Chương 7: Sự Thật Của Quá Khứ
Sau hai ngày nằm bẹp với cơn sốt và những cuộc gọi video ngại ngùng, sáng thứ Hai đến nhanh hơn An Nhiễm tưởng.
Cô lồm cồm bò dậy khi đồng hồ báo thức réo vang, tay còn với cái điện thoại kiểm tra tin nhắn... vẫn là Thẩm Mặc, nhắn ngắn gọn lúc 6 giờ sáng:
[Thẩm Mặc]: Dậy đi. Tôi qua.
Tim An Nhiễm đập lỡ một nhịp. Cô hấp tấp rửa mặt, thay đồng phục, quấn khăn choàng kín mít, chỉnh lại tóc rồi lén soi gương mấy lần mới dám chạy xuống.
Vừa mở cổng, đã thấy Thẩm Mặc tựa xe đạp ở đó, áo khoác đồng phục khoác hờ, mặt vẫn lạnh như mọi khi nhưng ánh mắt dịu đi hẳn khi thấy cô.
"Cậu chậm quá đấy" Cậu nhàn nhạt.
An Nhiễm mím môi, lí nhí:
"Tớ... dậy muộn chút..."
Thẩm Mặc đưa tay vuốt nhẹ má cô một cái:
"Không nghe lời là vậy đấy."
Rồi kéo cô ngồi lên yên sau, cô luống cuống bám lấy áo cậu. Gió buổi sáng lạnh se se mà trong lòng cô nóng hầm hập.
...
Vào lớp, An Nhiễm còn chưa kịp ổn định thì Giang Triệt xuất hiện.
Cậu ta cười rạng rỡ, xoa đầu cô, vô tư như thường lệ:
"Khỏi sốt rồi à? Sao không nhắn cho tớ?"
"Tớ... sợ phiền cậu..."
Giang Triệt ngồi xuống cạnh, ánh mắt dõi theo cô một lát rồi dịu giọng:
"Tớ tưởng... cậu vẫn còn thích tớ chứ."
An Nhiễm sững người, ngẩng đầu nhưng cậu ta đã quay đi.
Chưa kịp phản ứng, một bóng người quen thuộc xuất hiện...Thẩm Mặc.
Cậu đứng đó, mặt lạnh, mắt nhìn chằm chằm Giang Triệt:
"Về chỗ."
Giang Triệt nhún vai cười:
"Nói chuyện thôi mà, căng vậy."
An Nhiễm vội kéo tay áo Giang Triệt:
"Cậu về đi..."
Giang Triệt thở dài, cúi người sát tai An Nhiễm:
"Tớ vẫn thích nụ cười ngốc nghếch của cậu nhất đấy."
An Nhiễm cứng người.
Thẩm Mặc bước đến, cúi sát xuống, véo nhẹ má cô:
"Không cho người khác chạm mặt cậu. Rõ chưa."
An Nhiễm đỏ bừng.
...
Chiều hôm đó, sau tiếng trống tan học, An Nhiễm còn đang thu dọn sách vở thì Giang Triệt đứng trước cửa lớp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Mặc.
"Thẩm Mặc, ra ngoài chút được không." Giọng cậu ta trầm hẳn, không còn vẻ tươi cười khi sáng .
Thẩm Mặc ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng, chậm rãi đứng dậy đi theo.
An Nhiễm định gọi với nhưng Thẩm Mặc chỉ liếc cô một cái, ánh mắt dịu lại:
"Không sao. Ngồi yên đó."
Cô cắn môi, tim bất an.
Phía sân sau trường.
Gió chiều nhẹ thổi, hàng cây kẽo kẹt. Một khoảng sân cũ kỹ phủ đầy lá khô, nơi mà chẳng ai còn lui tới.
Vừa tới nơi, Giang Triệt bất ngờ túm lấy cổ áo Thẩm Mặc, đẩy mạnh vào bức tường gạch sau lưng.
"TẠI SAO?!!"
Giọng cậu ta vỡ ra đầy uất nghẹn.
Thẩm Mặc mặt không đổi sắc, để mặc cho cậu ta giữ cổ áo.
"Sao cậu lại thay thế chỗ của tôi?!"
"Sao cậu lại nhắm đến cô ấy?!"
"Người cô ấy thích là tôi!"
Giang Triệt gào lên, mắt đỏ ngầu.
"Lá thư đó... lẽ ra người nhận phải là tôi chứ không phải cậu! LÀ TÔI!!"
