Chap 1: Chào cậu
Mùa hè năm 1972, nơi cái nắng chói chang đến oi bức chiếu xuống mảnh đất khói lửa ấy, lại xuất hiện những bước chân nặng nề của những người lính trẻ và ánh mắt đầy đau đớn của những người mẹ tiễn đứa con lên đường ra thành cổ Quãng Trị
Tiếng cười, tiếng nói rôn rả cả một toa tàu đưa các chiến sĩ trẻ tuổi vào miền nam, tiếng hát, tiếng vỗ tay, tạo ra âm thanh rất vui tai
Còn tôi cơ à, tôi là nữ, tôi vốn chỉ có cái tên ngắn gọn, đơn giản, nhưng vì tính chất công việc, nên mẹ tôi toàn gọi tôi là "Mận", nghe mẹ tôi nói, vì tôi hồi nhỏ sinh ngay ngày Mận nở trái, nên mẹ tôi gọi tôi là "Mận" nhưng kì lạ thật tôi lại nhớ tôi từng có một cái tên, đẹp lắm, do ai đó đặt, hình như là một cậu bé, tôi không nhớ rõ nữa, nhưng tôi nhớ man mán là lúc tôi 8 tuổi, tôi từng có chơi với một cậu bé, sau đó khi tôi 12 tuổi thì gia đình tôi vào Nam ở, vì ba tôi bị công tác vào Nam, sau này, tôi giả nam tham gia cách mạng, và rồi lên chuyến tàu này đến Thành cổ Quãng Trị, tôi lấy tên là Hoàng - Nguyễn Phúc Hoàng
Tôi chợt bừng tỉnh, khi có ai đó gọi tôi "Hoàng, mày làm gì ngẩn ra vậy?"
Tôi mới nhìn lên, thoát khỏi những suy nghĩ về quá khứ
"Không có gì"
Tôi nhìn sang trái, sau đó lại nhìn sang phải, không có ai tôi quen cả
Khoảng một thời gian rất lâu, khi chuyến tàu dừng lại, trước mắt, tôi đi theo mọi người
Đêm đến, chuẩn bị vào thành cổ, tôi biết được một chàng trai, cậu ta tên Sen, là đặc công
"Cậu tên Sen hả?"
"Ừa, tôi tên Sen"
"Tên cậu đẹp lắm, tôi tên Hoàng, rất vui khi gặp cậu"
"Cậu tên Hoàng à, sao cậu nhìn cứ như con gái thế, người ngọm gì nhỏ thế"
Tôi cười ngượng, biết nói sao đây
"À, nhà tôi nghèo, ăn cũng không đủ ăn, nên ốm vậy đó"
Một lát lại làm quen một chàng trai nữa
"Nè cậu tên gì vậy??"
"Tui tên Tú"
"Tú hả, tui tên là Hoàng"
"Chào cậu"
Khi có lệnh, chúng tôi lên đò, tôi thấy một cô gái mặc áo bà ba màu hồng nhạt, tôi không hỏi nhiều, chỉ ngồi yên trên đò, đò vừa gần giữa sông Thạch Hãn, tôi ngồi im lặng, bỗng trực giác tôi mách bảo cái gì đó, cứ nhìn xung quanh, rồi cảm giác có cái gì đó ở cái bụi cây ở kia
Tôi im lặng, tôi cứ có cảm giác kì lạ lắm, nhưng không chắc chắn, bỗng bom từ trên trời rơi xuống, làm cả bọn phải nhảy xuống sông
Có kẻ thì cố bơi qua bên kia sông, có kẻ thì cố bám víu vào con đò vì không biết bơi, tiếng bom cứ nổ như thế đến khi chúng tôi qua được bờ sông bên kia
Khi qua, con đò cũng đi mất, tôi bước từng bước vào thành cổ Quãng Trị, nơi này đổ nát đến mức khiến tôi rợn cả người, cái cảm giác u ám cứ bám lấy tôi khiến tôi có cảm giác không lành
Càng đi sâu, tôi càng có cảm giác không ổn, nó cứ bám lấy tôi, cái cảm giác sợ hãi muốn chạy đi, đột nhiên, chân tôi đạp chúng cái gì đó, tôi giở chân ra, người tôi đông cứng, không thể phản ứng được gì, là CÁNH TAY NGƯỜI vẫn còn tươi
Tôi đột nhiên nổi da gà, cơn ớn lạnh ấp đến, đến khi Sen kéo tôi đi, tôi mới hoàng hồn lại, vào sâu vào thành cổ, tôi bỗng thấy một người đàn ông, khi người đàn ông thấy chúng tôi
"Mới hả?"
Tôi gật đầu
Một lúc sau, tôi mới biết người đàn ông đó tên là Tạ, ngoài 30 tuổi, là tiểu đội trưởng
Từng người trong số chúng tôi lần lượt giới thiệu, đến lượt tôi, tôi không biết nên nói thế nào
"Em tên Hoàng, quê quán Hà Nội, em..đang là sinh viên năm ba của đại học xã hội và nhân văn Hà Nội"
Tôi mím môi rồi nói tiếp
"Em từng huấn luyện qua khóa quân sự, học võ vovinam"
Anh Tạ nhìn tôi, gật đầu
Chưa kịp làm quen được vài ngày, cả đội lao vào trận chiến, kẻ chết thì nhiều người sống chưa bao nhiêu, người thì may mắn còn giữ lại xác, người thì không may mắn như vậy, mất cả xác..
Tôi nhìn cảnh tượng sau trận chiến, cơn hoảng loạn bắt đầu nổi lên, tôi muốn chạy đi, chạy thật nhanh, chạy khỏi cái nơi chỉ có mùi súng đạn và mùi máu tanh tưởi làm tôi phát ớn
Đêm đó, chẳng ai ngủ được, kí ức sáng nay lại ập vào tôi, những chiến sĩ hi sinh, đáng ra họ xứng đáng phải yên ổn hơn khi mất, họ lại bị bom của mỹ ném xuống vài lần, cơ thể họ không còn gì cả, cơ thể họ phải nếm chịu cái đau đớn rồi phải bị bom ném xuống, xe tăng chạy qua, xương cốt nghiền nát, cái xác tan nát đến mức không nhận ra ai là ai
Mà nực cười, nơi khói bom nghi ngút vậy, còn thời gian đâu mà quan tâm ai là ai, không biết mai mình còn sống không, thời gian đâu mà lo cho người mất
Cơn mệt mỏi ập vào tôi, tôi mệt lắm, kí ức lại ùa về, người đồng đội ngã xuống trước mắt mình, tôi không thể làm gì cả, tiếng la, tiếng hét làm đầu óc tôi mù mịt chẳng thể nghĩ gì thêm, tiếng rên rỉ đau đớn của những chiến sĩ còn thoi thóp làm tôi càng mù mịt hơn, tim tôi đập thình thịch
Máu bắn lên mặt, người, mùi tanh tưởi bốc lên, làm tôi cảm thấy buồn nôn, máu tươi theo nước hòa vào cơn kênh nhỏ, làm mùi tanh càng bám dai hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com