Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi Không Thể Ghét Cậu Ấy Bởi Những Điều Cậu Ấy Không Làm

Từ sau hôm ấy, cứ tan học là An Nhiễm và Thẩm Mặc lại cùng nhau ôn bài.

Lúc thì ở thư viện, lúc thì góc sân sau trường, có khi lại là nhà Thẩm Mặc, hoặc quán cà phê nhỏ gần trường mà chẳng mấy ai biết tới.

Chiều nào cũng vậy, Thẩm Mặc mang theo sách vở, thêm vài món ăn vặt cho cô gái nhỏ.

An Nhiễm thì lúc đầu còn ngượng ngùng, ngồi sát gần cậu mà tim đập bùm bụp. Nhưng vài buổi sau thì thành thói quen, thậm chí còn dựa vai cậu học bài, buồn ngủ quá thì chọt chọt cằm cậu trêu chơi.

“Này này Thẩm Mặc, công thức này tớ chẳng hiểu gì hết á.”

“Công thức nào?”

Cậu nghiêng người nhìn vào tập cô, mái tóc mềm rũ xuống cạnh má, khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay đầu chút là môi chạm nhau.

An Nhiễm ngượng đỏ mặt, vội né ra nhưng Thẩm Mặc đã nhanh tay kéo lại, khẽ nhíu mày:

“Nhìn đi đâu thế. Học bài.”

“T..tớ đâu có…”

“Lại mơ màng chứ gì.”

“Hừm.” Cô chun mũi quay đi nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Hôm nào học cũng cãi nhau vài câu, Thẩm Mặc thì nghiêm túc, An Nhiễm thì hay lơ đãng, học giữa chừng lại lấy cớ đói bụng để đòi đi mua trà sữa, hoặc giả vờ bị đau tay để cậu làm bài giúp.

Mà kỳ lạ, dù than phiền miệng nhưng lần nào Thẩm Mặc cũng chiều.

“Chỉ lần này thôi đấy.”

Cậu nói vậy, nhưng hôm sau vẫn mua đúng vị trà sữa cô thích, còn thêm bánh ngọt.

An Nhiễm học hành thì chẳng giỏi hơn là bao nhưng vẻ mặt vui như trúng số mỗi khi được Thẩm Mặc kèm, đến mức Hạ Sơ cũng phải trêu:

“Nhiễm Nhiễm, cậu thi đại học hay đi hẹn hò thế hả?”

An Nhiễm ngượng chín mặt.

“Tớ học thật mà!”

“Thật hay giả ai nhìn cũng biết đấy.” Hạ Sơ bĩu môi cười gian.

Chiều hôm đó, khi cả hai ngồi học ở sân sau, trời nổi gió nhẹ, hoàng hôn loang màu cam khắp sân trường.

An Nhiễm chống cằm, nhìn Thẩm Mặc cặm cụi giải bài cho mình, ánh chiều nghiêng nghiêng làm hàng mi cậu dài mờ ẩn.

Tự nhiên cô khẽ cười.

“Này này Thẩm Mặc.”

“Hm?”

Cậu ngẩng đầu, giọng trầm thấp.

“Có phải tớ phiền cậu lắm không?”

Thẩm Mặc nhìn cô một lát rồi khẽ nhếch môi.

“Ừ.”

An Nhiễm mặt xụ xuống.

“Thế thì…”

“Nhưng mà…”

Cậu ngắt lời, nghiêng người sát lại gần, giọng nhỏ đủ hai người nghe:

“Nếu là cậu, tôi cũng muốn bị phiền cả đời.”

An Nhiễm sững người.

Má đỏ bừng. Đôi mắt sáng lấp lánh trong ánh chiều.

“Tớ… tớ cũng thích làm phiền cậu.”

Hai người ngồi đó, bên nhau trong khoảng trời hoàng hôn, dù sách vở ngổn ngang nhưng chẳng ai còn để ý. Chỉ có ánh mắt đối phương, và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.

...

