Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xin Chào Thành Phố An Lộ

Sáng hôm ấy, ánh nắng vàng ươm len qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ của An Nhiễm. Cô vẫn còn cuộn tròn trong chăn, ôm chặt con gấu bông mà hôm trước Thẩm Mặc tặng thì điện thoại reo lên báo tin nhắn, làm cô lơ mơ với tay lấy.

[Trường Đại học Thanh Vũ]: Giấy báo trúng tuyển đại học của bạn đã được gửi đến nhà ,vui lòng nhận trong hôm nay.

An Nhiễm bật dậy như lò xo, mái tóc dài rối tung mà mặt thì háo hức. Cô nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt rồi chạy ào xuống nhà.

"Ba ơi! Mẹ ơi! Có giấy báo trúng tuyển rồi!"

Ba mẹ cô cũng đang ngồi phòng khách, nghe con gái nói liền cười tươi:

"Nhanh vậy à? Con nhanh ra ngoài coi có chưa!"

An Nhiễm chạy ào ra trước sân, vừa lúc chú bưu tá quen thuộc đứng ngoài cổng gọi với vào.

"Nhà An Nhiễm đây phải không? Có thư nè!"

Cô vui đến mức quên mang dép, chạy chân đất ra cổng.

"Là… là của trường hả chú?"

"Ờ, trường Đại học Thanh Vũ nè!"

An Nhiễm hai tay run run nhận lấy phong bì màu kem, to hơn bình thường. Trên góc trái in nổi tên trường bằng chữ ánh bạc. Chỉ mới nhìn thôi mà tim cô đã đập thình thịch.

"Chú ơi… cảm ơn chú!"

Cô ôm chặt lấy phong thư, nước mắt trực trào.

"Ba mẹ ơi! Có rồi!"

Buổi chiều

An Nhiễm cẩn thận mở phong thư trong phòng. Tờ giấy báo trúng tuyển in rõ tên cô, số báo danh và ngành học. Góc dưới còn có logo trường và chữ ký ban giám hiệu.

Cô hít sâu một hơi, môi khẽ cong lên.

"Mình thật sự đậu rồi…"

Tiếng điện thoại rung.

Là Thẩm Mặc.

[Ra ngõ đi]

An Nhiễm cười tủm tỉm, cầm luôn tờ giấy báo chạy ào ra ngoài.

Ở ngõ, hình bóng Thẩm Mặc đứng tựa xe đạp thể thao, vẫn bộ dạng lạnh lùng quen thuộc ấy, khi thấy cô chạy ra, cậu hơi nhếch môi.

"Nhanh thế."

An Nhiễm vừa chạy vừa giơ cao giấy báo:

"Có rồi này! Tớ đậu thật rồi!"

Thẩm Mặc nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn đi, cậu dang rộng vòng tay.

"Lại đây nào, mèo con."

An Nhiễm sà vào người cậu, ôm chặt lấy eo Thẩm Mặc, mặt cọ cọ vào ngực cậu như con mèo nhỏ.

"Tớ vui lắm… vui muốn khóc luôn đó."

Thẩm Mặc khẽ vuốt tóc cô, thấp giọng:

"Tôi biết mà, Nhiễm Nhiễm nhà tôi giỏi lắm."

Hai người cứ thế đứng dưới ánh nắng vàng nhạt, ôm nhau thật lâu.

Một lát sau, Thẩm Mặc nắm tay cô kéo đi.

"Đi đâu thế?"

"Tôi dẫn cậu đi ăn mừng."

"Hả? Ở đâu?"

Cậu chỉ nhếch môi:

"Bí mật."

An Nhiễm chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, trong lòng vừa ngọt vừa ấm. Cuối cùng, cô và người ấy lại cùng nhau bước tiếp một đoạn đường mới…

...

Đêm trước ngày nhập học, An Nhiễm lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được. Cô đã xếp vali từ chiều, tập tành gấp quần áo mấy lần, lại lôi ra ngắm giấy báo trúng tuyển đến cười ngốc. Điện thoại bên cạnh không biết bao nhiêu lần bật lên rồi lại tắt, vì chẳng biết nhắn gì cho Thẩm Mặc.

“Ngày mai là đi thật rồi…”

Cô nhẩm trong đầu, ôm chặt con gấu bông rồi cười khúc khích. Đây là thành phố mà cô mơ ước, là ngôi trường mà cô cố gắng vì cậu, cuối cùng cũng chạm được rồi.

Sáng sớm hôm sau

Khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, An Nhiễm đã dậy. Cô mặc chiếc váy liền thân đơn giản, tóc buộc cao, hai má hồng hồng vì hào hứng. Ba mẹ cô tiễn con gái trước cổng nhà, mẹ cô không quên dặn:

"Đến đó nhớ giữ sức khỏe, đừng để người ta bắt nạt nghe chưa."

