi vừa chạy đến chỗ Ami đang đứng thì hỏi han.

"Không đâu! Tớ cũng mới vừa ra thôi!" Ami xua xua tay nói.

"Ừm! Vậy lên đi, mình chở cậu đến quán nhỏ, cũng lâu rồi chưa đến đó"

Ami nghe tôi nói xong cũng cười hiền hòa đáp.

"Đúng rồi! Hình như gần hai tháng rồi bọn mình chưa tới, không biết chú Im còn nhớ tụi mình không nữa!"

Ami nói xong liền leo lên ngồi ở phía sau xe đạp, vì Ami đang mặc váy nên cô ấy phải ngồi xéo một bên.

Quán nhỏ mà tôi và Ami vừa nhắc đến chính là một quán bán đồ ăn gần trường học của bọn tôi. Nếu nói ra thì nơi đó chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm của tôi, Ami và Jungkook nhất vì khi còn học tiểu học, chiều nào cả ba chúng tôi cũng đều ghé qua đây để mua mỗi đứa một xiên chả cá, vì đồ ăn ở đây bán rẻ mà còn rất ngon nữa. Chiều nào ông chủ gian hàng này cũng thấy bóng dáng ba đứa nhỏ nắm tay nhau đến đây để mua, nên dần cũng nhớ mặt hết cả ba bọn tôi và thậm chí thỉnh thoảng ông còn cho chúng tôi thêm đồ ăn mà không lấy tiền. Cứ như thế, chúng tôi ngày càng lớn lên và cũng quen được với ông chủ quán thức ăn. Sau này chúng tôi mới biết ông tên là Im và ông cũng biết tên ba chúng tôi nên cả ba đều gọi ông là chú Im. Hồi đó quán ăn này chỉ là một quán hàng nhỏ, bán một số thức ăn đơn giản lặt vặt cho học sinh thôi. Sau này đến khi cả ba chúng tôi đều lớn lên và thấy quán của chú Im vừa nhỏ vừa đơn giản nên cả ba chúng tôi liền quyết định đặt tên cho nó là quán nhỏ. Kể từ đó nên quán chú Im cũng có một cái tên khiến cho ai khi ghé qua ăn thử cùng đều ấn tượng với cái tên quán này.

Đến khi lên cấp hai, chúng tôi vẫn thường hay rủ nhau đến đó để ăn. Có đôi lúc vì khách quá đông nên ba chúng tôi đều phụ chú Im để bán. Lâu dần quán nhỏ của chú Im được nhiều người biết tới nên chú bán thêm nhiều món hơn và sau bao năm dành dụm, chú Im cũng quyết định sửa sang lại cho quán rộng hơn và hiện đại hơn, nhưng có một điều là vẫn không thay đổi, chú Im vẫn quyết định giữ lại tên quán là "quán nhỏ", nhưng mấy tháng nay cả ba chúng tôi đều bận việc riêng nên chưa đến đó, mà tôi cũng nghe Ami nói chú Im cũng đã sửa sang lại quán, quy mô rộng hơn và có cả nhân viên nữa. Lúc ấy tôi nghe xong liền trầm trồ cả lên, không ngờ chú Im từ một tiệm nhỏ bên lề đường mà giờ đây đã trở thành một quán rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố, vậy nên tôi mới quyết định hôm nay đến để xem chú Im đã sửa sang lại quán như thế nào.

Chạy một hồi tầm mười phút cuối cùng chúng tôi cũng đến quán của chú Im.

Wow!!!

Tôi trố mắt trầm trồ nhìn quán ăn được Ami chỉ trước mặt, chú Im xây quán lại gồm có ba tầng và bàn ghế cũng đổi sang loại đắt tiền, phía trước quán còn có nhiều dãy đèn led chớp chớp rất sặc sỡ, phía trên cao còn có một dòng chữ to lớn được chiếu sáng "Quán nhỏ", thậm chí còn có cả khu gửi xe nữa, mà đặc biệt là hiện tại quán rất đông khách.

"Này YeonEun! Cậu có nghĩ là hết chỗ ngồi luôn rồi không?"

"Tớ không biết nữa! Nhưng mà cho dù có hết chỗ đi chăng nữa thì tụi mình cũng quen chú Im mà, yên tâm, chắc chắn cũng sẽ có được chỗ thôi!"

