Jeon Wonwoo ( SVT)
Anh người yêu của Bae Yong là 1 ma cà rồng chính hiệu. Răng nanh của anh chỉ dài thêm khi lên cơn khát máu và muốn tớp ai đó. Lượng máu hút được khá ít nhưng đủ để anh no nên cả ngày. Và Bae Yong là con mồi mỗi lần cơn khát đó lên đỉnh điểm. Lần đầu tiên cô sợ sệt và không để anh lại gần nhưng rồi cô cũng chấp nhận để anh *táp* lên cổ cô. Vết của 2 chiếc răng nanh đỏ au màu máu cô lúc nào cũng phải dùng băng cá nhân để che vào mỗi khi đến lớp học. Cả lớp đều biết chuyện cô đang yêu 1 tên ma cà rồng nhưng chẳng ai dám phản đối vì sợ 1 ngày nào đó anh sẽ tới khi màn đêm buông xuống và rồi hút cạn máu của từng đứa một. Anh ngông cuồng lắm, ban ngày anh chẳng dám ra đường nửa bước, nếu có ra thì cũng cần phải có ô che nắng hoặc phải có cả mũ rộng vành để che đi ánh nắng. Nếu chỉ 1 chút nắng chiếu vào, thì phần da ấy sẽ bị hoại tử ngay lập tức. Nhưng khi vào chỗ mát kịp thời phần da ấy sẽ trở lại như ban đầu.
P/s: nghe có vẻ thần kì phết nhể?
Cô luôn ôm anh 1 cái lấy may trước khi vào học trong lớp. Ai thấy bóng dáng của anh cũng đều phát rùng mình. 1 thanh niên cao to, xăm trổ khá nhiều. Mấy đứa con gái trong trường cũng vì vẻ đẹp trai đến kì bí của anh mà đổ gục hết cả.
Có lần anh hả hê chứng kiến cảnh cô lao vào cấu xé chị đại của trường. Chuyện là anh mong cô trở thành 1 cô gái mạnh mẽ chứ không phải nhút nhát như hồi mới quen nữa. Anh cố ý ăn mặc đẹp để đưa cô đi học. Chị đại nhìn thấy anh rồi xúm lại xin chụp hình còn ôm, thậm chí hôn anh nữa. Anh biết thế là quá đáng với cô nhưng chẳng phải như thế sẽ giúp cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn sao? Cô hùng hục lao tới và tới tấp vào mặt của cô ta, lao vào cô ta như hổ đói lâu ngày. Cào rồi cấu, đấm xong tát. Cô đánh nhanh đến nỗi chị đại không kịp trở tay phản đòn lại tí nào. Đánh đến khi chị đại ngất ra đấy mới thôi không đánh nữa. Sau đó anh cũng bị hiệu trưởng của cô lôi đến làm việc. Chẳng hiểu sao vừa vào được 15 phút anh đã ra ngoài rồi.
- Sao anh ra sớm thế? Ông ta không bắt anh ở lại à?
- Bắt thế quái nào được tôi! Em an toàn rồi đó nhưng lần sau đánh vừa vừa thôi, tay em rộp lên kìa.
- Anh làm gì mà ông ta lại cho em an toàn???
- Tôi hút máu thư kí của ông ta ấy mà. Cái cô mà đeo cái nơ màu đỏ đó. Giờ đang ngồi khóc trong kia kìa! Thấy tôi thế nào? - anh cười tươi rói.
- Rồi ông ta có nói gì nữa không? Sao em thấy lo quá?
- Chẳng nói gì ngoài câu:" Con bé mà còn đánh nhau với chị đại 1 lần nữa là đuổi học ngay! "
- Vụ này có vẻ căng đét rồi nhé! Rồi anh nói sao?
- Tôi chỉ cười nhẹ rồi bảo với ông ta là cứ việc cho em nghỉ tôi sẽ thay trường dạy em. Chấm hết luôn.
- Úi dời ơi, ông mà lo được cho tôi á?
- Không thì ngay đầu tôi đã không nói yêu em rồi. Tôi sẽ nuôi được chỉ cần làm việc thôi! "Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào" của nhà văn ở Việt Nam nào đó nói thế. Em biết
- Anh thì nhất rồiiii. Mà này, hôm nay hút rồi có cần hút nữa không?
