Chương 1: Khởi Đầu Của Lá Thư
Trường trung học Vân Thành vào đầu mùa thu, trời trong veo cùng với ánh nắng nhẹ rắc đều lên sân bóng rổ phía sau dãy nhà A. Tiếng bóng nảy trên mặt sân, có tiếng cười nói của đám con trai vang vọng khắp không gian.
An Nhiễm đứng nép sau góc hành lang với đôi tay nhỏ nắm chặt bức thư màu hồng nhạt, trái tim đập dồn dập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cắn môi, lén lút ngó về phía sân bóng.
Ở đó, Giang Triệt người mà cô thầm thích suốt một năm qua đang chơi bóng rổ cùng đám bạn. Cậu cười rạng rỡ, tóc mái bết mồ hôi nhưng càng khiến vẻ ngoài thêm năng động. Mỗi lần Giang Triệt nở nụ cười thì An Nhiễm lại cảm giác như cả thế giới bừng sáng.
“Chỉ cần đặt thư vào cặp cậu ấy thôi… không khó đâu… An Nhiễm, mày làm được mà…”
Cô thì thầm tự cổ vũ, ngón tay run rẩy siết bức thư trong tay.
Bên cạnh Giang Triệt là một dáng người cao lớn với gương mặt lạnh lùng cũng đang chơi bóng ... là Thẩm Mặc. Cậu là lớp phó kỷ luật, nổi tiếng khó gần và chẳng bao giờ cười với ai. Chỉ cần đứng cạnh Thẩm Mặc cũng đủ khiến người khác tự động im bặt.
An Nhiễm nuốt nước bọt, chờ đúng lúc nhóm đó đặt cặp vào hàng ghế dài ven sân rồi quay lại thi đấu. Đúng như dự đoán, Giang Triệt và Thẩm Mặc cùng mấy người bạn bỏ cặp xuống, lao ra giữa sân bóng.
Chính là lúc này!
Cô rón rén bước đến. Tim đập loạn, cúi đầu thật thấp, mắt chỉ dám nhìn mặt đất, An Nhiễm lẹ làng nhét bức thư vào chiếc balo đen viền trắng mà cô chắc chắn là của Giang Triệt.
Xong rồi.
An Nhiễm vội vã rời khỏi đó, ôm ngực thở phào.
“Tối nay… 5 giờ… sân sau trường… mình nhất định sẽ nói rõ lòng mình!”
Tan học.
An Nhiễm nhắn vội cho Hạ Sơ một cái tin báo mình về trước rồi chạy một mạch ra sân sau trường. Đó là một khoảng sân nhỏ vắng vẻ, có giàn hoa giấy leo lên bức tường cũ kỹ, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng từng nhành lá.
Cô đứng đó, bàn tay nhỏ cứ siết chặt lấy vạt áo đồng phục. Trái tim hồi hộp, vừa mong vừa sợ.
Chờ mãi.
Chờ mãi.
Bóng người mà cô chờ lại không xuất hiện.
Mà… một bóng dáng khác lại bước đến.
Thẩm Mặc ??!
An Nhiễm chết sững.
Chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng, tay bỏ túi, nét mặt lạnh tanh, từng bước một tiến về phía cô. Không hiểu sao, rõ ràng chỉ là đứng cách nhau mấy bước nhưng mà An Nhiễm có cảm giác như cả không khí cũng bị đóng băng.
“Là… Thẩm… Thẩm Mặc…”
Cô nuốt nước bọt, chân lùi lại một bước theo bản năng.
Cậu đứng cách cô chừng ba mét, rút từ túi áo ra một tờ giấy màu hồng.
“Lá thư này là của cậu?”
Giọng cậu trầm trầm, không mang chút cảm xúc.
An Nhiễm suýt nữa ngất xỉu.
CÁI GÌ?!
Cô sững sờ nhận ra mình… nhét nhầm lá thư vào balo Thẩm Mặc!