Buổi chiều hôm đó, sau giờ tan học, An Nhiễm đang định về cùng Thẩm Mặc thì Giang Triệt bất ngờ gọi cô ra khu nhà thể chất cũ phía sau trường.

Nơi ấy vắng lặng, trời lại lất phất mưa bụi.

An Nhiễm do dự nhưng vẫn đi theo, dẫu gì cũng từng là người cô từng thích, là bạn thân bao lâu nay. Cô không muốn lạnh nhạt hay tuyệt tình.

“Giang Triệt, cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì à?”

Cậu ta đứng đó, dáng vẻ khác hẳn mọi khi, không phải Giang Triệt vui tươi hay thích chọc ghẹo nữa mà là một người có ánh mắt phức tạp, đau đớn, đầy tổn thương.

“An Nhiễm.”

“Tớ thích cậu.”

Cô khựng người.

Không khí đột nhiên nghẹn lại.

An Nhiễm cắn môi dưới, cúi đầu, nhẹ giọng:

“Giang Triệt… xin lỗi cậu...Tớ biết trước đây tớ… từng thích cậu. Nhưng mà… bây giờ người tớ thích là Thẩm Mặc .”

Cô ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng kiên định:

“Tớ mong cậu cũng sẽ gặp được người khác tốt hơn.”

Giang Triệt cười khẩy.

“Thẩm Mặc? Cậu biết gì về hắn mà lại thích hắn?!”

Cậu ta tiến đến, nắm lấy vai cô, ánh mắt như bùng cháy:

“An Nhiễm, cậu có biết mẹ hắn là ai không?! Người phụ nữ đó… chính bà ta đã cướp ba tớ, phá nát gia đình tớ… khiến mẹ tớ bỏ đi, khiến tớ từ nhỏ đến lớn phải sống trong thứ ám ảnh đó!!”

An Nhiễm sững người.

Tim cô thắt lại, bàn tay run nhẹ.

Giang Triệt tiếp tục, giọng vỡ vụn:

“Cậu biết không, mỗi khi thấy hắn, tớ nhớ tới cảnh mẹ tớ khóc, nhớ những bữa tối không còn ai bên cạnh. Ba tớ mang người đàn bà khác về… chính là mẹ hắn… và giờ, hắn cũng cướp luôn cậu khỏi tớ!!”

Từ xa, một bóng người đứng sau tường nghe thấy tất cả.

Thẩm Mặc.

Khuôn mặt lạnh ngắt không biểu cảm, mắt cậu tối lại. Đôi bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ.

Cậu quay lưng...cậu chọn rời đi.

Cậu tin rằng khi nghe thấy quá khứ đó, An Nhiễm sẽ nghĩ cậu là người cô không nên dính dáng tới...rồi cũng sẽ rời xa cậu

Nhưng…

An Nhiễm cắn môi, bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Giang Triệt đang bấu lấy vai cô.

“Giang Triệt… tớ thật sự xin lỗi vì những gì cậu và mẹ cậu đã trải qua. Tớ cũng rất đau lòng khi nghe về chuyện đó.”

Cô nghẹn giọng, mắt hoe đỏ.

“Nhưng Thẩm Mặc… cậu ấy không phải mẹ cậu ấy. Cậu ấy cũng là một người đáng thương mà. Cậu ấy chưa từng sống cùng gia đình cậu, cũng chẳng được lựa chọn cha mẹ của mình.”

Giang Triệt sững lại.

An Nhiễm nói tiếp:

“Tớ thật sự tiếc… nhưng… người tớ thích là Thẩm Mặc. Tớ không muốn vì chuyện của người lớn mà kéo thêm đau khổ vào đời nhau.”

Cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, giọng mềm như nước nhưng kiên quyết:

“Giang Triệt… tớ xin lỗi. Nhưng tớ không thể lại thích cậu nữa. Cũng không thể ghét Thẩm Mặc chỉ vì những chuyện quá khứ không phải do cậu ấy gây ra.”

