Chương 1 { Đêm mưa đẫm máu 🩸 }
Lưu ý !?:
-Truyện có yếu tố 18+ , có cảnh bạo lực/giam cầm
-không thích có thể out
"...." : lời thoại
' ...' : suy nghĩ
*...*: lời của t/g
Vietnam : cậu
Ussr: gã
--------------------------------
Vào một đêm tối mưa gió có hai thân ảnh rượt đuổi nhau trong màn đêm chỉ có tiếng mưa rơi và hơi thở nặng nhọc của cả hai , thân ảnh nhỏ bé chạy thục mạng về phía trước trong khi tay đang bịt miệng vết thương do đạn bắn vào ở bụng .Còn thân ảnh cao lớn phía sau cũng không kém cạnh mà rượt đuổi về phía cậu , từng tiếng thở nặng nhọc hòa vào không khí .
Cậu nhanh chóng rẽ vào một con ngõ để tạm thời cắt đuôi gã , cậu dựa người vào tường ngồi gục xuống cảm thấy bản thân có chút may mắn khi có thể thoát khỏi gã một kẻ mệnh danh là cỗ máy giết người di động trong thế giới ngầm này chẳng ai khác ngoài Ussr .
Cậu đã chọc giận một tên điên chính hiệu để bản thân lâm vào tình cảnh sống dở chết dở như này " ha...haa mẹ kiếp ... đúng là kiếp đen đủi mà..." cậu tự lẩm nhẩm trong miệng trong khi xé miếng vải của chiếc áo sơ mi của mình bịt chặt miệng vết thương ngay bụng . Cậu kiểm tra khẩu xúng trong tay mình may mắn còn 5 viên đạn vẫn có thể cứu sống cậu khi đối mặt với một kẻ như vậy . Lí do và bằng cách nào cậu có thể chọc giận được thứ được mệnh danh là cỗ máy giết người di động ....
CHUYỂN CẢNH VỀ 3 TIẾNG TRƯỚC ...
Cậu lúc này đang quàng tay qua cổ Cuba , cô bạn thân sát thủ của mình cười đùa vui vẻ sau một nhiệm vụ đầy căng thẳng cả hai đã làm tốt nhiệm vụ do cấp trên đã giao nên mới tự thưởng cho bản thân bằng buổi tối tại quán bar Lourer Rose ( đây là một quá bar trá hình đằng sau nó là những cuộc dao dịch ma túy , buôn bán mại dâm và rất nhiều phi vụ khác nổi tiếng trong thế giới ngầm và giới thượng lưu về bảo mật và an ninh của nó đến FBI cũng cẩn trọng khi phải tiếp cận).
Cậu cùng Cuba đến quầy bar và gọi 2 ly rượu vang , ánh mắt cậu liếc nhìn xung quanh thì thấy gã Ussr kẻ được cho là con mãnh thú trong tổ chức cũng là kẻ thù không đội trời chung của cậu , gã gần cảm thấy hình như có một ánh mắt đang dán trên người mình mà ngước mắt nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cậu,cả 2 đụng phải ánh mắt với nhau rồi cậu nhanh chóng quay mặt đi lờ đi gã và tiếp tục nói chuyện với Cuba . Cô ấy cũng nhận ra ánh mắt cậu đã nhìn đi đâu mà hơi liếc nhìn về phía cậu đã nhìn rồi buông lời trêu chọc " kìa anh bạn , chồng yêu của mày cũng ở đây cơ đấy ~"
"eww...đừng có nói cái từ chồng yêu trước mặt tao nữa kinh vcl" Cậu nhăn mặt khó chịu gần như chán ghét khi nghe Cuba nói vậy còn cô ta thì cười khanh khách khi trêu chọc cậu " thôi đi Cuba nó chả có gì hay đâu " giọng cậu hơi gay gắt khi chất vấn cô , còn cô thì chẳng mảy may quan tâm nói "thôi nào ~ tôi mới trêu chút éc mà sao nhạy cảm vậy chứ ~". Cậu nhăn mày mặc dù rất khó chịu chỉ muốn tẩn cho cô ta một trận nhưng cuối cùng cũng phải nuốt cục tức mà chẳng làm được gì , nhưng trong khi cả 2 đang nói chuyện với nhau còn gã Ussr vẫn dán chặt ánh mắt vào cậu , gần như sâu trong đôi mắt vàng kim đó ẩn chứa kế hoạch gì đó cho đêm nay ...
