Chương V
Cô quả quyết rút tay ra rồi nói:
-Tôi tưởng anh đang ôm ấp cô ta, ai ngờ bây giờ đi cầu xin tôi. Có chết tôi cũng không quay về với cái loại rác rưởi như anh. Loại như anh chó nó thèm.
Nói xong, cô không quên ném một ánh mắt khinh bỉ vào anh rồi quay người đi vào trường. Lúc vào lớp cô mới thấy cấn ở lưng, hóa ra là do hộp vòng tay do Hạo Lâm tặng, cô bất giác mỉm cười rồi nghĩ :"Mình mới quen cậu ấy không được bao lâu nhưng sao lại tặng cho mình chiếc vòng tay đắt giá này cho mình nhỉ?" Lúc tan học cô không nhịn nổi tò mò mà nhấc máy lên gọi cho. Cuối cùng anh cũng cho cô câu trả lời thỏa đáng:
-Tôi thấy ở cổ tay trái của cô có một vết sẹo khá lớn, tôi nghĩ đó là nguyên nhân khiến cô không mặc áo ngắn nên tôi mua chiếc vòng tay cho cô. Cô không cần cảm ơn tôi đâu.
-Anh tinh tế nhỉ, chắc cả khối em theo, cuối tuần này qua nhà tôi ăn cơm đi, không cần mua quà đâu.
Vết sẹo đó là do cô quá đa tình nên mới gây ra. Ngày cô và Anh Kiệt chia tay, vì buồn mà cô cứ đi thơ thẩn trên đường, không may bị xe máy đâm nên bàn tay cô bị chà xuống đất một đường dài rồi có một vết sẹo khá lớn ở đó.
Đúng 5h chiều cuối tuần, anh đã có mặt ở trước cổng nhà cô. Cô ra mời anh vào nhà và dọn món lên, Dao Dao thấy có người đến nhà nên tò mò muốn xem, hóa ra là anh trai lần trước đưa Tuyết Kỳ về. Hạo Lâm vừa đến nhưng cứ như là người trong nhà đã lâu rồi vậy. Anh được Dao Dao thích vì tính cách vui vẻ, rất biết cách nói chuyện, làm người khác cười. Ông quản gia thấy có người lạ đến nhà nên gọi cho bố mẹ Tuyết Kỳ, bố mẹ cô hỏi ông quản gia Hạo Lâm là con của ai, ông quản gia vừa bảo là con của Lại gia thì bố mẹ Tuyết Kỳ bảo ông đuổi khéo Hạo Lâm đi.
Mới sáng nhưng Tuyết Kỳ bị giật mình khi bố mẹ của mình lại ở Anh, bố mẹ cô đã mua vé máy bay, bay qua Anh sớm nhất có thể. Bố mẹ Tuyết Kỳ bảo cô ra ngồi ở phòng khách rồi hỏi cô:
- Hôm qua có người lạ đến nhà đúng không con gái?
- Dạ, hôm qua có một người bạn của con đến chơi. Cậu ấy tên Hạo Lâm. Lại Hạo Lâm ạ.
- Bố mẹ cấm từ nay không được qua lại với thằng ranh đó nữa
- Sao vậy ạ?
- Cậu ta là con một của Lại gia, nhưng cậu ta có biết con là con gái của Lục Gia Tưởng ta không?
- Bọn con không biết thông tin gì của nhau đâu ạ.
- Vậy thì tốt.
Cô lên phòng rồi thắc mắc tại sao Lại Hạo Lâm lại không nói cho cô biết cậu ta là con một của Lại gia. Có khi nào cậu ta đã biết cô là cô con gái rượu duy nhất của Lục gia không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com