Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mèo con này... là của tôi rồi.

Về tới nhà, An Nhiễm vội chào ba mẹ rồi chuồn thẳng lên phòng. Cô nhanh tay đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cánh cửa mà tim vẫn còn đập thình thịch.

Trong túi áo, chiếc kẹp tóc hình mèo con vẫn còn nằm yên.

Cô lấy ra ngắm nghía, ánh đèn bàn hắt xuống cái kẹp nhỏ, in bóng con mèo đang vẫy đuôi. An Nhiễm cầm lên, đặt thử lên tóc mình.

“Cái tên này… đúng là đáng ghét mà…”

Miệng thì mắng, nhưng khóe môi lại cong cong.

An Nhiễm ngồi xuống giường, ôm gối, lăn qua lăn lại.

“Tự dưng tặng kẹp… còn bảo buộc tóc cho dễ nhéo… cái đồ mặt dày này…!”

Cô lục điện thoại trong túi, mở Wechat ra.

Ngay trên đầu là cuộc trò chuyện với Thẩm Mặc.

Vẫn là tin nhắn từ hồi trưa:

[Thẩm Mặc]: “Ăn hết chưa?”

An Nhiễm ngập ngừng một lúc.

“Có nên nhắn không nhỉ… hay… thả icon thôi… mà gì giờ… thôi… thử thả tim coi…”

Cô do dự suốt năm phút đồng hồ, cuối cùng hít một hơi, chọn icon hình trái tim đỏ rồi gửi đi.

“Ầm!”

Gửi xong, An Nhiễm như bừng tỉnh, ôm mặt hét thầm:

“Aaaaa!! Mình bị điên rồi!!”

Vừa úp mặt xuống gối, vừa lăn trái lăn phải.

Cô nhảy dựng dậy, nhìn màn hình.

Bên kia báo “đã xem”.

“Thôi chết, cậu ấy xem rồi… trời ơi… An Nhiễm, mày muốn chết hả…”

Vài giây sau, tin nhắn mới tới.

[Thẩm Mặc] “Mèo con biết thả tim rồi à.”

An Nhiễm lại hét thầm, mặt đỏ đến mức muốn chui xuống đất.

Cô gõ nhanh:

[An Nhiễm]: “Không có!! Tớ nhấn nhầm!!”

Nhưng bên kia đã nhắn tiếp.

[Thẩm Mặc]: “Nhấn nhầm thì mai gặp, tôi đòi lại.”

An Nhiễm cứng đờ.

“Đòi lại… là sao… là nhéo tiếp hả… không được, ngày mai phải né…”

Cô ôm gối, lăn tiếp một vòng, mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa vui.

“Chết rồi… thích cậu ấy mất rồi thì phải…”

Ngoài cửa sổ, gió đầu thu thổi nhè nhẹ.

Trong phòng là một cô gái nhỏ đang ôm trái tim rung rinh đến tận trời.

Tầm nửa tiếng sau, khi An Nhiễm đang nằm ôm gối lăn lộn với cái kẹp mèo trên tay thì điện thoại bất chợt rung lên.

Cuộc gọi đến: Thẩm Mặc.

An Nhiễm tròn mắt.

“Ơ… sao tự dưng lại gọi mình nhỉ…? Không nhắn tin mà gọi luôn á…?”

Tay cô run nhẹ, tim đập một nhịp lạ. Cô ngồi bật dậy, vội bấm nghe.

“Alo… Thẩm Mặc à…?”

Bên kia là giọng nói khàn khàn hơn mọi khi, trầm thấp, có chút khô cứng:

“Cậu… giờ có thể ra cổng gặp tôi một lát… được không?”

Chỉ là một câu đơn giản, nhưng nghe qua điện thoại lại khiến người ta bất giác lo lắng.

An Nhiễm ngồi bật dậy.

“Cậu sao thế? Có chuyện gì à?”

Bên kia im lặng vài giây.

Không có tiếng trả lời.

