Hoshi ( SVT) ( Tiếp theo)
Cô ngồi nói chuyện được 1 lúc lâu thì anh nhìn cô rồi khẽ nhích người sang 1 bên, vỗ tay lên cái phần trống còn lại cười mỉm
- Bảo bối lên đây nằm cùng ta chút nào!
- Nhưng mà cái giường.....
- Con có thể gối đầu ở đây! - chỉ tay lên ngực mình cái nhìn của anh chợt ôn nhu. Và cô biết cô nên là 1 con mèo ngoan leo lên nằm cùng anh.
- Con đúng là 1 cô bé ngoan đó nhé!
- Con đâu có hư đâu!
- Không hư sao? Thế mấy nhát đấm của con vào ngực ta thì đó là con ngoan hay con hư?
- Con...con...
- Sau này bất luận chuyện gì thì con không nên đánh ta như thế nhá!
---------------------------------------------------
Cô nằm đó hồi lâu, tâm sự với anh thật lâu,cô bây giờ có thể cảm nhận được tiếng tim anh đập thình thịch và cô biết đó là vì có cô
- Có phải....à mà thôi!
- Không sao cứ nói đi,ta nghe con!
- Có phải....người đang yêu ???
- Đúng rồi ta đang yêu. Con có nghe tim ta đang đập mạnh mẽ?
- Con có nghe thấy!
- Đập vì ai chắc con cũng đoán được nên thôi ta không bàn tới nó nữa nhá! Được không?
- Được chứ!
Cô bất ngờ bị anh nâng cằm lên rồi đặt lên môi mềm nụ hôn nhẹ,thấp thoáng trong cô 1 cảm giác khó để gọi tên,nó hồi hộp nhưng nụ hôn càng giữ lâu cô lại càng cảm thấy mình cứ bị cuốn theo nó suốt. Cô vì thế mà cuồng nhiệt hơn trước,anh cũng chiều theo ý đó mà tăng mức độ đó lên. Chỉ đến khi cô thức tỉnh về hiện tại thoát khỏi mộng mơ thì cô mới vỗ vỗ nhẹ vào ngực anh ý muốn dừng lại.
- Sao thế? Khó thở phải không?
- Khá khó thở nhưng...
- Nhưng sao?-anh nhìn cô ánh mắt ôn nhu hơn.
- Nụ hôn đầu của con đó! Như thế là người đang loạn...luân đấy!
- Ta biết điều đó! Nhưng yêu mà,ai mà tránh được đúng không? Với lại ta chỉ là người nhận nuôi con thôi ta không phải bố đẻ nên tội đó...khá nhẹ nhỉ?
- Con phải về rồi,tối nay còn học nhóm nữa!
- Vẫn nhóm cũ à? Có gì cần giúp thì nhớ nói với Tiểu Long nhá!
- Vâng! Thế con về đây nhé!
- Ừm về mau đi không muộn!
Tối hôm đó bạn học của cô kéo đến khá đông,xe cộ để gần hết khoảng sân nhỏ phía trước nhà. Trong cặp tụi nó không chỉ có sách vở mà còn có cả đồ ăn,có đứa cũng không mang bất cứ cái gì liên quan đến học tới. Cả đám ngồi ở phòng khách,vừa ăn vừa học. Đang chép bài thì Nhật Vy nói:
- Chiều nay mày đi đâu thế? Tao có tới nhà tìm nhưng mà cái anh gì đấy bảo mày đi đâu đó!
- À tao đi thăm người ốm thôi mà!
- Người ốm? Sao bọn này không biết cái gì thế nhỉ?
- Người tao quen,bọn mày làm sao biết?
- Không ai là bọn này không biết nhá!- Thành nói.
- Có phải mày đi thăm anh bố của mày không?
- Không phải!
- Thế anh ấy đâu?
- Đi có việc rồi!
- Tạm tin mày đấy!
- Tụi mày sống với nhau lâu thế rồi,không sợ ông ấy " ăn" mày hả?
- Ù uooiiiiiiiiiiiiiiiiiii!- cả bọn đồng thanh.
- Có phải mày đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá nên bị ám ảnh không?-Thành cười
- Rồi cứ để xem,chắc chắn sẽ có 1 ngày như thế!
