Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Dohyeon bước sang tuổi ba mươi mốt vào một buổi sáng thứ Hai không có bánh kem, không nến, chỉ có một email hệ thống bật lên đúng lúc anh vừa kịp uống ngụm cà phê đầu tiên:
“Happy birthday, valued employee.”

Anh đọc xong mà thấy chữ valued nghe giống một dòng chú thích trên bảng tính hơn là lời chúc con người dành cho con người. Thứ làm Dohyeon thật sự ý thức rằng mình đã lớn thêm một tuổi không nằm ở cái email vô hồn đó, mà là khoảnh khắc bị nhét cứng trong thang máy giờ cao điểm, đứng ép sát cánh cửa gương và nhìn thấy rõ khuôn mặt phản chiếu của chính mình ,một khuôn mặt đã đủ “trưởng thành” để xã hội đặt kỳ vọng lên vai, nhưng không còn đủ trẻ để được phép than mệt mỏi ra miệng.

Anh thuộc kiểu người mà hàng xóm nhìn vào sẽ gật gù ngay:“Đứa này coi bộ ổn định ghê.”

Ổn định, theo tiêu chuẩn chung, nghĩa là có một công việc đều đặn, đi giày tây sạch, tóc cắt gọn, biểu cảm không quá buồn cũng không quá vui, nói thẳng ra, là trông giống một người không gây rắc rối cho xã hội. Còn vui hay không, có đang sống đúng với mình hay không… thì xã hội không quan tâm

Wooje bước sang hai mươi tám bằng một cách giản đơn không kém: bắt đầu đi làm ở chính công ty của Dohyeon. Tự coi quà sinh nhật cho mình là chiếc thẻ nhân viên đeo hơi lệch cổ kèm theo một nỗi lo rất mơ hồ rằng cậu đã chính thức bước vào giai đoạn “làm cho đến khi quên mất vì sao mình từng muốn sống”.

Wooje là kiểu người đứng trước người lạ thì rụt vai lại, nói “xin lỗi” gần như theo phản xạ, và mỗi lần đặt tài liệu lên bàn ai đều run tay nhẹ ,không phải vì bệnh lý, mà vì cậu luôn có cảm giác mình đang vô tình chiếm một khoảng không không thuộc về mình.

Ngày đầu đem báo cáo đến bàn Dohyeon, Wooje đặt tập giấy xuống khẽ đến mức gần như không nghe thấy tiếng động rồi ngẩng lên cười gượng:“Dạ… em gửi anh ạ.”

Miệng Dohyeon chỉ buông đúng một câu theo bản năng của người tiền bối:
“Ừ. Anh xem rồi phản hồi.”

Cái gật đầu ấy, với anh chỉ là phép lịch sự xã giao. Nhưng với Wooje, nó giống một sự xác nhận rất nhỏ:

À, ra mình vẫn còn tồn tại.

Họ gặp nhau đúng vào giai đoạn người ta hay gọi bằng cái tên rất kêu: “thời kỳ trưởng thành”. Nhưng nếu được quyền gọi đúng bản chất thì đó hẳn phải là “thời kỳ ước mơ chết vì thiếu tiền nuôi”. Ở cái giai đoạn này, người ta không còn hỏi nhau muốn làm gì khi lớn mà chỉ hỏi: tháng này đủ tiền trọ không, lương có trễ không, còn gắng sống nổi không.

Và tình cảm giữa họ cũng không khởi đầu kiểu điện ảnh, không có ánh mắt chạm nhau giữa thang máy, không có cú vô tình chạm tay khiến tim loạn nhịp. Nó bắt đầu từ sự mệt giống nhau, thứ mệt lặng lẽ, kéo dài, không tìm được chỗ để than.

Từ những buổi tối cùng ở lại văn phòng đến mười giờ, khi cả tầng chỉ còn mấy bóng đèn huỳnh quang sáng yếu ớt, sàn gạch sạch bóng đến mức nghe được cả tiếng thở mệt của chính mình. Từ những bữa mì ly ăn giữa tuần vì căng tin đã đóng cửa, mà ra quán thì vừa lười vừa nghèo, thế là hai người ngồi hai đầu dãy bàn, húp mì như hai linh hồn lang thang mắc kẹt trong lớp vỏ áo sơ mi công sở phẳng phiu.
Từ tiếng điều hòa cũ kêu rè rè suốt cả tối, như một ông chú sắp nghỉ hưu vẫn chưa chịu buông tay, để rồi có lần Wooje buột miệng:
“Anh ơi, em thề cái máy lạnh này sắp xin nghỉ việc giống tụi mình luôn.”