Giang Triệt ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt.

“Tớ… xin lỗi.” An Nhiễm cuối đầu, rồi bước nhanh rời đi.

Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi khu nhà thể chất cũ, An Nhiễm ôm ngực, cảm giác tim mình nghèn nghẹn. Cô biết chắc… Thẩm Mặc đã nghe thấy đoạn đó.

Cô vội vã gọi điện.

“Thẩm Mặc… cậu nghe máy đi mà.”

Từng tiếng tút dài vang lên, chẳng ai nhấc.

Cô liền nhắn tin: [Cậu đang ở đâu đấy, nghe tớ giải thích được không?]

Không trả lời.

An Nhiễm cuống lên. Cô chạy một mạch ra cổng trường, gọi taxi thẳng đến nhà Thẩm Mặc. Cửa đóng im lìm. Cửa sổ thì không sáng đèn. Mọi thứ yên ắng đến lạ.

“Không lẽ… cậu ấy đi đâu rồi?”

An Nhiễm bặm môi, quyết không bỏ cuộc. Cô vòng qua mấy con hẻm gần khu nhà cậu.

Đến khi ngang qua một quán nhậu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán, tiếng cười nói om sòm vọng ra, An Nhiễm bất chợt thấy một nhóm nam sinh lớn hơn đang dìu một người quen thuộc.

Thẩm Mặc.

Áo sơ mi nhàu nát, mái tóc bết mồ hôi, khuôn mặt đỏ gay vì rượu.

An Nhiễm chạy tới.

Một trong số mấy anh kia trông thấy liền cười hề hề:

“Ơ? Cô em là bạn gái của thằng nhóc Thẩm Mặc nhà bọn anh à?”

An Nhiễm gật đầu lia lịa, mắt hoe hoe:

“Vâng… là em ạ, để em đưa cậu ấy về.”

Đám con trai nhìn nhau cười cợt:

“Được được, giao cho cô em. Thằng nhóc này uống như húp nước lọc, cũng nhắc cô em suốt nãy giờ đấy.”

An Nhiễm đỡ lấy Thẩm Mặc.

Cậu ban đầu còn giãy ra.

“Cút đi… đừng có động vào tôi…”

Nhưng khi mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc ấy với đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng.

Thẩm Mặc khựng lại.

Ánh mắt say lơ mơ dần dịu đi.

“An… Nhiễm?”

Cô mím môi, ôm lấy cậu.

“Tớ đây… là tớ đây.”

Không nói thêm lời nào, Thẩm Mặc lập tức siết chặt cô vào lòng.

Cậu dụi mặt vào hõm cổ cô như muốn trốn tránh cả thế giới, giọng nghẹn nghẹn:

“Tớ tưởng… cậu sẽ ghét tớ.”

An Nhiễm run người, ôm lấy lưng cậu.

“Đồ ngốc… tớ thương cậu còn không kịp.”

“Thật… thật không ghét?”

Giọng cậu bé bỏng như đứa trẻ, bám riết lấy cô.

“Không bao giờ. Dù ai nói gì… tớ vẫn đứng về phía cậu.”

Thẩm Mặc siết mạnh hơn, vai run run.

An Nhiễm nhẹ nhàng vuốt lưng cậu:

“Về nhà thôi.”

Cô dìu cậu đi, dù Thẩm Mặc nặng trịch, nhưng An Nhiễm không rời tay. Cậu thi thoảng vẫn dụi vào vai cô như con mèo nhỏ, lẩm bẩm:

“Đừng rời tớ… An Nhiễm, xin cậu đừng đi mà.”

“Tớ ở đây mà, ở đây với cậu.”

Hai bóng người khuất dần trong màn đêm ẩm ướt mùi rượu và mưa bụi, nhưng trong tim họ, có một điều đã trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết.

Tớ chọn cậu rồi, Thẩm Mặc. Cả đời này cũng không hối hận.

...

