IV
ánh nắng buổi trưa xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống lớp học một dải vàng nhạt.
bàn ghế gỗ nghiêng nghiêng ánh sáng, từng hạt bụi bay lơ lửng như mơ, va vào tấm bảng đen phủ bụi phấn, rồi rơi xuống sàn gạch đỏ.
tiếng ghế kẽo kẹt, tiếng mở sách sột soạt, tiếng bút viết lách tách tách... tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành nhịp sống quen thuộc nhưng tĩnh lặng, chỉ để tôi cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu ấy.
tôi cúi xuống bàn, tay nắm chặt bìa vở, mắt lướt nhanh qua từng chữ in đậm.
thầy bước vào, áo sơ mi màu xanh nhạt hơi nhăn, thắt cà vạt hơi lệch, giọng vang đều đều:
" good afternoon, class. today we will read aloud."
một vài bạn trong lớp lục tục mở sách, ghế kêu cót két, cười khúc khích.
minh anh ngồi bên cạnh tôi, huýt sáo, xoa bút, nhắn nhỏ:
" ê, chuẩn bị hông, sắp đến lượt mày rồi đó."
tôi thở nhẹ, cố làm ra vẻ bình thường. nhưng tim tôi đập loạn khi thầy nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở tôi.
" bốn mắt. stand up, please."
tôi đứng lên, chân hơi run, mắt dán vào trang sách.
giọng mình vang lên lạc nhịp, nặng nề:
" there was... a... little boy who... who..."
rồi bỗng, một từ tôi quên cách đọc. não trống rỗng, tim đập nhanh.
cả lớp im lặng. tiếng bút gõ trên bàn, tiếng ghế kéo, tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ... mọi thứ trở nên sắc nhọn.
và rồi, từ phía sau — giọng cậu vang lên, khẽ thôi, nhưng đủ để tôi nghe:
"...curious."
tôi ngẩng lên, nhìn ra phía cậu, nhưng cậu chỉ cúi xuống, lật trang sách, thở đều.
một âm thanh nhỏ, mát và đều, nhưng với tôi như một cơn gió nhẹ thổi qua trái tim, khiến tim tôi khựng lại.
tôi lặp lại, "...curious..."
thầy gật đầu, mỉm cười khẽ, rồi bảo tiếp tục.
và cứ thế, mỗi khi tôi chệch nhịp, lỡ một từ, tiếng cậu lại vang lên:
"...through."
"...breathe."
"...wondered."
chỉ là vài âm tiết, nhưng tôi nghe, ghi nhớ, lặp lại.
xung quanh tôi, tiếng minh anh thì thầm với bảo hân ngồi bàn trước, tiếng vài đứa bạn cười khúc khích khi đọc nhầm, tiếng thầy viết phấn trên bảng, bảng đen rít lên từng nét... tất cả đều hòa vào nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là giọng cậu — lặng lẽ, đều, và dịu dàng.
tôi cảm nhận rõ mùi phấn bảng, mùi mồ hôi sau gáy, ánh sáng vàng nhạt hắt qua tóc cậu, ánh sáng phản chiếu trên cạnh bàn gỗ, từng vết xước nhỏ mà tôi để ý từ đầu năm học.
tôi nhìn các bạn xung quanh, thấy họ cười đùa, nhún nhảy, cố gắng đọc cho nhanh, nhưng với tôi, tiết học này dừng lại ở mỗi từ cậu khẽ nhắc.
một vài bạn ngồi phía trước quay lại cười, minh anh nháy mắt, còn tôi chỉ cố gắng tập trung vào trang sách, tai luôn mở, mắt vừa đọc, vừa lén dõi theo cậu.
cậu không hề nhìn tôi, nhưng giọng cậu vang lên sau lưng, vừa đủ để trái tim tôi cảm nhận: tôi không cô đơn.
vòng đi vòng lại, từng từ một, từng câu một, cả lớp trôi qua, nhưng với tôi, thời gian như dừng lại ở mỗi âm thanh cậu nhắc.
tiếng cậu không chỉ dạy tôi đọc tiếng anh; nó nhắc tôi về một sự hiện diện dịu dàng, về một thế giới chỉ có hai người, dù chỉ trong vài giây và vài từ.
khi tiết học kết thúc, thầy mỉm cười, bảo:
" good job, everyone. you read well today."
tôi mỉm cười, nhỏ thôi. không phải vì lời khen, mà vì phía sau lưng mình, có ai đó đã khẽ nhắc:
" curious."
một từ.
một âm thanh.
nhưng đủ để cả ngày của tôi trở nên dịu dàng, ấm áp, và vừa buồn vừa xao xuyến.
tôi ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ, thấy nắng chiều rơi nghiêng, tiếng lá xào xạc ngoài sân, vài bạn ra chơi, tiếng ghế kéo, tiếng bước chân bạn bè dần khuất.
còn tôi, vẫn mang theo nhịp tim của giọng cậu, mỗi từ cậu nhắc như một nhịp thở không tên, chỉ thuộc về tôi.
hnnk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com