Câu cuối cùng vừa thốt ra, bầu không khí ngưng lại.
Thẩm Mặc khẽ nhíu mày.
"Giờ cậu cũng biết rồi à."
Giang Triệt cười gằn, siết chặt tay.
"Đêm qua tôi đã đi hỏi Hạ Sơ. Cậu ta kể hết... lá thư đó, người An Nhiễm muốn gửi là tôi. Là tôi! Tại sao ngay từ đầu cậu không nói?!"
Thẩm Mặc nhếch môi, giọng trầm thấp:
"Vì cô ấy thích ai là chuyện của cô ấy. Tôi không có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu."
Giang Triệt giận run người.
"Nhưng cậu biết rõ mà vẫn nhận lời?! Cậu cướp cô ấy khỏi tay tôi?! Cậu giống y như mẹ cậu năm xưa cướp hạnh phúc của mẹ tôi! Bây giờ đến lượt cậu cướp hạnh phúc của tôi?!"
Nói đến đây, mắt Giang Triệt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Ngày đó, tôi cầu xin mẹ tôi đừng đi... nhưng bà ấy vẫn bỏ tôi lại, chỉ vì người đàn ông đó... là ba tôi. Và người đàn bà bên cạnh ông ấy chính là mẹ cậu!"
"Tôi đã hận mẹ cậu suốt bao nhiêu năm. Tôi thề sẽ không bao giờ để ai đó cướp đi người tôi thích một lần nào nữa đâu!"
Giang Triệt siết chặt cổ áo Thẩm Mặc, như thể trút hết cay đắng suốt mười mấy năm.
"AN NHIỄM LÀ CỦA TÔI!! LÀ CỦA TÔI!!"
Thẩm Mặc vẫn đứng yên, ánh mắt tối sầm lại, rồi chậm rãi nhếch môi.
"Cậu sai rồi."
Giọng cậu trầm khàn nhưng sắc như lưỡi dao.
"Cô ấy là người, không phải vật sở hữu để cậu nói 'là của ai'. Cậu thích cô ấy bao nhiêu năm cũng được, từng là bạn thân cũng được nhưng bây giờ cô ấy không còn chọn cậu nữa. Là do cậu tự thua, không phải tôi cướp."
"Giang Triệt, cậu cứ hận mẹ tôi, hận tôi bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng lấy An Nhiễm làm trò cá cược cho thù hận gia đình chúng ta."
"Tôi khác mẹ tôi. Và tôi sẽ không thua cậu."
Dứt lời, Thẩm Mặc hất mạnh tay Giang Triệt ra, chỉnh lại cổ áo.
Giang Triệt đứng lặng, ánh mắt tràn ngập đau đớn và phẫn nộ.
"Cậu nghĩ cô ấy biết sự thật thì còn dám đi cùng với cậu à?"
Thẩm Mặc cười nhạt.
"Tôi không cần cô ấy biết chuyện giữa chúng ta. Bởi vì tôi biết rõ, tình cảm này không phải do quá khứ quyết định. Là hiện tại tôi mang lại cho cô ấy, không phải cậu."
Giang Triệt cắn chặt răng, tay run lên.
"Rồi cậu sẽ phải hối hận, Thẩm Mặc."
"Tôi chờ."
Sau trận đối đầu căng như dây đàn ở sân sau, Thẩm Mặc bỏ mặc ánh mắt u ám của Giang Triệt đứng chết lặng một mình mà quay người rời đi.
Tay cậu siết chặt trong túi quần, vết cào nơi cổ áo vẫn còn, nhưng ánh mắt đã dịu đi.
Đi ngang qua hành lang, tiếng học sinh bàn tán đã thưa thớt, ánh chiều muộn hắt nghiêng nghiêng qua cửa sổ lớp học.
Cửa lớp 12A1 vẫn khép hờ.
Thẩm Mặc bước đến, đẩy nhẹ cánh cửa.
Trong lớp chỉ còn một mình An Nhiễm. Cô đang cúi đầu viết gì đó vào vở, mái tóc mềm xõa xuống, đôi lúc khẽ nhíu mày, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Chiếc cặp nhỏ đặt trên bàn, bên cạnh là chai sữa vị dâu mà cô thích. Có lẽ cô đợi cậu mãi, nhưng không dám đi tìm, nên tự ngồi im ở đây chờ.
Tim Thẩm Mặc siết lại.
