Bambam ( Bèm bèm).
" Cậu chủ, cậu làm ơn tha cho cô chủ. Lỗi là do tôi gây ra, là tôi đã hát canh lên người của tiểu thư Han Hee. "
" Lỗi không phải của bà, chuyện không phải của bà. Mau về đi! "
" Tôi xin cậu! Cậu hiểu cho cô chủ! "
" Bà không hiểu tôi nói gì sao? "
" Cậu không tin tôi cũng không sao! Nhưng xin cậu hãy xem lại camera là sẽ rõ! "
Lời nói của bà giúp việc chỉ khiến anh thêm điên đầu. Có lẽ anh đã quá mù quáng khi tin vào lời nói của Han Hee mà làm cô tổn thương tinh thần lẫn thể xác.
Hơn 10 năm trước anh nhận nuôi cô vì ý tốt của bà nội là cố phu nhân của tập đoàn hiện anh đang tiếp quản. Anh nuôi cô từ đó, bao nhiêu tình cảm , tính cách cô anh là người hiểu rõ nhất chứ ko phải là ai khác.
Anh ngồi xuýt xoa cô tình nhân trong phòng ân cần chườm vết bỏng do canh bằng đá.
" Em không biết đâu! Anh phải xử cô ta cho em đấy! "
" Được mà cục cưng anh sẽ xử cô ấy cho em! Em chịu không? "
" Anh đúng là anh yêu của em! Mà này em muốn chuyển đến đây ở được không? "
" Được chứ! Em muốn gì chẳng được! "
Tính ra thì anh còn chiều nhân tình hơn là chiều vợ mà mình bỏ công ra nuôi cô từ bé. Chưa bao giờ anh để cô phải thiếu thốn gì từ hồi đó, nhưng mà giờ thì anh đã để cô phải thiếu đi tình cảm. Thứ mà anh bỏ qua có thể là cả đời cũng không bù lại hết cho cô.
Phòng cô đang phủ 1 màu buồn bã. Bà giúp việc thì bôi thuốc để cầm máu , cô thì không ngừng giãy giụa vì đau đớn. Anh bạn cô thì cố giữ cô lại để không phải giãy.
" Cậu ta ác quá, sao cậu không ly hôn đi! Nó sẽ chấm dứt những chuỗi ngày buồn của cậu! "
" Tôi... không thể tôi phải làm tròn bổn phận! "
" Phận cái đầu con khỉ cậu! Thương tích đầy mình thế này mà. Cậu hoàn toàn có thể kiện anh ta về tội hành hung vợ! Yên tâm tôi giỏi luật lắm! Cần thì tôi làm luật sư cho! "
" Xong chưa bà? "
" Xong rồi! Hoạt động ít thôi nhé! Kẻo nó toác ra là khổ! "
" Vâng ạ! "
" Còn cậu nữa, giúp cô chủ trong thời gian qua cậu thật vất vả! "
" Không sao đâu ạ! Bạn cháu mà! "
" Cả hai ở đây tôi ra ngoài! "
" Vâng! "
.
.
.
Ngày mà cậu nhìn theo cô đi bên anh, cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng chẳng biết nói cùng ai? Từ ấy cậu đâm đầu vào học luật cuối cùng ra trường cậu là luật sư giỏi,cãi thắng nhiều vụ kiện. Cậu đã luôn có 1 thứ tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng cô lại chẳng là của anh. Có khi mãi vẫn không thuộc quyền của cậu. Kệ! Cậu cứ chờ cô thôi.
" Cậu ngủ sớm đi! Mai tôi qua! "
" Này đừng về! Ở lại với tôi đi! "
" Nhưng... anh ta mà thấy thì chết tôi! "
" Cậu là người của chính quyền, anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu! Biết tại sao không? "
" Không! Bộ có bí mật gì đó lớn lắm à? "
" Ừ! Muốn biết không? "
" Đừng kể ai nhá! "
" Anh ấy từng giết người, không rõ bao nhiêu mạng người nhưng đều chết trong 1 đêm, buôn hàng trắng, buôn lậu vũ khí là súng đạn đôi khi có cả dao!"