“Tớ… tớ… tớ không có…!”
An Nhiễm cuống quýt định chuồn đi, quay người bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, cổ tay nhỏ đã bị ai đó nắm chặt.
“Chạy cái gì.”
Thẩm Mặc kéo cô lại. Dù chỉ là cử động nhẹ, nhưng với thể chất nhỏ con của An Nhiễm thì chẳng khác nào bị túm chặt.
“Lá thư này là cậu viết?”
Giọng cậu vẫn đều đều như thế.
An Nhiễm sợ tới mức mặt mũi tái mét, lí nhí:
“Tớ… tớ nhầm… nhầm balo… tớ… xin lỗi…!”
“Hửm?”
Cậu nhướng mày. “Nhầm balo? Vậy lá thư này không phải gửi cho tôi à?”
“Không… không phải… tớ… tớ thích người khác…”
Chưa dứt lời, Thẩm Mặc bỗng cúi người, kề sát mặt cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ của cậu, mùi gỗ đàn hương pha lẫn với mùi vani tỏa ra từ cơ thể của cậu cũng khiến An Nhiễm chóng mặt.
“Giờ thích tôi thì sao?”
“Hả…?”
An Nhiễm tròn xoe mắt.
“Tôi đồng ý làm người yêu cậu.”
ẦM...Đầu An Nhiễm gần như bị nổ tung.
“Cậu… cậu… nói gì cơ?!”
Thẩm Mặc nhếch môi, lần đầu tiên trong đời cô thấy cậu cười, mà lại là kiểu cười nhẹ đến mức ngỡ ngàng.
“Cậu thích Giang Triệt, đúng không? Không cần nữa.”
“A… tớ… tớ… tớ đâu có…”
An Nhiễm cuống đến mức lắp bắp, đầu óc như đóng băng.
“Giờ cậu là của tôi.”
Thẩm Mặc siết nhẹ cổ tay cô, ánh mắt hơi cụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy An Nhiễm như nghe thấy tim mình đập dồn.
“Này, Nhiễm Nhiễm, cậu về đâu mà sớm vậy?Tớ với Lục Tề tìm cậu nãy giờ!” Tiếng Hạ Sơ vọng đến phía sau.
An Nhiễm giật mình, vội vàng rụt tay khỏi Thẩm Mặc.
“Tớ… tớ về trước… với… với bạn!”
“Bạn nào?” Hạ Sơ nheo mắt nhìn.
Lục Tề ngáp dài, mái tóc rối bù.
“Ơ kìa, Thẩm Mặc, cậu cũng ở đây à?”
Thẩm Mặc chỉ nhún vai, tay lại nhét vào túi quần, vẻ mặt lạnh tanh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
An Nhiễm đỏ bừng mặt, cúi gằm, tim đập thình thịch như trống trận.
Chuyện gì… chuyện gì đang xảy ra thế này…?
...
Sáng hôm sau, lớp 12A1 như thường lệ vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói nhưng trong một góc lớp, bóng dáng An Nhiễm ngồi gục mặt xuống bàn, tóc mái phủ kín trán, giả vờ chăm chú làm bài tập...thực ra thì đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Chuyện hôm qua… rốt cuộc là sao vậy?! An Nhiễm… An Nhiễm, mày làm cái gì thế hả?
Nghĩ đến cái khoảnh khắc bị Thẩm Mặc kéo tay lại, rồi cái câu nói “Giờ cậu là của tôi” cô lập tức muốn đập đầu vô tường.
Không được… hôm nay tuyệt đối phải tránh xa Thẩm Mặc… giả vờ chưa từng quen biết gì hết!
Cô đang lén liếc nhìn đồng hồ thì đột nhiên, một cuốn sách bị ai đó đặt xuống bàn “cạch” một tiếng khiến An Nhiễm giật bắn mình liền ngẩng đầu lên.
Chết rồi… là cậu ấy.
