Hoshi ( SVT)
Anh biết hết thảy tất cả mọi thứ thuộc về cô, giờ giấc sinh hoạt và cả lịch trình thế nào của cô anh đều nắm chắc trong bàn tay. Nhưng trái lại cô không biết bất cứ gì về anh. Chỉ biết rằng anh nhận nuôi cô từ 1 trại trẻ mồ côi, anh chăm sóc cô rất tốt, cho cô học hành đàng hoàng và tử tế. Cô biết mỗi thế, cô không biết bên trong lớp vỏ bọc tốt tính hay quan tâm kia lại là 1 con người hoàn toàn khác biệt.
Người ta bắt đầu thêu dệt nên những câu chuyện về cuộc đời anh. Giết người, buôn lậu, buôn hàng cấm. Bao lần những câu chuyện đó tới tai của cô. Nhưng anh đã phủ nhận điều đó và nói vào tai cô những lời ngọt ngào rằng anh là người tốt, anh không có tội. Cô thì cứ tin. Tối hôm đó bạn anh có tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật còn nói mời thêm đi cho đông vui nên anh mời cả cô tới dự cho vui.
- Bảo bối, lại đây! Ta có chuyện muốn nói với con 1 chút.
Đôi bàn tay gân guốc của anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cô rồi dần dần xuống đến bờ vai nhỏ bé. Cô ngồi vào lòng anh ngoan ngoãn để anh vuốt ve như 1 con mèo nhỏ. Thật ra đó không hẳn là vuốt ve mà đó là sờ soạng thì đúng hơn. Mỗi vùng mà tay anh lướt qua cô đều có cảm giác nổi hết da gà tới đó. Anh nhìn mặt cô rồi cười.
- Con đang thấy sợ hãi ta sao?
- Không,chỉ là con không quen thôi!
- Sau này rồi con sẽ quen mau thôi mà ta cho con từ từ màu cảm nhận thấy nhỉ?
- Từ từ thôi ạ! Mà gọi con có chuyện gì không? Tối nay con còn đi học đàn nữa!
- Ta xin phép cô giáo cho con nghỉ tối nay rồi,con sẽ đi với ta!
- Đi đâu thế?????
- Đi dự lễ đính hôn của đàn em ta. Cậu ấy rất tốt nên may mắn gặp được con người tốt,ngày xưa cậu ấy định bảo ta gả con cho cậu ấy nhưng giờ thì không! Cậu ta cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi.
- Sao ngày đó lại không chịu gả con đi?
- Ta đâu có ngu gì mà gả cho cậu ta,thế thì có mà t lỗ vốn à? Nuôi mãi mới được 1 đứa con gái như con mà lại dễ dàng gả là gả sao?
- Sớm muộn gì thì người cũng phải gả con đi thôi! Chẳng ai ở nhà được mãi nhỉ?
- Không con sẽ chỉ ở đây thôi! Ở đây với ta thôi thế là đủ rồi.
Ôm cô 1 lúc,anh mới chịu bỏ ra rồi nắm tay cô kéo lên phòng. Lần đầu tiên trong 1 khoảng thời gian dài cô sống với anh,cô mới biết được căn phòng bí mật mà anh lúc nào cũng căn dặn cô là không được phép mở của căn phòng đó. Cô gọi nó là căn phòng bí mật. Trong căn phòng ấy là 1 bộ ghế sofar khá lớn và 1 cái bàn to giữa căn phòng. Bên cạnh đó là 1 tủ rượu,với đủ tất cả các loại rượu trên đời nào là : Vang đỏ, Soju.... Hầu như toàn mấy chai rượu loại đắt tiền thôi. Cô tròn mắt đi quanh 1 vòng căn phòng. Anh mỉm cười nhìn cô.
- Linh Bảo này, còn mấy tháng nữa con tròn 18 tuổi?
- Dạ còn đúng 2 tháng nữa thôi ạ! Sao tự nhiên lại hỏi con câu đó?
- Tại vì con đã đủ lớn rồi đủ lớn để hiểu. Và cũng đủ lớn để bước vào căn phòng này cùng với ta. Có khá là nhiều người rất sợ khi bị ta tống họ vào trong này đấy.
- Con thấy căn phòng này cũng bình thường mà,sao mà lại đáng sợ được nhỉ?
- Khi con đủ lớn đi. Tối nay nhá!