" Anh ta chạy đằng trời cũng không thoát đâu mà! Vậy tối nay tôi sẽ ở lại! "
" Thế mới đúng chứ! "
" Cơ mà... có bài không? "
" Bài gì??? "
"Tôi với cậu làm ván UNO không? "
" Chơi luôn cậu nghĩ tôi sợ cậu à? "
Cả hai đã có 1 đêm chơi UNO vui vẻ. Cậu muốn ôn lại kỉ niệm ngày xưa hồi học cấp 3 cứ hết tiết là cậu và cô đều ngồi lại chơi UNO cùng nhau. Cả hai không biết nơi cánh cửa căn phòng đang hé mở là ánh mắt đầy hối lỗi của anh đang nhìn. Anh bất chợt mỉm cười, nhìn cô vui như thế làm anh cũng vui lây. Nhưng chỉ vì cô ta mà anh lại trở nên lạnh lùng như thế. Còn về chuyện anh buôn hàng cấm rồi giết người điều đó là sự thật. Hồi mới bước chân vào xã hội đen, anh nổi danh như 1 hiện tượng, sức anh " trâu bò" có thể đánh bại hoặc giết chết 1 tá người chỉ trong 1 đêm. Trong Giang hồ chưa ai làm được điều đó cả.
" Này, đảo bài cho cẩn thận. Tôi mà thấy cậu ke bài là tôi bóp chết cậu rõ chưa? "
" Sao? Cậu cay quá hả? Chơi nãy giờ 10 văn mà cậu thua 8 ván. Cay nhể? "
" Cậu im đi! Im đi! "
" Lần này tôi để cậu thắng được rồi chứ gì? "
" Ok! Cậu mà không cho tôi thắng tôi hiếp cậu! "
" Có vẻ tôi sắp dâng hiến tấm thân ngọc ngà này cho cậu rồi! "
" Á à! Thích dâng thế hả? Được! "
.
.
.
.
1 lúc sau,...
" Đổi màu vàng, UNO~~~~"
" Chết rồi! "- cậu bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng.
" Sao? Chịu chết rồi à? "
" Ko! Tôi ko để cậu về! Cộng 4 , UNO! "
" Đi chết đi! Màu? "
" Đỏ! Về nhá! "
.
.
.
Đêm hôm ấy, cậu và cô đã có 1 đêm UNO hoành tráng. Còn anh thì về phòng. Lặng lẽ nhìn bóng dáng cô nhân tình đang ngủ say. Anh hiện tại đang cảm thấy mình rất có lỗi với cô nhưng do cái tôi quá lớn cộng thêm việc phải giả tạo trước mặt của nhân tình. Anh ôm đống chăn gối chui ra phòng khách nằm ngủ.
Sáng hôm sau, anh dậy khá muộn. Anh dụi mắt khi nghe thấy tiếng cười khúc khích trong bếp.
" Mấy người có để ai ngủ ko?"
" Anh dậy rồi, đúng lúc đồ ăn sáng cũng xong. Ăn thôi! "
" Cô ta đâu? "
" Han Hee phải không? "- cậu hỏi.
" Phải! "
" Cô ta đang say giấc nồng trong phòng. "
.
.
.
.
Đã đến lúc mà cậu phải về nhà để làm việc. Sau đó là những chuỗi ngày cô bị Bam Bam đối xử như 1 nô lệ. Anh bênh cô ta còn hơn cô, vì 1 vài lời làm nũng của cô ta mà anh lại quay ra trách đánh mắng thậm trí là bỏ đói cô nữa. Chiều hôm đấy, bà nội anh đến dùng bữa. Cô đành xuống bếp tất bật dọn dẹp nấu nướng còn anh thì âu yếm cô ta trên sopha.
" Cháu trai... cháu..! "
Bà anh sững sờ khi nhìn thấy cảnh âu yếm đó.