“Thẩm Mặc?” Giọng cô run lên.

Không đợi thêm, An Nhiễm vội tắt máy, khoác nhanh chiếc áo lông bên giường rồi lao vội xuống nhà.

“Con ra ngoài tí ạ!”  Cô nói vọng vào nhà rồi chạy thẳng ra cổng.

Gió đêm lành lạnh, ngoài ngõ chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường trơn bóng.

An Nhiễm chạy đến cổng, vừa ngẩng đầu liền thấy một bóng người cao gầy đứng dựa vào tường, quay lưng về phía cô.

Cái dáng ấy, cái dáng mà cô đã quen nhìn suốt những buổi chiều tan học.

“Thẩm Mặc…!”  Cô gọi, hơi thở gấp gáp.

Người ấy khẽ động, quay lại.

An Nhiễm giật mình.

Dưới ánh đèn nhợt nhạt, khuôn mặt quen thuộc ấy giờ đây vương vài vết bầm tím nơi gò má và khóe miệng.

“Cậu… cậu sao vậy…?!”

An Nhiễm hoảng hốt chạy đến, hai tay áp lên má cậu, lo lắng xoay mặt cậu qua lại.

Giọng cô run run như sắp khóc:

“Ai… ai đánh cậu vậy…? Sao lại thành thế này…? Cậu có đau lắm không…?”

Thẩm Mặc im lặng nhìn cô.

Đôi mắt cậu dưới ánh đèn mờ tối sâu thẳm đến nghẹn lại.

Không nói lời nào, Thẩm Mặc đột ngột đưa tay ôm chầm lấy cô, siết rất chặt, chặt đến mức An Nhiễm gần như nghẹt thở.

“A… Thẩm Mặc…”

Cô sững người, nghe rõ nhịp tim cậu đang đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.

“Cậu… cậu đừng làm tôi lo mà… Thẩm Mặc… nói gì đi chứ…”

Sau đó cô dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nghẹn lại, không kìm được mà đỏ hoe mắt.

“Không sao đâu… không sao… có tớ ở đây… tớ ở đây mà…”

An Nhiễm để mặc mình bị ôm chặt trong gió lạnh, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ.

Thẩm Mặc không nói lời nào, chỉ vùi mặt vào hõm vai cô, hơi thở khàn khàn trầm thấp.

Qua thật lâu, cậu mới cất giọng, nhỏ đến mức chỉ đủ để cô nghe:

“Chỉ là… tôi thấy mệt…”

An Nhiễm siết chặt cậu hơn.

“Vậy… để tớ ôm cậu lại nhé… Thẩm Mặc… ngoan… tớ không để cậu một mình đâu…”

Gió đêm dịu lại, ánh đèn trên con phố nhỏ vẫn lặng lẽ hắt xuống hai người đang dựa vào nhau. Khoảnh khắc đó, không cần ai nói, cũng không cần giải thích, chỉ cần một cái ôm là đủ.

Thẩm Mặc vẫn đang ôm cô thật chặt trong vòng tay, hơi thở nặng nề như muốn níu giữ thêm chút ấm áp mong manh ấy.

Nhưng bất ngờ, An Nhiễm vùng nhẹ ra khỏi vòng tay cậu.

Cô ngước lên với đôi mắt long lanh hơi đỏ nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc hiếm thấy.

“Đi.”

Thẩm Mặc hơi sững người.

An Nhiễm mím môi, giọng nhỏ nhưng rất kiên quyết.

“Tớ dẫn cậu đi mua thuốc.”

Nói rồi, cô bước thẳng đến chỗ chiếc xe đạp thể thao của cậu dựng dưới gốc cây, không nói không rằng cầm lấy tay lái.

Cái xe cao hơn cô một khúc, phải nhón chân mới với tới tay lái, mà vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.

Thẩm Mặc đứng nhìn, môi khẽ nhếch, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười rõ rệt.

“Tớ nói là đi mà.” An Nhiễm nghiêm mặt.

