Chương 2: Mèo Con Ngốc
Đêm đó, An Nhiễm nằm trong phòng mình, ôm cái gấu bông to ụ mà lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần.
Ánh đèn ngủ hắt một quầng sáng dịu dịu lên trần nhà. Trên bàn học là cây kẹo bông còn ăn dở và chiếc móc khóa hình gấu con mà Thẩm Mặc đưa.
An Nhiễm giơ tay lên trước mặt, ngắm nghía bàn tay phải của mình bàn tay vừa bị người ta nắm chặt suốt hơn mười lăm phút.
Ngón cái của cô khẽ chạm vào ngón út, rồi vuốt dọc mấy đầu ngón tay, đôi mắt long lanh.
"Aaaa... cái con người này... cái con người này...!!"
Cô hét nhỏ, úp mặt vào gối. Rồi lại ngẩng lên, vuốt tay lần nữa.
"Sao... sao mà tay cậu ấy lại ấm thế... lúc nắm còn mân mê ngón tay mình nữa chứ..."
An Nhiễm vùi mặt vào gối, mặt nóng bừng.
"Hôm nay còn... còn xin Wechat... còn nhắn tin... còn nói gì mà 'đây là người yêu cậu' nữa chứ... cái đồ đáng ghét này!!"
Miệng thì mắng, nhưng khóe môi lại bất giác cong cong.
Cô lăn một vòng, ôm gối lẩm bẩm:
"Thẩm Mặc mà cũng biết trêu người thế này á... mình... mình phải làm sao giờ trời..."
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô bật dậy, lôi điện thoại mở Wechat.
Trên màn hình vẫn hiện tin nhắn cậu ấy gửi.
[Thẩm Mặc]: "Đây là người yêu cậu."
An Nhiễm cắn môi, tim đập thình thịch.
"Có nên rep lại không ta... mà rep gì giờ... hay để mai nói... mà nói gì mới được..."
Cuối cùng, cô cũng chỉ biết gõ mấy chữ:
[An Nhiễm]: "... ngủ ngon."
Ấn gửi, rồi lại cuống cuồng đặt điện thoại úp xuống như sợ ai thấy.
"Aaaa chết rồi... mình... mình giống con ngốc quá đi..."
Tay vẫn chưa thôi sờ lên mấy đầu ngón tay. Dường như nơi ấy vẫn còn lưu lại cảm giác khi nãy, ấm áp và dịu dàng đến khó chịu.
An Nhiễm lăn qua lăn lại thêm mấy vòng nữa.
"Không được... không được thích cậu ấy đâu... mình... mình thích Giang Triệt mà... đúng không... mà sao bây giờ lại rung động... chết tiệt... Thẩm Mặc đồ đáng ghét... cậu ác lắm..."
Miệng nói thế thôi chứ chẳng giấu được cái kiểu mặt đỏ bừng, cười ngốc cả buổi tối.
...
Sáng sớm hôm sau.
An Nhiễm tỉnh dậy sau một đêm lăn lộn chẳng ngủ được mấy. Cô vừa ngáp vừa lết ra khỏi giường, nhớ lại chuyện tối qua là mặt lại nóng lên rồi vội vàng đánh răng rửa mặt, buộc tóc gọn, rồi nhanh chân chạy xuống nhà.
"Ba mẹ, con đi học đây ạ!"
Cô thưa vội rồi xách cặp chạy ra khỏi cửa, định bụng hôm nay đi xe buýt như mọi khi. Mà thực ra là... cô có hơi mong mong được gặp Thẩm Mặc trên xe buýt.
Nhưng...
Vừa bước ra đến cổng, An Nhiễm lập tức khựng người lại.
Một chiếc xe đạp thể thao màu đen dựng gọn bên lề. Còn người con trai đứng cạnh với dáng cao gầy quen thuộc, áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, đang thong thả cúi đầu nhìn điện thoại.
Là Thẩm Mặc.
Ánh mắt cậu cụp xuống, mái tóc hơi rối vì gió sáng sớm. Dưới ánh nắng nhạt, vẻ mặt ấy không còn lạnh lùng mà lại dịu đi, trầm lặng đến kỳ lạ.
An Nhiễm đứng chết trân tại chỗ, mắt mở to.
"Cậu... cậu làm gì ở đây vậy...?" Giọng cô lắp bắp, mặt bất giác nóng ran.
Thẩm Mặc không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước lại gần, đưa ly cà phê sữa tới trước mặt cô.
"Cà phê sữa nóng. Sáng sớm uống cho tỉnh."
An Nhiễm ngơ ngác nhìn ly cà phê trên tay cậu, rồi lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai ấy. Trái tim cô đập loạn.