Không hiểu sao, cái dáng nhỏ nhắn ấy, cái kiểu cúi đầu chăm chú ấy, lại có thể khiến cậu trong thoáng chốc quên sạch những hận thù với Giang Triệt vừa rồi.
"Ngốc thật." Cậu lẩm bẩm, rồi bước vào.
An Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu.
"Cậu... về rồi à!"
Cô luống cuống cất tập vở, đứng bật dậy, vui đến mức hai má hồng lên.
"Tớ tưởng cậu về trước rồi chứ..."
Thẩm Mặc đi đến, ngồi xuống cạnh bàn cô, không nói gì, chỉ đưa tay véo nhẹ má cô một cái.
"Ngoan thế."
An Nhiễm đỏ mặt, lúng túng:
"Ơ... tớ... tớ đợi cậu mà..."
Cậu bật cười, cúi đầu, giọng khàn khàn đầy dịu dàng:
"Ngoan, chờ tôi thêm vài năm nữa được không?"
An Nhiễm chớp mắt:
"Hả... là sao?"
Thẩm Mặc nhéo má cô lần nữa.
"Không gì."
"Đi về thôi, mèo con."
Cậu đứng dậy, lấy cặp hộ cô như mọi lần, đẩy xe ra trước cổng trường.
An Nhiễm vội vã xách cặp chạy theo, miệng còn cằn nhằn nhỏ nhỏ:
"Cậu nói mấy câu làm tim người ta đập nhanh như vậy rồi lại giả bộ không gì là sao chứ..."
Thẩm Mặc liếc nhìn, cong môi cười khẽ.
Ở phía sau, Giang Triệt đứng nơi bậc thềm cao, nhìn bóng hai người, nụ cười tắt ngấm.
...
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Từng tia sét chớp nháy ngoài khung cửa sổ, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, để lại căn phòng trong bóng tối đặc quánh. Từng tiếng sấm ầm vang khiến cả căn nhà nhỏ như rung lên.
An Nhiễm ngồi co ro trên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông dày.
Điện mất rồi.
Ánh đèn dự phòng cũng không sáng. Cô với tay bật thử công tắc mấy lần, vô vọng.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rào rào và sấm sét ngoài trời như dội vào màng nhĩ.
An Nhiễm chẳng sợ mưa.
Nhưng cô sợ bóng tối.
Rất sợ.
Nỗi sợ ấy ăn sâu từ năm cấp hai, lúc cô từng bị đám bạn nữ trong lớp ghét bỏ, lừa nhốt vào một chiếc tủ dụng cụ thể dục tối om. Cô gào khóc, đập cửa đến khản giọng, tiếng thở dốc dồn dập đến ngất đi trong cái không gian ngột ngạt đó. Khi được tìm thấy, người cô tím tái, tay bấu đầy vết máu.
Dù đã qua mấy năm, nhưng mỗi lần trời tối thui mà một mình là cô lại hoảng loạn.
An Nhiễm siết chặt chăn quanh người, bàn tay nhỏ run lên từng chập.
"Không sao... không sao đâu An Nhiễm, sắp có điện lại thôi mà..." Cô tự thì thầm, cố trấn an bản thân.
Nhưng ngoài trời sấm lại nổ đùng đoàng.
Cô run lên, mắt cay xè.
An Nhiễm với tay lấy điện thoại, ánh sáng từ màn hình như chút ánh sáng duy nhất trong đêm đen này. Cô run rẩy mở khung chat với Thẩm Mặc.
Do dự rất lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn bấm vào micro, giọng nhỏ nhẹ, run rẩy:
"Chỗ... chỗ tớ cúp điện mất rồi... rất đáng sợ , Thẩm Mặc..."
Gửi đi.
Màn hình hiện chữ "Đã xem" sau vài giây.
Nhưng... không có trả lời.
Không một chữ, không một tin nhắn.
An Nhiễm cụp mắt, ngón tay run lên.
"Có lẽ cậu ấy bận... hoặc ngủ rồi..."
Cô cắn môi, cố nén tiếng nấc.
Thời gian từng giây từng phút trôi chậm như thế kỷ. Căn phòng vẫn tối om, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt.
Rồi... "Đinh đoong"
Tiếng chuông cửa vang lên.
An Nhiễm giật bắn mình, cuộn chặt chăn, tim đập thình thịch.
Cô sợ. Thực sự sợ.
Ai còn đến vào lúc này? Giữa cơn mưa thế này?
Nhà cô lại ở trong khu phố nhỏ vắng người.