Thẩm Mặc khẽ bật cười, đi tới, nhẹ nhàng dành lấy tay lái từ tay cô.

“Được rồi, mèo con hung dữ.”

Cậu cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức An Nhiễm chỉ muốn chôn mặt vào áo khoác của cậu cho đỡ thẹn.

“Lên xe.”

Cô mím môi, không dám cãi, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau. Thẩm Mặc đạp xe đi, gió đêm lạnh nhưng tim cô lại ấm lạ.

Chỉ mất vài phút, hai người dừng trước cửa hàng tiện lợi 24h ở góc phố.

“Ngồi đó đi.” An Nhiễm chỉ vào băng ghế cạnh cửa.

“Tớ vào mua thuốc cho cậu”

Thẩm Mặc chống chân xe, nhìn dáng cô chạy vào cửa hàng mà khóe môi cong lên. Cậu ngồi xuống ghế, ngẩng đầu ngắm vầng trăng nhàn nhạt trên cao.

“Cậu ấy… lúc nghiêm túc cũng dễ thương đến lạ.”

Chưa đầy năm phút sau, An Nhiễm chạy ra, tay cầm túi nhỏ.

“Đây này.”

Cô chìa thuốc bôi vết bầm ra trước mặt cậu.

“Bôi vào đi. Không được để qua đêm đâu, vết thương sẽ sưng đó.”

Giọng cô nghiêm túc nhưng đôi má lại đỏ hồng vì gió lạnh.

Thẩm Mặc đón lấy túi thuốc, ánh mắt dịu hẳn đi.

“Lần đầu tiên có người mua thuốc cho tôi đấy.”

“Vậy… vậy giờ có rồi.” An Nhiễm bĩu môi.

Cậu cười khẽ, lấy tuýp thuốc ra.

“Cậu bôi cho tôi đi.”

“Hả?!”  Cô giật mình.

“Tay tôi mỏi.”  Cậu ngụy biện tỉnh bơ.

An Nhiễm lúng túng, mặt nóng bừng.

“Thì… thì đưa đây…”

Cô lấy thuốc, khẽ bóp một ít ra đầu ngón tay, rồi run run đưa lên mặt cậu.

Thẩm Mặc ngồi yên, hơi cúi mặt xuống để cô dễ bôi.

Ngón tay mềm mềm lạnh lạnh của An Nhiễm chạm vào vết bầm trên gò má cậu.

Cảm giác nóng lạnh đan xen, khiến cả hai đều có chút ngượng ngùng.

“Có đau không…?” Cô khẽ hỏi.

“Không đau.” Thẩm Mặc chỉ cười nhưng ánh mắt nhìn cô không chớp.

An Nhiễm cắn môi, cúi thấp đầu hơn.

“Vậy… xong rồi. Lần sau… cậu đừng đánh nhau nữa đó.”

Thẩm Mặc khẽ bật cười, cất thuốc vào túi.

“Ừ, lần sau có gì gọi cậu.”

“Tớ… tớ không biết đánh đâu!”

“Chỉ cần cậu đứng bên cạnh là được.”

An Nhiễm lại đỏ mặt, cúi gằm, không dám nhìn cậu.

Gió đêm nhẹ thổi, mùi thuốc thoang thoảng xen lẫn hương vị ngọt ngào giữa hai người, tựa như một thứ tình cảm mập mờ chưa nói thành lời mà cả hai đều âm thầm giữ chặt.

Sau khi bôi thuốc xong, An Nhiễm xoa xoa tay, thổi nhẹ đầu ngón tay dính thuốc, rồi ngước nhìn Thẩm Mặc.

“Đi về thôi.”

“Ừ.”

Cậu chống tay lên thành ghế, đứng dậy, cầm lấy tay lái xe đạp.

An Nhiễm hít sâu một hơi.

“Tớ… tớ chở cậu về nha.”

Thẩm Mặc sững người một giây rồi nhếch môi cười.

“Cậu đèo nổi không đấy, mèo con?”

