Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jackson Wang ( Sơn- núi)

P/s: Mình đổi sang viết về Got7 nha. Mong mọi người ủng hộ.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy em thật ngốc nghếch. Em yêu người ta như yêu chính bản thân em vậy. Em hi sinh mọi thứ mà em có, em đem cho người ta hết. Em cứ lao vào người ta như cơn vũ bão, tình cảm em trao dữ dội như biển cả. Tối hôm đó, tôi ngồi trước bàn làm việc, làm nốt đống giấy tờ mai còn nộp. Em đã gọi vào máy tôi, giọng nói em có phần buồn bã.

" Anh đang ở đâu? Em... có thể... nói chuyện với anh 1 lúc được ko? "

" Có chuyện gì quan trọng sao? "

" Phải chuyện quan trọng lắm! Anh giúp em được ko? "

" Cứ nói đi, giúp được thì anh giúp! "

"Hiện tại em đang cần anh! "

Chỉ cần em nói thế, thì dù có gần hay cách cả nửa vòng trá đất. Tôi cũng sẽ vì em mà tới vì em mà trở về. Tôi vơ vội cái áo khoác rồi vội vàng lái xe đến địa chỉ em nhắn tin. Tôi thấy em đang ngồi bên lề đường, co do trong tiết trời buốt từng cơn. Em chỉ mặc 1 chiếc lên mỏng chắc chắn chẳng thể đủ ấm.

" Có biết trời này lạnh lắm không hả? Sao lại ngồi đây chứ? "

" Cuối cùng anh cũng đến! "

Em nhảy lên ôm ghìm lấy cổ tôi rồi oà lên như 1 đứa trẻ con. Lần đầu em ôm tôi chặt như thế. Tôi hiểu trong em đang có 1 nỗi buồn mà nó khó lắm để có thể nói ra. Hoặc là do em ngại ngần ko nói cho tôi hay. Nhưng không sao, chỉ cần tôi và những lời an ủi của tôi lúc này cũng đủ làm em vui vẻ.

" Em không còn nhỏ nữa đâu, em lớn rồi. Hiểu không? Đừng có khóc như thế chứ! Lạc quan lên nào! "- tôi dùng cách này để an ủi 1 " Em bé" to lớn mà tôi đang ôm.

" Con người đôi lúc có phút yếu lòng mà! "

" Nói đi! Điều gì làm em yếu lòng thế hả? "

" Anh ta bỏ em chạy theo 1 tình yêu mới! Quãng thời gian qua đúng là em đã làm khi yêu anh ta! "

" Chẳng có gì là sai lầm. Chẳng qua nó thử thách em hoặc nó sinh ra chỉ là để giúp em trưởng thành hơn mà thôi. Nhỡ đâu em học được nhiều điều! "

" Em sẽ học được 1 số thứ về hắn ta và lưu lại. Để khi em yêu thêm ai đó, em sẽ rút kinh nghiệm. Đúng chứ? "

" Lúc nào cũng đúng! Đói chưa? Anh đưa đi ăn! "

" Em không cần, em chi cần ăn mì anh nấu thôi! Thế cũng đủ no đến mai! "

" Về thôi! Không được buồn  đâu nhé! "

Ngày xưa khi còn đi học, tôi được chọn làm hội trưởng hội học sinh trong trường. Còn em thì chỉ là 1 cô học sinh bình thường em chẳng có gì nổi bật ngoài thói hậu đậu và hay quên. Có lần em được triệu tập sang phòng âm nhạc để họp mà em còn để quên cả 1 chùm chìa khoá nhà bên đó. Đâm ra cả buổi em sang nhà tôi ở chùa. Nhưng trong mắt tôi em vẫn là người hoàn hảo. Sai có thể sửa, tôi sẽ cùng em sửa nó.

