chap 5: "Nó chết trên sông đúng không?"
Tôi nằm trên giường vài ngày, khi ổn hẳn mới bắt đầu ra chiến tuyến tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ thành cổ
Trên giường bệnh, tôi nghe tiếng rên rỉ, thoi thóp của những chiến sĩ bị thương nặng, người thì mù mắt, người thì mất cánh tay, người thì mất chân, còn có những kẻ mất mạng tại nơi phẫu thuật, mùi máu tanh tưởi hòa vào mùi sát trùng
Nơi đó hỗn loạn lắm, chỉ có 5-6 bác sĩ và y tá mà liên tục thay ca phẫu thuật cho mười đến cả trăm chiến sĩ bị thương nặng, nhưng..đâu phải cái gì cũng trót lọt, có những chiến sĩ bị thương sau, thuốc tê cạn kiệt, đành phải cưa sống
"Mẹ nó! Hết mẹ thuốc tê rồi, đồng chí cố gắng nhé"
Rồi bác sĩ dùng thanh gỗ nhỏ để chiến sĩ đó không phát ra tiếng quá to
Tôi nghe kĩ lắm, nghe từng câu từng chữ của bác sĩ và chiến sĩ đó nói
"Con đau chết mất, mẹ ơi..."
Tim tôi như bị nghẹn lại, tiếng "mẹ ơi" phát ra từ miệng của chiến sĩ ấy, tôi hiểu, cái cảm giác bất lực đau đớn của người chiến sĩ đang chịu, người mẹ của họ phải đau đớn hơn cả ngàn lần
Tôi nhìn sang các chiến sĩ khác, bác sĩ Lê thấy tôi khỏe hơn nên cho tôi ra chiến tuyến tiếp
Tôi ngoải cổ nhìn lại các chiến sĩ đang được trị thương, gọi là trị thương, nhưng ở đây như một trạm xá nhỏ, vật tư y tế còn thiếu này thiếu kia
Khi trở lại tiểu đội, anh Tạ mừng lắm, vội ôm tôi, Sen, Bình, Hải cũng vui lắm
"Tao tưởng mi chết ở đó luôn rồi chứ, làm tao lo cho mi mấy bữa nay"
"Mạng em lớn lắm, chưa chết được đâu"
Tôi cười
"Anh Tạ ơi, còn..Cường với Tú..chưa về ạ..?"
Bỗng, cả đám yên bặt đi, có lẽ đang xảy ra chuyện gì rồi
"Sao mọi người không nói gì vậy???"
Sen nhìn tôi
"Hổm, Thằng Tú nó qua sông...bom ném trúng....nó"
"Nó chết trên sông rồi..."
Tôi câm lặng, tôi chưa tin, mấy ngày trước còn thấy cậu ta với con chim nhỏ vui vẻ mà cười nói với mọi người, thế mà...cậu ta ra đi sớm thế à...
"Mà buồn cười thật, nó đi rồi, mà con chim nó vẫn còn sống, đuổi thì không đi"
Anh Tạ cười, cố làm giảm không khí đau thương này
Bình nhìn tôi
"Cậu nhớ cậu ta hay gì mà nhìn còn buồn hơn cả đội vậy, nhìn cậu kìa, sắp khóc rồi"
"Cậu nói ai khóc?!?!?"
"Cậu chứ ai"
Anh Tạ cười, nhưng còn hòa vào sự tiếc nuối của cả đội
"Thằng Tú tuổi nó còn nhỏ vậy..."
"Mà ra đi trước chúng ta....thằng oắt con đó, thiếu nó, buồn hẳn"
Tôi im lặng, tôi không biết cái cảm giác đó thế nào nữa, sắp sống rồi, lại bỏ mạng lại, đã vậy thằng bé cũng còn nhỏ, còn chưa bước chân vào đại học
Bỗng tiếng la vang lên, là Cường
Anh Tạ la lên
"Mi ra ngoài rồi, sao lại vào đây nữa?"
"Em nhớ mọi người"
Bỗng Hải nó la lên
"Ê! Phải Thằng Tú không?!"
Chúng tôi nhìn vào hướng Hải chỉ, đúng thật là thằng Tú
"Tú kìa, cậu ta còn sống"
"Thật kìa"
Tú chạy lại gần mọi người
"Em nhớ mọi người lắm!!"
Anh Tạ mừng quá, lao vào ôm nó
"Thằng oắt con, sao lại vào đây nữa! Tao cứ tưởng mi chết ở sông Thạch Hãn rồi chứ"
Sen ngạc nhiên nhìn Tú
"Tôi tưởng cậu chết rồi"
Tú cười hì hì
"Em cũng tưởng em chết rồi chứ, may sao quả bom ném không trúng em, chỉ gần gần em thôi, may sao, được người bên kia cứu, nên em sống đó"
Tôi cười, rồi vội ôm cậu ta
"Haha, tôi cũng tưởng cậu chết rồi, may quá, tôi cũng nhớ cậu lắm"
Bỗng Bình kéo tôi ra, rồi ôm Tú
"Ừa, tôi cũng nhớ cậu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com