Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV


một ngày chủ nhật nữa lại sắp đến,  nhưng không phải một ngày bình thường.

lịch thi đã có: múa sẽ thi vào buổi sáng, kéo dài đến 12 giờ, bóng chuyền vào buổi chiều, 1h30.

trong lòng tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

chúng tôi và đội bóng chuyền cùng lập một nhóm chat. không khí trong đó vừa rộn ràng, vừa hơi lo lắng: tin nhắn nhao nhao nhắc nhau giờ giấc, chỗ tập, trang phục, nhưng xen lẫn là những câu cổ vũ, nháy mắt tinh nghịch:

[ giải cíu diễm my: nhóm múa thức sớm ăn sáng cho có sức nhảy đầm nha. ]

[ đạt nhưng chưa tốt: nhóm bóng chuyền ai thức sớm nổi thì đi cổ vũ nhóm nhảy nha, ai không thức nổi thì ngủ lấy sức chiều thi. ]

[ anh khôi: oke, mai tao đi cổ vũ bồ tao nữa mà. ]

[ giải cíu diễm my: ai đi hẹn 7h có mặt tại trường. ]

[ thu nhii: nhớ động tác nha @vvy, center mà quên động tác là toang luôn ]

[ minh anh: quên bài là lên rừng ở với khỉ luôn ]

[ minh thiện: lên rừng khỉ nó còn đuổi xuống ]

[ tôi: ê nha mấy má. tao nhớ bài mà ]

tôi đọc từng dòng tin nhắn, mắt dán vào màn hình, lòng nôn nao. tôi chờ, chờ một tin nhắn từ cậu, một dấu hiệu nho nhỏ: cậu sẽ đi cổ vũ, hay chỉ giữ sức cho bóng chuyền chiều nay. nhưng chờ mãi, tin nhắn ấy không đến.

đêm trước ngày thi, tôi nằm trằn trọc trên giường, ánh trăng lặng lẽ lọt qua khe cửa, hắt lên mặt bàn học và màn hình điện thoại. tim tôi nhói nhói, tay lại táy máy mở chat riêng với cậu. biệt danh tôi đặt cho cậu trên zalo là:

y = ax + b (a ≠ 0)

một hàm bậc nhất, một cách âm thầm để đánh dấu: cậu bậc nhất trong lòng tôi. và cậu sẽ không bao giờ biết.

tôi soạn tin nhắn:

" chúc ông ngày mai thi tốt nhé...."

rồi xoá. sau đó soạn lại:

" mai giành hạng nhất nha. "

xoá tiếp. tim tôi như bị bóp chặt từng nhịp.
cuối cùng, không biết vì sao, tôi bấm gửi. tin nhắn trôi đi, và trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như đứng lặng, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.

một phút sau, cậu tim tin nhắn, nhưng không trả lời tôi. thay vào đó, cậu rep... một cậu bạn khác. mặt tôi nóng bừng, trái tim vừa hụt hẫng, vừa rạo rực.

cả đêm, tôi không ngủ được. mỗi lần chợp mắt, lại mường tượng cậu mở mắt, bước vào phòng thi, nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt dõi về phía mọi người — và tôi tự hỏi: liệu cậu có biết tôi nhắn tin cho cậu không?

sáng hôm sau, khi mở mắt, tôi thấy mình thâm quầng, mắt sưng húp. cha mẹ nhìn tôi bối rối:

" vy, hôm nay sao trông mệt mỏi vậy con?"

tôi chỉ mỉm cười gượng, nhưng trong lòng, nhịp tim vẫn rộn rã, nhớ lại từng khoảnh khắc hôm qua: tiếng chat rộn rã, những tin nhắn cổ vũ, ánh mắt bạn bè, và cả khoảng im lặng của cậu trong nhóm.

trong nhóm chat, từ 5h sáng sớm, diễm my lại nhắn:

[ giải cíu diễm my: có ai thức chưa? @all ]

[ đạt nhưng chưa tốt: alo nhóm nhảy thức chưa z? nay nhảy đừng có quên bài nha @vvy ]

[ thu nhii: mọi người đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh thôi, nhóm nhảy vào trường chưa, chuản bị make up nè ]

tôi lướt tin nhắn, lòng như lửa cháy. tôi vừa muốn vui vẻ, vừa lo lắng: cậu có đi cổ vũ không?tôi tự nhủ, nếu cậu không nhắn, nếu cậu không xuất hiện, trái tim tôi sẽ hụt hẫng như vừa mất mảnh sáng duy nhất trong ngày.

và trong màn đêm còn sót lại, khi ánh trăng rọi qua cửa, tôi biết một điều rõ ràng: dù cậu có biết hay không, dù nhóm chat rộn rã hay im lặng, cảm xúc này — âm thầm, lo lắng, rạo rực, và dạt dào — đều chỉ là của riêng tôi.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com