Tôi quay đầu lại nói với Ami sau đó chạy đến khu gửi xe. Gửi xe xong cả hai chúng tôi liền mở cửa bước vào thì nó liền kêu 'ting' lên một tiếng, tôi nhìn đến quầy bán kem liền thấy chú Im đang vui vẻ trò chuyện với khách hàng, chú Im nghe tiếng 'ting' lên một cái, hình như chú nghĩ lại có khách đến thì theo thói quen định quay ra chào, nhưng lời còn chưa nói ra thì chú đã bất ngờ thốt lên.

"Ôi! Ami và YeonEun đấy phải không? Sao mấy tháng nay không ghé chú chơi? Làm chú nhớ bọn con chết đi được!"

Tôi và Ami nghe xong cười hì hì, Ami liền nói.

"Tụi con xin lỗi chú! Tại mấy tháng nay tụi con có việc bận ở trường nên không đến được, nghe Jungkook kể lúc chú vừa khai trương thì có rất nhiều người tới ủng hộ, mà tiếc rằng bữa đó tụi con không đến chung vui cùng với chú được, tụi con xin lỗi chú ạ!"

"Không sao không sao, mới hôm bữa Jungkook cũng có ghé đây để chơi với lại nó cũng nói cho chú nghe là hai đứa con bận rồi" chú Im mỉm cười hiền hòa nói.

Ami nghe xong liền khó tin hỏi lại: "Chú nói là Jungkook mới ghé đến hôm bữa ạ?"

"Đúng rồi! Hôm bữa nó mới ghé cách đây mấy ngày thôi, nó nói chú tại hôm đó nó cùng với bạn lên cái sân tập bóng rổ trên kia kìa, sẵn lúc về nên nó ghé đây với bạn nó luôn!"

Chú Im nói xong hình như chợt nhận ra thiếu thiếu điều gì nên mới hỏi chúng tôi.

"Ủa..? Hôm nay Jungkook không đi cùng với hai đứa sao?"

Tôi nghe chú Im nói xong liền "à" lên một cái vui vẻ nói: "Jungkook nói cậu ấy bận việc nên đến sau đó ạ!"

Chú Im nghe tôi nói xong liền phấn khởi:" Ôi! Vậy hôm nay có mặt đầy đủ cả ba đứa luôn cơ à! Ây da!! Vậy hôm nay có ba khách V.I.P đến quán chú nên chú sẽ phục vụ tận tình luôn!"

"Hahahaha....!" Tôi và Ami liền cười sau khi nghe chú Im nói vậy.

"Wow! Nhưng mà chú sửa sang quán lại nhìn đỉnh thật sự đó chú, có nhân viên luôn, rất là tuyệt vời luôn đó, con với YeonEun mới đầu chạy tới còn tưởng đi nhầm quán cơ, nhưng bây giờ quán nhỏ đã không còn nhỏ nữa, mà quán nhỏ bây giờ đã thăng cấp lên rồiii, chúc mừng chú Immmm!!!" Ami vui mừng nhảy nhót liên hồi.

Nói thật thì chú Im từ đó giờ không có vợ con, chú nói vì chú cô đơn chỉ có một mình nên chú muốn bán hàng ăn vặt cho mấy đứa nhỏ để đỡ buồn, nhưng từ khi cả ba chúng tôi quen chú Im thì chú đã hết cô đơn rồi. Chú Im nói mỗi lần nhìn thấy cả ba đứa là chú Im vui dữ lắm, chú thương bọn tôi như con ruột vậy. Khi chú kể cho cả ba chúng tôi nghe rằng chú đã có đủ số tiền để sửa sang lại quán, lúc đó cả ba chúng tôi ai cũng vui và phấn khởi khi nghe chú nói như thế. Đến giờ đây tôi được tận mắt thấy được sau bao năm cực khổ thì chú cũng đã có một cơ ngơi vững chắc rồi.

"Hahaha, ngày chú khai trương mà chẳng thấy mấy đứa đến, à mà hai đứa ăn món gì? Quán chú bây giờ có thêm nhiều món ăn mới lắm đó với lại có cả thêm thức uống, đi theo chú lại đây chú cho coi này!"