- Chúng mày còn đồ ăn không?Mang ra ăn nốt đi,học hành gì nữa,nhân danh lớp trưởng ta ra lệnh cho bọn mày đóng hết sách vở vào không học hành gì nữa!
Cả bọn theo lệnh của lớp trưởng gấp hết sách vở lại,lôi hết đồ ăn ra rồi đánh chén 1 trận linh đình đến hơn 23h mới chịu về nhà. Cô ra tận cổng tiễn.
----------------------------------------------------------------------
Anh xuất viện sau đó 2 tuần,về đến nhà anh em ra chào đón rất đông,thiếu có mình cô thì không có mặt. Bọn đàn em mở tiệc ăn mừng ngày anh xuất viên,rất nhiều món ngon được bày ra sàn nhà anh,bàn ghế cũng bị dọn đi 1 nơi khác gọn gàng hơn nhường lại khoảng nhà khá rộng cho hơn 20 người ngồi ăn uống. Cô thì cũng có bữa tiệc của riêng mình,tiệc sinh nhật của Hải Thành-1 trong 10 đứa giàu nứt đố đổ vách nhưng rất khiêm tốn với câu nói cửa miệng:" Tao làm gì có tiền nhà tao nghèo". Cậu là bạn thời cấp 2 của cô nên tình cảm bạn bè cũng có phần khắng khít hơn mọi người. Cô ăn mặc thật đẹp rồi nhờ lớp trưởng chở tới nhà Hải Thành.
- Hôm nay mày trốn anh bố đi à?
- Ổng còn đang mải mê nhậu ở nhà tao lẻn đi nhanh chứ sao? Không thì bọn đàn em kia kéo lại rồi bắt ngồi đấu uống thì có mà mai không đi học được ấy chứ!
- Chúng mày cứ ăn cho thoải mái đi,uống cũng thoải mái đi, hôm nay sinh nhật tao tao chiêu đãi nhá!
- Thế mà mồm mày nói rằng không có tiền đâu! Bây giờ thì cũng đã chịu chi tiêu rồi nhỉ?
- 1 bữa tiệc như này tốn bao nhiêu tiền???
- Ngót 20 củ của tao thôi,ít mà không có nhiều đâu! Cơ mà đông đủ chưa đấy?
- Đông đủ rồi đấy,bắt đầu thôi!
- Không say không về nhá! Những đứa nào không uống được thì nay cũng phải uống nhá!
......................................
Bữa tiệc diễn ra rất vui,ai nấy cũng cố gắng uống cho say mèm. Rồi tất cả cùng đung đưa theo tiếng nhạc sập sình. Lần đầu trong đời cô mới biết được cảm giác được bung xõa là như thế nào. Rất sướng luôn ấy chứ! Đến 1h sáng cô mới được lớp phó đèo cô về đến tận cổng nhà. Tên đàn em của anh lững thững ra mở cửa,dù rất say nhưng cô vẫn cố gắng để lết được vào trong nhà. Cánh cửa vừa mới mở ra cô đã giật bắn mình khi thấy anh đã vác cái ghế ra giữa cửa ngồi canh cùng với cái gậy bóng chày "huyền thoại". Vừa thấy cô về anh đứng phắt dậy đá cái ghế làm nó đổ ra đất vang lên tiếng kêu khá lớn. Chắc cú đá phải mạnh lắm. Anh hầm hố bước tới.
- Con gái,con giờ có vẻ lộng hành rồi đó nhỉ? Chưa xin phép cũng chưa chào ai mà đã lẻn đi rồi! Coi bộ cũng được đấy!
- Xa con ra nha nha! Con vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu! Còn mấy tuần nữa! Xa con ra.
- Ngoài lý do con chưa 18 thì còn lý do nào khác nữa không?
- Tránh ra đi con còn đi tắm nữa,mai còn học!
- Ta xin cho con nghỉ học ngày mai rồi! Mai cứ việc ngủ thôi! Ta có trò chơi này mới lắm! Muốn chơi thử không?
- Trò gì?
- Xếp hình!
Nói rồi anh bế thốc cô lên rồi bắt đầu tiến đến nhà tắm. Nước ấm đã được xả ra gần đầy 1 bồn tắm. Mặc cho cô có vùng vẫy mạnh như thế nào. Anh nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng.
