Chương 5: Mèo Con Ngốc
Ánh sáng nhạt đầu buổi sáng len qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng hắt vào căn phòng nhỏ.
An Nhiễm dụi dụi mắt, vô thức trở mình chỉ để phát hiện bản thân đang cuộn tròn như mèo con trên giường của Thẩm Mặc. Cả người cô quấn chăn kỹ đến mức gần như chẳng nhìn thấy người đâu chỉ lộ ra đôi mắt đang ngơ ngác.
"Ơ... sao... mình lại ngủ bên này?"
Cô lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen quen nhưng hơi lạ lạ, gãi đầu ngơ ngác. Chăn trên người còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Thẩm Mặc.
"Chết... tối qua mình... ngủ quên lúc nào vậy trời..."
Cô lật đật nhảy xuống giường, nhìn quanh nhưng không thấy ai trong phòng ngủ.
"Ủa, Thẩm Mặc đâu rồi nhỉ?"
Vừa bước tới cửa phòng, từ nhà bếp đã vọng ra tiếng lạch cạch nồi niêu.
An Nhiễm rón rén ló đầu ra.
Trong căn bếp nhỏ gọn gàng, bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng trước bếp. Thẩm Mặc mặc áo thun trắng rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt.
Cậu đang đảo đồ ăn trong chảo, thoáng quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe của An Nhiễm đang thập thò ngoài cửa.
Thẩm Mặc nhếch môi cười dịu dàng kiểu cười hiếm hoi mà chắc ngoài An Nhiễm ra thì không ai từng thấy.
"Mèo con, dậy rồi à?"
An Nhiễm đứng hình một giây, mặt đỏ lựng như cà chua chín, tay ôm chặt lấy cái chăn đang quấn quanh người.
"Tớ... tớ..." Cô ú ớ không biết nói gì, lúng túng đến mức suýt vấp phải dép dưới chân.
Thẩm Mặc bật cười khẽ, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Vào rửa mặt đi, tôi làm bữa sáng rồi."
An Nhiễm ngượng ngùng gật đầu, lí nhí "Ừm...", rồi chạy một mạch vào nhà vệ gương
An Nhiễm chạy vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái cạch, dựa lưng vào cánh cửa thở dốc.
"Trời ơi... xấu hổ chết mất..."
Cô đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, ngước nhìn bản thân trong gương hai má đỏ hây hây, tóc rối nhẹ, mà ánh mắt vẫn còn lấp lánh.
Cô nhăn nhó.
"Tớ... mất mặt quá đi mất..."
Vừa than xong mới sực nhớ ra, chết rồi, cô đâu có mang đồ vệ sinh cá nhân!
Đang luýnh quýnh không biết tính sao thì bên ngoài bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, dịu dịu của Thẩm Mặc:
"Cậu mở cái tủ bên cạnh bồn rửa đi."
An Nhiễm khựng người.
"Hả...?"
Thẩm Mặc không đáp, chỉ còn tiếng chảo xào thức ăn lách tách ngoài bếp.
An Nhiễm nghi ngờ quay sang mở thử cánh tủ nhỏ kế bên bồn rửa. Cánh tủ vừa hé, cô lập tức ngớ người.
Bên trong là một hộp sữa rửa mặt loại dành cho nữ chính là loại cô hay dùng, đặt ngay ngắn, mới tinh chưa bóc tem.
Kế bên là một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng nhạt, có in hình bé mèo con đang ngủ gật trên đám mây.
Vẫn còn nguyên tem giá. Thậm chí... nhìn cái giá thôi cũng đủ làm An Nhiễm trợn tròn mắt.
"Cái gì... cái bàn chải này... còn mắc hơn cái áo đồng phục mới của mình nữa..."
Cô bối rối cầm lên, mà vừa mắc cỡ vừa không nỡ không dùng. Cuối cùng cũng chịu mở tem ra, lấy kem đánh răng.
Trong lúc đánh răng, An Nhiễm ngước mặt lên soi kỹ trong gương.
Bất giác, cô phát hiện một dấu đỏ mờ ở bên cổ, ngay sát hõm vai. An Nhiễm nhíu mày, nghiêng đầu ngắm kỹ.
"Ủa... cái này... mình bị con gì cắn lúc nào vậy ta?"
Sờ sờ thử, nó không đau, chỉ hơi ửng đỏ.
"Chắc muỗi..." Cô lẩm bẩm, rồi... mặc kệ luôn.
Đánh răng rửa mặt xong, An Nhiễm mở cửa đi ra.
Trong bếp, Thẩm Mặc đã bày biện sẵn một bàn đầy món trứng chiên, thịt xào, canh rong biển, cơm trắng, còn có thêm một ly sữa ấm và lát bánh mì nướng bơ mật ong.
An Nhiễm trợn tròn mắt.
"Cậu... cậu giỏi thật đó!"
Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn cô, khóe môi cong lên, ánh mắt pha chút ý cười:
"Ngồi xuống ăn đi, mèo con."
