Chương 4: Cảm Ơn Vì Hôm Nay Ở Bên Tôi.
Chiều hôm đó, trời bỗng đổ mưa bất chợt.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, An Nhiễm vội vàng dọn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng rối bời. Bầu trời bên ngoài xám xịt từng hạt mưa nặng trĩu táp vào ô cửa.
“Chết rồi… mình không đem dù…” cô thầm kêu khổ.
Hạ Sơ với Lục Tề thì đã có hẹn trước nên đã xách balo vội đi đi trước còn Giang Triệt cũng có người nhà đến đón, An Nhiễm lặng lẽ ngồi lại chờ mưa ngớt.
Một lát sau, mọi người gần về hết. Cô lững thững đi ra trước hiên trường, mưa vẫn nặng hạt, gió lạnh táp vào mặt. An Nhiễm co ro, hai tay ôm cặp, đứng nép vào hiên, nhìn dòng người tấp nập qua lại, trong lòng vừa lạnh vừa tủi.
“Chắc phải chờ thôi…”
Vừa lúc đó, một bóng người cao lớn lững thững từ xa bước lại.
Thẩm Mặc cầm theo một chiếc ô màu đen, trên vai là áo khoác đang cầm hờ. Ánh mắt cậu cụp xuống, đôi giày thể thao ướt sũng, tóc mái hơi ướt nước mưa.
Vừa thấy cô đứng co ro, ánh mắt lạnh lạnh bỗng dịu hẳn.
Không nói lời nào, Thẩm Mặc chỉ lẳng lặng đi tới chỗ An Nhiễm, nhanh tay tháo áo khoác quàng thẳng lên đầu cô.
An Nhiễm ngẩn người.
“Ơ… Thẩm Mặc… cậu…”
“Đồ ngốc.” Cậu nhíu mày.
Vừa dứt lời, cậu nghiêng ô che hẳn về phía An Nhiễm, tay kia giữ chặt áo trên đầu cô, mặc kệ một nửa người mình bị nước mưa hắt ướt.
An Nhiễm vừa mừng vừa lo, cúi đầu nhìn bên áo khoác đang che mình lại nhìn thấy vai áo bên kia của cậu đã sũng nước.
“Cậu… cậu cũng che cho cậu đi… tớ không sao đâu…”
Thẩm Mặc nhíu mày. “Đứng yên.”
Cậu vừa nói, vừa giữ chặt áo khoác, tiếp tục nghiêng ô thêm về phía cô. Vai trái và tay áo của cậu gần như ướt hoàn toàn, nhưng dáng vẻ thì chẳng bận tâm.
An Nhiễm cắn môi, mắt đỏ ửng, tim nhói lên vì cảm động.
“Ngốc này… mai mà cảm lạnh tớ giận đó…”
Thẩm Mặc quay sang nhìn cô, môi nhếch nhẹ.
“Giận đi, tôi thích bị cậu giận.”
An Nhiễm sững người, tim như bị ai bóp chặt, mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên.
Hai người cứ thế đi chầm chậm dưới mưa, chiếc ô bé xíu che nghiêng về phía cô gái nhỏ, còn người con trai bên cạnh ướt gần nửa người mà vẫn điềm nhiên như không.
Đến khi tới đầu hẻm nhà cô, An Nhiễm lặng lẽ tháo áo khoác khỏi đầu, ngước lên nhìn cậu.
“Cảm ơn cậu… về nhớ mặc áo ấm đó.”
Thẩm Mặc cười khẽ, gõ nhẹ trán cô một cái.
“Mai tôi đón tiếp. Nhớ đem theo cái ô.”
“Ừm…”
Cô đỏ mặt, vội vàng chạy vào hẻm, nhưng vừa đi được vài bước lại quay đầu, nhìn Thẩm Mặc đang đứng dưới mưa, nửa người ướt lạnh mà ánh mắt dịu dàng.
“Thẩm Mặc!”
Cậu ngẩn người.
An Nhiễm giơ hai tay lên làm hình trái tim vụng về, mặt đỏ hồng rồi chạy biến vào con hẻm nhỏ.
Thẩm Mặc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
“Mèo con ngốc, về nhà cẩn thận.”
Mưa vẫn rơi, nhưng lòng ai đó thì đã ấm như nắng sớm.
...
Sáng hôm sau, An Nhiễm dậy sớm như thường lệ, đứng trước gương chỉnh tóc một hồi, trong đầu nghĩ chắc lát nữa Thẩm Mặc sẽ lại đứng trước cổng, trên tay cầm ly cà phê nóng đưa cho cô như mọi lần.
Nhưng hôm nay… không có ai.
