Chương 8.2
Edit: Winnie
Triệu Hàng: “Đồ điên! Vậy còn phía Quách Lương kia sao rồi?”
Thiệu Kỳ Phong báo cáo: "Đêm đó, Quách Lương hẹn hò với Khương Đàm ở sân thể dục, sau đó Lưu Tiểu Huyên gọi cho hắn, nói trong phòng có chuột, còn bị mất điện, nói cô ta sợ hãi muốn bạn trai nhanh qua xem. Điều này đã tra, là thật!"
Triệu Hàng đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui trong văn phòng.
Triệu Hàng lấy di động, muốn gọi cho Cố Tu Nhiên, nhưng lại nhớ đến anh ta vẫn thuộc diện tình nghi, không thể xen vào vụ án quá nhiều hay có thể tham gua vào tổ điều tra, Triệu Hàng lại buông điện thoại xuống.
Lúc này, tiếng tin nhắn vang lên, là Cố Tu Nhiên gửi tới, danh sách những nam sinh sống trong gia đình đơn thân.
Giữa trưa hôm sau, các cô gái phòng 306 KTX nữ kêu một bàn đầy đồ ăn.
Thịnh Xảo thất tình, thế là ba người còn lại rủ đi ăn cho khuây khỏa.
Mắt Thịnh Xảo vì khóc mà đỏ quạch, chuyện tới nước này, cô cũng không định giấu diếm làm gì, uống một hơi bia, nói trong nước mắt: "Mình uy hiếp anh ấy, không phải vì mình quá yêu anh ấy hay sao?"
Dương Đồng đưa cho Thịnh Xảo tờ khăn giấy: "Cô y hệt Tiểu Huyên, lụy tình, suốt ngày đòi chết đòi sống."
Lưu Tiểu Huyên nghe thấy tên của mình, nghĩ tới cảnh ngộ bi thảm khi ấy, cũng rót đầy ly ừng ực uống trong một hơi: "Tên Quách Lương khốn khiếp!"
Dương Đồng ôm ôm bả vai Lưu Tiểu Huyên: “Đấy, rốt cuộc cũng có ngày mày thừa nhận thằng ấy khốn, chờ xem kiểu gì cũng có ngày chúng ta đập cho nó một trận ra trò.”
Tống Lam liếc nhìn Dương Đồng một cái, thật lo lắng cho kiểu sinh vật đơn bào từng giây từng phút sợ thế giới không đủ loạn này.
Dương Đồng: “Liễu Y Y, cô nhìn tôi làm gì?"
Tống Lam: “Chỉ muốn nói cô xinh thật, vậy thôi!"
Dương Đồng: “Đang an ủi Thịnh Xảo với Lưu Tiểu Huyên, đột nhiên lại đi khen tôi là sao?"”
Tống Lam “Cô nói sao thì là vậy đấy!”
Dương Đồng rót ly bia đẩy tới trước mặt Tống Lam, lại giơ ly của mình lên: "Y Y này, tôi với cô cũng cụng một cái."
Tống Lam nhìn thoáng qua ly bia vẫn còn đầy bọt, bưng lên uống một hớp.
Bia hơi đắng, còn có vị gì đấy kỳ kỳ, không dễ uống chút nào. Tống Lam thiếu chút nữa bị sặc.
Dương Đồng đi tới, giúp Tống Lam vỗ lưng, cười nhạo: "Không phải chứ, bia cũng không biết uống, có phải con gái không vậy."
Tống Lam nhíu mày: "Người dì thân thương tới."
Dương Đồng: “Xạo vừa thôi, sọt rác trong phòng vệ sinh làm gì có băng!"
Tống Lam ôm bụng cười sặc: “Dương Đồng, không ngờ cô biến thái tới vậy đó, đến sọt rác mà cũng chú ý.”
Hai người làm bậy một hồi, đem không khí bi thương của hai cô bạn thất tình kia xua đi một ít.
Bàn ăn dần dần an tĩnh, Thịnh Xảo tựa lưng vào ghế ngồi, cô thoạt nhìn tựa hồ rất mỏi mệt, gương mặt bởi vì vừa uống xong bia mà phiếm đỏ ửng.
“Từ nhỏ tôi đã không có ba, là mẹ một thân một mình nuôi tôi lớn, cho tôi học đại học. Thời điểm cuối học kỳ 1 năm nhất, mẹ tôi sinh bệnh rồi qua đời, để lại cho tôi một đống giấy nợ, tôi chỉ còn cách bán phòng nhỏ đang ở để xoay được một chút tiền.”
Không khí lặng đi, tưởng chừng lúc này nếu có một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được.
Thịnh Xảo tiếp tục nói: “Tôi cái gì cũng không có, không có mẹ, không có nhà, ra khỏi cổng trường cũng không biết nên đi về đâu. Trên thế giới này không thể tìm được người nào yêu thương bảo vệ tôi như mẹ nữa. Tôi nhớ mẹ, cứ có suy nghĩ dù sao đời này cũng chẳng còn gì để lưu luyến, chi bằng cứ chết đi vậy!"
Lưu Tiểu Huyên rút khăn giấy, giúp Thịnh Xảo lau nước mắt, nhẹ nhàng cầm tay cô ấy, như tiếp thêm sức mạnh.