"Dạ" An Nhiễm ôm mẹ cười toe toét.

Ba cô cũng xoa đầu cô, nhìn An Nhiễm kéo vali nhỏ mà trong lòng vừa tự hào vừa xót xa.

"Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Khi nào rảnh con sẽ về thăm hai người!"

Nói rồi, An Nhiễm quay người kéo vali đi. Nhưng khi vừa đi được vài bước, cô lại chạy quay về ôm mẹ thêm cái nữa.

“Tạm biệt mẹ, tạm biệt ba!”

Cô chạy nhanh về phía trạm xe bus, tim đập thình thịch không phải vì mệt mà vì… hồi hộp.

Trạm xe bus

An Nhiễm vừa kéo vali đến thì bắt gặp một dáng người quen thuộc đứng dựa bên trụ đèn, vai khoác balo đen, áo sơ mi trắng đơn giản mà nổi bật giữa làn sương mờ buổi sớm.

Thẩm Mặc.

Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt cô. Không nói không rằng, khóe môi nhếch nhẹ.

"Đúng giờ nhỉ."

"Thẩm Mặc" An Nhiễm tròn mắt, mừng như bắt được vàng.

Cậu tiến tới rồi cầm lấy vali cô kéo lên xe bus, không cho cô đụng vào.

An Nhiễm khựng lại vài giây, tim đập rộn, làm bộ ngó lơ nhưng mặt lại đỏ bừng.

Cô lẩm bẩm: "Tốt tính nhỉ…"

Cả hai ngồi cùng một hàng ghế sát cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi thành phố Vân Dương quen thuộc.

An Nhiễm quay đầu nhìn qua cửa kính, cố gắng ghi nhớ từng con đường, từng ngôi nhà lướt qua.

Bất giác cô thốt:

"Tớ sẽ nhớ nơi này lắm… nhưng An Lộ mới là nơi của tụi mình sau này."

Thẩm Mặc liếc sang nhìn: "Ngốc."

Rồi bất ngờ vươn tay ra nắm lấy bàn tay cô.

An Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu rất dịu dàng.

"An Nhiễm."

"Hửm?"

"Chào mừng đến thế giới của mới của tôi."

An Nhiễm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.

Chiếc xe cứ thế lao vun vút về phía thành phố An Lộ rộng lớn. Mở đầu cho một đoạn tuổi trẻ khác, một tình yêu khác nồng nhiệt, dịu dàng và thật sự dành riêng cho nhau.

...

Sáng sớm, với ánh nắng buổi đầu thu An Lộ không quá chói chang mà nhuốm màu vàng dịu nhẹ, phả xuống từng hàng cây ven đường của Đại học tại thành phố An Lộ rộng lớn. Cổng trường to oành với hàng chữ mạ vàng lấp lánh "Đại học Thanh Vũ" như càng khiến An Nhiễm háo hức đến mức tim cứ đập dồn dập.

Cô kéo vali bước xuống từ chiếc taxi, mắt cứ dán chặt vào cổng trường.

"Wow… to thật luôn á." Cô lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, phía sau lưng cô, một bàn tay quen thuộc nhấc phắt chiếc vali của cô lên.

An Nhiễm giật mình quay lại:

"Ơ… Thẩm Mặc!"

Cậu đứng đó, áo sơ mi trắng, balo đen đơn giản mà cái khí chất nó cứ nổi bần bật giữa đám sinh viên mới lẫn sinh viên khóa trên đang phụ trách tiếp đón. Thẩm Mặc chẳng buồn nói nhiều, kéo vali cô một cách thành thục.

"Đi thôi."

"Ơ… tớ tự…"

"Để tôi"

An Nhiễm chỉ biết tủm tỉm cười đi theo sau cậu, tay nắm vạt áo cậu một cách vô thức như hồi bé, ánh mắt long lanh nhìn khắp sân trường.

Quầy xác nhận nhập học

Sân trường nhộn nhịp hẳn với hàng dài tân sinh viên đứng xếp hàng ở các quầy ghi danh. Mỗi khoa có khu riêng, ban tổ chức làm bảng hiệu rất rõ ràng.

"Khoa Kinh Tế bên trái, Khoa Nhân văn & Xã hội bên phải." Một sinh viên năm hai cầm loa hô lớn.

Thẩm Mặc nhìn An Nhiễm:

"Tớ đi qua bên này. Nhớ xong thì nhắn tin."

"Ừm!"

An Nhiễm gật đầu lia lịa, hai tay ôm vali, nhìn cậu đi khuất mà lòng lạ lắm kiểu vừa yên tâm mà lại trống trải.

Cô ngập ngừng kéo vali đi về phía khu của mình.