Cô đứng ngẩn người trước cổng nhà gần mười phút, gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.
“Sao vậy nhỉ… hôm qua còn khỏe mà…”
Lòng cô bồn chồn bất an.
An Nhiễm đành tự bắt xe buýt, vừa chạy vừa sợ trễ học. Suốt buổi trên xe, tay cô cứ siết chặt quai cặp, tim nhấp nhổm không yên.
Vào tới trường vừa kịp chuông báo vào tiết, cả tiết học cô chẳng nghe lọt câu nào. Mắt cứ vô thức liếc về phía bàn trống của Thẩm Mặc. Chỗ đó vắng lạnh lạ thường, như thiếu mất hơi ấm quen thuộc.
Hạ Sơ ghé sang hỏi:
“Này cậu sao thế, từ nãy tới giờ ngẩn ra hoài à?”
An Nhiễm mím môi lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời chỗ trống kia.
Cả buổi học lặng lẽ trôi qua, đến tận tan học, Thẩm Mặc vẫn không tới.
An Nhiễm quyết định không chờ nữa. Cô chạy một mạch tới phòng giáo viên.
“Thầy ơi… em… em muốn xin địa chỉ nhà bạn Thẩm Mặc ạ…”
Thầy chủ nhiệm thoáng ngạc nhiên, hỏi lý do, cô lí nhí:
“Bạn ấy… từ sáng không đi học… em… có chút lo lắng cho bạn ạ…”
Thầy lặng một lúc rồi cũng ghi địa chỉ vào tờ giấy nhỏ đưa cho cô.
“Đi đi, nhưng nhớ báo lại thầy biết.”
An Nhiễm cảm ơn rối rít, rồi vội vã chạy ra đường bắt taxi.
Chiếc xe lướt nhanh qua con phố, tay cô siết chặt mảnh giấy ghi địa chỉ, tim đập dồn dập.
Cuối cùng, xe dừng lại trước một căn nhà hai tầng cũ kỹ nhưng sạch sẽ, mái ngói đỏ sẫm, bậc thềm có mấy chậu hoa nhỏ.
An Nhiễm xuống xe, tim đập thình thịch. Cô chạy lên bậc thang, gõ cửa dồn dập:
“Thẩm Mặc! Thẩm Mặc! Cậu có ở nhà không?”
Không ai trả lời.
An Nhiễm nóng ruột, thử vặn tay nắm cửa cạch… không khóa.
“Chết rồi…”
Cô đẩy cửa bước vào, trong nhà im lặng đến đáng sợ. Mùi thuốc và hơi ẩm nhè nhẹ bốc lên.
Vừa bước tới cầu thang, cô chết lặng.
“Thẩm Mặc!!”
Cậu đang nằm nghiêng dưới chân cầu thang, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc mái, thở khò khè yếu ớt.
An Nhiễm lao tới như bay, đỡ lấy cậu, hai tay run run.
“Thẩm Mặc! Cậu sao thế! Tỉnh lại đi…”
Cô áp tay lên trán cậu, nóng đến dọa người.
“Sốt rồi… sốt cao rồi…”
Không kịp nghĩ gì nữa, An Nhiễm luống cuống dìu cậu vào trong phòng khách, vừa gọi vừa lay nhẹ:
“Thẩm Mặc… đừng ngủ… cậu mở mắt nhìn tớ đi…”
Thẩm Mặc mơ màng mở mắt, ánh nhìn mông lung rồi bỗng dừng lại ở khuôn mặt lo lắng đến sắp khóc của cô.
Khoảnh khắc đó, cậu mỉm cười yếu ớt, khàn khàn nói:
“…Cậu… đến rồi à…”
An Nhiễm suýt bật khóc, cắn môi gật đầu lia lịa.
“Tớ đây… tớ tới rồi… Cậu đừng có dọa người ta kiểu này nữa được không…”
Cậu khẽ nhắm mắt, bàn tay gầy guộc vươn ra nắm lấy tay cô, siết chặt.
“Đừng đi… ở đây… một lát… được không…”
An Nhiễm ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu.
“Ừm… tớ ở đây… không đi đâu hết…”
Cô khẽ vuốt tóc cậu, cố kìm nước mắt mà lòng mềm nhũn.
“Tớ lo lắm biết không… lần sau mà còn thế này… tớ đánh cậu thật đó…”
Thẩm Mặc yếu ớt cười khẽ, bàn tay nắm chặt hơn, như sợ cô sẽ tan biến mất.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi lất phất.
...
An Nhiễm trải xong nệm, dọn gối mền đâu vào đấy, đắp kín cho Thẩm Mặc rồi chạy vụt vào bếp.