- Vâng,con nhớ rồi
Anh có thuê 1 ekip để trang điểm và chọn cho cô mẫu váy thật đẹp để đi dự vào buổi tối nay. Anh thay đồ xong trước rồi xuống nhà ngồi chờ. Cô trông thật xinh xắn khi mặc chiếc váy đó. Cô cứ ngắm đi ngắm lại mình trong gương mà không hề biết anh đã đứng ở ngoài từ bao giờ và cũng đang say mê ngắm cô. Không uổng công anh nuôi nấng cô 10 năm qua, cô xinh đẹp,body khá nóng bỏng cùng vòng 1 đẫy đà khiến anh không ngừng nhìn ngắm. Cô nhìn anh rồi cười ngượng.
- Daddy,nhìn gì con vậy?
- Cũng sắp 18 tuổi rồi còn gì nữa nhỉ? Con sắp lớn rồi.
- Trông con có đẹp không?
- Con đẹp lắm. Đi thôi cũng sắp tới giờ rồi!
- Sao lại muốn con mặc cái váy màu này ?
- Vì hồi ta mang con từ trại trẻ về,ta đã nhìn vào ánh mắt của con và ta thấy nó có màu xanh dương,màu sắc của niềm hi vọng.
- Người đã thấy niềm hi vọng trong con sao?
- Đúng thế!
Chiếc xe lao đi, anh chăm chú lái xe còn cô thì không ngừng gục lên gục xuống vì buồn ngủ. Anh cười mỉm.
- Con sẽ chỉ là công chúa của 1 mình ta,con không còn là của bất kì ai,chỉ ta thôi!
Bữa tiệc được trang hoàng bên ngoài lộng lẫy,bên ngoài là vậy nhưng bên trong còn đẹp hơn,có hai người cao to mặc bộ đồ chỉnh tề đeo găng tay màu trắng lịch thiệp làm công việc mở cửa mỗi khi có đôi nào tới. Anh vòng tay để cô khoác tay mình vào rồi dẫn vào trong sảnh.
- Tại sao lại phải khoác tay như thế hả?
- Ta cũng không biết tại sao,nhưng trong nhiều bữa tiệc người ta hay làm vậy!
- Mọi người ở đây mặc đẹp quá!
- Con cũng đẹp lắm!!
Vừa thấy anh 1 đám đàn em đã xông ra rồi bá vai bá cổ anh cười nói rất vui khó khăn lắm cô mới chui được vào trong vòng vây ấy.
- Bảo bối,con mau lại đây,ta giới thiệu con với mọi người nào!
................
Tối hôm đó quả là 1 ngày rất vui của anh và cô,cô vì bị ép nên uống đến say mèm anh lại phải lái xe đưa cô về. Trong cơn ảo giác của mình,cô cảm thấy như có ai đó đã cởi chiếc váy của cô ra. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh dậy đầu vẫn còn đau vì đống rượu hôm qua,vội vàng kiểm tra,quần áo trên người vẫn còn. Anh đi đâu rồi? Cô hùng hục chạy xuống dưới nhà thì thấy anh đang ngồi đọc báo với vẻ mặt lạnh tanh.
" Ông trùm cảng biển đã bị giết tối hôm qua,nghi vấn kẻ sát hại ông ta là tên giang hồ khét tiếng bậc nhất của Cảng biển:Quyền Thuận Vinh"
- Con đã dậy rồi đấy à? Ăn sáng đi này!
- Con sắp bị muộn học đàn rồi con đi luôn đây!
- Để ta đưa con đi học.
- Thôi để con tự đi cũng được.
- Học tốt nhá!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ở lớp học đàn*
- Sắp thi tới nơi rồi,em định thi vào trường nào thế?- cô giáo già ngồi lên sofa,đặt 1 cốc cacao nóng trước mặt cô.
- Em chưa biết được,chắc lại thi vào trường nghệ thuật thành phố thôi ạ!
- Tài năng của em rất tốt tại sao lại chọn 1 trường lấy chỉ tiêu thấp như thế?- cô hỏi mặt khá lo lắng.
- Em chỉ muốn học ở 1 trường bình thường thôi! Học trường cao em sợ chẳng theo nổi!
- Khiếp thật mấy tên giang hồ dạo này kinh quá cơ,em ra đường nhớ cẩn thận đó nhé!