Thẩm Mặc đứng trước mặt cô, áo sơ mi trắng, tóc mái hơi rối, mắt cụp xuống nhìn cô.
“Ăn sáng chưa?”
Giọng cậu vẫn trầm trầm, chẳng buồn quan tâm mấy ánh mắt xung quanh.
An Nhiễm trợn mắt.
“Ơ… gì… gì cơ…?”
“Tôi hỏi cậu ăn sáng chưa.”
“Tớ… tớ ăn rồi… rồi rồi!”
Cô lắp bắp như người bị bắt gian tại trận, mặt đỏ rần rần.
“Chiều tan học tôi đợi cậu cổng sau.”
Thẩm Mặc nói xong quay đi, để lại một mình An Nhiễm hóa đá tại chỗ.
Cậu… cậu ấy lại tính làm gì vậy? Sao tự dưng cứ đòi gặp mình thế?!
Ngay lập tức, Hạ Sơ từ bàn trên ngoái xuống, chống cằm hỏi đầy ẩn ý:
“Này này, Nhiễm Nhiễm, cậu với Thẩm Mặc làm sao đấy hả? Sao nay nói chuyện với nhau thế?”
“Tớ… tớ… không có!”
An Nhiễm luống cuống xua tay, mặt đỏ như gấc.
“Không có cái gì? Hôm qua rõ ràng cậu biến mất tăm luôn, tớ nhắn tin cũng không trả lời. Tụi tớ với Lục Tề đi tìm nửa ngày không thấy, cuối cùng lại gặp Thẩm Mặc ở sân sau. Cậu giải thích coi!”
Lục Tề bên cạnh vẫn ngáp ngắn ngáp dài, chen vào:
“Tớ bảo rồi mà, kiểu gì cũng có chuyện mờ ám.”
“Không có gì thật mà…”
An Nhiễm càng nói càng rối.
Đúng lúc đó, Giang Triệt ôm quả bóng rổ đi vào lớp, vừa cười vừa vẫy tay chào mọi người.
“Chào buổi sáng nha!”
An Nhiễm tim đập thình thịch, liếc vội qua. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy… nhưng giờ cô chỉ muốn độn thổ.
Giang Triệt bước tới chỗ An Nhiễm, chống tay lên bàn cô, cười tít mắt:
“Nhiễm Nhiễm, hôm qua cậu đi đâu thế? Tớ với đám Thẩm Mặc kiếm cậu mãi.”
An Nhiễm run run, ánh mắt liếc trộm Thẩm Mặc ở dãy bàn gần cửa sổ. Cậu vẫn im lặng đọc sách, tai nghe đeo một bên, nhưng đôi mắt… rõ ràng đang nhìn về phía này.
“Tớ… về sớm…”
Giang Triệt bật cười.
“Tớ tưởng có chuyện gì cơ. À mà hôm qua hình như có ai đó bỏ nhầm gì vào balo tớ thì phải.”
“Hả?!”
An Nhiễm giật mình, suýt nữa hét lên.
Giang Triệt cười phá lên:
“Tớ đùa thôi mà, làm gì có gì đâu, tớ mở balo ra chỉ thấy mỗi giấy nháp với băng cá nhân.”
An Nhiễm thở phào một hơi, mặt vẫn chưa hết xanh xám.
“Mà Thẩm Mặc có vẻ hơi lạ nha.”
Giang Triệt nghiêng đầu, nhìn An Nhiễm rồi quay sang Thẩm Mặc.
“Sáng nay đến lớp là nhắn tin cho ai đó ngay. Chậc chậc… lạ lắm.”
An Nhiễm run bần bật.
“Tớ… tớ… về chỗ đây…”
Cô vừa đứng dậy thì Thẩm Mặc cũng đúng lúc đóng sách lại, đứng lên. An Nhiễm lập tức đông cứng.
“Chiều nhớ...”
Cậu nói nhỏ, chỉ đủ cô nghe rồi thong thả ra ngoài.
An Nhiễm lập tức gục đầu xuống bàn.