Dohyeon đang nhìn bảng biểu không thèm ngẩng đầu:
“Nó mà nghỉ thì tụi mình chết vì nóng trước khi kịp xin nghỉ.”

Wooje bật cười khẽ, tiếng cười bé tới mức sợ cả văn phòng trống nghe thấy rồi lại nghĩ cậu thiếu nghiêm túc.

Càng làm chung, Dohyeon càng để ý Wooje mang một kiểu mong manh rất lạ. Không phải bi lụy, không phải than thân trách phận, mà giống một cục pin luôn để độ sáng cao hơn mức chịu đựng của nó. Cậu lúc nào cũng lễ phép quá đà, bước đi nép sát tường như sợ va vào ai, và mỗi khi bị giao thêm việc đều chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Dạ, em làm được.”

Một trong những tối tăng ca, cục pin ấy thực sự cạn. Báo cáo bày kín bàn, Wooje đọc thêm được vài trang thì mí mắt sụp xuống, đầu nặng dần, rồi đến lúc-
“Cộp.”

Trán gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Dohyeon giật mình đứng bật dậy. Bước sang phía cậu, anh nhìn thấy Wooje đã gục trên chồng giấy, mái tóc bẹp một mảng, trông chẳng khác gì đứa nhỏ thức học quá sức. Trong đầu Dohyeon lướt qua đủ thứ lo toan rất người lớn: đánh thức hay để yên, cho về có bị nói là thiên vị không, nếu sếp đi ngang thì giải thích sao cho khỏi phiền.

Cuối cùng, anh chọn cách đơn giản nhất“Nếu em mệt quá thì về trước đi. Phần còn lại… anh làm giúp được.”
Wooje ngẩng đầu. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên đôi mắt còn mờ ngủ của cậu, khiến nó trông ướt và yếu ớt đến lạ. Trong một xã hội nơi đàn ông được dạy rằng giúp đỡ là yếu đuối, chia việc là kém năng lực, thì câu nói ấy, lại mang theo một sự dịu dàng hiếm hoi. Đó giống như việc giữa cơn áp lực tài chính và những đòi hỏi vô hình của tuổi trưởng thành, có ai đó khẽ chìa tay nói:"Em không cần gồng một mình đâu."

Wooje đứng dậy, lắp bắp:
“Dạ… em làm thêm chút nữa cũng được…”

Dohyeon lắc đầu:
“Không. Về nghỉ đi.”

Chỉ là một đề nghị không cho cậu cơ hội từ chối.

Tối đó, Wooje bước về phòng trọ với đầu óc choáng váng và tim đập nhanh kỳ lạ. Vừa đi, cậu vừa nghĩ một câu cực ngốc:
Ủa… mình có đang được quan tâm không vậy?
Và rồi câu trả lời, dù rất nhỏ, vẫn đủ khiến cậu thừa nhận:
Mình thích anh ấy.
Không phải kiểu thích bùng nổ như phim ảnh, cũng không phải tim đập loạn khi nói chuyện. Mà là kiểu thích âm ỉ, mỗi sáng đến sớm hơn để thấy anh đã ngồi ở bàn, mỗi chiều về muộn hơn để nghe thêm tiếng gõ phím quen thuộc, mỗi lần nhận được tin nhắn “xong việc chưa?” lại thấy trong lòng ấm lên một cách ngu ngốc.

Nhưng thích một người đàn ông, trong một xã hội nơi mọi sự khác biệt đều bị xem là “rắc rối”, không phải cảm xúc có thể dễ dàng gọi tên. Nó bị giấu trong những ly mì, những ca tăng ca rã rời, những đêm về phòng trọ chỉ có ánh đèn vàng hắt lên tường cùng câu hỏi treo lơ lửng:
Nếu mình nói ra… liệu mọi thứ có sụp đổ không?

Ngoài cửa kính, trời vẫn trong.
Nhưng trong lòng Wooje, nơi đã lỡ gom một tình yêu chưa từng được phép tồn tại, đã bắt đầu vang lên tiếng sấm rất khẽ.
Cơn mưa sắp tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: