Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: "Chỉ có tiến, không thể lùi"

"Cậu nghỉ ngơi đi, giữ sức mai còn đấu"

Tôi gật đầu, nhìn Bình

"À mà, cậu là sinh viên mĩ thuật đúng không?"

Bình gật đầu

"Sao vậy??muốn tôi khắc cho cái tên mộ à?"

Tôi cười trừ

"Anh Tạ có rồi, thì làm cho tôi một cái đi"

Bình cười, nụ cười ngốc nghếch ấy, lại làm tôi nhớ đến một cậu nhóc khi còn nhỏ có chơi thân với cậu ta

Tôi im lặng, một chút, sau đó lại nhìn Bình

"Hồi sáng, tôi thấy cậu có vẻ sợ, cậu...muốn rút không?"

Bình nhìn tôi, do dự, tôi biết mà, cậu ta cũng sẽ do dự thôi, nhưng làm tôi bất ngờ là, cậu ta lắc đầu

"Sao vậy? Cậu không sợ bỏ cái mạng lại chiến trường sao?"

"Tất nhiên là không"

Đêm đến, cái lạnh làm tôi run lên, cơn gió thổi vào làm người tôi run bần bật lên, kể cả áo cũng không giữ ấm nổi, mắt tôi mở hé ra, mọi người cũng vậy, ai cũng không ngủ nổi

"Cậu chưa ngủ hả Hoàng?"

"Tôi cũng như cậu thôi.."

Bình im lặng nhìn tôi

"Mà này, tôi thấy...cậu giống con gái thế, người cậu nhỏ vậy..-"

Tôi vội cắt ngang

"Nếu không phải nam sao tôi phải vào đây cùng các cậu làm gì??"

"Ừm, nhưng mà kể cả giọng của cậu-"

"Thì sao? Giọng tôi sao?"
Tôi cố giả giọng trầm hơn

"Không có gì"

"Ngủ đi, mai còn đánh"

Bình nhìn tôi, sau đó nhắm mắt, cố ngủ

Trời còn chưa rạng sáng, anh Tạ đã lây chúng tôi dậy

"Có thể sáng nay, chúng sẽ cắm cờ ở đây, chụp lại, để đem lên bàn đàm phán"

"Canh bọn chúng cắm cờ xong rồi bắn"

Tôi lây Bình dậy, cậu ta chắc cũng mệt lắm

"Dậy đi, anh Tạ kêu đi kìa"

Bình còn hơi buồn ngủ nhìn tôi, sau đó dụi mắt

"Nhanh lên đi'

Bình gật đầu, mắt cậu ta chớp chớp vài cái, ngồi đó một chút để tỉnh hơn

...

Khi chúng tôi trốn vào một góc, có thể quan sát được nơi cao nhất của thành cổ

"Chắc phải ở đây không??"

Tôi suy nghĩ một chút, sau đó quan sát xung quanh sau đó nhìn lại Bình

"Có thể, vì chỗ này là chỗ cao nhất rồi, cậu nghĩ xem, ai mà chọn chỗ thấp để cắm cờ bao giờ"

Bỗng nhiên, Cường lên tiếng

"Em nghĩ nên chia ra để dễ dàng hành động hơn"

Có vẻ cậu ta cũng rất thông minh về mặt chiến lược, dù sao tụm lại một chỗ cũng không hay với lại dễ bị phát hiện hơn

Thế rồi, được anh Tạ đồng ý, chúng tôi mới chia nhau ra, tôi đi với Bình và Sen, Cường đi với Tạ và Tú và một số người khác

Chúng tôi chia nhau ra chưa được bao lâu, trên đồi nhỏ đó, có lấp ló bóng dáng của bọn chúng, chúng cằm cờ, có ý định cắm lên đồi

"Chuẩn bị đi, đợi chúng cắm xong thì bắn"

Tôi lấy súng, ngắm đến người đang cắm cờ chờ đến lúc người đó cắm xong, thì bóp cò

Tiếng súng đồng loạt nổ, làm bọn họ giật mình, người bỏ mạng cũng ít, không đáng kể, nhưng ít ra cũng phá được kế hoạch của bọn chúng

"Chưa xong đâu, chúng sẽ giao chiến bên mình"

Sen cầm chắc súng trên tay, lên đạn

Thế rồi, cuộc giao chiến hai bên cũng nổ ra quyết liệt, hai bên đều thiệt hại, nhưng bên mình thiệt hại nặng hơn, cả trăm chiến sĩ ngã xuống, nhưng làm sao đây, dù có bao nhiêu chiến sĩ ngã xuống thì những chiến sĩ còn sống phải tiếp tục đứng lên tiếp tục bảo vệ thành cổ

"Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!!"

Cuối cùng, bên họ cũng rút lui, tôi mệt nằm luôn xuống đất, nhưng không thể thư giãn được bao nhiêu, mùi đất đã ướm máu, cái mùi tanh hôi của xác thịt làm tôi không thể nào thư giãn nổi, tôi liền đứng dậy, bỗng tôi thấy Bình

"Bình.."

Cậu ta ôm khư khư cây súng, có lẽ làm cậu ta sợ rồi, tôi vội trấn an

"Không sao cả...chiến tranh mà, mà lỡ như khi hòa bình rồi, cậu còn sống thì sao, lúc đó tha hồ mà kể cho mọi người nghe về tiểu đội 1"

Tôi bật cười khẽ, để giảm không khí căng thẳng vừa nãy

Cuối cùng Bình cũng cười một chút, chưa được bao lâu, cơn đói lại hành hạ chúng tôi, bom đạn đã làm hư nồi xoong, đã vậy đồ tiếp tế không qua sông được

Tôi đành dùng nước để cầm cự qua cơn đói

Anh Tạ nhìn chúng tôi, rồi từ từ lôi ra vụn lương khô, chia cho mọi người một ít

Nụ cười rõ hơn trên môi mọi người, dù sao ít hay nhiều, ít ra còn lấp lại một chút trong bụng, đỡ hơn không ăn gì

Bọn chúng tôi cười to, vui vẻ mà trêu đùa nhau, thế nhưng, chưa cười bao lâu, đột nhiên, bom trên trời thả xuống, làm chấn động cả thành cổ

Làm chúng tôi hốt hoảng mà chui vào một góc để tránh

Tôi kéo Bình gần mình, vì sợ cậu ta sẽ hoảng

"Cẩn thận, coi chừng trúng đầu"

Tôi chờ một chút, hình như cũng hết rồi

Tôi mới thả tay Bình ra, rồi cẩn thận dò xét xung quanh

"Cẩn thận bị bọn chúng tập kích"

Bình nhìn tôi, ánh mắt cậu ta cứ có cảm giác gì lạ lắm

"Cậu mau lên đạn đi, nhìn tôi làm gì?"

Khi nghe tôi mắng, cậu ta mới lật đật lên đạn, chuẩn bị cuộc giao chiến tiếp theo

...
Đến khi, tôi vô tình gặp lại một người, rất quen nhưng lại lạ lắm

"Ai vậy ta...? Cậu ta nhìn quen lắm.."

Đến khi tiếng súng vang lên, làm tôi thoát khỏi suy nghĩ, tôi vội vã lao vào hắn, vật hắn xuống đất, đến khi nhìn rõ mới thấy là hắn-Quang

"Quang..?"

Hắn ngơ ngác nhìn tôi

"Mày là ai? Mà khoan, sao nhìn mày giống con gái thế?"

Tôi nhìn hắn, cả thời gian như bị dừng lại

"Nhớ..con bé tên Mận không?"

Hắn nhìn tôi, dường như cũng nhớ ra

"Con Mận..? Nó về Nam rồi, mà sao mày lại biết? Hay là...-"

Chưa nói dứt câu, Cường đã bắn vào hắn nhưng trượt, hắn vội vã đứng dậy, làm tôi ngã theo

"Hoàng!! Cậu làm gì vậy?!! Có bị thương không???"

Bình la lên, ánh mắt vẻ lo lắng mà nhìn tôi từ xa

Chưa định hình thì đạn bắn như mưa vào tôi và Quang, tôi vội vã núp xuống chỗ Cường

Tôi chộp lấy súng, bắn vào đám việt nam cộng hòa

Tôi lên đạn liên tục, để tập trung bắn, quay qua quay lại, Cường biến đâu mất tiêu

"Cường đâu rồi ta.."

Đột nhiên, Bình vỗ vai tôi làm tôi giật mình mà vô thế chuẩn bị tấn công

"Là tôi, Bình nè"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com