"Học viện Nhân văn & Xã hội - Ngành Báo chí và Truyền thông. Tân sinh viên xếp hàng theo họ tên nha!"

An Nhiễm nhanh chóng nhập hàng. Xung quanh là vô số khuôn mặt mới toanh, ai cũng tay xách nách mang. Có người đi với bạn bè, có người đi với gia đình, còn cô lần đầu đứng giữa chốn đông người xa lạ thế này, bỗng nhiên lại thấy mình nhỏ bé ghê gớm.

"Chào cậu, tớ là Vưu Tiểu Hạ, ngành báo chí luôn này!"

Một cô bạn tóc ngắn ngang vai quay sang bắt chuyện.

An Nhiễm mừng như vớ được cọc cứu sinh.

"À… tớ là An Nhiễm!"

Hai cô nàng nhanh chóng làm quen, ríu rít tới lượt mình lấy thẻ sinh viên, sổ tay nhập học và bản đồ trường. Cô nhân viên phát giấy hồ sơ cười bảo:

"Sáng mai các bạn nhớ tập trung tại hội trường A để nghe phổ biến nội quy và chia phòng ký túc xá nha."

"Dạ!"

Lúc ra khỏi khu tiếp nhận

An Nhiễm vừa bước ra đã thấy Thẩm Mặc đứng chờ bên gốc cây. Cậu một tay nhét túi quần, một tay cầm nước, nhìn thấy cô thì nhíu mày.

"Chậm vậy."

"Huhu người đông quá mà!" An Nhiễm phụng phịu.

Thẩm Mặc đưa cho cô chai nước.

"Này cậu uống đi."

"Cảm ơn cậu!"

Cô uống một hơi, cười tươi roi rói.

"Xong hết rồi, chiều nay chắc đi dạo quanh trường ha."

"Đi với ai?"

"Ơ… với cậu chứ ai."

Thẩm Mặc nghe vậy thì hơi cong môi.

"Tưởng tính bỏ rơi tớ rồi chứ."

"Sao mà dám…"

An Nhiễm cười ngượng, hai tay ôm lấy chai nước mà tim cứ rung rinh.

Hai người kéo vali vào khu ký túc xá

Ký túc xá Đại học Thanh Vũ đúng kiểu khu phức hợp. Ký túc nam và nữ tách biệt, mỗi tòa nhà đều có thang máy và phòng sinh hoạt chung.

"Này, nữ ký túc ở bên kia kìa."

Thẩm Mặc chỉ sang dãy nhà đối diện.

An Nhiễm mím môi, có chút lưu luyến.

"Chút tớ gọi video nha."

"Ừ." Cậu đáp nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại dịu xuống.

An Nhiễm kéo vali vào khu của mình, cô bạn mới quen Tiểu Hạ đã đợi sẵn.

"Này An Nhiễm! Cậu ở phòng nào?"

Cả hai dí sát lại, so số phòng, may mắn làm sao ở cạnh phòng nhau. Cả buổi chiều hai cô nàng vừa sắp xếp đồ, vừa bàn nhau mai phải đi thăm quan thư viện trường, khu căn tin và hồ sen ở khuôn viên chính.

Buổi tối, An Nhiễm ngồi bên cửa sổ phòng ký túc, ánh đèn lấp lánh ngoài sân trường. Cô mở điện thoại gọi video cho Thẩm Mặc.

Chỉ hai hồi chuông, cậu bắt máy.

Thẩm Mặc ngồi tựa đầu vào tường, phòng cậu sáng nhẹ, trông có vẻ yên tĩnh.

"Ổn không?"

"Ổn! Phòng tớ đẹp ghê luôn á. Mà mai cậu đi hồ sen không?"

"Mai tôi có tiết định hướng, nhưng trưa xong đi được."

"Tuyệt luôn!"

Cả hai cứ thế nói chuyện qua video đến tận khuya. Đến khi Tiểu Hạ bên phòng nhắn:

"Này An Nhiễm, cậu ngủ đi mai còn điểm danh sớm đó."

An Nhiễm mới lưu luyến cúp máy, nhưng trước đó Thẩm Mặc còn véo má cô qua màn hình một cái:

"Mèo con, ngủ sớm đi."

"Biết rồi mà…"

Vậy là hai đứa chính thức đặt chân lên đất An Lộ. Tình yêu của thanh xuân, một đoạn mới chính thức bắt đầu.

...

Hôm đó, khuôn viên trường đại học An Lộ rộn rã khác hẳn mọi ngày. Từ sáng sớm, từng nhóm sinh viên cũ đã căng băng rôn, dựng gian hàng câu lạc bộ trước khu nhà điều hành. Cờ phướn treo lủng lẳng, màu sắc sặc sỡ kéo dài nguyên con đường từ cổng chính vào khuôn viên. Nào là Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc, CLB Văn Hóa, CLB Kinh Tế, CLB Điện Ảnh… đủ thứ cái tên hấp dẫn nhảy múa trước mắt.

