bong bóng.
"làm ơn, có ai cứu mình với"
em nằm trong phòng cùng những tiêu cực đeo bám, lời cầu cứu thổn thức trong đêm.
vô vọng.
ngày hôm nay trôi qua lại mệt mỏi đến thế. em ước gì tất cả sẽ ổn, em ước những vấn đề xung quanh em bỗng dưng biến mất, để em thảnh thơi sống một cuộc đời như bao người. chỉ vì em xấu xí, em hèn hạ và yếu đuối tới mức những lời nói đùa cũng khiến trái tim em tan nát. chẳng biết từ bao giờ tâm hồn em lại mỏng manh đến vậy. như bong bóng xà phòng.
em muốn thế phải không? không. làm sao mà em lại muốn bản thân là thứ nhạy cảm chẳng ai thương cơ chứ. em muốn mình vui vẻ và thoải mái. em muốn. và em chỉ biết ước. em cũng muốn được giãi bày, rằng em thấy tệ đến cỡ nào. nhưng ai nghe em nói đây? chẳng có ai đâu em ơi. làm gì có ai thích em. làm gì có ai muốn nghe những thứ tiêu cực như vậy. ai cũng có vấn đề của mình mà, em phải tự ôm lấy tất cả thôi. bạn bè em đều rời đi, và cả người em yêu thương vô cùng cũng đã chẳng muốn dính líu gì đến em. vì em như bong bóng, em nhạy cảm. và người ta tức giận, người ta ghét em mất rồi.
ngày tháng cứ thế trôi qua, đôi mắt ngày nào cũng sưng tấy lên vì những giọt nước mắt, vì những tổn thương và vì những tan nát nơi trái tim yếu đuối của em. hai tay, hai chân xinh cũng đã chi chít những vết sẹo xấu xí, to nhỏ lớn bé, em trút những niềm đau khôn cùng lên cái cơ thể mà em ghét. em ghét chúng, em ghét tất cả những gì thuộc về em. ghét bản thân em. thứ đáng ghét như vậy tại sao lại tồn tại trên cõi đời này. giá như ngày đó mẹ em nghe theo lời ông nội phá thai khi mang em trong mình thì tốt quá. em đâu có muốn làm khổ ai. em cũng mong mọi người hạnh phúc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com