“Tớ khỏe mà!” An Nhiễm phồng má.

Thẩm Mặc nhướng mày.

“Vậy phải thử mới biết được. ”

Cậu thản nhiên dắt xe lại gần, để An Nhiễm leo lên yên trước, còn mình ngồi lên yên sau.

An Nhiễm vịn chặt tay lái, cảm giác xe nặng trịch, chân đạp xuống mà cứ như không nhích nổi.

“Trời ạ… nặng thật…” cô nhăn mặt lẩm bẩm.

Phía sau, Thẩm Mặc chống cằm lên vai cô, giọng khẽ cười:

“Tôi có phải mèo đâu mà nhẹ. Chở bạn trai thì phải cố lên chứ.”

An Nhiễm đỏ bừng mặt.

“Ai… ai là bạn trai...cậu… đừng nói bậy!”

“Không phải à?”

“Tớ… tớ…”

An Nhiễm đạp xe gắng sức, dù hai chân run run vì xe nặng mà vẫn cố tỏ vẻ cứng đầu.

Thẩm Mặc ngồi sau, khẽ nhéo nhẹ má cô:

“Cố lên, mèo con ngốc.”

“Cậu còn nói nữa tớ thả cậu xuống đi bộ à nha!”

Cô quay lại lườm nhưng vì quay nhanh quá nên suýt đụng mặt cậu...cả hai chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi vì khoảng cách quá gần khiến An Nhiễm sững người, mặt đỏ như cà chua.

“Tớ… tớ không cố ý đâu…”

Thẩm Mặc khẽ bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán cô.

“Đi tiếp đi, không tôi hôn đấy.”

“A cậu im đi!”

Cô hét khẽ, cúi gằm mặt đạp tiếp. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường tối, dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Đến trước nhà An Nhiễm, cô mệt đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Đến rồi… xuống đi.”

Thẩm Mặc nhảy xuống xe, không quên lấy tay lau nhẹ giọt mồ hôi nơi trán cô, động tác vô cùng dịu dàng.

An Nhiễm cứng người.

“Mệt rồi hả?”

Cô gật đầu, thở phì phò.

Thẩm Mặc khẽ cúi xuống sát tai cô, giọng nói trầm thấp mà ấm áp.

“Cảm ơn… bạn gái ngốc của tôi.”

“Cậu… cậu lại nói lung tung!”

An Nhiễm ôm mặt hét khẽ, vội nhảy xuống xe chạy thẳng vào nhà, bỏ lại một Thẩm Mặc đứng đó cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

“Mèo con ngốc… tôi thích cậu chết mất rồi.”

Gió đêm lướt qua, những chiếc lá khẽ rung, như thầm chứng kiến những nhịp tim thổn thức của hai người dưới bầu trời đêm dịu dàng ấy.

...

Sáng hôm sau, An Nhiễm dậy sớm hơn mọi khi, đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc cẩn thận.

Cô chọn một chiếc áo khoác lông mềm màu kem, quàng thêm chiếc khăn len nhạt màu mà mẹ đan cho năm ngoái. Làn da trắng nõn, đôi má hồng nhạt tự nhiên, môi son nhè nhẹ, trông đáng yêu đến mức chính cô cũng đỏ mặt khi nhìn mình trong gương.

“Sao lại tự nhiên ăn diện thế này chứ…" cô cứ lẩm bẩm một mình, tim đập rộn ràng.

Vừa bước ra khỏi cổng, mắt cô lập tức chạm vào bóng người quen thuộc.

Thẩm Mặc đứng đó, dựa vào xe đạp, vẫn áo khoác đen, dáng người cao gầy dưới nắng sớm, ánh mắt cụp xuống như mọi khi, nhưng khi thấy cô, ánh mắt ấy khẽ ngẩng lên.

Trong khoảnh khắc ấy chính cậu cũng sững người.

An Nhiễm hôm nay… xinh đến mức làm cậu ngẩn ra một nhịp.