“Aaaaaaaa tớ tiêu rồi…!!!”
Hạ Sơ nhảy qua bàn, lắc vai cô:
“Có chuyện gì vậy? Khai mau!”
An Nhiễm lí nhí:
“Tớ… hôm qua… bỏ nhầm thư tỏ tình vô cặp Thẩm Mặc…”
“CÁI GÌ?!”
Hạ Sơ hét to đến mức cả lớp quay lại nhìn.
Lục Tề há hốc mồm.
“Thế giờ cậu tính sao?”
“Tớ cũng không biết… cậu ấy bảo… làm người yêu tớ…”
“Hả?!”
Lục Tề trợn tròn mắt.
Hạ Sơ ngơ ngác:
“Nhiễm Nhiễm, cậu đang nói chuyện gì thế?”
An Nhiễm mém xỉu.
“Không… không có gì…!”
Cô vội vã cầm sách chạy ra ngoài, trong lòng loạn như tơ vò.
Chiều nay… gặp Thẩm Mặc… thì biết nói gì đây trời?!
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ. Lũ con trai ùa ra sân bóng, đám con gái thì rủ nhau xuống căn-tin mua trà sữa.
An Nhiễm ngồi yên tại chỗ, mặt mày xám xịt như người mất hồn.
“Nhiễm Nhiễm, tan rồi kìa, đi không?”
Hạ Sơ đá nhẹ vào chân cô dưới bàn.
“Cậu về trước đi… tớ còn việc…”
An Nhiễm lí nhí.
Hạ Sơ nhìn cô, rồi liếc ra phía cửa sổ, thấy Thẩm Mặc đứng tựa vào lan can tầng hai, ánh mắt lười biếng mà sắc lạnh liếc về phía này.
“Rồi rồi, cậu nhớ bảo trọng.”
Hạ Sơ cười nham hiểm rồi kéo Lục Tề chạy xuống lầu trước.
Giang Triệt vẫn đang ngồi buộc lại dây giày ở bàn bên kia, không hay biết gì.
An Nhiễm lấy hết can đảm, xách cặp, cúi gằm mặt đi xuống sân.
Vừa tới cổng sau trường.
“Cậu trốn thử xem.”
Giọng Thẩm Mặc vang lên từ bên cạnh, lạnh nhạt mà rõ ràng có ý trêu chọc.
An Nhiễm giật bắn, quay lại thấy cậu đứng đó từ bao giờ, tay cầm lon nước, đưa cho cô một lon khác.
“Uống đi.”
“Tớ… tớ không khát…”
“Không uống cũng cầm.”
An Nhiễm luống cuống đón lấy, lon nước mát lạnh trong tay.
Cậu đi trước, cô lẽo đẽo theo sau.
“Cậu… cậu dẫn tớ ra đây làm gì…?”
“Hẹn hò.”
“Cái gì?!”
An Nhiễm suýt nghẹn.
Thẩm Mặc nhún vai:
“Người yêu mà, không hẹn hò thì làm gì.”
“Tớ… tớ có đồng ý đâu…”
Cậu bỗng dừng lại, quay người, cúi sát xuống, ánh mắt hơi nheo lại:
“Muộn rồi. Hôm qua tôi nói rồi, cậu cũng đâu có phản đối.”
“Tớ… tớ hoảng quá không kịp nói gì mà…”
“Vậy bây giờ phản đối thử xem.”
An Nhiễm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm ấy. Trái tim lại đập loạn lên.
“Tớ… tớ…”
“Không nói được thì thôi.”
Cậu xoa đầu cô, rồi đút tay túi quần, đi trước.
An Nhiễm đứng ngây ra đó, mặt nóng như phát sốt.
Cậu ấy… cậu ấy… xoa đầu mình?!
Ở phía xa, Hạ Sơ và Lục Tề đứng nấp sau cây cổ thụ.
“Tớ nói mà, chắc chắn có gì đó!”