An Nhiễm dìu Thẩm Mặc về đến trước cửa nhà, cô phải giữ chặt cậu kẻo ngã vì cậu cứ dựa cả người lên vai cô.

“Cậu… đứng yên chút coi.”

Thẩm Mặc lim dim mắt, lục lọi túi quần lấy ra chiếc chìa khóa rồi nhét vào tay cô.

“An Nhiễm… mở cửa đi này.” Giọng cậu trầm khàn pha lẫn rượu, nghe mềm nhũn.

An Nhiễm nhận lấy, mở cửa rồi dìu cậu vào, vừa đẩy cửa vào nhà, cậu đã gần như ngã dúi vào người cô, hai tay tự nhiên quàng qua cổ cô.

“Này, này… cậu tự đi được mà!”

“Không… tớ muốn ôm cậu hơn.”

An Nhiễm đỏ bừng mặt.

“Cậu… thôi đi mà, mau lên phòng nằm nghỉ đi.”

Cô lôi cậu lên tầng, vừa lôi vừa mắng nhỏ:

“Người gì đâu nặng như đá tảng vậy trời.”

Đến nơi, cô đỡ cậu ngồi xuống giường. Thẩm Mặc nửa tỉnh nửa mê, ngả người nằm xuống, mặt đỏ bừng vì hơi men và mệt.

An Nhiễm thở hổn hển, ngồi xuống cởi giày cho cậu.

“Đưa chân đây.”

Cậu lười nhác nhấc chân lên còn cô thì tháo từng chiếc một, động tác nhẹ nhàng.

Bỗng Thẩm Mặc lẩm bẩm:

“An Nhiễm… nóng quá…”

Nói rồi bàn tay cậu liền mò lên, kéo áo sơ mi của mình cao lên tới bụng, lộ luôn cả mảng cơ bụng rắn chắc mà cô chưa từng thấy.

An Nhiễm giật mình đỏ mặt.

“Này!! Cậu làm gì thế!”

Cô cuống quýt giữ tay cậu lại, kéo áo xuống.

“Cậu… cậu đừng có mà… tớ lấy nước lau người cho cậu, đừng tự cởi!”

Thẩm Mặc cau mày, giọng mơ màng:

“An Nhiễm… nóng… thật mà… Cậu lau đi…”

An Nhiễm mặt đỏ bừng như sắp nổ tung, chạy vội vào nhà tắm lấy khăn mặt và chậu nước ấm.

Cô quay lại, nhìn gương mặt say mèm của Thẩm Mặc đang lầm bầm, miệng thì cứ gọi tên cô.

An Nhiễm nhẹ nhàng vắt khăn, lau từ trán xuống hai má cậu, cô làm rất cẩn thận, từng chút từng chút một.

Tới cổ, cô ngập ngừng một giây rồi lau tiếp.

Cậu bất chợt túm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.

“Ở bên tớ thêm chút đi… An Nhiễm.”

Giọng cậu thấp khàn, rất nhỏ nhưng mềm đến mức tim cô nhũn ra.

An Nhiễm bặm môi, khẽ nói:

“Được rồi… tớ ở đây.”

Cô ngồi xuống mép giường, tay vẫn cầm khăn, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai trước mặt.

An Nhiễm vừa lau xong trán và cổ cho cậu, đang định đứng dậy thì Thẩm Mặc bỗng chụp lấy cổ tay cô kéo mạnh, làm cô mất thăng bằng ngã nhào xuống giường, cả người đè lên người cậu.

"Á… Thẩm Mặc!"

An Nhiễm mặt đỏ như cà chua chín, vội vã chống tay muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay rắn chắc của Thẩm Mặc lại vòng qua eo cô, siết chặt.

Giọng cậu trầm trầm, mơ màng:

"An Nhiễm… mềm quá…"

An Nhiễm đỏ bừng mặt, cả người cứng đơ như tượng.

"Cậu… cậu nói cái gì đó?!"