- Vẫn chứ! Người yêu tôi mà, tôi thích hút thì kệ toai. Cô cũng là nhỉ? Cô không sợ mai kia có người đến trả thù cô à?
- Em không sợ! Bởi em đã có anh bảo vệ em rồi, sợ quái gì nữaaa!
- Cô giỏi lắm! - anh xoa đầu cô rồi cười tươi.
Nắng vàng cứ thế chiếu lên mái tóc đen dài của cô. Cô thì không ngừng tung tăng nhảy chân sáo dưới còn đường lá rơi đầy. Anh thì cần chiếc ô to che lên đầu rồi nhìn cô từng tăng phía trước. Thỉnh thoảng anh sững lại nhìn cô đang vui vẻ. Rồi cứ thế đi tiếp. Tình cảm đôi khi chỉ cần những giây phút đơn giản cũng đã làm nên mối tình nhỏ bé.
Bất ngờ đến 1 hôm, khi cả hai cùng ăn cơm tối thì đột nhiên Jeong Han tới. Anh ấy là 1 trong những trợ thủ đắc lực nhất của anh. Giỏi văn võ nhưng tính toán thì mù tịt. Được cái anh ấy khá là hiểu chuyện. Cả hai ra phòng khách ngồi, anh rót cho Jeong Han thứ rượu mà cô không rõ tên nó là gì, chỉ nghe mang máng uống vào rồi Jeong Han khen nó ngon. Ngồi nói chuyện 1 lúc lâu rồi anh ấy cũng đi về. Không quên ôm cô tạm biệt và còn dúi tay cô túi quà mới. Cô rất thích quà nên lần này chẳng có gì là xa lạ với anh.
Cô lên gác trước, nằm lên giường cô ngắm nhìn chiếc váy hồi nãy Jeon Han tặng. Lòng cứ thấp thỏm bao giờ mới được mặc nó nhỉ? Mặc nó có đẹp không? Cô nhất định phải gọi cho Jeong Han để cảm ơn mới được.
" Alooo! Jeong Han à? "
" Ừm anh đây, có gì không cô chủ bé nhỏ? "
" Cái váy anh mua... đắt lắm không thế? "
" Không rẻ mà, anh thấy đẹp nên mua cho em mặc. Mà mặc có vừa lắm không? "
" Em chưa có mặc nó. Để hôm nào có dịp mặc thì em sẽ mặc nó. Đồ anh tặng mà, cái gì chẳng đẹp. "
" Ừm thế thì mặc đi cho đẹp. Wonwoo thích mấy cái đó lắm. Em càng đẹp thì cậu ấy càng thích. "
" Vậy thì cho em xin nha! Bộ đồ đẹp quá! "
" Mà thôi ngủ đi nhá. Anh đi có việc chút! "
" Bye bye anh! "
Cô không biết rằng lúc cô đang mải nói chuyện với Jeong Han thì Wonwoo đã lẻn vào phòng cô ngồi lên ghế học của cô từ bao giờ.
- Coi bộ không có tôi em nói chuyện ngọt ghê nhỉ? Để tôi đoán nhé? Jeon Han đúng chứ? Em không thương tôi sao? - anh gằn giọng.
- Em chỉ gọi điện cảm ơn vì anh ấy cho em cái váy thôi mà. Váy đó đẹp lắm.
- Sao lúc nãy không cảm ơn ngay mà bây giờ mới gọi?
- Giờ em mới nhớ ra chuyện đó! 😑
- Tạm tin em lần này! Mà tối nay tôi ngủ ở đây cùng em nhé! Ngủ 1 mình buồn lắm!
- Anh ngủ ở đây thì em ngủ phòng bên kia nhé!
- Sao thế? Em không thích sao? Mấy đứa con gái kia còn muốn ngủ cùng tôi nữa kìa. Đây em có rồi mà lại không muốn nó nữa! Lạ đời quá nhỉ? Thôi, nếu em không ngủ cùng tôi cũng chẳng sao! Tôi gọi cho Jeong Mi tới ngủ cho vui.
