chap 6: phản diện si tình?
Tiểu đội 1 chúng tôi tụ hợp, ai cũng vui hết á, chỉ có tôi, cảm thấy gì đó kì lạ, cứ cảm giác ai theo dõi mình, cơn ớn lạnh chạy từ sóng lưng tôi
Tôi nhìn xung quanh, chẳng thấy ai, nội tâm tôi càng bất an
"Cậu nghĩ gì vậy?"
Bình nhìn tôi, ánh mắt lo lắng
"Lạnh à?"
"Không...tôi cảm giác ai đó đang nhìn tôi á.."
Bình nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh
"Có ai đâu, chắc cậu nghĩ nhiều rồi đó"
------------
Ở căn cứ quân sự của VNCH, Mĩ và VNCH đang bàn cách tái chiếm lại Quãng Trị
"Bằng mọi giá phải tái chiếm lại Quãng Trị để Hà Nội không có cớ mặc cả"
"Chừng nào mới tái chiếm lại? Các ông cứ hoãn vài lần, trong 2 ngày nữa phải tái chiếm lại thành"
"Bọn chúng chưa đầu hàng à?"
Đêm đó, tôi vô tình nhặt được một lá thư bị vùi nát ở gần bờ sông Thạch Hãn
Tôi định đọc nhưng nghe tiếng xào xạc của lá cây làm tôi giật mình, tôi nắm chặt bức thư, dáo dát nhìn xung quanh
"Chẳng lẽ bọn chúng bắt đầu rồi à?"
Đến khi, tôi phát hiện có bóng người lấp ló ở đằng xa, bóng người đó thấy bị phát hiện rồi cuống cuồng chạy đi, tôi cố đuổi theo nhưng không kịp
"Ai vậy ta?"
Bỗng Bình vỗ vai tôi
"Cậu làm cái gì một mình ở đây vậy? Anh Tạ kiếm cậu nãy giờ đó"
"Hả..à..."
"Sao vậy?"
"Tôi..vừa thấy ai đó ở bên kia"
Tôi chỉ về hướng tôi thấy bóng dáng hồi nãy, Bình ngẩn người
"Thôi đi về đi, ở đây lạnh lắm"
Tôi mới gật đầu
"Ừ, vậy thôi, về đi"
Tôi đi về căn cứ với Bình, Cậu ta cứ đi sát sát bên tôi
"Mà này, lúc cậu..ờm..lúc chưa đi, cậu có ai đó chờ cậu ở hậu phương không??"
Tôi nhìn cậu ta, cơn gió lạnh thổi qua, làm người tôi run lên
"À..ở hậu phương..."
Tôi cười khẽ, lắc đầu, mắt tôi cụp xuống, nhìn dưới chân
"Còn cậu? Chắc bố mẹ còn đang chờ hả?"
Bình nhìn tôi, hắn biết hắn nói gì đó sai rồi, nên vội vã chữa cháy
"À..đúng..bố mẹ tôi đang chờ.."
-----------------
Ở một bên nào đó, Quang, hắn ta còn đang nhìn qua ống dòm, nhìn thấy tôi, hắn cũng muốn ở đó, nhưng hắn bên VNCH làm sao hắn có thể lại gần
Giữa hai ranh giới giữa tình cảm cá nhân và chiến tranh, anh làm sao mà chọn được, hắn thương thì thương thật, nhưng hắn chỉ biết âm thầm bảo vệ, nếu hắn ra mặt, kiểu gì cũng bị em xa lánh
Hắn biết, việc hắn làm, cũng bị đàn em dò xét, nhưng, biết sao giờ, hắn thương quá rồi
Hắn nhìn thật kĩ gương mặt em, khuôn mặt non nớt ngày trước giờ đã trưởng thành hơn, vẻ ngây thơ thường ngày, đã thay thành vẻ trải đời hơn
Nội tâm hắn rối loạn, một mình ra ngoài ban đêm thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nhưng mà, hắn làm sao mà nỡ để em một mình bơ vơ như vậy
Mấy ngày trước, hắn điều tra về em, hắn mới biết bố mẹ em mất cách đây rất lâu, một mình em lo hết công việc trong nhà, em cũng là đứa con duy nhất của bố mẹ, ngày biết bố mẹ em mất, hắn cũng bàng hoàng, vì ngày đó hắn không nghe tin gì, mẹ hắn cũng nói dối hắn, làm hắn cứ tưởng bố mẹ em đi công tác mà để em lại
Mắt hắn cứ nhìn chầm chầm em qua ống dòm, xem em tương tác thế nào với đồng đội, liệu có ai để ý em không
Đến khi hắn để ý Bình, cứ tìm cách nói chuyện với em, lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu, buồn bực
Cái cảm giác đó, làm hắn ám ảnh
"Cái thằng đó, sao cứ nói chuyện với Mận quài vậy?"
