Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV


sáng hôm ấy, tôi cùng minh ann đi xe máy đến trường, có mặt lúc 5h45 tại phòng tập chung, nơi mà chúng tôi hay tập luyện để chuẩn bị cho buổi diễn. không gian còn vắng lặng, ánh sáng nhạt len qua khung cửa sổ, mùi gỗ sàn hòa lẫn mùi cỏ ngoài sân, làm tim tôi vừa bình yên, vừa rộn ràng.

mọi người tất bật trang điểm, làm tóc, thay trang phục. trang phục của nhóm là áo bà ba màu nâu, vừa vặn theo số đo từng người, cổ điển mà trang nhã, mang vẻ đẹp giản dị nhưng đầy kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam. riêng tôi, chiếc áo bà ba nâu có vài vết vá, tay cầm nón lá, là đạo cụ cho phần múa một mình – center. cả nhóm chăm chút từng chi tiết cho tôi: búi tóc sao cho cân đối, chọn tone make-up phù hợp, chỉnh từng nếp váy, từng góc nón, như thể chính họ muốn gửi hết tình cảm và sự tin tưởng vào tôi.

diễm my và tiến đạt xuất hiện lúc 6h15, sớm hơn hẹn 7h mà vẫn rộn rã, bước vào phòng với nụ cười, ánh mắt đầy hào hứng. và rồi... cậu xuất hiện. tôi nhìn thấy cậu, tim như dừng lại một nhịp. cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây, giày trắng, dáng đứng cao ráo, ánh mắt nhìn quanh vô tình, nhưng với tôi, mỗi chuyển động đều mang sức nặng kỳ lạ.

minh anh huých vai tôi, nhướng mày trêu:

" kìa kìa, người ta tới xem mày múa kìa!"

thu nhi ở phía sau cười khúc khích, hùa theo:

" múa cho đẹp đó, Vy!"

minh anh tiếp lời, giọng nghịch ngợm:

" ê, sao xxx cứ nhìn hoài vậy?"

tôi bối rối, hỏi lại, giọng run run:

" thiệt hả?"

thu nhi bật cười, ánh mắt tinh nghịch:

" thật, tao thấy xxx nhìn nãy giờ kìa."

tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu, cố bình tĩnh, nhưng trái tim thì rộn rã, nhịp thở dồn dập.

khi nhóm múa đã sẵn sàng, từng bước đi, từng đạo cụ, từng âm thanh của nhạc nền đều chuẩn bị xong, mc dẫn chương trình bước lên, giới thiệu giám khảo: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và vài thầy cô khác. không khí hội trường vừa rộn ràng, vừa hồi hộp.

các tiết mục trước đó diễn ra với đủ phong cách: múa đương đại, dance sport, hip hop, mỗi nhóm hòa mình vào âm nhạc, mỗi điệu múa đều dồn hết tâm huyết. nếu tôi là giám khảo, thật khó để quyết định nhóm nào xuất sắc nhất.

rồi đến lượt nhóm chúng tôi. mc đọc:

" tiếp theo, tiết mục số 04, lớp 11A3..."

tôi đứng sau cánh gà, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. hít một hơi thật sâu, tôi bước ra sân khấu. nhóm hòa vào điệu nhạc, áo bà ba bay nhấp nhô theo từng nhịp, bàn tay, bước chân, ánh mắt đều dồn hết tâm huyết.

đến phần đơn múa của tôi, tôi hít sâu một hơi nữa, mắt dõi khán đài... và thấy cậu đang nhìn tôi. chân tay tôi run lên, tim đập loạn nhịp. trong khoảnh khắc ấy, tôi tự nhủ: phải múa thật đẹp, không chỉ vì ánh mắt cậu, mà còn vì ba tuần luyện tập miệt mài của cả nhóm.

từng động tác, từng xoay người, từng nhịp nón lá đều thuộc nằm lòng, được luyện đi luyện lại đến rốt ráo. âm nhạc cách mạng vang lên, chiếc áo bà ba nâu nổi bật trong điệu múa, mang vẻ đẹp giản dị mà kiêu hãnh của người phụ nữ Việt.

khi kết thúc, tiếng hoan hô vang dội khắp hội trường, điêm my tiến đạt đồng loạt đứng lên, hô to:

"11A3!!!"

nhóm chúng tôi đứng thành hàng, cúi chào khán giả và giám khảo, tim vẫn còn đập rộn rã. tôi lùi về sân khấu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, nơi tôi âm thầm gửi hết tâm tư chưa nói thành lời.

sau khi hoàn thành phần múa, tôi bước xuống khán đài, cảm giác vẫn còn lâng lâng, tim đập nhanh như nhịp trống trong bài múa vừa rồi. cả hội trường rộn rã tiếng cười, tiếng bàn tán sôi nổi của các bạn về tiết mục, xen lẫn những tràng pháo tay và tiếng trêu chọc nhau. tôi muốn hòa mình vào dòng người ấy, nhưng đôi mắt cứ tìm về một hình bóng quen thuộc – cậu.

tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi, minh anh đã kéo tôi lại, chỉ vào một ghế trống bên cạnh cậu ấy:

" nè, tụi tao giành cho mày đó, vô ngồi đi."

toii hơi bối rối, tim đập rộn, nhưng bọn họ đã lo liệu chu đáo như vậy, tôi đành ngồi vào chỗ trống duy nhất. ghế gần nhau, tôi vô tình đụng vai cậu, cảm giác như một điện giật nhẹ lan khắp cơ thể. cậu không hề để ý, và tôi lặng lẽ cúi xuống, cố bình tĩnh, nhưng từng tế bào trong tôi như gào lên: " hãy nói với cậu ấy... hãy nói ra đi!"

lí trí kéo tôi lại, nhắc rằng: chưa phải lúc. tôi chỉ dám ngồi sát, cố giữ nhịp thở đều, lắng nghe tiếng xôn xao xung quanh, tiếng cười của các bạn, tiếng bước chân qua lại, như thể cả thế giới rộn rã nhưng chỉ có tôi và cậu tồn tại trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.

phần thi múa kết thúc, mọi người tản ra để chuẩn bị cho cuộc thi bóng chuyền. kết quả múa sẽ được công bố vào thứ hai, trong tiết sinh hoạt đầu tuần trước cờ. tôi và minh anh ghé qua căn tin, lót dạ chút ít, không khí vẫn rộn rã.

nhóm bóng chuyền tập hợp đầy đủ, hồi hộp và quyết tâm hiện rõ trên từng gương mặt. lớp tôi ở bảng A, đối thủ đầu tiên là lớp 11a2. khi cả nhóm ra sân chào đối thủ, tôi cầm điện thoại, phân vân không biết có nên chụp cậu một tấm hình kỷ niệm hay không. minh anh giật điện thoại tôi, mở camera và cười:

" chụp đi, ai hỏi thì bảo quay lại làm kỷ niệm cả nhóm, có gì đâu mà ngại."

tim tôi đập loạn nhịp, nhưng lời Minh Anh hợp lí. tôi hít một hơi thật sâu, tay run run, nhấn nút chụp.

nhóm đã luyện tập nhiều tuần, phối hợp ăn ý. diễm my đứng ngoài huấn luyện đội hình, từng đường chuyền, từng pha di chuyển đều chỉn chu. cậu đứng ở vị trí chuyền 2, cao ráo, tầm mắt rộng, những cú chuyền và đập bóng chính xác đến mức làm tôi không thể rời mắt.

trong thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2, tôi cùng minh anh đi mua nước cho cả nhóm. Khi trở lại, minh anh dúi chai nước vào tay tôi, khẽ hất cằm ý bảo:

" đưa cho cậu ấy đi."

tôi thuận tay đưa chai, cậu khựng lại, mắt lướt qua tôi, rồi nhẹ nhàng cầm lấy:

" cảm ơn."

chỉ một từ thôi, nhưng tim tôi như vỡ ra. tôi cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay cậu, cảm giác gần gũi mà ngập tràn rung động.

hiệp 2 bắt đầu. đội chúng tôi vẫn dẫn đầu nhờ cậu truyền bóng chính xác và tiến đạt những cú đập uy lực, khiến 11a2 bối rối. cả nhóm hò reo, rộn rã, nhưng tôi vẫn để ý từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu. mỗi khi bóng qua tay cậu, tim tôi lại nhói lên, vừa tự hào, vừa lo lắng.

trận đấu tiếp theo là 11A9, một lớp thể thao toàn năng, nhưng cuối cùng, đội tôi vẫn chiến thắng với tỉ số sít sao. mọi người nhảy cẫng, hò hét, nhưng tôi chỉ biết đứng lặng nhìn cậu, thấy cậu nở nụ cười mỏng, một khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa bão nhiệt huyết của cả nhóm.

sau khi thi xong, nhóm ở lại chụp hình kỷ niệm. mọi người sắp xếp đứng sao cho vừa khung hình, tiếng cười vang rộn.tôi lúc đầu đứng rìa ngoài, thu nhi kéo tôi vào giữa, và cuối cùng, tôi đứng ở vị trí center, cạnh cậu ấy. tim tôi đập loạn nhịp, mặt nóng ran. đây có lẽ là tấm hình duy nhất tôi chụp cùng cậu, khoảnh khắc mà tim tôi ghi nhớ mãi, vừa hân hoan, vừa u buồn.

nhìn vào ống kính, ánh mắt cậu vô tình chạm tôi, tim tôi nhói lên từng nhịp. xung quanh là tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng bàn tán của cả nhóm, nhưng trong tôi, chỉ còn lại một khoảng lặng sâu thẳm – nơi tình đơn phương chớm nở, ngọt ngào mà xót xa.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com