Jeong Mi là cô bạn thân của anh từ hồi cấp 2. Cả hai cứ như hình với bóng suốt 4 năm cấp 2 đó. Nhiều người lầm tưởng họ đang yêu nhưng thực chất thì không phải. Ngày ấy anh có yêu 1 cô, cũng thuộc kiểu không dạng vừa của trường. Kết quả anh đá cô ấy luôn. Nếu nói về độ lăng nhăng anh mà đứng số 2 thì không ai số 1 cả. Thẳng ra 1 câu các cậu có thể coi đó là Fuckboi.
Cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nói.
- Thử gọi cho con đó xem ngày mai có lên viện thăm nó không? Gọi đi, gọi hộ cái nhẹ.
- Em đang... thách thức tôi sao? Hả?
- Lại chả phải? Anh thích thì gọi chứ! Em cấm được à?
Nói rồi cô ôm hết chăn gối và đồ đạc sang bên kia ngủ. Sang 1 căn phòng rộng và đẹp hơn để ngủ lại. Cô nằm lên giường rồi đọc mấy cuốn truyện mới mua. Đang đọc thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng chuông nhà, và tiếng dép của anh trên hành lang nhỏ lộc cộc. Sau cùng là tiếng nói của 1 cô gái. Chắc là con nhỏ Jeong Mi đó. Cô ghen lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì, đâu phải lúc nào đánh nhau cũng là hay ho đâu. Cô nằm được 1 lúc mới nhớ ra việc soạn bài để mai lên thuyết trình trên lớp. Nhưng mà máy tính thì đang để phòng bên kia. Cô đánh liều bước sang bên kia để lấy cái máy tính. Đập vào mắt cô là cảnh, nam cởi trần đang dựa đầu giường và nữ thì đang mặc bra đen tựa đầu vào ngực của nam, cả hai có vẻ đang cười rất vui thì phải. Con nhỏ thấy cô rồi nũng nịu.
- Êu ơi, anh này, ai thế kia?
- À, nhân viên mới đó, nhân viên mới trong tập đoàn hầu hạ. Cô vào phải gõ cửa chứ! Trừ lương cô tháng này.
- Anh làm thế là phải đấy, hầu gì mà lại vô ý thế!
- Tôi vào lấy cái máy tính hai người làm gì thì cứ làm đi. Cứ coi như tôi vô hình vậy! Còn cô, xin cô hãy coi trọng hàm rằng của bản thân. Hỏi anh ta xem tôi đã làm những gì rồi? Đừng có ở đó mà nũng nịu. Nhà này không chứa những kiểu người như cô.
- Ơ, anh, cô ta nói thế là sao? Anh nói thật đi, cô ta là chủ hay là người hầu vậy. Ăn nói vô phép quá lắm luôn ấy.
- Câm rồi hay sao mà không trả lời con nhỏ đó đi! Nói gì đi! Bản lĩnh đàn ông anh đâu?
Nói xong cô bước nhanh ra khỏi phòng. Không thể tin cô đã thấy người cô thương đang nằm trên giường mình cùng 1 cô gái lạ mà đang có những phút giây "thư giãn" ngay tại chính căn phòng của cô. Đêm nay có lẽ dài hơn bình thường rồi.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm ăn sáng rồi soạn đồ đi học. Đang buộc dây giày thì anh xuất hiện. Nhìn cô anh biết ngày tối qua cô đã nghe thấy những gì, đã không cô giấc ngủ ngon như thế nào. Anh ban đầu chỉ trêu cô 1 chút thôi, ai ngờ cô hành động ngoài tầm kiểm soát của anh.
P/s: Đấy là lí do tớ đell thích bọn đùa ác đấy.
Anh nhìn cô 1 lúc rồi lên tiếng.
- Em không định ôm tôi 1 cái lấy may đi học sao?- vừa nói anh vừa dang hai tay ra đợi cô nhào tới ôm như mọi ngày.
- Không, ôm ấp làm gì?
- Lấy may hàng ngày em hay làm vậy mà!- anh khá bất ngờ về câu trả lời đó.
- Em bận lắm, về rồi nói chuyện sau! Mà hôm nay không cần anh đón đâu. Jeong Han sẽ ra đón em. Tối em mới về nhà. Nên cứ ăn không cần chờ cơm.