Chú Im vừa nói vừa dẫn chúng tôi đến quầy order, chú đưa cho hai chúng tôi cái menu của quán, tôi và Ami nhìn xong liền trầm trồ, quả thật có rất nhiều loại thức ăn mới mà còn nhìn trông bắt mắt nữa, Ami lật sang trang khác thì liền thấy có cả trà sữa các thứ nữa thì liền nhìn sang chú Im nói đùa.

"Wow! Chắc tầm này con phải kêu hết menu quá!"

Tôi và chú Im nghe xong liền cười, tôi mới nhìn sang Ami mà nói:" Vậy kêu hết menu đi!"

"Tớ nói giỡn mà, kêu hết cả cái menu này ăn sao nỗi!"

Sau ba phút đứng lựa thì cuối cùng tôi và Ami cũng đã chọn được.

"Chú Im cho con với YeonEun một ly hồng trà trân châu, một ly trà sữa truyền thống, một lẩu Kimchi hải sản ạ!" Ami nói xong liền gập cuốn menu lại đưa cho chú Im.

Chú Im nghe xong liền mỉm cười gật đầu rồi quay sang dặn nhân viên.

"Cho hai bạn nhỏ này một lẩu Kimchi hải sản, một hồng trà chân trâu và một truyền thống, với khuyến mãi thêm một phần hải sản!"

Nhân viên nghe chú nói xong liền đáp "vâng" một tiếng rồi bấm vào máy cái gì đó xong đưa bill cho chúng tôi. Tôi nhận lấy bill định lấy ví ra trả thì chú Im liền nói.

"Không cần không cần! Hôm nay chú mời mấy đứa, coi như hôm nay mấy đứa ghé đây đầy đủ, chú mời!"

Tôi nghe vậy xong liền lắc đầu cười:"không cần thế đâu ạ!"

"Chú nói chú mời là chú mời, mấy đứa hôm nay mà trả thì coi như mai mốt chú không cho mấy đứa đến đây nữa đâu!"

Nói xong chú liền kêu một nhân viên lại dặn dò gì đó xong chú quay sang nhìn hai đứa tôi nói :" Hai đứa đi theo người nhân viên này lên tầng trên ngồi nhé!"

Chú Im không cho hai chúng tôi có cơ hội nói gì mà liền quay đi tiếp khách. Tôi với Ami đều bàng hoàng nhưng rồi lại đi theo người nhân viên đó. Chúng tôi được người nhân viên đó dẫn đến một chỗ ngồi sát với cửa kính nên chúng tôi có thể ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm. Tôi và Ami vừa ngồi xuống thì Ami liền quay sang tôi nói.

"Wow, đúng là đặc quyền của người quen biết với chủ quán, thích thật đấy!"

Tôi nghe Ami nói xong cũng liền cười nhẹ:" Ừm, thích thật, được ăn ngon mà khỏi cần phải trả tiền"

"À mà Jungkook nói khi nào tớ với cậu tới thì nhắn tin cho cậu ấy"

Tôi nghe Ami nói như thế thì cũng liền nhớ ra, từ nãy đến giờ tôi cũng quên bén mất điện cho Jungkook.

"Ami, vậy cậu nhắn cho Jungkook đi"

"Ok, để tớ!"

Ami lấy điện thoại ra nhắn cho Jungkook.

"Tớ với YeonEun tới rồi này! Chừng nào cậu mới tới?"

Khoảng một phút sau điện thoại Ami kêu 'ting' lên một tiếng, Ami liền cầm điện thoại lên.

"5 phút nữa tớ đến"

"Ok, nhanh tới đó!"

"Jungkook nói năm phút nữa cậu ấy tới!" Ami buông điện thoại xuống ngước lên nhìn tôi nói.

"Ồ, vậy sao?" Tôi chống tay lên cằm thờ ơ ngắm cảnh của thành phố về đêm, hời hợt trả lời Ami.

"Ờm, YeonEun... cậu có chuyện gì buồn sao? Nhìn cậu trông có vẻ buồn vậy?" Ami từ nãy đến giờ luôn để ý đến sắc thái của tôi, đúng là bình thường tôi có ít nói nhưng cũng không bao giờ có dáng vẻ trầm ngâm như lúc này.

Tôi nghe Ami nói xong liền cười lắc đầu, tôi mới liền chuyển sang chủ đề.

