Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 { Tầng Hầm }


Lưu ý !?:
-Truyện có yếu tố 18+ , có cảnh bạo lực/giam cầm
-Không thích có thể out
"...": lời thoại
'...': suy nghĩ
*...* : lời của t/g

_____________

Vietnam thở dốc, từng hơi thở như lửa cào vào cuống họng, mùi máu tanh chát vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Gã điên đó đứng gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim không hề vội vã của hắn - nhịp đập của một con thú săn mồi, biết rõ con mồi đã nằm gọn trong vuốt.

USSR không chạm vào cậu thêm nữa. Gã chỉ đứng đó, quan sát như đang nghiên cứu một bức tượng sống - một sinh thể biết đau, biết cứng đầu, biết thách thức cả địa ngục nếu cần. Và chính điều đó khiến gã phát điên.

"Em biết không" Gã nói, giọng trầm gần như thì thầm "Thứ duy nhất khiến tôi thấy mình còn tồn tại là khi em chống lại tôi."

Vietnam nghiêng đầu, liếc lên. "Tôi nên cảm thấy vinh hạnh à?"

USSR bật cười không phải cười điên loạn, mà là kiểu cười của kẻ đã thấy hết mọi mặt của thế giới và giờ đang đứng trước thứ khiến gã không thể kiểm soát được. Sự kháng cự của Vietnam không làm gã giận. Nó khiến gã say mê.

"Tôi từng nghĩ... nếu tra tấn em đủ lâu, em sẽ gãy. Nhưng giờ tôi không chắc nữa em không gãy. Em uốn theo đau đớn, thậm chí còn dùng nó để nhổ vào mặt tôi."

Gã cúi xuống, mặt chỉ cách Vietnam vài phân, giọng rì rầm như chất độc nhỏ vào tai.

"Nhưng tôi có thời gian. Tôi có cả thế giới dưới chân mình. Còn em... chỉ có tôi."

Bàn tay lạnh buốt của USSR lướt xuống xương quai xanh của Vietnam, rồi dừng lại ngay vết thương đang rỉ máu. Gã ấn mạnh không đủ để giết, nhưng đủ để từng tế bào như bị lột ra khỏi xương.

Vietnam nghiến răng đến mức quai hàm kêu răng rắc, nhưng không rên một tiếng. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, như muốn đốt cháy từng lớp da, từng lớp mặt nạ hắn khoác lên.

"Nói cho rõ, đồ bệnh hoạn" Giọng cậu khàn khàn, khô cứng "Tôi thà chết còn hơn bị uốn cong theo kiểu của anh."

USSR lùi lại một bước, nét mặt đột nhiên giãn ra, gần như... buồn. Ánh mắt hắn tối đi như trời sập trước cơn giông.

"Đừng nói về cái chết như thể nó giải thoát được em" Gã nói, giọng nhỏ nhưng lạnh như đá tảng "Tôi không cho em cái lựa chọn đó. Em sẽ sống ,sống đủ lâu để hiểu rằng... cái tôi dành cho em, không phải là tra tấn. Mà là sự gắn bó."

Vietnam bật cười, máu văng ra nơi khoé miệng "Gắn bó? Đây là cái kiểu tình cảm bệnh hoạn nào vậy?"

Gã không trả lời gã quay đi, bước đến góc phòng lấy từ hộc thép một lọ thuốc nhỏ và cây kim y tế. Một cách bất ngờ gã quay lại và tiêm thẳng vào tĩnh mạch cậu một liều không rõ là gì - vừa nhanh, vừa thành thạo.

"Gì vậy?" Vietnam thốt lên, tim cậu đập mạnh.

"Thuốc giữ cho em sống, giảm co giật. Đủ để em tỉnh trong từng giây, từng phút." USSR đáp, không cảm xúc "Tôi không để em chết vì kiệt sức. Tôi sẽ giữ em ở giữa ranh giới - nơi nỗi đau đớn và tỉnh táo đan xen vào với nhau."

Dưới tác dụng thuốc, cơn mờ mắt dịu xuống, thay bằng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Tim vẫn đập mạnh, nhưng đầu óc bắt đầu trở nên... quá tỉnh. Quá rõ.

"Chết tiệt..." Vietnam thì thầm.

"Không, Vietnam" USSR ngắt lời "Đây không phải là cái chết. Đây là cuộc sống mà tôi chọn cho em."

Gã bước tới, khom người lại gần, thì thầm vào tai cậu, giọng trầm như hổ gầm giữa đêm đen.

"Và em sẽ nhớ nó ghi khắc nó. Từng lần tôi chạm vào em, từng lần em đau đến rách phổi, em sẽ biết rằng em thuộc về tôi."

Cậu không trả lời chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, ánh mắt vẫn cháy, dù thân thể đang dần run lên vì phản ứng thuốc. Cậu biết đây chưa phải địa ngục tận cùng nhưng cái địa ngục này... đã khép cửa lại, không lối thoát.

Cửa phòng khép lại USSR biến mất sau cánh cử sắt , như một bóng ma đội lốt người.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng giọt máu nhỏ xuống sàn... và lời thầm thì nghẹn trong cổ họng Vietnam

"...Tao sẽ thoát ra. Và giết mày..."

___________

I'm back

___________
10:00
10/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com