"Tớ... tớ không hay uống cà phê..."
"Hôm nay uống thử."
Thẩm Mặc nói, giọng vẫn trầm mà nhẹ hẫng.
An Nhiễm đón lấy ly cà phê, đầu ngón tay chạm vào tay cậu, lại lập tức rụt về, mặt đỏ bừng.
Cô chưa kịp nói thêm câu gì thì một bàn tay lớn vươn tới, nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Ngón tay cậu khẽ lướt qua làn da mềm mềm, phúng phính ấy, nhấn nhẹ một cái, ánh mắt dịu dàng xen lẫn một chút gian manh.
"Mặt vẫn mềm như hôm qua."
An Nhiễm lập tức nóng ran cả mặt, ngẩn ngơ đến mức quên cả phản ứng.
"Cậu... cậu làm gì thế..."
Cô lí nhí, ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ.
Thẩm Mặc nhếch môi cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
"Tôi tới đón cậu đi học."
"Cái gì... hả...?"
An Nhiễm suýt nghẹn.
"Người yêu mà."
"Cậu... tớ đâu có..."
"Hôm qua cho Wechat rồi, nắm tay rồi, còn bị tôi trêu tới đỏ mặt luôn rồi. Giờ còn chối?"
Cậu vừa nói vừa cúi thấp người, sát gần vào mặt cô, đến mức hơi thở ấm áp phả lên má.
An Nhiễm luống cuống, ôm chặt ly cà phê sữa.
"Tôi... tôi... nhưng mà còn xe bus..."
"Hôm nay không đi xe bus."
Cậu nghiêng đầu chỉ về phía chiếc xe đạp dựng sẵn dưới gốc cây.
"Đi với tôi."
An Nhiễm mím môi, mặt đỏ bừng, lén ngắm cậu một cái rồi cúi gằm.
"Ừ... thì... đi thì đi..."
Thẩm Mặc khẽ cười, mở cổng cho cô ra ngoài, lại đưa tay nhéo nhẹ má cô lần nữa.
"Ngoan."
Trái tim An Nhiễm rung rinh như sắp rớt ra ngoài.
Cô lên xe sau cậu, vừa uống ngụm cà phê sữa, vừa len lén nhìn bóng lưng cao lớn của người con trai trước mặt.
"Aaaaa... An Nhiễm, mày tiêu rồi..."
Cô thầm hét trong lòng, môi lại cong cong.
...
Sáng sớm, sân trường vẫn còn lác đác vài học sinh đến sớm. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây bằng lăng, rọi xuống nền sân lát gạch.
An Nhiễm ôm ly cà phê sữa, lẽo đẽo đi sau Thẩm Mặc. Cô vừa đi vừa cúi mặt, mặt đỏ bừng bừng từ nãy tới giờ vẫn chưa hạ nhiệt.
"Sao cậu đi nhanh vậy chứ... chờ tớ với..."
Cô lí nhí lầm bầm, nhưng bước chân vẫn vội vàng theo sau.
Thẩm Mặc dừng lại trước cửa lớp, quay người nhìn cô một cái, nhếch môi:
"Đi kiểu gì mà cũng lạc."
Rồi không để cô kịp phản ứng, cậu thản nhiên cầm lấy cái cặp trên vai cô, lặng lẽ mang vào lớp.
An Nhiễm trợn tròn mắt:
"Này... cậu làm gì thế...!"
"Mang giùm."
Cậu chỉ đáp cụt lủn, rồi đi thẳng tới bàn ngồi của cô, đặt cặp xuống ngay ngắn lên mặt bàn.
An Nhiễm vội vàng chạy theo sau, mặt nóng hừng hực.
"Tớ... tớ tự làm được mà..."
"Tôi biết nhưng thích làm."
Cậu đáp tỉnh bơ.
Đặt cặp xong, Thẩm Mặc quay người về chỗ mình ở dãy bàn cuối gần cửa sổ, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như không hề có chuyện gì.
An Nhiễm đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu.
*Cái tên này... sao lúc dịu dàng lúc lạnh lùng vậy chứ...*
Cô lúng túng kéo ghế ngồi xuống, vừa lấy sách vở ra vừa tim đập thình thịch. Ly cà phê sữa nóng đặt bên cạnh, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, khiến cô lại nhớ đến bàn tay dịu dàng vuốt má mình hồi sáng.
An Nhiễm à... mày tiêu thật rồi.
Đang ngẩn người, điện thoại cô rung nhẹ.
[Thẩm Mặc]: "Ăn sáng chưa?"
Cô tròn mắt, liếc nhanh sang dãy cuối lớp. Cậu đang tựa vào bàn, mắt nhìn điện thoại, ánh mắt bình thản.