- Này, giận tôi à?- anh nắm lấy cổ tay cô rồi nói
- Bỏ ra bạn êy! Bỏ ra, bỏ ra. Em sắp muộn học rồi!
- Tôi không bỏ, khi nào em trả lời tôi đi! Em đang giận tôi lắm đúng không?
- Bỏ ra đi.
Nói rồi cô hất tay anh thật mạnh và chạy đi lên chiếc xe buýt của trường chạy đi mất. Anh ở lại bơ vơ đầy hối hận. Đang loay hoay tự làm bữa sáng thì con bé xuất hiện,vẻ mặt có vẻ vui tươi khi thấy anh đang nấu ăn.
- Hôm nay anh cũng xuống bếp nấu ăn cơ à? Hay thật đấy!
- Tối qua,cảm ơn em đã giúp anh lừa cô ấy nhé. Nhưng có vẻ anh đùa hơi quá rồi thì phải,anh không biết cô ấy giận anh đến mức đó.
- Chị nhà gắt quá đấy nhỉ? Nhưng ít ra anh cũng nên đi xin lỗi chị ấy 1 câu đi chứ. Có thể chị ấy sẽ thay đổi thì sao nhỉ? Ừm,em ăn xong rồi về luôn nhé, tại hôm nay em có tiết học đàn.
- Ăn đi này! Xong tự về nhá,tôi không tiễn em được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Học xong ở trường cô hôm nay được về sớm nhưng cũng chẳng muốn về nhà. Cô đi chơi cùng đám bạn, lê la khắp nơi rồi vào trung tâm thương mại. Trong đám đó đi cùng còn có Joshua,1 boy đẹp trai tóc tai các thứ,nhà cũng thuộc kiểu điều kiện. Cậu chơi cũng khá là thân với cô cả hai cứ bá vai bá cổ nhau mãi. Nhiều người còn cứ lầm tưởng cả hai đang yêu nhau nữa.Thẳng thừng ra mà nói thì Joshua ngày đó có chút tình cảm với cô,từ khi biết cô thích tên ma cà rồng chuyên hút máu đó,tình cảm ấy vẫn chẳng thây đổi và có khi còn là nhiều thêm nữa. Cô thì chẳng biết thứ gì cả. Anh thì cả ngày ở nhà mong ngóng cô trở về. Đã quá giờ trưa rồi mà cô không thèm về,gọi cũng không nghe nhắn tin không trả lời. Không biết giờ này cô đang ở đâu nữa. Đang định gọi điện nhờ bọn đàn em đi tìm thì cô về. Gương mặt lộ rõ vẻ tươi vui,nhưng anh lại có cảm giác như kiểu niềm vui trên gương mặt cô không phải là do anh đem đến. Là niềm vui của ai kia. Anh thở dài...
- Bây giờ em mới về sao? Nghe nói tan lâu rồi mà,muộn hẳn 2 tiếng luôn đó,trời thì nắng nóng.
- Kệ tôi đi,anh quan tâm tôi làm gì nữa, quan tâm con bé đó đi. Hi vọng anh vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua anh đã làm gì. Tôi chúa ghét mấy người làm trò ô uề đó trong phòng tôi.Thích thì sang phòng anh mà ngủ đi,phòng của tôi giờ không còn là của tôi nữa có vào cũng như không thôi?Từ nay tôi sẽ ra phòng khách ngủ.
- Em thực ra qua phòng tôi ngủ cũng được mà.
- Chính vì nó là phòng của anh nên tôi cũng không muốn ngủ.
Mọi thứ đã đi quá tầm kiểm soát của anh rồi,đêm qua đó chỉ là diễn để trêu cô cho vui thôi nhưng ai ngờ cô lại nghĩ là thật,anh và con bé không làm gì cả,chỉ là nhún nhảy trên giường rồi kêu lên cho giống như đang làm chuyện đấy thôi mà. Nhưng ai là người có thể chứng minh được rằng tối qua cả hai không hề làm gì??? Đêm hôm đó anh nằm trong phòng thấp thỏm mãi chẳng ngủ được gì cả. Mở cửa phòng bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang để xem. Cô vẫn ngồi đó,vẫn dán mắt vào màn hình máy tính vừa làm vừa nói chuyện với ai đó trong điện thoại,trông có vẻ rất vui thì phải.