“Đệt… Thẩm Mặc biết xoa đầu người ta luôn hả…”
“Sắp có drama rồi nha…”
Hai đứa bỉm cười như hai con mèo hóng chuyện.
Giang Triệt từ căn tin đi ra, vừa đi vừa nhắn tin, ngó thấy bóng Hạ Sơ và Lục Tề thì thắc mắc:
“Này, hai cậu lấp ló đó làm gì thế?”
Hạ Sơ giật mình quay phắt lại:
“Không… không gì hết, hóng… à không, hóng… chim!”
“Chim?”
Giang Triệt nhíu mày.
“Ờ… chim… sẻ…”
“À, chim sẻ mà cũng cần đứng rình thế à…”
Cậu lắc đầu, rồi bỏ đi, chẳng nghi ngờ gì.
Hạ Sơ với Lục Tề thở phào.
“Hên vãi… cậu ta mà biết chắc loạn luôn.”
“Ờ, để xem cặp đôi bất đắc dĩ kia còn quắn kiểu gì nữa.”
......
An Nhiễm ngồi sau xe Thẩm Mặc, tay níu chặt quai cặp, mặt đỏ bừng. Cô vẫn chưa tin nổi là mình đang bị cậu ấy lôi đi đâu đó.
“Ơ… cậu… cậu dẫn tớ đi đâu thế này…?”
Cô lí nhí hỏi.
Thẩm Mặc không quay lại, chỉ hất cằm về phía trước:
“Đi đi rồi sẽ biết.”
Chiếc xe đạp thể thao chở hai người bon bon qua mấy con phố nhỏ, ánh chiều tà hắt lên đôi vai Thẩm Mặc. An Nhiễm cứ cúi gằm, mà trong lòng lại hơi… mong chờ.
Cuối cùng, xe dừng trước một khu vui chơi nhỏ cạnh công viên, mấy gian trò chơi đủ màu sắc, có vòng xoay ngựa gỗ, đu quay, bắn súng nước… và một quầy bán kẹo bông to tướng.
An Nhiễm tròn mắt.
“Cậu… cậu dẫn tớ đến đây làm gì?”
Thẩm Mặc chống xe, nhét tay vào túi quần:
“Thì hẹn hò.”
“Gì… hả?!”
Cô lại suýt nghẹn.
Cậu nhìn cô một cái, rồi chậm rãi đi đến quầy kẹo bông.
“Ăn không?”
An Nhiễm lúng túng:
“Tớ… tớ...”
Nhưng nhìn đám trẻ con cười toe toét cầm kẹo bông thì cô lại nuốt nước bọt.
“Ờm… có…”
Thẩm Mặc mua một cây kẹo bông lớn nhét vào tay cô.
“Cầm lấy.”
An Nhiễm nhận lấy, cảm giác mềm xốp, thơm thơm khiến cô bất giác vui vui. Cô cắn một miếng, mặt sáng bừng:
“Ngon quá trời luôn…!”
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ ấy, Thẩm Mặc khẽ nhếch môi.
“Thích thì ăn đi, lát còn chơi trò khác.”
An Nhiễm ngơ ngác:
“Cậu… cậu chơi mấy cái này á?”
Thẩm Mặc liếc cô:
“Không, dắt cậu chơi.”
Ầm. Trái tim cô lại đập rộn.
Ban đầu cô còn ngượng ngùng né tránh, nhưng rồi bị Thẩm Mặc kéo vào gian bắn súng nước.
“Cầm lấy.” Cậu đưa cho cô cây súng nhựa.
“Tớ… tớ không biết chơi đâu…”
“Nhắm vô mấy cái lon thôi.”
Cậu đứng cạnh cô, tay đưa lên chỉnh lại súng cho cô, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ mùi hương bạc hà quen thuộc.
“Được rồi, bắn thử đi.”
An Nhiễm bắn phát đầu trượt lố, suýt té.
Thẩm Mặc nhịn cười, đưa tay giữ tay cô lại:
“Ngốc quá.”