Cô không dám mở cửa, tay nắm chặt điện thoại.
"An Nhiễm."
Giọng nói ấy,...thấp...trầm khàn. Quen thuộc đến mức tim cô nhói lên.
"Là tôi. Mở cửa đi."
Thẩm Mặc.
Đúng là cậu ấy.
An Nhiễm vội vã quăng chăn, lao xuống tầng. Đôi chân trần dẫm lên nền gạch lạnh toát mà không thấy lạnh. Cô đứng chết lặng trước cửa, ngập ngừng.
"Thẩm... Thẩm Mặc?"
"Mở cửa. Tôi đây."
Giọng cậu vẫn vậy, bình thản mà dịu dàng.
Cô run run vặn tay nắm cửa.
Bên ngoài, dưới cơn mưa nặng hạt, Thẩm Mặc đứng đó, áo sơ mi ướt sũng, nước mưa chảy dọc theo từng lọn tóc rũ xuống, đôi mắt sâu tối, nhưng ánh nhìn dịu dàng như chưa từng có.
Cậu lập tức ôm lấy cô.
"Đừng khóc nữa mà." Giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ.
An Nhiễm vốn chỉ rưng rưng thôi, mà vừa nghe câu đó, nước mắt lập tức trào ra.
Cô không biết lấy can đảm từ đâu, ôm chặt lấy eo Thẩm Mặc, mặt vùi vào lòng ngực cậu, nước mắt lấm tấm ướt đẫm.
"Tớ... tớ sợ... tớ ghét bóng tối... tớ... tớ tưởng cậu không đến..."
Thẩm Mặc siết chặt tay ôm cô, tay còn lại xoa đầu, vỗ nhẹ vai cô.
"Tôi đến rồi mà, đừng sợ."
Mưa ngoài hiên vẫn rơi.
Sau một lúc, An Nhiễm mới buông cậu ra, cậu cúi xuống, dịu dàng chạm vào trán cô.
"Đi, vào nhà."
Trong nhà.
Thẩm Mặc mang theo một túi đèn cầy vừa mua còn An Nhiễm vội đi lấy đồ bật lửa, hai người ngồi xuống giữa phòng khách, đốt từng cây đèn cầy nhỏ.
Ánh nến lập lòe chiếu sáng không gian tối tăm, chiếc bóng hai người in lên vách tường, lẫn vào nhau.
An Nhiễm quay đi lau nước mắt, rồi tất tả chạy lấy khăn.
Cô quỳ trên sofa, nghiêng người nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Mái tóc đen mềm, từng giọt nước nhỏ xuống cổ áo.
Thẩm Mặc chống tay sau gáy, mắt nhìn cô chằm chằm.
"Sao mà ngốc thế, sợ thì phải gọi tôi sớm hơn."
An Nhiễm phụng phịu:
"Tớ sợ làm phiền cậu... với lại... tớ cứ nghĩ cậu bận..."
Cậu bật cười khẽ.
"Dù có đang ở đâu, chỉ cần cậu gọi tôi cũng sẽ đến."
Nói rồi cậu đưa tay vuốt nhẹ má cô, lau đi giọt nước mắt còn sót lại.
An Nhiễm nhìn cậu, tim mềm nhũn, lẩm bẩm:
"Cậu tốt quá rồi đấy, Thẩm Mặc..."
Không khí trong phòng bỗng nhiên dịu đi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Nhưng căn phòng tràn đầy ánh nến ấm áp, và thứ ấm áp nhất chính là cái siết tay của người bên cạnh.
An Nhiễm ngả đầu vào vai Thẩm Mặc, khẽ khàng:
"Nếu cậu không chê phiền, lần sau... khi mất điện nữa, tớ lại gọi cậu, được không?"
Thẩm Mặc cười, ghé sát, thì thầm bên tai:
"Không cần đợi đến mất điện đâu. Lúc nào cũng được."
Không khí trong phòng khách chỉ còn tiếng mưa rả rích bên ngoài hiên và ánh nến lập lòe dịu nhẹ.
An Nhiễm sau khi lau tóc cho Thẩm Mặc, cũng mệt rã người, ngồi cuộn chăn một lúc rồi thiếp đi trên sofa, hơi thở đều đều, mái tóc mềm phủ loà xoà trước trán.
Thẩm Mặc ngồi bên cạnh nhìn cô rất lâu.
Lúc đầu, chỉ là muốn nhắc cô vào phòng ngủ cho thoải mái, nhưng nhìn dáng vẻ bé nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, hàng mi dài rung rung trong giấc ngủ ấy, cậu lại chẳng nỡ gọi.
Cậu khẽ đứng dậy, bước về phía phòng cô.
Trước khi vào phòng còn nhìn An Nhiễm thêm một cái, tự nhủ:
"Tôi chỉ vào lấy chăn thôi."
Vào phòng, tìm được một chiếc chăn mềm thơm mùi nắng, cậu nhẹ nhàng quay lại, đắp lên người cô.
An Nhiễm trong cơn ngái ngủ khẽ nhúc nhích, đôi môi hồng mím lại, mặt nghiêng nghiêng.
Bàn tay Thẩm Mặc không kìm được, chạm nhẹ vào má cô.
Cảm giác mềm mại ấm áp khiến cậu như bị điện giật nhẹ, vội định rụt tay thì An Nhiễm bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ tay cậu, cọ cọ má vào lòng bàn tay như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
"Ưm..."
Cô ngái ngủ, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ, nhưng vẫn không buông tay.
Thẩm Mặc sững người.
Ánh mắt cậu mềm đi, khẽ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cách vài milimet nữa thôi...
Hơi thở cậu khựng lại.
Đôi mắt đen sẫm ấy dừng lại trên khuôn mặt ngủ say của cô, ánh nến hắt lên bờ môi phớt hồng mềm mại. Tim Thẩm Mặc bỗng đập loạn.
"Chết tiệt..."
Cậu mím môi, cổ họng khô khốc, cúi thêm một chút chỉ cần thêm tí nữa thôi, cậu đã có thể chạm được vào bờ môi ấy.
Nhưng đúng lúc ấy, cậu dừng lại.
Cả người cứng đờ.
Cậu vò đầu đến khi tóc rối lên cả mà vẫn chưa hết bối rối.
Thẩm Mặc khom người, che miệng, vừa thở hắt vừa lẩm bẩm nhỏ xíu như sợ ai nghe:
"Kiềm chế... kiềm chế lại...mày điên rồi à, Thẩm Mặc..."
Nhìn cô ôm tay cậu cọ cọ như con mèo nhỏ, cậu bất giác cong khóe môi, tay còn lại xoa đầu cô, khe khẽ:
"Ngủ ngon đi, mèo con..."
...
Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, những tia nắng sớm mỏng manh chiếu xuống căn phòng vẫn còn vương chút lạnh sau cơn mưa đêm.
An Nhiễm lơ mơ mở mắt.
Mùi hương quen thuộc phảng phất quanh cô là mùi của chăn, của nến tắt từ tối, và… một thứ mùi bạc hà dịu mát mà cô lập tức nhận ra.
Cô dụi mắt, từ từ quay đầu sang bên cạnh.
Ngay cạnh sofa, Thẩm Mặc đang ngồi gục đầu ngủ, tay cậu chống lên thành ghế, mà bàn tay kia… đang nắm lấy tay cô. Thậm chí, mấy ngón tay còn đan vào kẽ tay cô từ lúc nào không hay.
Ánh sáng nhàn nhạt rọi lên khuôn mặt nghiêng của Thẩm Mặc.
Vẫn là đường nét lạnh lùng ấy, nhưng lúc này trông lại dịu đi rất nhiều. Lông mi cậu dài rợp, khuôn mặt góc cạnh giờ đây an yên lạ thường.
An Nhiễm ngẩn người.
Cô khẽ cựa mình, cảm giác bàn tay bị siết chặt thêm. Thẩm Mặc dường như trong cơn mơ cũng không chịu buông.
An Nhiễm ngượng đến mức muốn rút tay lại, nhưng vừa nhúc nhích chút thôi thì Thẩm Mặc đã mơ màng mở mắt.
Ánh mắt cậu chạm thẳng vào cô.
Dù còn ngái ngủ, giọng khàn khàn nhưng lại dịu vô cùng:
"Dậy rồi à, mèo con."
An Nhiễm đỏ bừng mặt.
"Tớ… cậu… cậu nắm tay tớ làm gì thế…"
Thẩm Mặc chống cằm, cong môi cười nhạt.
"Sợ cậu mơ thấy ác mộng thôi."
Cô lúng túng che mặt bằng góc chăn.
"Đâu có…"
Cậu bật cười khẽ, rồi xoa đầu cô.
"Mặt đỏ thế kia mà bảo không."
An Nhiễm quay mặt đi, chỉ nghe tim đập thình thịch.