- Có chuyện gì sao cô?
- Cách đây mấy năm,cô cũng có 1 học sinh nữ cũng học đàn ở đây vì 1 chàng trai,cậu ấy nói rằng muốn cô ấy học violon. Sau đó thì cô ấy học tiến bộ lắm,nhưng lâu sau đó cô không thấy con bé nó đi học nữa,đến nhà hỏi mới hay là con bé bị giết chết chỉ vì anh ta có mối hiềm khích lớn với băng đản phe đối thủ và bọn nó đã giết cô ấy cho bõ tức chứ sao?
- Cô biết tên anh ta không? Cô ấy đáng thương quá ạ!
- Quyền Thuận Vinh!
Cô ngỡ ngàng đặt cốc cacao xuống bàn thật mạnh. Mồ hôi cô bắt đầu đổ,tim như đập nhanh thình thích. Im lặng 1 hồi lâu ,cô mới mấp máy môi.
- Cô nói cái gì? Quyền Thuận Vinh á?
- Sao em biết cậu ta à? Cậu ta là người nguy hiểm lắm đó!
- Không phải quen mà là rất quen!
- Em nói rõ đi mối quan hệ giữa em và cậu ta là gì?
- Anh ta là....là bố nuôi của em!
- Tuyệt đối phải cẩn thận với anh ta.
- Anh ấy tốt với em lắm em không tin,em không tin anh ấy có liên quan đến cái chết của chị ấy.
- Quyền Thái Linh con bé đằng nào cũng mất rồi,ta chỉ muốn con biết rõ rằng anh ta là người nguy hiểm ra sao mà em còn biết đường mà tránh né. Rồi đến 1 ngày anh ta sẽ lộ ra bộ mặt thật thôi!
Buổi học hôm ấy cô không thể tập trung nổi được,trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn lời kể của cô giáo lúc nãy,anh ta đúng là con người nguy hiểm thế mà bao lâu nay cô cứ bị những hành động giả tạo mà anh tạo nên rồi sinh ra ý nghĩ anh là người tốt. Cô thật lòng không bao giờ tin điều đó. Cô chỉ muốn kết thúc buổi học đàn thật nhanh để về đến nhà. Cuối buổi đó cô giáo có dặn,đừng có làm điều gì dại dột không kẻo hắn lại ra tay với cô là không xong. Chiếc xe hàng ngày đưa cô đi học đã đỗ trước cửa từ bao giờ, cô leo lên xe rồi trở về nhà. Chiếc xe máy của Đông Bảo dựng ở đó,cô có linh tính không hay nên mới tiến tới,mở cửa bước vào trong. Anh đang ngồi đó với gương mặt căng thẳng hơn lúc sáng, tay không ngừng vò rối cả tóc miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.
- Anh! Hôm nay là ngày dỗ của Quyền Thái Linh. Anh không định đến thăm mộ cô ấy sao?
- Chuyện đó cũng qua lâu rồi,không tôi thì có người khác tới thăm mộ cô ấy. Kể ra cô ấy mất cũng lâu rồi còn gì tôi nên quên cô ấy đi.
- Quyền Thái Linh cô gái chết chỉ vì người có mối hiềm khích với băng nhóm đối thủ và bọn họ đã giết cô ấy đúng không?
- Linh Bảo con không được ăn nói linh tinh! Chuyện đó không phải là như thế!
- Đừng có dùng những lời nói đó rồi đi nói dối con như vậy nữa, con đã biết tất cả rồi. Thực ra bố không phải là một người bố tốt như lâu nay con vẫn hay thấy,con đã tin tưởng bố nhiều rồi bây giờ thì sao? Sự tin tưởng ấy đổ xuống sông xuống biển hết rồi sao?
- Anh ấy đang căng thẳng cô làm ơn bé tiếng đi được không?
- Căng thẳng? Tôi cũng đang căng thẳng đây,tôi đang hoang mang đây. Tôi cần 1 câu trả lời chính đáng!
- Chính đáng cái gì? Con đã biết ta là người xấu,ta không tốt,ta là kẻ giết người rồi còn muốn câu trả lời chính đáng nào nữa?
- Sao lại nói dối? Bố cho con biết đi, tại sao lại đội con như thế? Bố yêu cô ta!