An Nhiễm không khách khí, ngồi phịch xuống, cầm đũa thử miếng trứng chiên.
"Ơ... ngon ghê!" Cô vừa ăn vừa tròn mắt khen.
Mỗi món đều vừa miệng đến lạ, khiến An Nhiễm vui ra mặt, ăn đến căng phồng hai má như con sóc nhỏ.
"Tớ ăn xong là phải chạy về lấy tập với sách đây... hôm nay có giờ Toán đầu tiên mà..."
Thẩm Mặc thản nhiên gắp cho cô một miếng thịt xào, nhàn nhạt đáp:
"Giáo viên nhắn trên group lớp từ tối qua rồi, hôm nay được nghỉ. Lớp trưởng thông báo cho cả lớp."
An Nhiễm sửng sốt:
"Hả? Sao tớ không biết? Tối qua tớ có online đâu..."
Vừa nói vừa nhớ lại đúng rồi, tối qua mình đang lo cho cậu ta... còn đâu mà mở điện thoại xem group lớp.
Cô trề môi lườm cậu:
"Cậu cũng không thèm nói tớ gì hết."
Thẩm Mặc dựa vào ghế, nhướng mày:
"Tôi thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ gọi."
An Nhiễm tức mà không biết làm sao, chỉ còn nước cúi đầu ăn tiếp, hai má phồng phồng y như mèo nhỏ nhai cơm.
Thẩm Mặc nhếch môi cười, chống cằm nhìn cô.
Mặt cô ấy thế này... đúng là dễ dụ ghê.
...
Ăn sáng xong, An Nhiễm ôm bụng no căng, ngồi thừ trên ghế.
Thẩm Mặc dọn dẹp bàn xong, cậu khoác áo ngoài," tiện tay" đưa cho cô một cái áo hoodie trắng rộng thùng thình.
"Khoác vô đi, trời lạnh lắm."
An Nhiễm nhận lấy, ngơ ngác:
"Ơ... áo này của cậu mà?"
"Không mặc thì khỏi đi."
"Ơ... đi đâu cơ?"
Thẩm Mặc nhếch môi "Ra ngoài, đi chơi. Nghỉ học mà ở nhà hoài chán lắm."
Nghe vậy, mắt An Nhiễm sáng rỡ, quên luôn cái ngượng ngùng khi nãy, mặc luôn cái áo hoodie dài tới gối. Nhìn vào gương, đúng kiểu mèo con lọt thỏm trong áo chủ.
"Cậu đúng là... trời lạnh mà còn kéo tớ ra đường." Mồm thì càm ràm vậy, nhưng mặt cười tươi rõ ràng.
...
Hai đứa đi bộ tới khu trò chơi điện tử trong siêu thị nhỏ gần nhà Thẩm Mặc. Từ xa đã nghe tiếng nhạc xập xình.
An Nhiễm vừa bước vào đã sáng mắt, chỉ tay:
"Cái máy gắp thú! Thẩm Mặc!"
Thẩm Mặc nhàn nhạt theo sau, nhìn cô gái nhỏ mặt mày hí hửng chạy lại chỗ máy.
An Nhiễm háo hức cho xu vào máy, điều khiển cái cần gắp. Nhưng mà, trượt!
"Ôi... uổng rồi..."
Thử lần hai. Trượt tiếp.
Thử lần ba. Vẫn trượt.
Thẩm Mặc đứng cạnh khoanh tay, nhìn cô lúng túng mà môi khẽ cong. Cô tức tối lẩm bẩm:
"Chắc tại máy này hỏng rồi..."
Cậu đi tới, móc ví ném một đồng xu vào máy kế bên. Không nói lời nào, điều khiển đúng một lần cái càng gắp nhấc con thú bông mèo béo phì lên, rồi nhẹ nhàng thả vào lỗ.
Bạch!
An Nhiễm trợn mắt.
"Cậu... giỏi ghê á!"
Thẩm Mặc nhặt con thú bông lên, nhét vào tay cô.
"Không thích. Cho cậu."
An Nhiễm ngẩn người, ôm chặt con mèo, môi mím chặt mà tim thì mềm nhũn.
Tiếp theo là máy đua xe.
"Tớ thách là sẽ cậu thua đấy!" An Nhiễm chỉ thẳng vào mặt Thẩm Mặc.
"Cứ thử xem." Cậu nhếch môi.
Cả hai ngồi lên hai chiếc xe mô hình. Trò bắt đầu. An Nhiễm gào rú bấm nút, vặn tay lái loạn xạ, còn Thẩm Mặc ngồi bên mặt tỉnh bơ, một tay đút túi quần, một tay lái, mà vẫn về nhì sau cô.
"A ha! Thắng rồi nha!" An Nhiễm hí hửng nhảy xuống.
Thẩm Mặc cong môi "Ừ. Nhường đó."
"Xì, lấy cớ thì có"
Cậu đưa tay nhéo nhẹ má cô:
"Mềm như thạch. Nghi ăn kem nhiều quá rồi."
An Nhiễm đỏ mặt quay đi "Đồ đáng ghét."