"Tớ… đói rồi."
"Biết thế nào cũng vậy."
Thẩm Mặc đứng dậy, kéo tay cô dậy theo.
"Đi, tôi nấu mì cho cậu."
Trong bếp, Thẩm Mặc đeo tạp dề, mái tóc rối nhẹ, khóe môi mang theo ý cười hiếm thấy.
An Nhiễm đứng bên, chống cằm nhìn lén, lòng dâng lên một thứ cảm giác ấm áp không tên.
Cô khẽ khàng tự nhủ:
*Nếu có thể… chỉ cần những buổi sáng thế này, tớ sẽ chẳng cần gì thêm nữa.*
Trong gian bếp nhỏ ấm áp, mùi mì nóng hổi lan toả khắp phòng.
An Nhiễm ngồi trên ghế, hai tay ôm bát mì, hai má phồng lên từng miếng vì ăn vội mà quên thổi nguội, nước mắt rơm rớm vì nóng nhưng vẫn ráng ăn tiếp.
Thẩm Mặc ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô cười cười.
"Ăn từ từ thôi, tôi không dành ăn với cậu đâu."
An Nhiễm tròn mắt nhìn cậu, hai má vẫn căng phồng vì mì, lí nhí:
"Tớ đói mà…"
Thẩm Mặc lắc đầu cười khẽ, rồi bất giác hỏi một câu tưởng như vô tình nhưng lại làm tim An Nhiễm chững lại:
"Sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu định chọn trường đại học nào vậy?" An Nhiễm khựng tay.
Sợi mì còn lơ lửng giữa bát.
Cô cúi đầu, giọng lí nhí:
"Tớ… tớ còn chưa quyết."
"Tôi định thi vào Đại học Thanh Vũ."
Thẩm Mặc nói rất bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống như để quan sát phản ứng của cô.
An Nhiễm lập tức ngẩng đầu.
Đại học Thanh Vũ một trong những trường top đầu, mỗi năm tỉ lệ chọi khủng khiếp, điểm chuẩn cao ngất ngưởng. Đó cũng chính là ngôi trường cô từng mơ đến, nhưng tự biết năng lực của mình còn chưa tới.
Cô cắn nhẹ môi dưới.
Trong lòng bỗng có một cảm giác hụt hẫng.
Muốn được đi cùng, nhưng lại sợ mình chẳng thể bước nổi vào thế giới mà cậu ấy chọn.
Cô cố gượng cười, đũa khuấy nhẹ vào bát mì:
"Trường đó… nổi tiếng nhỉ."
Thẩm Mặc gật đầu.
"Ừ. Tôi thích ngành Kinh tế, nên chỉ chọn mỗi trường đó."
An Nhiễm siết nhẹ đôi đũa.
Cô không dám nói rằng mình cũng muốn thi vào đó. Cô biết mình không giỏi, mấy bài kiểm tra lần nào cũng dưới cậu cả chục điểm, điểm tổng kết chẳng bằng. Nhưng trong lòng lại rất sợ khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.
Thẩm Mặc nhìn cô im lặng một lúc.
Cậu chống tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế, lại đang nghĩ gì ngốc ngốc nữa đấy à?"
An Nhiễm giật mình.
"Đâu… đâu có!"
"Thế à." Cậu nhìn cô chăm chú một hồi rồi khẽ mỉm cười, giọng trầm nhẹ:
"Nếu muốn thi cùng trường thì bảo tôi, tôi kèm cho cậu."
An Nhiễm ngẩng đầu, mắt tròn xoe:
"Thật á? Nhưng mà… tớ không giỏi lắm đâu."
"Không sao."
Cậu nhấc đũa gõ nhẹ lên trán cô, cong môi:
"Tôi kèm kiểu gì cũng được, miễn là chịu học."
An Nhiễm bật cười, nước mắt tự nhiên rơm rớm.
Không biết vì cay mì, vì vui hay vì cảm động.
"Vậy… vậy tớ cố nha."
Thẩm Mặc cười khẽ, xoa đầu cô.
"Ngoan."
Ánh nắng ban mai len qua cửa sổ, chiếu lên hai người ngồi đối diện nhau, dáng hình chồng lên nhau qua ánh nến tàn đêm qua.
Trong khoảnh khắc ấy An Nhiễm tự hứa với lòng dù có vất vả cỡ nào, tớ cũng sẽ cố gắng để được ngồi cùng ghế giảng đường với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com