Cô vừa nói vừa đấm vào người anh. Anh cứ để vậy cho cô đấm thỏa thích thì thôi. Đông Bảo tức tới đỏ cả mặt mày. Đấm chán, cô bỏ lên phòng. Chỉ còn vọng lại tiếng nói đầy cay cú của Đông Bảo.
- Vào phải em thì em đấm cho con bé đó mấy nhát rồi. Mà anh cũng kì thật, sao lại đứng yên để nó đánh thế chứ? Thật là tức chết đi được.
- Anh mày chẳng bao giờ đánh phụ nữ cả. Với lại anh mà đánh thì công cốc hết mấy năm trời nuôi nấng nó nên người!
- Như vậy là nhu nhược!
- Anh với chú, chúng ta đi làm vài ly chứ nhỉ? Hôm nay vẫn chơi 50/50 nhá!
- Được thôi anh! Chúng ta đi!
Đêm ấy là đêm đầu tiên mà anh không ngủ ở nhà sau suốt mấy năm trời. Anh vừa giận lại vừa thương cho cô, giờ cô đã biết hết sự thật, chắc cũng chẳng dễ gì để mà quên đi. Cô nằm trên giường không ngừng suy nghĩ, sao tự nhiên cô lại làm thế? Sao cô lại đánh anh? Lần ra lăn vào cũng không thể chợp mắt nổi. Cô nhấc máy gọi điện cho anh, hết cuộc này đến cuộc khác. Nhưng đều không nghe máy. Toàn số máy bận. Đêm rồi cũng qua, sáng hôm sau cô bật dậy tìm đến tủ quần áo thay 1 bộ đồ lành lặn rồi tới trường học. Bạn bè cô là những người biết xóa dịu nỗi buồn đúng lúc.
- Sao hôm nay trông uể oải thế?
- Đêm qua có ngủ được tí gì đâu mà!
- Lại làm sao???
- Chúng mày lại cãi nhau à?- tổ trưởng "trai tơ" nói.
- Không hẳn là như thế! Nhưng hôm qua tao đã đấm anh ấy!
- Ù uôi! Anh ấy làm giang hồ cũng có máu mặt đấy, mày dám đấm, cũng to gan đấy.
- Tao không hiểu sao tao lại làm thế nữa! Tao khi ấy hình như mất tự chủ!
- Đó là quá mất tự chủ rồi!
- Sao mày không thử đi xin lỗi anh ấy đi?
- Tao lại sợ anh ấy lại đánh tao!
- Anh ấy không bao giờ động vào phụ nữ! Anh ấy không đánh mày đâu!
- Ai mà biết!
Sau buổi học, cô trở về căn nhà của mình. Anh đang ngồi cùng với Đông Bảo và 1 vài người nữa đang bàn chuyện gì đó. Nghe có vẻ quan trọng. Cô nhắm mắt đi qua mà không định chào ai 1 tiếng mà đi thẳng lên phòng. Anh ngẩng lên nhìn cô bằng cái nhìn lạnh lùng. Cô nằm lên giường ngủ một giấc ngon lành đến 6h tối. Một mình cô ở nhà, một mình ăn tối, một mình xem phim. Đang xem thì Đông Bảo về, anh ấy hùng hục lên gác thu xếp đồ đạc vào 1 cái túi
- Anh Vinh bị tai nạn mà giờ cô vẫn còn ngồi đây được à? Mang tiếng là con gái nuôi mà lại vô tâm với bố mình như thế chứ! Có đi cùng không đây!
- Việc quái gì tôi phải đi chứ? Ông ấy lừa dối tôi thì việc quái gì tôi phải đi tới thăm kẻ lừa dối tôi.
- Nhưng lần này anh ấy bị nặng lắm. Trong cơn hôn mê anh ấy còn gọi tên của cô vậy mà cô thì.... Thôi không nói với cô nữa đi đây. Đóng hộ cửa!