Vừa mở tủ lạnh, cô sững người.
“Chết tiệt… không có gì ăn hết!”
Cô nghiến răng, quay sang lục hết ngăn này ngăn kia, đúng kiểu lục tung nhà người ta mà không hề khách khí.
“Đồ ngốc này… sốt cao thế mà không dự trữ nổi nổi tô mì…”
Đúng lúc đang xoay như chong chóng thì cô chợt nhớ khi nãy có ngang qua chợ nên tiện mua ít nguyên liệu tính đem cho cậu. Do lúc mới vào thấy Thẩm Mặc ngất xỉu, hoảng quá nên để ở lối ra vào.
“A! Đúng rồi!”
An Nhiễm lao ra ngoài cửa, thấy túi đồ còn để ngay lối vào, cô vội vàng xách vào bếp.
Lóng ngóng rửa rau, đập trứng, nấu cháo trứng thịt băm cho cậu. Cô vụng về đến mức làm tràn nước ra bếp mấy lần, cũng không biết nêm nếm ra sao, cứ nếm thử rồi nhăn mặt.
“Uầy… nhạt quá… thêm tí muối… khoan… cho ít tiêu… chết cha, cay quá rồi…”
Loay hoay một hồi cũng xong được một tô cháo nghi ngút khói.
Cô thổi phù phù cho nguội bớt rồi múc ra tô, mang vào phòng. Thẩm Mặc vẫn nằm đó, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm, lông mày nhíu chặt.
An Nhiễm lấy khăn mặt vắt nước ấm, cẩn thận đắp lên trán cậu. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai ướt mồ hôi.
“Sao mà ngốc thế này chứ…” cô thì thầm.
Nhìn Thẩm Mặc như vậy mà tim cô trở nên đau nhói.
Cô bê tô cháo, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng chọc chọc má cậu.
“Này… dậy ăn chút cháo đi…”
Thẩm Mặc khẽ cựa người, mi mắt run run, hoa mắt mở mắt ra.
Ánh mắt cậu mông lung, khi nhìn rõ gương mặt đỏ bừng vì lo của An Nhiễm thì trong nháy mắt, đôi mắt đen nhánh đó trở nên dịu hẳn.
Cậu không nói gì, bỗng duỗi tay ra, kéo mạnh cô vào lòng.
An Nhiễm giật mình còn suýt làm đổ cả tô cháo vừa nấu.
“Này… Thẩm Mặc, đừng nghịch nữa… cậu còn đang sốt đó!”
Cô nhỏ giọng trách, tay đẩy đẩy vai cậu mà chẳng có chút sức lực nào.
Thẩm Mặc không để ý, cằm tựa lên hõm cổ cô, cả người dính sát lấy người An Nhiễm.
Hơi thở cậu nóng rực phả vào gáy, giọng khàn khàn, yếu ớt:
“An Nhiễm… đừng đi… tôi mệt…”
An Nhiễm nghe mà tim mềm nhũn.
“Ừ, tớ không đi đâu… nhưng phải ăn cháo đã chứ… ăn xong rồi muốn ôm gì thì ôm…”
Thẩm Mặc rên khẽ một tiếng, tay vòng qua eo cô càng siết chặt.
“Không muốn ăn… tôi muốn ôm cậu hơn…”
“Cậu…” An Nhiễm đỏ bừng mặt, vừa lo vừa bực vừa thấy đáng thương.
“Ăn đi! Đừng có bướng!”
Cô lườm cậu, nhưng cuối cùng cũng dịu giọng, lấy muỗng thổi nguội từng chút một đút cho cậu ăn.
Thẩm Mặc lúc này mới chịu nghe lời, ăn từng muỗng nhỏ.
Thi thoảng vẫn cố ý áp mặt vào cổ cô, thở dài khe khẽ:
“An Nhiễm… cậu đúng là mèo con của tôi.”
An Nhiễm bặm môi, vành tai đỏ ửng như sắp bốc khói.
“Cậu… cậu ăn xong tôi về đó…”
Thẩm Mặc cười khẽ, ánh mắt còn yếu ớt mà vẫn đủ gian:
“Về rồi… ai ôm tôi ngủ…”
An Nhiễm ngượng muốn xỉu, chỉ biết cúi đầu, vành tai đỏ như gấc.
Mà cuối cùng… ai đó cũng chịu ăn xong sau đó lăn quay ra mơ màng tiếp
Thẩm Mặc nằm yên trên giường, hơi thở dần đều đều hơn, chắc do cháo và thuốc bắt đầu có tác dụng. An Nhiễm ngồi cạnh một lúc, chống cằm nhìn cậu mãi rồi thở dài.
