Chương 9: Tạm Biệt
Buổi sáng, ánh nắng đầu ngày rọi qua cửa sổ lớp học. An Nhiễm vừa ngồi vào bàn, Thẩm Mặc đưa hộp sữa đậu nành cho cô như thường lệ, còn chưa kịp chọc ghẹo nhau vài câu thì thầy Trương chủ nhiệm đã bước vào với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
Cả lớp lập tức im bặt.
Thầy Trương đặt sổ điểm lên bàn, trầm giọng nói:
"Hôm nay thầy có chuyện quan trọng cần thông báo với các em."
Mọi người nhao nhao tò mò, An Nhiễm cũng bất giác ngồi thẳng lưng.
Thầy Trương hắng giọng:
"Bạn Giang Triệt… đã chính thức nộp đơn xin thôi học tại trường để chuẩn bị đi du học Đức. Hồ sơ đã hoàn tất. Hôm nay là buổi học cuối cùng cậu ấy ở đây."
Cả lớp xôn xao.
"Hả? Sao nhanh vậy?"
"Sao không nghe cậu ấy nói gì ta?"
An Nhiễm ngẩn người, quay sang nhìn Thẩm Mặc theo phản xạ, nhưng Thẩm Mặc vẫn cúi đầu mở sách như không có chuyện gì, ánh mắt tối đi một thoáng.
Cô khẽ mím môi. Trong lòng vừa bất ngờ vừa trống trải kì lạ.
Dù sao, Giang Triệt cũng từng là người cô thích suốt một thời gian dài, từng là người bạn mà cô ngưỡng mộ.
An Nhiễm cúi đầu, tay siết nhẹ cây bút, nhưng không kìm được mà khẽ thở dài.
“Tớ… không ngờ lại đột ngột như vậy…” Giọng cô lí nhí.
Thẩm Mặc nghe thấy, khẽ nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi bất chợt đưa tay qua… xoa đầu cô.
“Không liên quan đến cậu nữa.”
Giọng cậu trầm khàn mà rất dịu.
An Nhiễm giật mình, nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.
...
Tiết thứ hai vừa dứt, Giang Triệt bước vào lớp. Hôm nay cậu ta mặc sơ mi trắng chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, vẻ mặt vẫn là kiểu vui vẻ tươi cười thường thấy, nhưng ánh mắt lại phảng phất chút gì đó khó tả.
Cả lớp im lặng nhìn cậu.
Giang Triệt cười khẽ:
"Chắc mọi người nghe rồi nhỉ? Tớ sắp đi rồi. Thật ra… chuyện này gấp quá, tớ cũng không kịp chào tử tế với từng người."
Mấy bạn nữ tiếc nuối, mấy bạn nam thì gật đầu chúc may mắn.
Giang Triệt thong thả đưa mắt lướt quanh lớp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở An Nhiễm. Ánh mắt ấy không còn vẻ cợt nhả, mà là dịu dàng và nuối tiếc thật lòng.
An Nhiễm có hơi bối rối, cô khẽ cúi đầu tránh ánh mắt đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Mặc đặt tay lên bàn, ánh mắt vẫn bình thản, nét mặt thản nhiên nhưng sóng mắt lại sâu như mặt hồ yên lặng. Không siết nắm tay, không gồng người chỉ im lặng nhìn Giang Triệt.
Nhẹ nhàng mà lạnh nhạt. Như thể chuyện quá khứ chưa từng để tâm, cũng chẳng muốn nhắc lại.
Giang Triệt cười nhạt, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Thẩm Mặc một cái rồi quay đi.
"Chúc mọi người thi tốt nhé." Cậu ta nói xong, vẫy tay với cả lớp rồi bước đi.
Cánh cửa lớp khép lại.
An Nhiễm thở dài khe khẽ.
Thẩm Mặc nghiêng người qua, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Không cần tiếc đâu."
An Nhiễm ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt Thẩm Mặc lúc ấy rất dịu, chẳng hề giận dữ hay khó chịu, chỉ là cái kiểu… người ta nắm tay mình rồi thì không muốn bất cứ ai khác chạm vào nữa.
An Nhiễm bỗng cười, nhỏ giọng:
"Ừm."
Thẩm Mặc khẽ xoa đầu cô một cái, rồi cúi xuống lật sách ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có khóe môi hơi cong lên.
...
Chiều hôm đó, tan học xong, An Nhiễm dọn tập vở vào cặp, vừa bước xuống bậc thềm trường đã thấy Thẩm Mặc đứng đợi cạnh chiếc xe đạp thể thao quen thuộc.
Cậu giơ cằm, nhàn nhạt:
"Về ôn bài thôi."
An Nhiễm lí nhí gật đầu, mặt đỏ hây hây.
Từ vụ sáng tới giờ, không hiểu sao cô cứ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút.
Về đến nhà Thẩm Mặc, An Nhiễm lôi đống đề cương với vở ôn thi ra bàn phòng khách còn Thẩm Mặc thì ngồi đối diện, mở sách bài tập Toán và Lý.
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt.
An Nhiễm chăm chú làm bài Toán, nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc sang Thẩm Mặc. Cậu ấy chuyên chú viết, hàng lông mày hơi nhíu, ánh mắt sâu thẳm mà đẹp đến mức cô ngẩn người.
Đúng lúc đó, Thẩm Mặc đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt cô.
"Nhìn gì vậy?"
An Nhiễm giật bắn, luống cuống cúi gằm mặt xuống, lí nhí:
"Không… không có…"
Thẩm Mặc nhếch môi, đứng dậy đi tới sau lưng cô, nhìn bài trên tay:
"Sai chỗ này."
Rồi cậu cúi xuống, tay cầm bút, tay kia đặt lên vai An Nhiễm, mặt áp sát bên tai cô.
An Nhiễm cứng đờ, tai lập tức đỏ bừng.
"Tớ… tớ tự sửa được mà…"
"Tự sửa rồi sai tiếp à?"
Thẩm Mặc nhỏ giọng cười khẽ, thổi nhẹ vào vành tai cô một cái.
An Nhiễm suýt nữa hét lên.
"Thẩm Mặc!"
Cô vừa thẹn vừa giận, quay sang đánh cậu một cái.
Thẩm Mặc né được, nhướng mày:
"Càng đánh càng đáng yêu."
An Nhiễm vùi mặt vào tập, hai tai đỏ như hai trái cà chua nhỏ.
Tối đó, sau khi ôn xong đống bài Toán và Hóa, Thẩm Mặc bảo:
"Đi, tôi mua kem."
An Nhiễm mở to mắt:
"Giữa mùa lạnh mà ăn kem hả?!"
"Cho hạ hỏa, đỡ tức vì bị tôi chọc."
Cậu cười nửa miệng.
Cuối cùng hai người lại xỏ áo khoác, đi bộ ra đầu hẻm mua kem, mỗi người cầm một cây, vừa ăn vừa đùa nhau suốt dọc đường về.
Và thế là cả đêm đó, An Nhiễm ôm gối nằm lăn lộn trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Mặc hôm nay.
"Cái tên này… lúc thì lạnh, lúc thì dễ thương… làm người ta rối hết cả lên…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com