- Ta tắm cho con đã nhé. Bố phải tắm cho con chứ!
- -Bỏ con ra mau,người làm con đâu đấy !
- Lát nữa sẽ còn cái đau hơn đấy
- Thả ra mau lên!
Nói rồi anh thả cô xuống bồn tắm,nước thấm đẫm làm ướt hết cả đống đồ trên người cô. Nước cũng vào mũi làm cô sặc lên. Anh cúi xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi cô vẻ như an ủi cô hãy bình tĩnh. Cô đã cố thoát ra nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Ánh mắt của anh càng lúc càng say đắm nhìn cô rồi bắt đầu lột nhưng thứ gì vướng víu trên người cô xuống. Những thứ gì anh quan tâm bây giờ là bộ ngực phập phồng của cô,anh như muốn đắm chìm vào đó. Mặt cô thì nóng bừng lên,chưa kịp phản ứng gì thì anh đã luồn tay xuống cạp quần và bắt đầu cởi cả nó ra nữa. Làn da của cô trắng nõn nà hiện ra trước mặt anh. Nhìn lại mình,cô thấy trên người không còn lấy 1 miếng vải che. Anh lấy lọ sữa tắm để ở góc phòng xả 1 chút lên tay rồi bôi lên cơ thể của cô rồi bắt đầu xoa nắm. Tay anh lướt đến đâu là cô nổi da gà tới đó. 1 lúc sau thì anh bế cô đi vào trong phòng rồi vất cô lên chiếc giường êm ái.Anh chuẩn bị rất nhiều dây,loay hoay trói tay chân cô lại vào chân giường. Cô vẫn vùng vẫy và không ngừng kêu la.Anh mặc kệ bỏ ngoài tai, khi trói xong anh nhìn cô và cởi áo anh ra vứt sang một bên rồi đè xuống hôn cô ngấu nghiến, anh mút cắn khiến môi cô sưng đến bật máu. Anh tính đưa lưỡi vào trong, cô biết nên nghiến răng lại. Anh khó chịu nên cắn môi dưới cô thật mạnh khiến cô đau mà kêu "a". Nhân cơ hội anh luồng lưỡi vào trong khám phá khoang miệng cô khiến cô rên nhỏ trong miệng. Cô bây giờ đã hết cách nên mặc kệ anh làm gì vì cô đang mệt, anh thấy cô không phản kháng nữa nên đưa miệng xuống cổ cô hôn cắn làm hiện lên vết đỏ chói, tiếp theo là ngực. Một bên anh ngậm mút còn một bên thì xoa nắn.
-A~ thả ra - cô khó khăn nói.
- Con hư ta phải phạt con,thật nặng thì con mới biết được thế nào là lễ độ.
- Thả con ra. Thả ra mau lên nhanhhhhhhhhhhhh!- cô la to hơn
- Ngoan nào,ta sẽ không làm cho đau đâu,chỉ cần con nghe lời ta là đủ rồi!
- Bố định làm gì?
- Gọi anh thôi,ta cho phép con gọi như vậy từ hôm nay!
- Anh...thật ra...tôi...
- Em cứ nói đi không phải ngập ngừng đâu!
- Tôi...tôi có người yêu rồi! Anh có thể trả tôi quần áo và cởi trói cho tôi được không??
- Cái gì cơ? Mới mấy tuần trước em còn biết tôi yêu ai. Bây giờ em lại nói rằng em có người yêu rồi! Tình cảm của tôi em có thể trêu đùa tôi thế sao?
- Thật mà,tôi biết anh yêu tôi,nhưng.....không có tình cảm rồi sao mà yêu cho được chứ! Thả tôi ra và để tôi yên đi!
- Emmm...em chơi đùa với tình cảm của tôi sao? Không thể mở mồm ra nói câu em yêu tôi được sao? Bộ thế đối với em khó lắm à? Hay em chỉ mở mồm ra nói với nó!
- Mau thả tôi ra và để tôi yên đi!
Anh lặng lẽ cởi từng dây trói,mọi thứ xung quanh anh hình như đều bị mờ dần đi,anh cố gắng không để cô nhìn thấy những gì trong mắt anh đang trào dâng. Suốt những tháng ngày nằm trong bệnh viện,anh đã quyết tâm lần này anh sẽ yêu. Yêu 1 cách chân thật chứ không như lời người ta hay đồn với nhau:"Thay người yêu mà cứ như thay áo ấy,nay áo này mai áo khác. Con người như hắn ta thì chẳng bao giờ có chuyện đi yêu thật lòng 1 cô gái nào đó đâu. Mà có thì cũng sớm chia tay thôi!"