Làn da trắng như sữa, môi hồng khẽ mím, đôi mắt tròn long lanh nhìn cậu đầy dịu dàng.

“…Ừm, xinh thật.”

An Nhiễm chạy lại, không thèm để ý đến ánh mắt cậu, vội vã đứng sát lại, đưa tay áp nhẹ lên má cậu kiểm tra.

“Để tớ xem… còn đau không…?”

Ngón tay mềm mại mát lạnh lướt qua gò má cậu, Thẩm Mặc đứng yên, khoé môi hơi nhếch.

“Hết rồi.”

“Ổn rồi à? Không sưng nữa ha?”

An Nhiễm ngước lên nhìn, vẻ mặt chăm chú lo lắng.

Cậu khẽ cười:

“Ổn.”

Đến khi chắc chắn dấu bầm đã bớt đi nhiều cô mới yên tâm.

“Vậy… đi thôi.”

Cậu nghiêng đầu nhìn cô thêm một chút, rồi đạp xe đi trước, An Nhiễm leo lên yên sau, hai tay khẽ níu vạt áo cậu.

Cả đoạn đường yên ắng chỉ nghe tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát gạch.

An Nhiễm do dự một lúc, rồi khẽ lên tiếng:

“Hôm qua… sao lại đánh nhau?”

Thẩm Mặc không quay đầu, đạp xe chậm lại, giọng cậu trầm thấp mà thong thả:

“Nhìn tôi giống người thích đánh nhau lắm à?”

An Nhiễm mím môi, chọc chọc ngón tay vào lưng cậu.

“Vậy là… cậu bị đánh?”

Thẩm Mặc im lặng, không trả lời.

Cô bặm môi, ôm chặt tay áo cậu hơn, rồi nhỏ giọng:

“Nếu… nếu có lần sau… cậu cứ nói tớ…”

“Tớ sẽ…”

Cô ngập ngừng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố nói nốt:

“Tớ sẽ đến… đứng bên cạnh cậu.”

Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió nhưng Thẩm Mặc lại nghe rất rõ, bỗng cười khẽ.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dưới lớp tóc mái mềm dịu đến mức An Nhiễm ngẩn người.

“Ừ.”

Một tiếng đáp nhẹ nhàng mà chứa đầy dịu dàng.

“Nhớ đấy.”

An Nhiễm không dám nhìn cậu nữa, vội cúi gằm mặt, hai má đỏ hồng đến tận mang tai.

Còn Thẩm Mặc, môi khẽ cong, đạp xe chầm chậm hơn, chỉ để cô ở phía sau có thể ôm lấy áo cậu mà không sợ ngã.

Trong tim cậu, như có gì đó mềm xuống, thứ cảm giác chưa từng có, ngọt dịu, ấm áp mà khiến người ta chẳng muốn buông.

...

Vừa vào đến lớp, An Nhiễm vội lách nhanh về chỗ ngồi, chạm mắt với Hạ Sơ đang ngồi chống cằm hóng chuyện.

“Này này sao mặt đỏ thế kia, ai chở đi học hả?” Hạ Sơ nheo mắt, khoé môi cong lên gian xảo.

An Nhiễm bối rối:

“Ai… ai đâu mà ai…”

“Ờ, ai đó họ Thẩm gì gì ấy nhỉ.”  Lục Tề ngồi bên cạnh cũng chêm vô, vừa ngáp vừa chống tay nhìn An Nhiễm.

Cô úp mặt xuống bàn.

“Đừng có nhiều chuyện nữa, tớ mệt rồiii!”

“Ờ, thôi tha. Nhưng mà…” Hạ Sơ chống cằm nhìn cô, cười gian “Hôm nay xinh xỉu nha, làm gì mà lên đồ kĩ thế?”

An Nhiễm bối rối chưa biết chống chế, thì cửa lớp lại bật mở.

Giang Triệt tay đút túi áo, cười tươi đi vào.

“Chà, buổi sáng vui vẻ nha các cậu.”