" Mì anh làm ngon nhất! "

" Ăn đi, nguội rồi không còn ngon nữa! "

" Anh đi đâu đấy? "

" Tôi vào phòng lấy đống giấy tờ ra đây ngồi làm. "

" Chi???? "

" Vừa làm vừa ngắm em. Không được sao? "

" Rất vinh hạnh! "

" Có thế chứ! "

Ngày em theo người ta tôi cảm thấy tim tôi như bị ai đâm trúng. Đau nhói. Tôi không biết đã bao lần tôi đến bar gần nhà em với niềm hi vọng mong manh rằng sẽ thấy em ở đó. Tôi vẫn cố theo em như 1 tên ngốc dù biết rõ em không chọn tôi. Cũng không sao, tôi nhân đang hội trưởng chỉ để được gần em và chăm sóc em. Từ khi nào mà em lại chọn tôi làm điểm tựa mỗi lúc buồn là em tìm đến? Chỉ được gần em, cũng đủ vui.

" Anh có vẻ nhiều việc nhỉ? "

" Tổng giám đốc cơ mà! Không nhiều sao được chứ? "

" Cần em giúp thì cứ nói nhé! "
" Anh tự xử cũng được! "

" Giống như chuyện của 8 năm về trước ấy nhỉ? "

" 8 năm? Chuyện gì xảy ra à?"

" Anh không nhớ gì à? "

" Không? "

" Lúc ấy anh cứu em khỏi đám du côn, anh bị bọn họ đâm dao vào người. Vết sẹo chắc vẫn còn đó. Em nhớ khi ấy anh bảo anh có thể tự mình xử lý cả đám nhưng mà chúng như kiến ấy. Lấy le với em hay gì? "

" Đúng thế! Lấy le thì có sao đâu? Hồi đấy trẻ trâu! "

" Giờ thì lớn to đầu rồi còn gì? "

" Em cũng thế! "

" Đã có ai nói với anh rằng anh rất tốt chưa? "

" Chẳng ai cả! Hắn ta đúng là tên tồi! Dám buông bỏ thiên thần! "

" Sớm muộn cũng bị trúng lời nguyền! "

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và chẳng thấy em ở đâu. Tôi tìm loạn cả nhà lên cũng chẳng thấy. Hay em đi rồi! Em đi tìm cho mình 1 bầu trời mới để tự do bay! Tôi thấy hơi sợ hãi.

" Anh dậy rồi sao? "

" Em đi đâu đấy? Sao không báo? Tôi tìm em khắp nơi, tôi sợ tôi lại mất em lần nữa. "

" Em ra siêu thị, mua chút đồ dùng! Tưởng anh đầy đủ mà ra thiếu nhiều thứ quá cơ! "

" Cà khịa anh hả bé? "

* mọi cô nàng khi yêu ai cũng thích được gọi băng bé*

" How to cà khịa? "

" Chịu em đấy! "

" Em có mua bột giặt ssể lát giặt đồ. Anh lười giặt đồ quá!"

" Anh lười mà! "

" Đó là thói quen không tốt! "

" Anh bận lắm! "

" Lại cái lí do đó! "

Thì ra em vẫn là em thôi. Vẫn trách móc tôi đủ điều, tôi là người không có từ hoàn hảo trong từ điển của tôi. Thời gian làm mọi thứ thay đổi riêng em thì không?

" Anh còn yêu em nhiều lắm sao? "

" Tự nhiên hỏi thế làm gì? "

" Em muốn biết! "

" Đúng vậy anh còn yêu em đó! Thì sao? Em theo người ta rồi mà! "- tôi hút nốt điếu thuốc rồi nhìn em cười.

" Em theo người ta về thân xác còn hồn em thì không? "

" Hồn em yêu ai? "

" Yêu Anh đấy! Jackson Wang! "

Đông năm ấy chúng tôi lại có nhau............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Anh chẳng quen được bóng đen của màn đêm.
Khi mà anh giờ không còn em cạnh bên.
Vẫn mong ngóng dòng tin của em hàng đêm.
Đâu còn em vào 2 giờ sáng gọi tên?

Dù cho mai cách xa thì anh vẫn chẳng thay lòng
Và dù cho em nói không thì anh vẫn chẳng buông tay.
Dù cho mai nắng lên và em không còn trong phòng
Chỉ còn mình anh thôi
Và chẳng còn em đâu baby

Xin em hãy ở lại đêm nay.
Anh vẫn muốn được cùng em say.
Xin em chớ đừng về hôm nay
Để anh bên cạnh em cho hết tối nay.

( Một đêm nữa thôi - Pixel Neko)

# theend.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com