Có lẽ nào đó là cái già mà anh đang phải trả không? Anh đang yêu thật lòng nhưng không ai và không cái gì nhận ra điều đó cả. Cởi trói xong anh lại gần cái tủ quần áo rồi lấy cho cô 1 bộ tử tế để mặc tạm vào. Cô thì thầm nói nhỏ.
- Em xin lỗi,hi vọng không làm anh đau! Nếu anh chịu nói nó sớm hơn thì đã khác rồi!
- Anh không có đau,anh ổn mà! Thay đồ rồi đi ngủ! Mai anh đưa em đến trường!
- Anh có thật là ổn không?
- Thật mà! Đi ngủ đi rồi mai tôi đưa em đi! Ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon!
--------------------------------------
Cô không thể hiểu khi đó tại sao cô lại nói thẳng thừng ra như thế.Sáng hôm sau,anh ngồi trầm tư bên bàn ăn sáng,bữa sáng cô đã làm để sẵn ở đó 1 miếng anh cũng chẳng thèm đụng tới. Đông Bảo bước vào trên tay là túi thuốc anh cần uống.
- Đang suy nghĩ chuyện gì à?
- Có phải do tôi thay người yêu như thay áo nên khi tôi muốn yêu thật và yêu 1 cách nghiêm túc thì người ta lại chối bỏ tôi? Người ta sợ điều gì? Hay là chỉ sợ tôi không chân thật?
- Anh kể em nghe đầu đuôi xem nào? Chuyện gì đã xảy ra?
- Em ấy không yêu tôi mặc dù em ấy biết tôi yêu em ấy! Em ấy nói em ấy có người yêu rồi, mới tối qua xong! Rõ ràng hơn 1 tuần trước em ấy còn biết rõ tồi yêu em ấy! Tại sao tôi lại không có quyền được yêu em ấy!
- Chắc là...mà thôi thuốc này! Em mới đi mua ngày hôm qua đấy! Anh uống đi cho khỏe. Còn cái vụ ở cảng biển,bọn em lo xong rồi,cánh nhà báo phóng viên im lặng luôn rồi,họ cũng nói đó chỉ là tin đồn của 1 người thối mồm nào đó thôi anh đừng có bận tâm nhiều!
- Mày đã đi xử thằng kia thối mồm kia cho anh chưa?
- Xong hết rồi anh ạ! Im luôn!
- Thế thì tốt quá rồi !
"Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao
Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao
Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo
Sợ mình đánh mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng
Khi mưa còn chưa tới, em thay người yêu mới, oh no no
Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bộn bề.
Em ơi chờ anh với
(Chỉ biết nói cho em nghe vậy thôi.)
...................
Vì biết đâu, sớm mai thức dậy
Em không còn đây ôm anh, nhẹ hôn anh
Để tình ta cứ trôi lững lờ
Chờ giông và bão cuốn đi bất ngờ
Rồi lỡ đâu, giấc mơ không thành
Em không còn kề vai anh, tình mong manh
Một người đứng cứ trông với chờ, người kia thì ôm giấc mơ."
Anh đâu thể ngờ được rằng tất cả chỉ là cú lừa cực mạnh đến từ cô con gái nuôi này. Còn mọi việc sau đó chỉ phụ thuốc vào sự diễn xuất của cô,đám bạn và cả đám đàn em của anh,khó khăn lắm mới thuyết phục được bọn họ..
--------------------------------------------------------
Anh vẫn còn là kẻ độc thân mặc dù đã gần 34 tuổi. Nhiều cô gái vẫn thường xuyên qua lại với anh,nhưng tâm trí lại chẳng thể quên đi chuyện xảy ra đêm đó,nhiều lần muốn buông nhưng không thể nào. Tối ấy anh thức muộn để chờ cô về rồi khóa cổng. Trông anh bây giờ không giống như anh của ngày trước tẹo nào. Không còn là chàng trai ngông cuồng giết người không ghê tay buôn hàng cấm liên miên và ăn chơi phung phí nữa. Bây giờ anh là một người khá là trầm tính,lúc nào cũng suy nghĩ,hình bóng của cô cứ quanh quẩn khắp nơi. Kết quả là cả đêm ấy cô không về,anh cũng chẳng thể ngủ được mà cứ ngồi thẫn thờ trên ghế sofar. Đám đàn em kéo đến khi tờ mờ sáng,thấy anh ngồi đó cả đám giật bắn cả người.