“Tôi nhảy xuống hồ, cái hồ ở sau trường đấy. Rồi được Phan Vân Phi cứu lên. Hôm đó là mùa đông, anh ấy nhảy vào dòng nước lạnh băng, kéo tôi lên, hô hấp nhân tạo và cõng tôi đến bệnh viện. Chính anh ấy đã giành lấy tôi từ tay của Tử Thần về.”
“Anh ấy còn giúp tôi ém nhẹm chuyện này xuống để tôi không biến thành đề tài trong miệng của mọi người. Là anh ấy nói cho tôi biết, trên đời này vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp, đừng cố giết chết bản thân. Mạng của tôi là anh cứu về, là anh cho tôi cuộc sống mới, tôi nghĩ tôi có thể làm bất kỳ điều gì vì anh ấy.”
Dương Đồng khóc, đau lòng nói “Hóa ra từng có chuyện lớn như vậy, sao cô cái gì cũng không nói cho bọn tôi.”
Thịnh Xảo cười nhẹ: “Không có gì, đều đi qua.”
Cô nhìn nhìn Lưu Tiểu Huyên cùng Dương Đồng: “Các cậu có biết, khi bắt đầu học kỳ hai năm nhất, tôi thường xuyên cãi nhau với Hứa Nhã Ni. Bởi vì cô ta cứ cố tình dây dưa với Phan Vân Phi, làm anh ấy thấy phiền, cho nên tôi cũng không thích Hứa Nhã Ni.”
“Khi tôi biết Hứa Nhã Ni đã chết, hơn nữa khi có suy nghĩ do Phan Vân Phi giết cô ấy. Tôi cũng chuẩn bị tốt để gánh tội thay anh ấy, chỉ cần cảnh sát tra đến chỗ anh, tôi lập tức tự thú.”
Thịnh Xảo nắm chặt khăn giấy, chấm nước mắt sắp rơi xuống: "Tôi không phải cố ý anh ấy nhất định bên cạnh tôi, nhưng tôi sợ, sợ khi tôi vào tù không thể gặp anh ấy nhiều như vậy nữa, tôi tiếc nuối những ngày tháng còn ở cạnh anh."
Nói hết, Thịnh Xảo nhàn nhạt cười: “Hiện tại biết người không phải anh ấy giết, tôi thực sự rât vui.”
Chỉ là sợ, Vân Phi đời này cũng không tiếp tục với cô.
Lưu Tiểu Huyên hỏi: “Cô định gánh tội thay anh ta, anh ta biết không?”
Thịnh Xảo cực kỳ chua xót lắc đầu: "Anh ấy không cần biết chuyện này!"
Dương Đồng lại rót đầy bia cho bốn ly, sau đó cầm lấy một cái giơ cao: "Chị em tốt, cụng một cái, hy vọng tương lai không ai trong chúng ta rơi lệ vì đàn ông thêm bất kỳ lần nào.”
Thịnh Xảo không nhúc nhích, Lưu Tiểu Huyên không nhúc nhích, Tống Lam cũng không nhúc nhích.
Dương Đồng một mình uống xong một ly, thực thiết không thành cương nói: “Mấy người cứ như vậy kiểu gì cũng bin bọn đàn ông đùa chết.”
Tống Lam xuống tay: “Không bao gồm tôi, chỉ là tôi không tiện ống.”
Lưu Tiểu Huyên hỏi Dương Đồng: "Mày như nào, đến cả chuyện quanh minh chính đại tỏ tình với giáo sư Cố còn chả có nữa là!"
Dương Đồng đem chén rượu hướng trên bàn dùng sức để xuống: “Chờ xem, sẽ nhanh thôi.”
~
Phòng giám sát ở thị cục phòng.
Triệu Hàng tháo tai nghe xuống, quay đầu hỏi Thiệu Kỳ Phong: “Lần trước trong sinh nhật nhóc Tưởng, Tống Lam uống bao nhiêu chai rượu?"
Thiệu Kỳ Phong suy nghĩ một chút: “Không nhớ rõ nữa, nhưng dù sao thì chị Lam chính là kiểu ngàn ly không say.”
Triệu Hàng nhíu mày, hắn nghe được rõ ràng tiếng cô sặc khi uống bia mà.
Thiệu Kỳ Phong hạ giọng: “Không phải chị Lam nói hôm nay tới nên không tiện uống à?”
Triệu Hàng lắc đầu, như là đang tự lầm bầm lầu bầu: “Không đúng, cô ta không phải vào ngày này.”
Thiệu Kỳ Phong há to miệng, lại nhanh đem miệng đóng lại, làm bộ như chưa nghe thấy gì, nhưng đàn ngựa trong lòng đã loạn cả lên.
Triệu Hàng không chú ý tới biểu cảm của Thiệu Kỳ Phong, hắn nghĩ một chút: “Cũng có thể là do cái gì đó mất cân đối đi, cô ta tính cách táo bạo như vậy, cân đối được mới lạ!"
Hai thằng đàn ông chắc cũng thấy bàn về mấy chuyện này có chút sai sai nên mạnh ai nấy im lặng đi làm việc của mình.
-------------
Tác giả có lời muốn nói~
Cố Tu Nhiên: Tác giả bà ra đây, sao hôm nay không có suất diễn của nam chính, sao không cho tôi gặp vợ?
Trương Tiểu Tố, vuốt lông nam chính: Bớt giận bớt giận, chờ vụ này qua mỗi ngày tôi đều cho hai người dính nhau được chưa.
Cố Tu Nhiên: Dính loại nào?
Trương Tiểu Tố: Chính là cái loại cậu muốn đấy *cười gian xảo*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com