Thẩm Mặc không trả lời, chỉ dụi mặt vào hõm cổ cô, mơ màng thở một hơi dài, giọng nhỏ đến mức cô suýt không nghe được:

"Ước gì ngày nào cũng được ôm thế này…"

An Nhiễm mặt nóng bừng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vội vàng vùng khỏi tay cậu, chồm dậy ngồi nép ở mép giường, hai tay ôm má, lắp bắp:

"Đ...đồ ngốc! Cậu đang nói mớ đấy à!"

Thẩm Mặc hé mắt liếc cô, khóe môi cong nhẹ, nhưng vẫn giả bộ nhắm mắt ngủ tiếp.

An Nhiễm vội vàng lẩm bẩm:

"Đúng là tên đáng ghét… người đâu mà… mà toàn nói mấy câu… làm người ta đỏ mặt!"

Cô luống cuống ôm chậu nước chạy nhanh ra ngoài, trốn vào nhà tắm, úp mặt vào gương, mặt đỏ rực.

Trời ơi An Nhiễm ơi… mày chết rồi, chết chắc rồi…

...

Ánh nắng mỏng manh len qua khung rèm cửa, chiếu nhẹ vào căn phòng. Thẩm Mặc khẽ mở mắt, đầu còn hơi choáng vì rượu đêm qua.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là… gương mặt nhỏ nhắn của An Nhiễm đang ngủ say ngay bên cạnh mình.

Cậu hơi sững người, mắt chớp chớp vài cái rồi lặng im vài giây.

Rồi khóe môi cậu nhếch lên, ánh mắt dịu lại như mặt nước đầu thu.

Chầm chậm, Thẩm Mặc đưa tay kéo cô gái nhỏ lại gần mình, ôm gọn cô vào lòng.

Khi An Nhiễm còn chưa tỉnh, Thẩm Mặc cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu mềm mềm thơm thơm ấy, hơi dụi má vào tóc cô.

“Mèo ngốc.” Cậu khẽ thì thầm.

An Nhiễm ngái ngủ, cựa quậy nhẹ một cái.

"Ưm..." Cô dụi mặt vào ngực cậu theo phản xạ, hai tay vô thức ôm lấy vạt áo ngủ của cậu.

Thẩm Mặc nhìn thấy hành động đó, tim như mềm nhũn, càng ôm chặt hơn.

Đến khi An Nhiễm từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn ngực rộng quen thuộc, hơi ấm áp cùng với cái ôm siết chắc như gấu vậy.

Cô sững người vài giây.

"Á… Thẩm Mặc!!"

Cô định bật người ra thì phát hiện hai tay Thẩm Mặc đang giữ chặt lấy eo mình, không cho cô nhúc nhích.

"Buông… buông ra!"

Mặt cô đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Thẩm Mặc nheo mắt, giọng khàn khàn, đầy ý cười:

"Nằm yên đi."

An Nhiễm dùng hai tay che mặt, lắp bắp:

"Hôm… hôm qua mình nhớ là mình ngủ ở mép giường mà… mà…"

Cô hé mắt qua kẽ tay, chỉ thấy Thẩm Mặc nhếch môi cười tà, tay còn đặt hờ lên eo cô.

“Tôi kéo cậu qua đấy.”

“Tại sao chứ!” An Nhiễm hét lên nho nhỏ.

“Cậu ngủ ngon lành nằm sát mép thế, tôi sợ cậu té xuống đất.”

Thẩm Mặc nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt gian chết người, khẽ nhướng mày.

“Hay là… cậu không muốn tôi ôm, mà muốn tôi làm cái gì khác?”

"Đồ lưu manh!!" An Nhiễm xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, lấy chăn trùm kín đầu.

"Không nói chuyện với cậu nữa!"

Thẩm Mặc bật cười khe khẽ, cúi sát lại, thì thầm bên tai cô:

"Cậu chạy không thoát đâu, An Nhiễm."

An Nhiễm trùm kín chăn, mặt đỏ như cà chua bị luộc chín, tim đập thình thịch như trống trận.