“Hứ…”
Nhưng rồi đến phát thứ hai, cô trúng được lon đầu tiên. An Nhiễm reo lên:
“Trúng rồi! Tớ trúng rồi nè Thẩm Mặc!”
Thẩm Mặc nhìn vẻ mặt hớn hở ấy, khóe môi cong cong, không nói gì, chỉ lấy từ quầy phần thưởng ra một chiếc móc khóa gấu con nhét vào tay cô.
“Cho cậu.”
An Nhiễm ôm chặt, mắt long lanh:
“Cho… cho tớ á?”
“Ờ.”
Rồi cậu lại kéo cô đi tiếp.
Vào đu quay, An Nhiễm ban đầu run lắm, sợ độ cao mà. Nhưng ngồi cạnh Thẩm Mặc, cô lại thấy… an tâm kỳ lạ. Khi cabin lên tới đỉnh cao nhất, gió thổi lồng lộng, tóc cô bay tán loạn.
Thẩm Mặc vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.
An Nhiễm sững người.
“Gió to thế này, không biết giữ tóc à?” Giọng cậu trầm thấp, nghe vừa trách móc vừa dịu dàng.
An Nhiễm bỗng thấy tim mình mềm nhũn.
“Tớ… tớ xin lỗi…”
Cậu chỉ nhếch môi, tựa đầu vào ghế, mắt lim dim còn cô thì ngắm trộm cậu suốt cả vòng quay mà không dám nói.
Đến lúc xuống đất, cô ôm chặt chiếc móc khóa và kẹo bông, mặt đỏ bừng:
“Cậu dắt tớ đi chơi thật hả?”
“Ờ.”
“Vậy… cậu… cậu thích tớ hả…?”
Cô bất giác hỏi, rồi lập tức hối hận muốn cắn lưỡi.
Thẩm Mặc im lặng vài giây.
“Chưa biết.”
“Ơ… hả?!”
“Chưa biết thích hay không.” Cậu cúi xuống sát mặt cô, “Nhưng thấy cậu dễ thương.”
Ầm…Tim An Nhiễm như rớt xuống đất.
Cô ú ớ:
“Tớ… tớ không biết nữa… cậu làm gì thì làm đi…”
Cậu cười khẽ.
“Vậy làm người yêu tiếp đi.”
An Nhiễm che mặt:
“Tớ chịu thua rồi á!”
Thẩm Mặc nhéo nhẹ chóp mũi cô:
“Ngốc.”
....
Từ khu vui chơi về đến cổng nhà An Nhiễm đã hơn bảy giờ tối. Ánh đèn đường dịu nhẹ hắt xuống con hẻm nhỏ, mùi hoa sữa tháng chín thoang thoảng trong gió. Cả đoạn đường về, An Nhiễm ngồi sau xe Thẩm Mặc mà không dám ngẩng đầu.
Tay cô ôm chặt cây kẹo bông gần ăn hết, còn chiếc móc khóa gấu con thì kẹp chặt trong túi áo. Cứ mỗi khi xe rung nhẹ, đầu cô lại suýt tựa vào vai cậu, rồi lại vội ngồi thẳng dậy, mặt nóng bừng bừng.
*Cái người này… rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ…*
Trong lòng cô hỗn loạn không dứt.
Xe dừng lại trước cổng nhà.
An Nhiễm vội vàng tụt xuống, lí nhí:
“Ờm… cảm ơn cậu… đã dắt tớ đi chơi…”
Cô cúi thấp đầu, tay vo lấy vạt áo.
Thẩm Mặc dựng xe, đứng im một lúc. Gió thổi nhẹ làm tà áo sơ mi trắng của cậu khẽ động. Cậu không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mặt.
An Nhiễm quay người định bước vào nhà thì đột nhiên một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô.
“A… Thẩm Mặc…?”
Cô giật mình quay lại, vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt dịu đi rất nhiều của cậu1 khác hẳn với gương mặt lạnh tanh mọi khi.
