7. ❀
Juwon nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc máy tính, nhả một ngụm khói bay lên trời, dí tàn thuốc lên trên bàn
- Ha! Cậu quản người kiểu gì vậy Sangho?
- Chuyện gì?
- Ở đấy mà còn chuyện gì? Mau nhìn đi, xem lại cách quản người của cậu đi nhé! Để cậu ta đi gạ gẫm trai hoài đéo tốt đâu, tôi không có nhu cầu cần thêm tình địch
Hắn đẩy máy tính sang cho gã, hình ảnh bên trong là cảnh lúc Wooin ngồi lên đùi Owen. Sangho tức đỏ cả mắt, vừa mới gặp nhau lúc sáng mà giờ cậu đã chứng nào tật nấy, đáng lẽ lúc đó gã phải địt nát cái lỗ đó cho cậu liệt giường không thể đi gạ gẫm trai được nữa mới phải, giờ nghĩ lại chỉ thấy ngu
- Cậu điên cái gì? Chả phải lỗi do cậu à?
- Cậu cũng như vậy thôi, đừng hở tí là chó chê mèo lắm lông
- Cũng do công của cậu chứ nhỉ? Thôi được rồi, cậu không dạy được thì để tôi dạy
- Cậu tính làm gì?
- Cậu biết mà nhỉ?~
- Nếu nó có một vết xước gì thì tôi đéo tha cho cậu đâu
- Haha, làm gì mà lo lắng vậy, yên tâm yên tâm!
- Cũng chỉ là một chút hình phạt nho nhỏ cho một con rắn không biết điều thôi, nếu không quản được nó "cắn người" thì trực tiếp đem nó "nhốt vào trong lồng" đi
- Sao? Ý kiến hay mà nhỉ?~
- Cậu ta chắc chắn sẽ không thích cách làm này đâu, nhưng nhìn biểu cảm căm ghét của cậu ta khiến tôi hứng lắm đó nha~
- Tên bệnh hoạn
- Ấy ấy vừa nói câu trước câu sau mà? Giống nhau cả sao hay phân biệt đồng loại thế
Juwon bĩu môi, cười cười với thái độ cợt nhả nhưng sâu trong mắt là một mảnh bệnh hoạn đến rợn người, hắn có cả tỷ cách để hình hạ con rắn nhỏ đó. Khiến nó ngoan ngoãn nghe theo chủ nhân, nhưng hắn lại không thích, hắn muốn cậu trực tiếp thuộc về hắn cả thể xác lẫn linh hồn tận sâu trong cốt lõi
Sangho nhìn hắn, cuối cùng buông một câu
- Làm gì thì làm, việc quản lý tôi giao cho cậu, đừng gây xước xác gì đến nó là được. Phạt như nào tuỳ ý cậu, miễn khi gặp lại tôi đừng để nó phun ra một câu chửi thề nào là được, tốt nhất là luyện nó ngoan như một con cún cho tôi
- Aiz aiz việc này không cần cậu nói đâu, tôi cũng tự làm thôi. Hết việc rồi, tôi đi đây nhé
- Cút càng nhanh càng tốt đi
- Phũ quá nha, thôi tôi phải chuẩn bị đi phạt bé rắn nhỏ của cậu đây tạm biệt~
Khi cánh cửa vừa khép lại, một kế hoạch cũng bắt đầu được xây dựng nên, hai nụ cười với hai sắc thái khác nhau, lại chung một suy nghĩ và kỳ dị đến lạ
Wooin trong bên này vẫn ngủ một cách ngon lành đến quên trời quên đất mà không biết tai họa sắp xảy ra, và chỉ sau giấc ngủ này thôi, có thể cậu sẽ hối hận cả đời vì những việc làm trót dại của mình
Đến lúc Wooin dậy cũng đã là buổi chiều tà, cậu lết xác vào phòng tắm, lấy đại cái quần ngắn và áo sơ mi màu đen khá dài, tuy nó là dạng trong suốt. Ở nhà cậu chỉ có mặc thế thôi, như vậy đỡ bí bách hơn, ra bên ngoài lồng lộn ra sao thì về nhà giản dị đấy sao. Tắm cũng chừng được gần nửa tiếng thì cậu bước ra ngoài, thấy hoàng hôn đẹp và rực rỡ quá đỗi nên không kiềm lòng được lấy máy ảnh sắm từ vài tuần trước ra chụp lưu làm kỷ niệm
Ngay khi cậu vừa chụp xong bức ảnh cuối cùng cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên, sự giật mình khiến cậu suýt làm rơi chiếc máy ảnh, để ý bên dưới đường đã có một chiếc xe đỗ sẵn
- Hửm? Đó là... xe của Juwon à? Anh ta đến đây làm gì vào giờ này nhỉ?
- Thôi, chắc lại có thuốc mới muốn thử đây mà
Nói xong cậu chạy xồng xộc từ tầng 2 xuống tầng 1, do chạy quá nhanh cộng thêm với chiếc áo quá rộng nên cậu bị hở hẳn một bên vai trắng nõn. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh người kia với nụ cười công nghiệp thường ngày, ngay lập tức cậu đưa ra câu nghi vấn mặc dù đã biết trước kết quả là như thế nào
- Anh đến đây làm gì? Có thuốc mới à?
- Không, một số chuyện thôi nhưng khá quan trọng đấy! Cậu không tính để cho tôi vào nhà à
Juwon đưa tay ra sau cổ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười chưa hề buông xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn vào xương quai xanh kia, cả cặp đùi bị che sau lớp vải ấy, và đôi môi lúc nào cũng căng mọng hồng hào như bôi son dưỡng, hắn thiết nghĩ cắn vào đó ngọt ngào phải biết, liệu đó sẽ là hương dâu nhẹ nhàng hay hương đào ngọt ngào?
Nghĩ là làm, hắn khoá tay trái cửa lúc đi vào, tiện thể xoay người cậu lại, ép cậu vào thế hiểm. Đương nhiên cậu cũng không ngờ việc này xảy ra, một mình tên Sangho Choi kia còn chưa đủ? Giờ thêm tên này nữa sao? Cậu rốt cuộc phải đối mặt với cái chuyện rắc rối này đến khi nào nữa vậy
Thấy Wooin có vẻ không quan tâm gì lắm đến mình, Juwon mới cắn lấy môi Wooin khiến nó bật máu nhằm lôi lại sự chú ý của cậu. Cậu ăn đau liền quay lên trường mắt hắn một cái, sau đó cậu liền cảm giác có một viên thuốc được truyền qua miệng mình mới phát giác ra sự việc đang trở nên nghiêm trọng như thế nào
- Khụ! Khụ! Anh cho cái đéo gì vào miệng tôi vậy? Có cần thử thuốc bằng cách này không? Mà thuốc gì vậy, chả thấy có vị gì cả
- Hưm hừm~ Một liều xuân dược kết hợp với thuốc ngủ nho nhỏ cho bé rắn con nè~ Ngủ ngoan nhé! Yêu em
Wooin dần dần cảm thấy choáng váng, mỗi lúc một hoa mắt, cậu không thể giữ được sự tỉnh táo mà ngã thẳng vào lòng Juwon. Căn nhà đang im ắng bỗng vang lên tiếng cười rợn người của một tên với tình yêu bệnh hoạn của hắn
Tôi chỉ muốn nói là Wooin không sạch, chap sau có H+ của Juwon và Wooin =)) Đọc thì đọc không đọc thì đọc nhé! Trân trọng
#_vzysk🎐_
27/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com