Chấp niệm trong lòng
Tình yêu tuổi học trò – luôn là thứ gì đó rất đẹp nhưng cũng rất mong manh.
Sau khi chính thức hẹn hò, Hà và Nam giống như hai đứa trẻ vừa tìm thấy nửa kia của mình giữa một thế giới rộng lớn. Những buổi chiều tan học cùng nhau đi bộ về, những lần ngồi cạnh trong lớp học thêm, hay những cuộc gọi kéo dài chỉ để nói "ngủ ngon" – tất cả đều khiến trái tim thiếu niên rộn ràng.
Nhưng rồi...
Không phải lúc nào yêu cũng là hạnh phúc. Có những lần vì ghen tuông vu vơ khi thấy Nam nói chuyện với bạn gái lớp bên. Có khi chỉ vì Hà quên trả lời tin nhắn, hay Nam đi đá bóng mà không nhắn trước. Những lý do nhỏ nhặt đó trở thành cái cớ cho những cuộc cãi vã.
Cả hai từng giận, từng block nhau vài ngày. Có lúc Hà đã khóc, tưởng chừng kết thúc. Nhưng rồi một trong hai lại nhắn:
"Tớ xin lỗi... Đừng giận nữa, được không?"
Và mọi thứ lại trở về như cũ – tưởng chừng sẽ mãi như vậy.
⸻
Nhưng rồi, không ai ngờ lần chia tay cuối cùng lại thật đến thế.
Một ngày nọ, Nam trở nên lạnh lùng lạ thường. Cậu không còn nhắn tin nhiều như trước, cũng không còn đợi Hà dưới sân trường. Tin đồn lan ra rằng một bạn gái trong lớp Nam đã nói với cậu những điều không hay về Hà – rằng cô nói xấu sau lưng, rằng cô giả tạo, rằng cô chỉ đang "diễn" để cưa cậu.
Hà không được nghe điều đó từ Nam, chỉ biết rằng hôm ấy, cậu đến gặp cô, nói ngắn gọn:
– "Tớ nghĩ... chúng ta nên dừng lại."
Cô ngơ ngác hỏi:
– "Vì sao?"
– "...Vì tớ không chắc còn tin cậu được nữa."
Chỉ một câu nói, như sét đánh ngang trời.
Vài tuần sau, Nam chuyển trường. Cậu cùng gia đình rời thành phố để đến sống ở một nơi khác. Không lời chào, không tin nhắn tạm biệt, chỉ có một dòng duy nhất để lại trong tin nhắn cho Hà:
"Khi nào ổn, tớ sẽ quay lại. Nhé?"
⸻
Từ đó, mỗi tối Hà đều bật điện thoại lên, đọc lại dòng chữ ấy. Cô không dám nhắn thêm, cũng không dám xóa đi. Dù không còn một tin nhắn mới nào từ Nam, cô vẫn âm thầm chờ – chờ một "lúc nào đó" không rõ ràng.
Bạn bè bảo cô ngốc. Người khác nói cậu ấy không xứng đáng. Nhưng Hà chỉ cười nhẹ:
– "Tớ không chờ cậu ấy quay lại. Tớ chỉ... chưa học được cách ngừng mong chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com