Đôi mắt ấy trong khoảnh khắc giống như ngưng đọng dưới ánh đèn đường. Thẩm Mặc không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô, ngón tay chậm rãi mân mê ngón tay cô một cách lặng lẽ.
An Nhiễm đứng im như tượng, mặt nóng ran, tim đập điên cuồng.
“Cậu… cậu làm gì thế…?”
Cô lí nhí hỏi, giọng run nhẹ.
Thẩm Mặc vẫn không trả lời. Cậu cứ thế nhìn bàn tay nhỏ trong tay mình, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua từng đốt ngón tay mảnh khảnh.
Chạm vào ngón út.
Rồi đến kẽ tay.
Dường như chỉ một cái chạm thôi cũng đủ để cậu cảm nhận rõ ràng người con gái này đang tồn tại trước mắt mình.
Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến mái tóc An Nhiễm khẽ lay động. Cô nuốt nước bọt, muốn rút tay lại mà không nỡ.
Vì… vẻ mặt cậu ấy lúc này… là một Thẩm Mặc mà chưa từng ai được thấy.
Không còn là ánh mắt lạnh lùng vô cảm trên lớp, cũng chẳng phải dáng vẻ thờ ơ lúc chơi bóng. Ánh mắt ấy bây giờ chỉ dịu dàng và chăm chú nhìn vào một mình cô.
Cả hai cứ đứng yên như thế.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
An Nhiễm ngượng muốn chết, cứ nhìn chằm chằm xuống mũi giày mình.
“Ơ… tớ… tớ vào nha… cũng muộn rồi…”
Cô cố lấy dũng khí nói.
Nhưng cậu vẫn nắm lấy tay cô, ngón cái khẽ siết nhẹ.
“Đừng động đậy.”
Giọng cậu khàn khàn, rất khẽ, như sợ chính mình cũng nghe được.
An Nhiễm lập tức ngoan ngoãn đứng yên, mặt đỏ như gấc, trái tim cô gần như mềm nhũn đi, cô còn chưa từng nghĩ sẽ có một Thẩm Mặc như thế này bao giờ.
Không biết qua bao lâu, cậu mới chậm rãi buông tay, đầu ngón tay vẫn khẽ lướt qua lòng bàn tay cô một cái, rồi cất giọng:
“An Nhiễm.”
“H..Hả…?”
Cô ngẩng lên, ánh mắt mơ màng như vẫn chưa hoàn hồn.
Thẩm Mặc cười nhạt:
“Cho tôi Wechat của cậu đi.”
An Nhiễm tròn mắt, tim lại đập loạn.
“Ơ… để… để làm gì…?”
Cậu nhún vai:
“Người yêu mà không add Wechat thì kỳ lắm.”
“Tớ… tớ chưa đồng ý làm người yêu…”
“Tối nay tôi đã nắm tay cậu tận mười lăm phút rồi.”
Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt nửa như trêu chọc nửa như thật lòng.
“Không add cũng được. Tôi tự tìm.”
“Đừng đừng đừng!”
An Nhiễm quýnh quáng, vội vàng rút điện thoại, lắp bắp:
“Tớ cho… tớ cho liền!”
Cô run tay mở Wechat, tìm mã QR.
Thẩm Mặc nghiêng người, quét mã, sau đó nhắn luôn một tin:
[Thẩm Mặc]: “Đây là người yêu cậu.”
Màn hình An Nhiễm sáng lên dòng tin ấy, cô đỏ mặt hét khẽ:
“Cậu đừng ghi vậy chứ!!”
Cậu nhếch môi: “Muộn rồi.”
Rồi chống xe, quay đi.
Trước khi khuất vào con hẻm, còn quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn mờ:
“Ngủ sớm đi. Đừng nhớ tôi quá.”
An Nhiễm mặt đỏ như gấc, ôm mặt hét thầm:
“Cái đồ lưu manh đáng ghét!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com