Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Từ tế bào đến trái tim

Tôi chợp mắt một tí. Hôm qua bắn PUBG hăng quá ấy mà.
     Bỗng một tiếng nói trầm ấm cất lên, kéo tôi ra khỏi cơn nửa mơ nửa tỉnh:
- " Cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa"
     Đó là Duy Khánh - cậu bạn học lớp bên khối B, một người ít nói, điềm đạm và.. nổi tiếng với hình ảnh tay cầm cuốn sách sinh học dày như gạch xây nhà.
     Cậu ấy có vóc dáng cao ráo, không phải kiểu "Nam thần lớp bên", nhưng lại là kiểu ai cũng phải ngoái nhìn khi đi qua. Khuôn mặt Khánh khá tươi tắn, đúng kiểu da mặt của người ngủ đủ giấc, ăn đủ chất và không stress như tôi - mỗi sáng dậy phải bôi kem chống nắng và che cái quầng thâm như gấu trúc. Khuôn mặt cậu còn được tô điểm bởi cặp kính kim loại, dày cả thước, nhìn là biết IQ không dưới ba con số.
     Mái tóc cậu ấy đen, hơi rối một tí nhưng không đến nỗi gọi là lôi thôi.
     Điều làm tôi tò mò hơn hết là cuốn sách cậu ta cầm trên tay, ôi trời nó dày như bức tường nhà tôi vậy.
- " Ông đọc gì thế". Tôi bất giác hỏi
- "À, tui đọc giải trí thôi."
     Ôi trời, con người này cũng biết giải trí hả ta. "Sinh học Campell", ba từ ngắn gọn ấy đập vào mắt tôi như một trò đùa.
- "Cái này mà cũng gọi là giải trí hả". Tôi tròn mắt, chỉ vào cuốn sách cứ như thể nó là vũ khí hủy diệt khối A vậy.
     Khánh cười nhẹ, tay chỉ vào trang đang mở.
- "Ừ, tui thấy nó hay mà. Bà nhìn mấy cái tranh minh họa cấu trúc tế bào nè, trời ơi như manga Nhật Bản ấy chứ"
     Mắt chữ A mồm chữ O, tôi sốc không nói nên lời. Thì ra định nghĩa truyện tranh của cậu ta là thế à. Đúng là lời đồn chả sai vào đâu được. Đúng kiểu "con nhà người ta" trong truyền thuyết, mặc dù gu giải trí hơi dị tí.
     Tôi liếc mắt sang cậu trai kì lạ này một cách tò mò. Duy Khánh rút ra một cây bút bi và một tờ giấy note, cẩn thận đánh dấu vào quyển sách như thể nó là kho báu mà cậu ấy không muốn đánh mất.
    - "Mà nè, hồi nãy bà tính chợp mắt tí hả. Xin lỗi vì phá giấc của bà nha". Duy Khánh đột nhiên cất tiếng làm tôi ngại ngùng vì cái nhìn trộm lúc nãy.
    - "À không sao đâu, tui hơi mệt thôi à". Tôi ngập ngừng đáp lại.
    - "Hay bà ngủ tí đi. Nãy giờ tui thấy bà ngáp 3 lần trong 1 phút rồi đấy".
    - "Hả?". Tôi trợn tròn mắt. Ôi! Cái con người này phân tích cấu trúc tế bào chưa đủ hay sao mà còn quay ra phân tích cả giấc ngủ của tôi vậy.
    - "Bộ ông nghiên cứu tế bào xong rồi rảnh phân tích con người luôn hả?"
    - "Ha ha, chọc bà vui tí thôi". Duy Khánh khẽ cười. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một người lạnh lùng, ít nói như cậu ta mà cười đó. Bình thường đọc tiểu thuyết thấy mấy người như vậy có hay cười đâu ta.
     Mà, không thể phủ nhận rằng nụ cười cậu ấy đẹp thật đó, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy. Cái "tủ lạnh di động" trong lời đồn này, đúng là vừa dễ thương vừa khiêm tốn, nghĩ lại thì thấy cậu ấy cũng không phải là khó gần. Có lẽ, trái tim tôi lúc ấy đã khẽ rung lên một nhịp rồi chăng?
     Tôi quay sang nhìn Duy Khánh lần nữa, đây là cái nhìn trộm thứ hai rồi. Cậu ấy vẫn cắm cúi vào cuốn "manga" ấy, tay thì hí hoáy ghi chép, dường như chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh.
     Ấy vậy mà, không hiểu sao tôi cảm thấy lòng mình... hơi ấm.
     Chắc là trời hôm nay nắng đẹp
     Hoặc có thể tôi hơi mệt nên đầu còn hơi mơ màng
     Mà cũng có thể...
     Có ai đó đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com