...
Hai đứa về tới nhà. Thẩm Mặc mở tủ lạnh lấy trứng, bơ, sữa, bột mì ra bày lên bàn bếp.
An Nhiễm tròn mắt:
"Cậu tính làm bánh á?"
"Ừ. Giỏi lắm đấy cậu cứ ngồi đó nhìn mà học."
"Ai thèm. Tớ cũng biết làm mà!"
An Nhiễm lăng xăng lăn bột, đập trứng. Nhưng mà, đập một cái trứng rớt xuống đất.
"A! Huhu... rớt rồi..."
Thẩm Mặc lắc đầu cười khẽ, cúi xuống dọn giúp.
Cậu đổ bột vào tô, quậy quậy rồi đổ lên khuôn. An Nhiễm lén lén xúc một thìa bột sống ăn thử, ngọt ngọt mặn mặn.
"Ớ... cậu bỏ muối hả?!"
Thẩm Mặc nhướng mày "Không biết. Chắc tại cậu bỏ nhầm."
"Đâu có! Tớ chỉ đập trứng thôi mà!"
Cậu nhún vai "Thế là do bột nó mặn sẵn."
An Nhiễm tức tối phồng má "Đồ đáng ghét!"
Đến lúc làm xong, bánh thơm ngào ngạt, hai đứa cùng ngồi ăn thử.
An Nhiễm vừa cắn miếng bánh vừa lén lút nhìn cậu.
"Này..."
"Hửm?"
"Tớ thấy... cậu cũng không tệ đâu."
Thẩm Mặc quay sang, chống cằm, nhếch môi:
"Ừ. Chứ ai giống ai đó, làm rớt trứng, ăn vụng bột, lại còn đổ thừa."
An Nhiễm nổi cáu, lấy miếng bánh nhét vô miệng cậu.
"Ăn đi đồ xấu tính."
Thẩm Mặc bật cười khẽ, nhai bánh, mắt cong cong, vừa nhìn vừa khẽ nhéo má cô một cái.
*Dễ thương ghê.*
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
An Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 4 giờ chiều. Cô chớp mắt vài cái, rồi quay sang nhìn Thẩm Mặc đang ngồi tựa vào ghế salon, tay cầm quyển sách nhưng rõ ràng chẳng đọc lấy một chữ.
"Ơmm... cũng muộn rồi... tớ phải về thôi." An Nhiễm nhỏ giọng nói.
Thẩm Mặc không phản ứng. Cứ như chẳng nghe thấy.
Cô nhích lại gần chút, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Tớ... tớ về đây nha."
Vẫn im lặng.
An Nhiễm nhăn mày "Này, Thẩm Mặc..."
Cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đen nhánh nhìn thẳng cô, trầm xuống.
"Không được."
Giọng nói rõ ràng thấp hơn bình thường một tông, vừa như mệnh lệnh, lại vừa như làm nũng.
An Nhiễm giật mình, nhưng lần này cô không còn luống cuống như hôm qua. Vì cậu hết sốt rồi, khỏe hẳn rồi, nên cô lấy hết can đảm tiến lại gần, khẽ hắng giọng.
"Tớ... tớ không thể. Ba mẹ tớ sắp về rồi... tớ mà về trễ thì... thì bị la đó."
Cậu vẫn im lặng, nhìn cô chằm chằm.
An Nhiễm lấy hết can đảm, đứng ngay trước mặt Thẩm Mặc, hai tay nhỏ bé đưa lên, chạm nhẹ vào má cậu, bàn tay mềm mềm vuốt ve.
Cô mím môi, đôi mắt trong veo nghiêm túc nhìn cậu.
"Tớ... lần... lần sau sẽ tới ghé... để thăm cậu."
Giọng cô hơi vấp, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết và dịu dàng.
Thẩm Mặc hơi sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ quanh cậu như dịu lại. Khóe môi Thẩm Mặc cong cong, nở một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi.
Cậu vươn tay, kéo cô vào lòng, ôm siết chặt.
Không nói gì, chỉ chôn mặt vào vai cô, vùi vùi vài cái như mèo con làm nũng.
An Nhiễm vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng, nhưng không dám nhúc nhích, chỉ nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu khẽ nói, giọng khàn khàn mà dịu êm:
"Nhớ lời đấy."
Phải mất vài phút, Thẩm Mặc mới buông cô ra. Nhưng đôi mắt vẫn không nỡ.
Tiễn cô ra cửa, dáng vẻ vẫn là cái kiểu Thẩm Mặc lạnh lạnh thường ngày, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng vẻ không cam lòng.
Cô vừa đi khỏi đầu ngõ, bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần.
Thẩm Mặc đứng yên nhìn theo, đến khi không thấy nữa, môi cậu mới chậm rãi mím lại, gương mặt khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo, xa cách vốn có. Chỉ khác một điều trong đôi mắt đen nhánh ấy vẫn còn đọng chút dịu dàng sót lại.
"Mèo con ngốc..." cậu lẩm bẩm một tiếng, rồi quay người trở vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com