Hắn tặc lưỡi
"Mẹ nó"
-------------------
Cái ngày mà hắn về thăm mẹ hắn, hắn nói với mẹ về tôi
"Mẹ, Mận...bố mẹ Mận mất rồi mẹ"
"Mận..? Con bé hồi đó chơi với con á hả?mới đây hả?"
"Không mẹ...bố mẹ Mận mất cũng lâu lắm rồi"
"Còn con bé bây giờ sao rồi..?"
Hắn mấp máy môi, mím môi, hắn không biết nói hay không, bỗng mẹ hắn để ý
"Quang?! Sao cậu bị hạ bậc từ Đại úy xuống Trung Úy rồi? Còn việc còn ra ngoài hằng đêm nữa? Con giải thích cho mẹ đi"
Lúc này, hắn biết không giấu nổi nữa, mới kể ra hết toàn bộ
"Quang?!, con bị cái gì vậy?"
"Đa tình, phóng đãng là tính của đàn ông nhà này, mà đa tình tới mức bất chấp yêu mến kẻ ở chiến tuyến bên kia, thì cả đời con sẽ ra sao đây hả Quang??"
"Con..con thích em nhiều lắm.."
"Con nghĩ xem, con không thể bất chấp yêu mến kẻ ở chiến tuyến bên kia, đã vậy con bé còn là thân cộng nữa"
"Con điên rồi Quang à"
Hắn nhìn mẹ mình, nụ cười lười biếng nhếch lên, hắn biết điều này là sai, rất sai, nhưng con người mà, tình cảm đâu phải muốn đặt vào ai là đặt, đâu phải muốn thích ai là thích, đã vậy, hắn đâu phải kẻ bất lương tâm đến mức trái tim hóa thành sắt đá đến độ chẳng thể yêu mến một người?
Nghĩ vậy, hắn nhìn mẹ
"Con đúng điên rồi mẹ ạ"
Mẹ hắn hoang mang trước hắn, bà chưa bao giờ nghĩ, con trai của mình, động lòng trước một kẻ ở chiến tuyến bên kia, đã vậy kẻ đó ở thể giết con trai của bà bất cứ lúc nào, bà thở dài nhìn con, lòng bà bỗng dưng rối ren, bà biết, tiễn con ra chiến trường đã là đau đớn lắm rồi, thế mà đứa con trai mà bà hết mực thương yêu lại mến mộ một người ở bên kia của cuộc chiến đẫm mùi khét của thuốc súng này, bà sợ, bà sợ một ngày nào đó, thằng con trai bà phải bỏ mạng tại chiến trường vì thằng bé mềm lòng trước người nó thương
Khóe mắt bà rưng rưng, chưa bao giờ, bà lòng bà nặng trĩu như vậy, cơn đau âm ỉ chạy xuyên qua người bà như ngàn cây kim đâm từ từ vào mà bà bất lực không thể làm được gì
"Mẹ à, con thương em lắm..Nếu hòa bình, nếu..."
Giọng hắn run run, muốn nói lại không, hắn biết, cái ý tưởng này của hắn cũng nực cười, làm gì có kẻ nào bằng lòng nắm tay kẻ thù của mình khi hòa bình? Nhất là em
"Nếu..được, con dẫn em về thăm mẹ nhé?"
Mặt mài mẹ Quang tối sầm, âm u đến đáng sợ, bà không tin, đứa con mình lại làm vậy vì một đứa con gái
"Con điên rồi hả Quang?!"
"Mang một kẻ ở bên kia cuộc chiến về thăm mẹ??"
"Mẹ à..nếu hòa bình mà, dù sao, hòa bình rồi, đâu còn là kẻ thù nữa đâu mẹ...-"
Hắn chưa dứt câu,môi hẳn run run
"Rồi con sẽ hoàn lương...nếu có thể gặp em, con thà bị đày đi lao động, binh nhất, binh nhì gì cũng được, miễn là được em nhìn bằng ánh mắt khác.."
Hắn nói câu này thật nực cười, nội tâm hắn méo mó đến mức nào, chẳng lẽ hắn không biết? Nhưng vì em, hắn thà vậy, để gặp em, để nói chuyện với em được em nhìn hắn bằng ánh mắt khác
Mẹ hắn nhìn hắn, ánh mắt ngỡ ngàng
"Quang?! Con biết con đang nói gì không hả?!"
"Con biết mà mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com