- Này anh,đêm qua đại ca không ngủ sao?
- Không,anh mày chẳng ngủ được tí gì!
- Lại là vì con bé đó à? 3 năm qua lần nào anh cũng nửa tỉnh nửa mê rồi,chẳng làm ăn được gì nhiều cả. Tin không hay cho anh đây!
- Lại chuyện gì nữa? Đống hàng 4 tỷ kia của tao làm tới đâu rồi?
- Khách đã chốt hàng luôn rồi,từ đêm qua. Anh có chắc anh muốn nghe nó không?
- Tao đang cao hứng thì đừng làm tao mất hứng không mày xác định ngay và luôn đấy!
- Mấy tháng nữa thôi anh sẽ không còn thấy con bé ở đây nữa đâu. Hôm qua nó được thằng nhãi nào đó cầu hôn xong đó! Lại còn làm giữa nơi đông người nữa chứ. Không đồng ý mới lại đó!
- Đây là lý do bọn mày kéo nhau tới nhà anh mày sao?
- Em chỉ muốn cho đại ca biết tình hình là gì thôi mà.
--------------------------------------------------------------------------------
* Phòng cô dâu*
-Sướng nhá được làm vợ của Thành Hàn rồi đó,chúc chúng mày hạnh phúc nhá!
- Tao cảm ơn!
- Màn che cô dâu đâu rồi?
- Cần gì đeo vội để tẹo nữa chuẩn bị ra ngoài thì mới đeo vào cho cô dâu chớ. Mày cứ hấp tấp thế để làm gì?
-Mà Thành Hàn đang muốn gặp mày lắm rồi đó nhá!
- Bảo nó đợi đi chỉ tí nữa thôi là gặp rồi.
- Này có người đặc biệt này muốn gặp mày đấy Linh Bảo! Chỉ muốn gặp riêng mày thôi!
- Là ai thế?
- Anh bố của mày!
Anh cầm 1 bó hoa nhỏ bước vào trong,ai nấy ngước nhìn rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lớp trưởng đi cuối cùng khẽ thầm thì vào tai anh.
- Chú nói những gì cần nói đi,nói hết thảy những gì chú đang nghĩ ra,chỉ sợ rằng sau này có muốn cũng không còn gì để nói nữa đâu chú! Con ra ngoài đây!
Hôm nay lần đầu cô thấy anh mặc 1 bộ vet đen full từ đầu đến cuối,xịt mùi nước hoa khi xưa cô mua tặng anh,thứ nước hoa anh chẳng bao giờ dùng tới dù là đi những hội nghị rất to,thì ra đây là lý do. Cô hôm nay mặc 1 chiếc váy rất đẹp,là chiếc váy màu xanh,màu xanh của hy vọng,màu xanh trong ánh mắt cô ngày xưa khi anh nhận nuôi cô từ cô nhi.
- Nhìn em hôm nay thật đẹp! Nhìn như 1 thiên thần!
- Trông cái váy này có hợp với em không?
- Rất hợp với em,là màu xanh mà anh thấy thích nhất,cũng là màu mắt em ngày hôm đó tôi đưa em về nhà tôi từ cô nhi!
- Anh có thấy tiếc không khi ngày xưa anh đưa em về?
- Anh không,anh chẳng thấy tiếc gì cả. Anh chỉ tiếc không được cùng em bước vào lễ đường.
- Sao anh không thử làm gì để chiếm được em? Biết đâu anh lại có cơ hội được làm chồng em hôm nay thì sao? Sao anh lại không thử đi?
- Tôi làm sao dám chứ! Giết người thì được còn đánh cắp hạnh phúc của em thì...không!
- Cũng đã đến giờ em đi làm lễ rồi đó!