Thẩm Mặc thì vẫn giữ cái điệu cười nhàn nhạt gian manh, ngón tay dài chọc chọc vào tấm chăn đang cuộn tròn:

"Ra đây mau. Nếu không tôi vào trong đó đấy."

An Nhiễm hét lên nho nhỏ trong chăn:

"Cậu dám!"

Thẩm Mặc bật cười khẽ, đưa tay vén mép chăn lên một chút, để lộ gương mặt đỏ bừng của An Nhiễm đang lườm cậu mà không có tí sát thương nào.

“Còn đỏ nữa à?” Cậu nghiêng đầu, đưa ngón tay khẽ chạm lên má cô, đầu ngón tay mát lạnh mà như chạm trúng lửa.

An Nhiễm né qua né lại: "Đừng… đừng có mà sờ lung tung!"

“Ai bảo má cậu mềm như mochi vậy.” Thẩm Mặc lại cố tình véo nhẹ một cái, còn xoa xoa như trêu.

An Nhiễm vừa thẹn vừa bực: "Cậu… cậu thôi ngay đi!"

Thẩm Mặc nhìn cô giãy nãy cười khẽ, bất chợt đưa tay lên khẽ giữ lấy cằm cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán một cái.

"Được rồi, không trêu nữa."

An Nhiễm ngây người, mắt mở to tròn như con nai nhỏ, tim như muốn bắn khỏi lồng ngực. Cô còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Mặc đã lại hôn nhẹ một cái lên má cô.

"Ừm… cái này thưởng cho việc tối qua chăm sóc tôi."

An Nhiễm hét lên nhỏ nhỏ: "A a a… cậu… cậu là biến thái sao?!!"

Cô úp mặt vào gối, mặt đỏ đến mức sắp phát sốt lần hai.

Thẩm Mặc ngồi bên cạnh cười rất gian, đưa tay xoa đầu cô, giọng mềm hơn hẳn:

"Mai muốn ăn gì, tôi mua cho cậu"

An Nhiễm vẫn úp mặt, lí nhí: "Không thèm!"

Nhưng cái đôi tai hồng hồng kia đã bán đứng cô từ lâu.

Thẩm Mặc đứng dậy, mặc áo khoác vào, xoa đầu An Nhiễm đang còn úp mặt:

"Ngoan, đợi ở đây. Tôi đi mua bữa sáng."

An Nhiễm ló một con mắt ra, vẫn còn thẹn thùng:

"Tớ… tớ thích bánh sữa trứng… với sữa đậu nành ấm…"

“Biết rồi, mèo nhỏ.” Thẩm Mặc nhếch môi cười, quay người đi ra cửa.

Chưa đầy 20 phút sau, cậu quay về, trên tay là một túi giấy thơm phức.

"Dậy ăn đi, mèo nhỏ tham ăn."

An Nhiễm vẫn đang quấn chăn, thấy mùi thơm tỏa ra liền ngóc đầu dậy, đôi mắt long lanh.

Cậu lấy ra một phần bánh sữa trứng còn nóng hổi, một cốc sữa đậu nành ấm, thêm cả bánh pudding caramel nhỏ đúng y như hôm trước cô từng bảo thích nhưng chưa có dịp ăn.

An Nhiễm trợn mắt: "Ơ… cái pudding này…"

Thẩm Mặc nhướng mày:

"Cứ tưởng ai đó thích lắm mà không mua được."

Cô cầm lên, mặt đỏ bừng, cắn một miếng bánh sữa trứng, vừa ăn vừa lí nhí:

"Cũng… cũng đâu có thèm đến vậy…"

Thẩm Mặc tựa cằm lên tay, nhìn cô nhai nhai phồng má, ánh mắt dịu đi hẳn.

"Ăn từ từ thôi. Không ai giành với cậu đâu, mèo nhỏ."

An Nhiễm liếc cậu nhưng rồi cũng lén cười, trong lòng mềm nhũn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com