An Nhiễm vừa kéo tay áo khoác vừa lon ton đi bên cạnh Thẩm Mặc. Cô hí hửng ngó nghiêng như đứa trẻ vào hội chợ, mỗi cái bàn đều dừng lại nhìn tí rồi lại đi tiếp.

“Này này Thẩm Mặc, hay cậu vô CLB nhiếp ảnh với tớ đi.” Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bàn CLB nhiếp ảnh có mấy tấm ảnh đẹp lung linh còn có máy ảnh đặt sẵn để khách tham quan thử chụp.

Cậu nhíu mày, tay đút túi quần thản nhiên đáp: “Không đâu, tôi đăng ký CLB Kinh tế học rồi.”

“Trời ơi, nghe thôi đã thấy khô khan,” cô chu môi làu bàu.

Thẩm Mặc liếc mắt nhìn cái biểu cảm ấy của cô, nhếch môi cười khẽ: “Còn hơn suốt ngày chạy lòng vòng chụp ảnh.”

An Nhiễm bĩu môi nhưng vẫn hí hửng điền đơn đăng ký vào CLB nhiếp ảnh, trong lòng nghĩ thầm: Không cần cậu đi chung đâu, tôi tự vui cũng được!

Sau khi ký tên vào danh sách hội viên, An Nhiễm được một đàn chị vui tính hướng dẫn thử máy ảnh. Cô vụng về cầm chiếc DSLR lên, ngắm nghía một hồi, nhấn đại một cái… ảnh bị mờ tịt.

“Trời ơi em chụp gì á, rung tay rồi. Lấy nét lại nè.” Đàn chị bật cười sửa tay cho cô.

Bỗng phía sau có người cầm máy ảnh chụp thẳng về phía An Nhiễm. Cô quay lại thì thấy Thẩm Mặc đứng đó, một tay cầm máy, một tay đút túi quần, ánh mắt sâu lắng nhìn vào ống kính. Cạch! tấm hình được chụp lại.

“Sao cậu còn ở đây? Không phải đi CLB Kinh tế rồi à?”

“Tôi nán lại xem mèo nhỏ nhà mình bị người ta chọc phá kiểu gì thôi,” Thẩm Mặc thản nhiên trả lời.

...

Chiều hôm đó, Thẩm Mặc chính thức vào CLB Kinh tế học. An Nhiễm cũng sinh hoạt buổi đầu tiên với CLB nhiếp ảnh.

Cô được đàn chị dẫn đi khắp khuôn viên trường chụp ảnh thử. An Nhiễm vui đến mức nhảy chân sáo, quên cả thời gian, lúc nhớ ra thì trời đã ngả chiều.

Khi về lại ký túc, vừa đến cửa, điện thoại cô reo lên là Thẩm Mặc.

[Thẩm Mặc] : Mèo nhỏ, xuống sân ký túc đi

An Nhiễm ló đầu nhìn xuống thì thấy cậu đứng dưới sân, một tay cầm lon nước chanh mát lạnh, một tay cầm túi bánh ngọt nhỏ.

Cô chạy xuống, vừa thở vừa hỏi: “Sao cậu biết tớ về?”

“Biết chứ. Cậu ngốc vậy chắc không nhớ giờ giấc đâu.”

An Nhiễm nhận túi bánh, mặt hồng hồng, lí nhí: “Tớ tự nhớ được mà…”

“Ờ, lần sau nhớ cho tôi coi,” Thẩm Mặc nhếch môi cười, tay đưa lon nước cho cô.

Cả hai ngồi trên băng ghế đá trước ký túc. An Nhiễm kể đủ chuyện về buổi sinh hoạt CLB, Thẩm Mặc nghe mà chỉ cười cười, lâu lâu véo má cô một cái.

“Cậu biết không, đàn chị CLB tớ bảo tớ có gương mặt ăn ảnh lắm á,” An Nhiễm khoe.

“Cũng đúng. Nhưng chỉ có tôi được chụp.”

An Nhiễm sững người, tim lỡ nhịp mất mấy nhịp. Cô vội cúi mặt xuống uống nước che giấu khuôn mặt nóng ran của mình.

Trước khi chia tay ai về phòng nấy, Thẩm Mặc chọc tiếp:

“Ngày mai có buổi họp CLB mới, tôi bận. Nhưng tan họp rồi phải nhắn tôi biết cậu về chưa.”

An Nhiễm ngước mắt cười: “Biết rồi ông cụ.”

Thẩm Mặc véo má cô một cái nữa, xoa đầu rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com