" Mày! Mày là con quỷ cái nào hả? Cháu dâu tao đâu? "
" Bà nghe con giải thích đã, mọi chuyện không như bà nghĩ! "
* chát*
" Tao đồng ý để mày cưới con bé về. Không phải là mày để nó phải làm 1 mình thế kia. Mày đã không giúp gì thì làm ơn đừng để con bé thấy cái cảnh như thế chứ? "
" Bà à! Tôi thấy bà cũng già rồi đó. Bà nên về an dưỡng đi đừng phí sức như thế nữa. Tôi khuyên đấy.! "- cô ta khoanh tay nói lớn.
" Em, ăn nói cho cẩn thận. Bà nội anh đấy! "
" Em mặc kệ. Bà ta đánh anh mà. Em phải đứng ra bảo vệ anh chứ? "
" Cô mau cút ra khỏi nhà cháu tôi! Cô không xứng đâu!"
" Ai nói tôi ko xứng đáng chứ? Bà xem cô ta có gì hơn tôi? Nghèo nàn, rách nát thật ko xứng với anh ấy. Còn tôi đường đường là 1 tiểu thư nhà giàu có.! "
" Cô chẳng là cái gì cả? "
" Thôi bà, đừng cố chấp với cô ấy nữa. Anh ấy ko quan tâm con, con cũng quen rồi mà bà. "
" Đi thôi. Ta giúp con chuẩn bị đồ.! "
.
.
.
.
.
Bữa tối diện ra không mấy vui vẻ . Cô ta luôn hạch sách anh trong bữa cơm làm anh khá khó chịu. Người duy nhất im lặng trong bữa cơm là cô. Ngay cả cậu bạn luật sư có mặt trong bữa cơm cũng không thể chịu nổi phải bỏ bàn ăn ra sopha ngồi. Cậu không hiểu tại sao cô lại chịu đựng được cái cảnh ngứa mắt ấy.
" Cậu, tôi ko hiểu là bằng cách thần kì nào đó mà cậu lại có thể chịu được cảnh đó?"
" Cậu nói tôi phải làm sao? "
" Li hôn đi! Tôi sẽ làm luật sư cho cậu! "
" Không! Tôi ko thể! Mất mặt cả họ nhà anh ấy! "
" Đến mức này rồi sao còn nể anh ta nữa! Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! "
" Phải đấy! "
" Đi với tôi! Mau! "
" Đi đâu? "
" Đến nơi mà đáng lẽ cậu thuộc về! "
" Tôi không đi! "
" Đi mau! "
" Không bỏ tôi ra! "
.
.
.
.
.
5 tháng sau, anh đi công tác. Cậu lại tới chăm sóc cho cô. Trong 1 lần không để ý mà cậu đã để cho cô ta hại cô. Cô ta nhẫn tâm đẩy cô từ tầng thượng của ngôi nhà xuống đất. Đến lúc cậu nhận ra thì mọi chuyện đã vỡ lẽ. Cô đã ra đi. Cậu hoản loạn gọi điện cho bệnh viện và cả Bam Bam. Anh tức tốc bắt chuyến bay nhanh nhất để về Hàn. Đến bây giờ anh mới ngỡ ngàng ra rằng không có gì trên đời này quan trọng bằng cô cả. Đến nơi, bác sĩ nói cô cùng đứa con nhỏ đã ra đi mãi và không ngày trở lại. Anh đứng đực ra như bức tượng. Cái gì mà đứa con nhỏ? Cô có con sao? Sao cô không nói cho anh biết. Biết đâu lúc ấy anh có thể quay lại chăm sóc cô, chăm như chưa từng chăm. Giờ có muốn thì anh cũng không thể nữa.
Có lẽ cô không nói bởi khi ấy anh chẳng coi cô ra gì, có nói thì anh vẫn chỉ quanh quẩn bên cô nhân tình kia.
.
.
.
.
" Em và con đi mạnh khỏe nhé. Xin lỗi vì kiếp này anh không thể chăm sóc em. Cũng ko thể yêu em nhiều hơn. Kiếp sau anh sẽ bù đắp lại, thậm chí còn nhiều hơn thế! "
.
.
.
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh.
( Vì sao? - Khởi My & Hoàng Rapper)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com