"Mà mấy nay cậu có thời gian để học thêm không? Tại mấy tuần nay tớ thấy cậu cứ nghỉ ở lớp Tiếng Anh"

"À, vì mấy nay ôn trên trường nên tớ cũng khá bận, tớ có xin thầy cho nghỉ học vài hôm rồi"

"À"

"YeonEun, cậu còn đi học nhảy không?"

"Còn chứ! Học ở đó vui lắm, cậu muốn học không? Đăng kí một khóa học thử đi, nó tuyệt hơn cậu nghĩ đó"

"Hmm..., tớ thấy tớ không thích hợp với nhảy chút nào cả, nhảy mệt lắmmm!"

Tôi nghe Ami nói một tràn dài thì cười bất lực, cô bạn này trước giờ không có hứng với âm nhạc mà chỉ có hứng với mấy bài tập khó thôi. Ami đang nằm dài ra bàn thì chợt giật mình ngồi thẳng dậy vì cô ấy nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương thấy có một nhân viên đang tiến lại phía này.

'Cạch'

Nhân viên để cái khay xuống sau đó lấy thức ăn và nước đưa qua cho chúng tôi, tôi và Ami cảm ơn xong sau đó bắt đầu thưởng thức.

"Ôiii, đúng là lâu rồi chưa ăn lại đồ ăn ở đây, mùi vị đúng là tuyệt vờiii!" Ami vừa nhấp một miếng liền mãn nguyện khen ngợi.

Khói bay nghi ngút từ cái nồi lẩu Kimchi kia, nghe mùi của nó thơm thơm nồng nồng khiến tôi và Ami quấn quýt cả lên.

Tôi cười cười nhìn biểu cảm hào hứng của Ami, vừa định chồm người nói chuyện, bất chợt có một bàn tay gõ 'cộc cộc' vào bàn. Tôi và Ami đang ngồi tán gẫu, nhận thấy có người đang đứng gần bàn nên cả hai chúng tôi đồng loạt ngước mắt lên nhìn người đó.

Thì ra là cái tên Jeon Jungkook!

Hiện tại một tay cậu đang cầm một bên balo trên vai còn tay còn lại thì buông thỏng xuống, tôi cảm nhận được có một vài ánh mắt từ các bàn khác đang nhìn qua hướng này thì thở dài, đúng là sức hút của Jeon Jungkook không đùa được mà.

"Cậu định đứng đó tới khi nào?" Tôi sau khi nhìn thấy cậu thì quay đầu lại tay tiếp tục nhúng miếng thịt bò vào nồi lẩu nói.

"Có mời đâu mà tôi ngồi" Jungkook vừa nói xong thì tiện đà đang đứng gần chỗ Ami nên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Nay bày đặt lịch sự đồ nữa, bị dở hơi à?" Ami sau khi hút một hơi trà sữa, miệng còn bận đang nhai nhai trân châu hỏi.

Jungkook thấy thế liền muốn bật cười nhưng ráng nhịn lại: "Cậu lo mà nhai xong hết trân châu đi rồi hãy nói"

"Kệ người ta!" Ami nghe xong thì tay cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn.

"À ban nãy cậu có gặp chú Im không?"

"Có, tớ gặp xong rồi mới lên đây này"

Tôi ngồi nghe hai người kia nói chuyện mà không nói gì, vì tôi muốn tranh thủ trong lúc cả hai người kia tám chuyện thì tôi phải ăn nhiều nhiều đồ ăn một chút, do hôm nay cũng được chủ quán bao mà, nên phải tận dụng thời cơ chứ. Jungkook từ nãy giờ chẳng nghe thấy tôi nói gì nên mới lập tức khẽ nâng mắt nhìn tôi. Cậu cứ thấy tôi tập trung lo ăn mãi nên cũng nhìn ra ý đồ của tôi, Jungkook chợt cầm lon nước trên tay đưa lên miệng uống một hơi rồi hỏi tôi.

"Bộ cậu định không nói gì mà chỉ ăn thôi à?"

Miệng tôi đang cắn dở con tôm liền dừng lại nói: "Thì bọn mình tới đây để ăn mà, thì tập trung ăn thôi, với lại hôm nay được ăn miễn phí nên phải tranh thủ"

"Gì cơ?"