“Nhìn mãi cũng chán.”
Cô lẩm bẩm, đứng dậy nhìn quanh nhà.
Thẩm Mặc ở một mình nhưng thật bất ngờ là nhà cậu sạch đến mức không tì vết. Từ phòng khách, nhà bếp đến cầu thang, từng góc nhỏ đều gọn gàng ngăn nắp.
An Nhiễm đi một vòng mà chỉ biết khẽ thở dài:
“Thật là… sạch hơn cả nhà mình.”
Cô lau bàn, chỉnh lại vài món đồ cho có lệ, rồi tiện chân đi ngang qua chỗ máy giặt ngoài phòng tắm.
Một đống quần áo dơ để gọn trong rổ bên cạnh.
An Nhiễm chống nạnh, nhíu mày.
“Bệnh mà còn lười giặt đồ… để đấy làm gì không biết.”
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn lật tay xắn áo, bưng rổ đồ ra trước máy giặt.
Từng món một được cô cẩn thận bỏ vào: áo sơ mi trắng, đồng phục, áo thun xám, quần đùi thể thao.
Đến khi tay chạm phải một món gì đó mềm mềm… An Nhiễm cúi xuống nhìn.
“A… a a a a a…” Cô la nhưng không dám la lớn
Mặt cô lập tức đỏ bừng như bị ai vả cái bốp vào má. Cái thứ vừa cầm lên chính là chiếc quần lót nam hàng thật giá thật của Thẩm Mặc!
Cô đứng hình vài giây, bàn tay run run giữ cái món kia trên tay, đầu óc trống rỗng.
*Chết rồi… chết rồi… chết tiệt… mình vừa… mình vừa… Aaaa!!!*
An Nhiễm hoảng loạn nhét vội cái món gây ám ảnh đó trở lại rổ đồ, trùm hết đồ khác lên như thể sợ nó nhảy ra cắn mình.
Rồi ôm cả cái rổ còn lại ném thẳng vô lồng giặt, bấm đại nút khởi động.
Miệng vừa lẩm bẩm vừa đỏ gay cả mặt:
“Biết thế đổ nguyên sọt cho nhanh…điên chết mất…”
Vừa lẩm bẩm vừa vội vàng bỏ chạy khỏi phòng giặt, tay còn quạt quạt mặt cho bớt nóng.
Mà khi vừa quay lại phòng khách, ánh mắt Thẩm Mặc vốn đang nhắm nghiền bỗng khẽ mở ra một khe nhỏ.
Khóe môi cậu nhẹ cong lên, ánh mắt chứa đầy tia trêu chọc mà An Nhiễm hoàn toàn không hay biết.
Cậu thì thầm thật nhỏ, đủ mình nghe:
“Cái đồ ngốc này… đáng yêu chết mất.”
Rồi lại nhắm mắt, ngủ tiếp.
...
Tối hôm đó, Thẩm Mặc uống thuốc xong, đắp mền nằm im, An Nhiễm ngồi một bên bấm điện thoại canh giờ cho cậu uống liều sau.
Bỗng Thẩm Mặc rên khẽ một tiếng.
“Ư…”
An Nhiễm giật mình quay qua:
“Sao thế? Đau ở đâu à?”
Thẩm Mặc hé mắt, giọng nhỏ xíu:
“Chóng mặt… muốn đi vệ sinh…”
An Nhiễm sốt sắng bật dậy:
“Để tớ dìu cậu.”
Cô luống cuống nắm lấy tay cậu kéo dậy, mà Thẩm Mặc vừa ngồi lên liền lập tức nghiêng người, ngã phịch vào người cô.
“A!” An Nhiễm bị kéo chúi xuống, ngồi thụp dưới sàn, mà Thẩm Mặc thì ngả cả người lên vai cô, đầu dụi dụi ngay hõm cổ.
“Chóng mặt quá…” Cậu thều thào, nhưng tay siết eo cô chặt thấy rõ.
An Nhiễm đỏ bừng mặt, vừa dìu vừa càu nhàu:
“Biết thế bảo tớ dìu trước… để ngã vô người ta làm gì… đồ ngốc…”
Thẩm Mặc mơ màng cười nhẹ, mặt áp vào cổ cô:
“Tại người cậu mềm quá… dựa thích hơn cả giường.”
“Cậu… cậu đang bệnh mà còn giỡn…” Cô đỏ ửng vành tai, nhưng tay vẫn cẩn thận vòng qua lưng cậu dìu đi từng bước.