Sau khoảng 1 tiếng rưỡi thì cả cậu và cô ta đều có chút ngà ngà say do rượu mạnh , nhưng cũng không vì thế mà cả 2 có thể lượt bỏ cảnh giác xung quanh được , còn gã thì vẫn ngồi cách đó không xa cũng uống rượu và ngắm nhìn cậu , nếu không thể không nói rằng dáng người của cậu con trai 1m79 này quá mlem chắc có thể trong đầu gã nghĩ đủ mấy cảnh nóng bỏng không đáng có cho kẻ thù của mình
...Ussr đặt ly đồ uống xuống quầy, ánh mắt như có móc sắt, móc chặt vào người cậu từ đầu đến cuối. Gã đứng dậy, từng bước tiến về phía bàn của Vietnam và Cuba như một con mãnh thú lặng lẽ.Vietnam liếc mắt sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó. Tay cậu vô thức đưa xuống gần hông, nơi khẩu súng nhỏ vẫn giấu kín. Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn trên thái dương, không phải vì sợ — mà vì bản năng sinh tồn đang gào thét.
Cạch...
Ussr không nói một lời, kéo ghế đối diện và ngồi xuống. Dáng ngồi thản nhiên như thể cả thế giới này chẳng có gì khiến gã để tâm ngoài kẻ đang ngồi đối diện.Cuba, đã lạc trôi trong men rượu, tựa đầu lên bàn, mơ màng cười khúc khích trong cơn say.Còn cậu — Vietnam — ánh mắt không rời khỏi từng cử động của gã. Một tay đặt dưới bàn, tay còn lại siết nhẹ ly rượu, môi mím chặt rồi buông ra."Không nghĩ mày đủ mặt dày để ngồi đây đấy" cậu bật cười khẩy, giọng lẫn sự châm biếm và chút ngạc nhiên.
Ussr hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại như đang phân tích từng nhịp thở của đối phương"Hmm, đâu có luật nào cấm tôi ngồi vào ghế này".Gã nói nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn lại sắc như lưỡi dao cạo đang lướt trên da cậu." Vẫn còn chỗ cho mày ngoài kia mà. Đừng làm bẩn không khí của tao" .Vietnam nhướng mày, nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt không rời gã dù chỉ một giây.Ussr nhún vai, nụ cười nhạt thoáng qua rồi biến mất, như thể chẳng thèm đếm xỉa đến lời cậu."Tôi lại thấy không khí ở đây... khá dễ chịu."
Khoảnh khắc đó, ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên đôi mắt vàng kim của gã, khiến chúng trông như phát sáng — không phải ánh sáng của sự sống, mà là ánh của săn mồi."Chắc là tại có tao" . Cậu nói, nụ cười mỉa mai thấp thoáng nơi khóe môi, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao găm, găm thẳng vào kẻ đối diện . Ussr im lặng vài giây, rồi nghiêng người về phía trước, cả gương mặt gã chìm vào bóng tối — chỉ còn ánh mắt vẫn sáng rực, nhấn từng chữ như rót thẳng vào tai cậu"Ừ, đúng rồi. Vì chỉ khi ở gần cậu... tôi mới ngửi được mùi máu."
Còn tiếp ...
___________________
Xin chào quý vị độc giả ! đây là chương đầu tay của tui nên mong mọi người đón nhận nó , nếu có đoạn nào hơi phi lí và cần phải sửa mọi người hãy nhắc Mây nhé ! để tôi có thể làm cho những chương khác cũng dần dần hay hơn💦. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi có thể kiên nhẫn đọc hết chương này !
___________________
...vậy còn câu nói cuối cùng của Ussr ý là gì ? .. hãy tự giải mã nhé ~ chúc các bạn thành công
11/4/2025
5:53 AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com