Jungkook nghe tôi nói đến đây thì hai mắt trợn tròn lên bất ngờ, Ami đang ăn thì cũng phải dừng đũa lại giải thích.

"Hôm nay chú Im khao tụi mình một chầu đó, nên tranh thủ đi!"

Jungkook nghe xong liền mở miệng "ồ" một tiếng xong sau đó cũng lẹ tay lẹ chân với lấy cái chén để ăn. Cả ba chúng tôi cứ ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cho đến lúc Jungkook chợt lên tiếng hỏi tôi và Ami.

"Này!"

"Sao?" Tôi và Ami đồng thanh nói.

"Hai cậu có nhớ hai ngày nữa là ngày gì không?"

"Không!" Tôi dứt khoác trả lời Jungkook sau khi nghe cậu hỏi câu đó.

"GÌ?" Jungkook đầy phẫn nộ nhìn tôi, gì chứ hai ngày nữa là gì mà không biết á?

Tôi nhận thấy Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống tôi nên đành nói: "Đùa thôi! Chứ tôi và Ami nhớ mà"

"Vậy hai ngày nữa là ngày gì nói xem?"

Ami liền quay qua nhìn Jungkook:" Kính thưa tiểu điện hạ, hai ngày nữa là ngày mà tiểu điện hạ đây sẽ thi đấu trận chung kết bóng rổ!"

Tôi nghe Ami nói xong liền làm dấu hiệu like như tán thành với Ami, còn Jungkook sau khi nghe Ami kêu mình bằng cái biệt danh đó liền xoay đầu đôi đũa lại gõ vào đầu Ami.

"Suốt ngày cứ lải nhải ba cái linh tinh!"

"Xớ, linh tinh cái gì! Nghe dễ thương mà!"

"Lớn rồi bớt trẻ trâu lại!" Jungkook bỗng dừng việc gắp thức ăn lại quay mặt qua nhìn Ami nói. Tầm vài phút sau Jungkook lại ung dung nói tiếp.

"Mà hai cậu ngày đó nhất định phải tới đó, tôi sẽ cho hai cậu xem Jeon Jungkook này lợi hại như thế nào!"

"Ừ, ừ, thường mấy đứa mà hay nổ nổ giống vậy, là cái kết nó sẽ đi ngược lại một chiều luôn!"

Ami nghe Jungkook nói xong liền quay sang nói với cậu ấy, còn tôi khi nghe xong thì không có ý kiến vì thấy cũng đúng thật.

Jungkook dường như có chút quê độ khi nghe Ami nói mình nổ, nhưng cậu vẫn giữ vững phong thái, mạnh miệng nói.

"Cứ đợi tới ngày đó đi rồi hai cậu sẽ thấy, nhớ tới đó!"

"Biết rồi, nói mãi..!" Tôi lười biếng trả lời.

...

Sau khi chúng tôi ăn xong thì trời cũng đã gần tối nên cả ba đều sửa soạn đi về. Khi tôi đang đi xuống tầng thì thấy chú Im đang cùng với nhân viện dọn dẹp. Tôi liền cất tiếng.

"Chú Im!"

Chú Im sau khi nghe giọng nói quen thuộc thì xoay lại cười đi về hướng chúng tôi.

"Ồ, ba đứa về sao?"

"Dạ vâng!" cả ba đồng thanh đáp.

"Tụi con cám ơn chú vì bữa ăn ngày hôm nay ạ!!" Ami vui vẻ nói với chú.

"Không có gì đâu mà, lâu ngày gặp lại nên chú mời!"

"Chú Im là tuyệt nhất!" Jungkook lúc này vừa nói vừa dơ hai ngón cái lên khiến chúng tôi bật cười.

"Thôi bây giờ trời cũng gần tối rồi, mấy đứa tranh thủ về đi"

"Dạ vậy tụi con về nhé!"

"Chào chúuu!"

"Nhớ có dịp thì ghé đây chơi đó nhé!"

"Dạ!"

Chúng tôi chào tạm biệt chú Im xong thì đi ra khỏi quán. Chú sau khi thấy chúng tôi đạp xe ra về thì mới quay vào, chú bỗng nói lớn với tất cả nhân viên ở đây: "Này mấy đứa, từ nay mà mấy đứa thấy ba bạn nhỏ này đến thì phục vụ đặc biệt chút nhé, khách V.I.P của quán đấy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com