- Vậy để anh đeo khăn chùm lên cho em,là cô dâu rồi về nhà người ta phải nghe lời đừng có vì những sỉ vả của người ta mà khóc có nghe không? Tôi không muốn thấy em khóc,có việc gì khó khăn hãy cứ gọi cho tôi!
- Anh cũng phải tìm cho mình hạnh phúc mới đó nhá!
Vừa cười anh vừa chùm cái khăn che lên đầu cô,chiếc khăn làm cô trở nên xinh đẹp hơn. Anh cười mỉm rồi dắt cô bước ra để đám bạn dắt cô vào. Dù là những bước chân ngắn ngủi nhưng mà với anh những bước đi ấy đáng quý lắm. Bây giờ và cả về sau này nữa. Tất cả mọi công đoạn đều xong hết giờ là lúc trao nhẫn cưới- 1 trong những nghi lễ quan trọng trong lễ cưới. Thành Hàn bỏ cô ở lại rồi bước xuống chỗ anh đang ngồi.Mội ánh mắt trong hội trường đều hướng về anh. Anh tròn mắt vì bất ngờ.
- Cháu lên mà trao nhẫn cho con bé đi chứ? Xuống dưới này làm gì? Lên đi! Con bé đang chờ kìa,đừng để lỡ nó!
- Không! Ngày hôm nay,chú mới chính là chú rể của ngày hôm nay đấy! Chú mau cầm lấy cái nhẫn này rồi lên trên kia đeo cho cậu ấy đi! Chú đừng có để lỡ khoảng khắc này! Con biết thừa chú rất yêu cậu ấy,chú đang yêu thật lòng không phải như những lần trước,chú đã được khai sáng rồi đấy! Đi đi chú!- Thành Hàn lôi từ trong túi áo ra cái hộp nhẫn cưới có đính kim cương lên đó.
- Ơ không,con mới là chú rể,Linh Bảo nó nói nó yêu cháu không phải là chú. Lên đi cháu!
- Chú lên đi,mau lên,muộn giờ bây giờ!
Anh lại sực nhớ đến câu nói của cô lúc ở phòng cô dâu:"Sao anh không thử làm gì để chiếm được em? Biết đâu anh lại có cơ hội được làm chồng em hôm nay thì sao? Sao anh lại không thử đi?" Phải chăng đó là cái gợi ý từ trước của cô? Có phải đây là cơ hội mà cô nói hay không? Anh bèn đứng dậy cầm lấy hộp nhẫn từ tay Thành Hàn rồi bước lên bục,anh nhìn cô lúc này ánh mắt của cô lại ánh lên niềm hi vọng như ngày ấy. Cô mỉm cười rồi gật đầu. Anh chạy đến bên cạnh cô rồi cười ngượng.
- Thì ra đây là cái cơ hội mà em nói với tôi ban nãy sao? Em đã gợi ý cho tôi?
- Cuối cùng anh cũng chịu nhận ra rồi hay sao? Em chờ ngày này lâu rồi!
- Em đồng ý làm vợ anh không? Có đồng ý sau này cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc đời của nhau không?
- Em đồng ý chứ,đồng ý cùng anh làm mọi thứ! Đồng ý cùng anh vào sinh ra tử!
- Tôi...tôi yêu em.... Quyền Linh Bảo!
Cả hội trường đứng dậy vỗ tay rào rào chúc mừng,còn bọn bạn thân của cô thì nhí nhố ôm nhau cười ha hả,đám đàn em của anh cũng không ngừng hò reo cùng nhau chúc cho đôi vợ chồng hạnh phúc và cùng nắm tay khi về già.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Có phải....người đang yêu ???
- Đúng rồi ta đang yêu. Con có nghe tim ta đang đập mạnh mẽ?
- Con có nghe thấy!
- Đập vì ai chắc con cũng đoán được nên thôi ta không bàn tới nó nữa nhá! Được không?
- Được chứ!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Thay người yêu mà cứ như thay áo ấy,nay áo này mai áo khác. Con người như hắn ta thì chẳng bao giờ có chuyện đi yêu thật lòng 1 cô gái nào đó đâu. Mà có thì cũng sớm chia tay thôi!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao anh không thử làm gì để chiếm được em? Biết đâu anh lại có cơ hội được làm chồng em hôm nay thì sao? Sao anh lại không thử đi?"
#theend
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com