Vừa đi, An Nhiễm vừa lẩm bẩm:
“Mai mà đỡ rồi là cậu tới công chuyện với tớ…”
Thẩm Mặc nhắm mắt, môi cong cong, trong bụng thì thầm:
*Được cậu chạm thế này, mai tôi bệnh thêm cũng đáng.*
...
Kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối.
An Nhiễm ngồi bên mép giường, nhìn Thẩm Mặc thở đều đều, nhiệt độ đã hạ xuống, mặt cậu không còn đỏ nữa. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn đồng hồ thêm lần nữa, cô chồm người lấy điện thoại, ngần ngừ rồi khẽ khàng nói:
“Thẩm Mặc… Tớ về nha…”
Cô nói nhỏ, tưởng đâu cậu ngủ say rồi, ai dè bàn tay đang để ngoài chăn chợt vươn ra, tóm lấy cổ tay cô kéo lại.
An Nhiễm giật mình suýt hét lên.
“A… cậu… cậu tỉnh rồi hả?”
Thẩm Mặc mở mắt, đôi mắt đen láy mà lúc này dịu hẳn, giọng khàn khàn mềm nhũn:
“Đừng về… ở lại đi.”
An Nhiễm lúng túng đỏ mặt:
“Không được đâu… trễ rồi, ba mẹ tớ lo mất…”
Cậu bấu tay cô chặt hơn, mặt cậu tuy bệnh nhưng vẫn giữ được cái ánh nhìn hơi gian, nhẹ giọng:
“Cậu cứ gọi điện bảo ngủ nhà Hạ Sơ đi… tôi không sao… nhưng tôi không thích ở nhà một mình khi bệnh đâu.”
An Nhiễm cắn môi, tim đập như trống trận.
“Cậu… cậu đúng là…”
Nhưng nhìn gương mặt vừa mới hạ sốt, mái tóc còn hơi bết mồ hôi của Thẩm Mặc, cô lại mềm lòng không đành.
Thở dài một cái, cô đứng dậy lấy điện thoại, lén quay mặt đi chỗ khác bấm gọi.
“Alo mẹ à… con… hôm nay Hạ Sơ bảo ôn bài sớm… rồi ngủ bên đó luôn nha… con mai đi học với bạn luôn…”
Bên kia mẹ cô dặn dò vài câu, An Nhiễm lí nhí đáp “Dạ dạ” rồi cúp máy.
Vừa quay lại, thấy Thẩm Mặc nhếch môi cười rõ gian.
“Sao? Ở lại rồi nhé.”
An Nhiễm vừa thẹn vừa bực, lườm cậu:
“Tớ mà biết cậu giả vờ yếu là tớ đập cho đó!”
Thẩm Mặc cười khẽ, chậm rãi ngồi dậy, tóc mái hơi rũ xuống trán, giọng dịu hẳn:
“Không có giả. Cậu đi tôi thật sự thấy khó chịu đó.”
“Thôi đi!” An Nhiễm bặm môi, nhưng mặt đã đỏ chót
“Mà… bây giờ tớ ngủ đâu?” Cô hỏi nhỏ.
Thẩm Mặc chỉ sang cái sofa lớn kế bên, cười nửa miệng:
“Sofa kia đó. Đắp mền cho kỹ vào, đừng để cảm lạnh. Sáng mai tôi chở đi cậu học.”
An Nhiễm bĩu môi, lẩm bẩm:
“Tớ lại chả thèm…”
Nhưng khi leo lên giường, cô vẫn cẩn thận đắp chăn kín mít, chỉ để hở đôi mắt.
Thẩm Mặc nằm bên kia, khẽ nghiêng đầu ngắm cô một lúc, rồi chợt nói:
“An Nhiễm.”
“Hm?”
“Lại đây.”
“Đừng có mơ”
“Lại đây tôi cho cái này.”
Cô chần chừ, cuối cùng vẫn chui ra khỏi mền, rón rén bước tới.
Thẩm Mặc ngồi dậy, kéo cổ tay cô một cái cả người An Nhiễm đổ nhào vào ngực cậu.
“A… Thẩm Mặc...cậu…cậu làm gì vậy…”
Cậu cười khẽ, cúi đầu áp mặt vào mái tóc cô, thì thầm:
“Cảm ơn vì hôm nay ở bên tôi.”
An Nhiễm đơ luôn, tim như muốn nhảy ra ngoài.
“Tớ… tớ…”
Thẩm Mặc không để cô nói hết, xoa đầu cô một cái:
“Ngủ ngon, mèo con.”
Rồi buông cô ra, để An Nhiễm mặt đỏ tới mang tai quay về sofa, trùm mền kín mít, trái tim đập như muốn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com