Cô ngồi lặng bên bát cơm ánh mắt bộng trở nên xa xăm hơn,tay thì vô thức xúc cơm lên miệng. Cô cũng muốn vào thăm anh lắm nhưng có điều gì đó đã ngăn cách cô tới thăm anh. Hơn 3 tuần rồi mà anh vẫn chưa về,cô thì vướng lịch ôn thi cuối năm nên cũng chẳng thể tới dù chỉ là 1 lần. Nghe nói đáng ra là phải xuất viện sớm hơn nhưng mà tình trạng của anh lại ngày càng xấu đi. Đông Bảo nói rằng anh ấy bị rách cái vết thương ấy nên khâu lại,tình hình sức khỏe không tốt cộng thêm cả tâm trạng không tốt nữa càng làm tình trạn trở nên tồi hơn. Có khi anh còn vùng vẫy không để y tá vào tiêm thuốc cho nữa,cả đám phải nói dối anh là anh tiêm xong rồi thì cô sẽ đến anh mới đồng ý để tiêm. Cuối cùng nỗi nhớ anh không thể làm cô nhịn nổi lâu hơn mà tới bệnh viện nơi anh đang điều trị. Vừa mới vào đến cổng đã nghe nhiều người xì xào bán tán,cô vô tình nghe được 2 điều dưỡng ở đó nói chuyện với nhau.
- Anh ấy công nhận là đẹp trai thật đấy! Nhưng chẳng hiểu anh ta có cái chiêu gì mà chị em lại theo nhiều đến thế, trùm xã hội đen nghe có vẻ ngầu lắm nhỉ?
- Gớm,ngầu cái gì,hôm qua còn tương tư em nào đến nỗi mà mở mắt dậy là lẩm bẩm tên người con gái đó không ngừng thôi! Không biết ai mà may mắn ghê?
- Chị biết tên cô gái đó không?
- Quyền Linh Bảo! Nhiều bác sĩ còn đồn là anh ta còn khóc mỗi khi tối xuống nữa,cũng vì thế mà tâm trạng xấu nên bệnh cũng không thể tiến triển nổi!
- Thôi em đi cho bệnh nhân ăn cái đã!
- Đi đi!
Cô không dám đến phòng của anh vì bọn đàn em đang đứng bên ngoài nhìn ai cũng bặm trợn. Cô đành xuống khuôn viên ngồi hướng mắt nhìn lên ô cửa sổ của phòng anh.Cô nhìn hồi lâu,trời cũng đã tối rồi nên cô mới về. Đang đi thì bị Bảo Thúc gọi lại
-Mất công đến đây rồi sao không vào thăm anh tôi,cậu mau vào đi!
- Nhưng tại sao? Tại sao tôi phải vào nơi đó chứ? Tôi không muốn nói chuyện với ai hết.
- Anh ấy cần cậu. Tới giờ cho anh ấy tiêm rồi,vì anh ấy mà làm ơn đi,vào đó 1 lần thôi cũng được
- Bảo Thúc! Bảo Thúc! Vào mau đi! Anh ngất rồi!
Vừa dứt lời cô chạy còn nhanh hơn hai người đàn em của anh,cô chạy như bay tới phòng anh đang nằm. Anh vẫn đang nằm đó nhìn vào màn hình điện thoại đếm giờ,cô vừa xuất hiện anh lại giả vờ thều thào kêu tên cô như tên say tình nào đó.
- Bố! Có đau không?-cô nắm lấy đôi tay anh rồi không ngừng hôn lên nó.
- Đau! Nhưng...có con ở đây,ta không thấy đau nữa,ổn hơn rồi. Các cậu có thể ra ngoài cho tôi tâm sự cùng con gái mình được không?
- Được được- cả bọn lủi thủi đi ra.
- Sao mắt lại thâm thế? Mấy nay con không có ngủ đúng không?
- Con có ngủ nhưng mà...ít!
- Đừng làm như thế nữa. Tổn hại sức khỏe nhiều lắm.
- Bố cũng đừng chống đối lại các bác sĩ và y tá ở đây nữa nhá! Bố nói con thì bố cũng phải làm như thế đấy !
- Biết mà,con lo cho ta sao?Không giận ta nữa à?
- Thế muốn con giận dỗi lắm sao? Thôi con giận nhá!
- Muốn con ở đây, cạnh ta thôi!
Cô ngồi nói chuyện được 1 lúc lâu thì anh nhìn cô rồi khẽ nhích người sang 1 bên, vỗ tay lên cái phần trống còn lại cười mỉm
- Bảo bối lên đây nằm cùng tả chút nào!
- Nhưng mà cái giường.....
- Con có thể gối đầu ở đây! - chỉ tay lên ngực mình cái nhìn của anh chợt ôn nhu. Và cô biết cô nên là 1 con mèo ngoan leo lên nằm cùng anh.
( Còn.... còn nhá) 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com