Vừa đến gần, cậu đã thả người ngồi vào bàn trước mặt, nghiêng đầu cười với An Nhiễm.

“Này này Nhiễm Nhiễm.”

“Ơ… hở… gì…?”

Giang Triệt cười, tiến lại gần bàn An Nhiễm, cúi người xuống, một tay chống lên bàn, tay kia chọc nhẹ vào má An Nhiễm.

“Má cậu dạo này mềm mại hơn nhỉ?”

Nói rồi cậu còn cười tươi, ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

An Nhiễm lập tức cứng đơ.

Dù biết mình đã không còn thích Giang Triệt như trước, nhưng bị chọc má bất ngờ thế này, cô vẫn theo bản năng đỏ bừng mặt, tim đập một nhịp loạn xạ.

“A… cậu… cậu đừng chọc tớ…” Cô lắp bắp, hai tay ôm má.

Hạ Sơ cười ha hả:

“Thấy chưa, đỏ như cà chua luôn!”

Lục Tề ở phía trên gật gù:

“Chắc tại gần đây ăn nhiều bánh bao.”

Cả đám đang cười rộ thì…

Một luồng khí lạnh lặng lẽ kéo đến từ đằng sau.

Không khí bỗng như chậm lại, tuy không ai quay lại nhưng cả Hạ Sơ và Lục Tề đều cảm nhận rõ rệt luồng khí lạnh ngắt đang phả từ bàn sau lên.

An Nhiễm cũng rợn cả người, không cần nhìn cũng biết ai.

Thẩm Mặc khẽ gập sách lại, đứng lên, dáng người cao gầy rắn rỏi, từng bước ung dung đi tới.

Cậu kéo ghế, ngồi hẳn xuống bên cạnh An Nhiễm, vô cùng tự nhiên như chỗ của mình.

“Nói chuyện gì thế?” Giọng trầm trầm, không nhanh không chậm, nghe thì bình thản mà ánh mắt lại sắc như dao lướt qua Giang Triệt.

Giang Triệt thoáng ngớ người, nhưng vẫn cười toe:

“À thì… tụi tớ đang bàn vụ đi chơi cuối tuần ấy mà. Cậu đi không?”

Thẩm Mặc nhếch môi.

“Ừ, đi.”

Cậu liếc qua má An Nhiễm, khẽ nhéo lại đúng chỗ ban nãy Giang Triệt vừa chạm vào.

“Má cậu mềm thế, ai cũng thích nhéo à?”

An Nhiễm giật mình, mặt đỏ như gấc.

“Cậu… cậu đừng có làm bậy trước mặt người khác…”

Hạ Sơ ngồi bên nhìn mà suýt cười sặc.

Lục Tề thì híp mắt, huýt sáo nhẹ.

Giang Triệt vẫn giữ nụ cười nhưng hơi ngẩn ra. Cậu nhìn An Nhiễm rồi lại nhìn Thẩm Mặc, mắt thoáng qua chút nghi hoặc.

“Ờ… vậy để tớ hỏi trước lịch rồi bàn lại ha.”

Giang Triệt đứng lên, quay về chỗ mình.

Còn Thẩm Mặc thì lười biếng chống cằm, cười khẽ với An Nhiễm.

“Mèo con, ai cho người khác nhéo má hả?”

An Nhiễm nghẹn họng, vội cúi đầu cắm mặt vào bàn, tim đập loạn xạ.

“Cậu… cậu đừng chọc tớ nữa… mất mặt chết được…”

Thẩm Mặc nhướng mày, nụ cười vừa gian vừa dịu dàng.

“Ngoan, má này để tôi nhéo thôi.”

Hạ Sơ ở bên suýt nữa bật cười thành tiếng.

Lục Tề nhìn sang thì thầm:

“Yêu nhau đến phát ớn…”

An Nhiễm úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng.

Còn Thẩm Mặc, dáng vẻ lười biếng như cũ, nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ rệt.

Mèo con này… là của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com