Thấy cô nhìn, Thẩm Mặc nhướng mày, ý bảo "trả lời mau".
An Nhiễm lập tức cúi đầu nhắn lại:
[An Nhiễm]: "Uống cà phê rồi..."
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn tiếp theo gửi đến:
[Thẩm Mặc]: "Cà phê không tính. Hôm nay thích ăn gì?"
Cô vội đánh chữ, mặt đỏ bừng:
[An Nhiễm]: "Không biết... tùy cậu..."
Bên kia gửi lại biểu cảm một con thỏ nhéo má, rồi thôi không nhắn nữa.
An Nhiễm ôm mặt.
*Trời ơi... đúng là không thể chịu nổi mà...*
Vài phút sau, Hạ Sơ và Lục Tề mới lò dò vào lớp. Hạ Sơ ngó quanh thấy An Nhiễm đã ngồi rồi thì hí hửng chạy đến.
"Này này này! Hôm qua sao rồi? Kể mau!"
"Chuyện gì...chứ" An Nhiễm lảng tránh.
Hạ Sơ nhướn mày:
"Cậu cứ giả nai hoài, tớ thấy hết rồi nha, lúc Thẩm Mặc nắm tay cậu dưới cổng á..."
"A... nhỏ tiếng thôi!!" An Nhiễm quýnh quáng, lấy sách che mặt.
Cô liếc sang, thấy Giang Triệt cũng vừa vào lớp, ngồi xuống bàn mình vui vẻ chào:
"Chào An Nhiễm nha!"
An Nhiễm cười gượng:
"Ơ... ừ... chào Giang Triệt..."
Hạ Sơ nháy mắt, cười gian:
"Chà chà... tình thế này căng à nha..."
An Nhiễm càng đỏ mặt.
Cô cúi gằm, chạm nhẹ tay vào ly cà phê sữa vẫn còn ấm, tim lại nhảy nhót không thôi...
...
Tiếng trống tiết hai vừa dứt, học sinh trong lớp bắt đầu lục tục ra ngoài mua đồ ăn sáng muộn. Không khí trong lớp nhốn nháo, ai cũng tranh thủ giờ giải lao.
An Nhiễm cúi đầu sắp xếp lại sách vở, tính lát ra mua hộp sữa. Nhưng đúng lúc cô vừa đứng dậy, điện thoại trong túi rung nhẹ.
[Thẩm Mặc] : "Ra hành lang đi."
An Nhiễm ngớ người, ngẩng đầu nhìn về phía cuối lớp thì thấy Thẩm Mặc đang tựa người vào thành cửa sổ, mắt cụp xuống nhìn điện thoại. Thấy cô liếc qua, cậu nhướng mày ý bảo "ra mau".
An Nhiễm cắn môi, ôm cặp che mặt, lén lút bước nhanh ra ngoài, tim đập rộn ràng.
Gọi mình làm gì vậy trời... lại còn giờ này...
Cô vừa ló đầu ra ngoài hành lang thì lập tức bị một bàn tay túm cổ áo kéo nhẹ.
"A... Thẩm Mặc..."
Chưa kịp phản ứng, Thẩm Mặc đã đưa thẳng vào tay cô một cái túi giấy nhỏ.
"Ăn đi."
An Nhiễm mở túi ra, là một cái bánh bao nóng hổi, bên trên còn dán giấy đề "nhân thịt nướng mật ong" mà cô thích nhất.
Cô tròn mắt:
"Ơ... cái này..."
"Tôi mua." Thẩm Mặc thản nhiên.
"Ơ nhưng mà tớ... tớ không bảo cậu mua mà..."
"Nãy bảo 'tùy tôi' còn gì."
Cậu nhướn mày.
An Nhiễm cứng họng, mặt đỏ ửng:
"Tớ... tớ chỉ nói vậy thôi mà..."
Thẩm Mặc khẽ cười, đưa tay lên vuốt má cô một cái.
"Cậu nói sao thì tôi nghe vậy."
"Cậu... cậu đừng có cứ động tay động chân như thế chứ..."
Cô lắp bắp, tay ôm chặt cái bánh bao.
Thẩm Mặc không thèm để ý, thản nhiên vuốt nhẹ má cô một lần nữa, rồi tiện thể nhéo nhẹ:
"Má phúng phính thế này mà không véo thì phí."
"A... Thẩm Mặc...!!"
An Nhiễm nhảy dựng, ôm mặt quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
"Cậu... cậu là đồ lưu manh!!"
Thẩm Mặc bật cười khẽ, cúi sát tai cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Ừ, lưu manh với mỗi mình cậu thôi."
An Nhiễm gần như muốn bốc hơi tại chỗ, ôm chặt cái bánh bao chạy vụt vào lớp, mặt nóng đến mức không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Vừa chui vào bàn, Hạ Sơ với Lục Tề liền nhào tới.
"Này này! Hồi nãy làm gì ngoài hành lang mà mặt đỏ dữ vậy hả An Nhiễm?!" Hạ Sơ híp mắt.
"Bánh bao của ai đó nha? Ai mua cho vậy ta" Lục Tề cười gian.
An Nhiễm úp mặt xuống bàn:
"Không có... không gì hết..."
Nhưng hai đứa kia cười ha hả, còn Giang Triệt thì vô tư không biết gì, ngồi bàn trước xoay lại hỏi:
"An Nhiễm, cho tớ cắn miếng bánh bao nha?"
An Nhiễm hoảng hốt ôm chặt:
"Không được!"
Cả lớp ngẩn người.
Hạ Sơ bật cười: "Ô hô, bảo bối dữ thế nha"
An Nhiễm úp mặt, tim thì nhảy tưng tưng, lòng thì thầm trong lòng:
Cái đồ Thẩm Mặc đáng ghét... cứ thích véo má người ta...
...
Tiếng trống tan học cuối cùng cũng vang lên, học sinh trong lớp thi nhau xếp sách, chuẩn bị túa ra sân trường.
An Nhiễm ngồi ở bàn mình, tim đập thình thịch từ lúc tiết cuối tới giờ. Cô lén liếc về phía cuối lớp, Thẩm Mặc vẫn tựa vào bàn, gối đầu xuống, dáng vẻ lười biếng chẳng để ý gì.
Không được... nếu cứ thế này chắc mình chết vì ngượng mất... phải trốn thôi...
Cô âm thầm thu dọn sách vở, cúi rạp người, lén lút lủi xuống cuối dãy bàn rồi vòng sang cửa sau lớp, tính chuồn về sớm.
Rón rén... rón rén... sắp thoát rồi...
An Nhiễm vừa nhón chân đến cửa thì...
"Định đi đâu thế, mèo con?"
Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
"Aaaa!"
Cô giật bắn người, chưa kịp quay lại thì cổ áo đã bị một bàn tay túm nhẹ, giống hệt như đang nhấc một con mèo con bỏ túi vậy.
Thẩm Mặc cúi xuống sát tai cô, giọng khàn khàn mang chút giang manh:
"Tính trốn ai cơ, hả?"
An Nhiễm hoảng hốt, mặt đỏ bừng:
"Tớ... tớ đi về..." Cô cố vẫy nhẹ tay áo, nhưng lại chẳng dám phản kháng mạnh.
Thẩm Mặc nheo mắt cười, buông lỏng tay áo cô, nhưng ngón tay lại thuận đà nhéo nhẹ vào má phúng phính của cô một cái.
"Cậu nỡ bỏ bạn trai mình ở lại mà lén về trước à?"
An Nhiễm suýt nghẹn.
"Cái... cái gì mà bạn trai... ai... ai..."
"Không phải à?"
Thẩm Mặc nhướng mày, dáng vẻ vô cùng thản nhiên như đang nói điều hiển nhiên.
"Cậu quên hồi sáng cậu ôm cà phê tôi mua cho, còn ngoan ngoãn ăn hết bánh bao của tôi rồi à?"
An Nhiễm vừa thẹn vừa tức, ôm má, lắp bắp:
"Đó... đó là cậu ép tớ ăn mà!"
"Ờ, tôi ép. Nhưng người yêu ép thì phải nghe."
Thẩm Mặc cúi sát xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng khóe môi lại cong lên gian manh.
"Hơn nữa, má phúng thế này mà chạy lung tung để ai nhéo à?"
"Cậu... cậu mới nhéo tớ suốt sáng giờ đó!!"
An Nhiễm đỏ bừng, hai tay che mặt, không dám nhìn cậu.
Thẩm Mặc cười khẽ, lấy trong túi ra một chiếc kẹp tóc nhỏ có hình mèo con.
"Này."
An Nhiễm hé mắt:
"Gì thế...?"
"Buộc tóc lên cho tôi dễ nhéo."
"Cậu...!"
Cô ngượng đến mức suýt hét lên.
"Không buộc cũng được. Tôi tự buộc."
Cậu cười cười.
An Nhiễm ngượng ngùng ôm cái kẹp vào lòng, giậm chân một cái rồi quay đầu chạy thẳng ra cổng, mặt đỏ rực như trái cà chua.
Thẩm Mặc đứng tựa cửa, nhìn bóng cô gái nhỏ chạy đi, khẽ nhếch môi:
"Mèo con ngốc..."
Cậu chậm rãi đi theo, trong mắt là sự dịu dàng mà chưa từng ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com