- Joshua này,mai cậu đưa tôi đi học nhá! Cậu có phiền lắm không?
- Không đâu,tôi có thể đón cậu lúc mấy giờ đây?
- Tầm 7h cậu qua đón tôi là vừa rồi đấy.
- Ngày kia sinh nhật Jong Bae đó.Nó mời cả lớp mình đi rủ thêm người thì càng vui hơn nên tôi với cậu đi cùng nhau....được không?
- Ừm,để tôi hỏi xem anh ấy có đồng ý không đã.Không thì cậu chịu khó đi 1 mình nhé,đồng ý thì đi thôi. Anh ấy đang cay cú đó,tôi chỉ giả vờ giận ảnh thôi ai ngờ anh nghĩ thật. Cách của cậu nói cũng căng ra phết đếy chứ nhỉ?
- Đã bảo rồi mà, thi thoảng trêu tẹo cho cuộc đời nó vui vẻ. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu bao giờ đâu. Mà cậu tính đóng giả như thế đên bao giờ ? Anh ấy mà biết có khi tôi sẽ không gặp cậu được nữa nhỉ?
- Đừng nói điều xui như thế chứ! Tôi tính cứ diễn thế đã khi nào cảm thấy nó quá rồi thì thôi tôi dừng ngay ấy chứ. Chốt kèo mai đón tôi đi học nhé.
Đang định nói tạm biệt cậu bạn thì cô bị anh giật lấy điện thoại rồi nói .
-Joshua phải không em? Anh chợt nhớ ra 1 chuyện là ngày mai Bae Yong nhà anh phải về quê thăm mẹ rồi em ơi, hi vọng em thông cảm. Mai em đừng đến đó đón nó đi nữa em nhá. Cảm ơn em, chào thân ái quyết thắng em nhá!
Nói rồi anh tắt máy điện thoại của cô rồi ném nó sang 1 bên,anh gạt tất cả máy tính với sách vở trên bàn của cô xuồng dưới đất rồi quật mạnh cô lên trên bàn. Lưng cô đau ê ẩm,cô vừa đau vừa sợ đến run người. Cô đã từng chứng kiến cảnh anh lên cơn thịnh nộ sẽ ra sao nên cô sợ nó sẽ xảy ra 1 lần nữa. Nó quá kinh khủng rồi.
- Bấy lâu nay tôi cứ tưởng tôi là người làm sai,tôi cũng đang tính mở mồm ra để nói câu xin lỗi em mà trước giờ tôi chẳng bao giờ nói với bất kì bố con thằng nào. Thế mà em lại dám cả gan lừa tôi à? Em ăn gan hùm rồi phải không? Sao em lại lừa tôi trắng trợn như thế chứ? Em tin tôi có thể cho em liệt ngay bây giờ không hả? Em đúng là điên rồi.
- Em chưa đủ 18 đâu, em hoàn toàn có quyền kiện anh ra tòa đó,anh muốn ngồi tù lắm hay sao? Bỏ em ra ngay nhanhhhhhhhhhhhhhh!- cô la lớn mặc dù biết điều đó là vô vọng.
- La to như thế thì ai tới cứu em? Jeong Han hay là Joshua hả?
Nói rồi anh bế thốc cô dậy rồi di chuyển ra sân sau của căn nhà nơi có 1 bể bơi rất rộng,anh nhìn cô đang sợ hãi rồi cười mỉm.
- Còn lời nào nói nữa không?
- Bỏ em ra ngay đi,em không biết bơi mà, Puddin!
- Đừng gọi tôi là puddin tôi không phải là Joker,hãy gọi tôi là Dracula bởi tôi chỉ là ma cà rồng của riêng em.
P/s: Có thể các cậu không biết nhưng mà cái từ "Puddin" là cụm từ mà Harley Quinn gọi Joker của mình. Thứ tình yêu điên cuồng giữa hai người điên dành cho nhau nó là như thế. Nếu muốn biết thêm thì xem phim Biệt Đội Cảm Tử là ra nha.
Nói rồi anh quăng mạnh cô xuống hồ bơi, rồi đứng đó nhìn cô vẫy vùng trong làn nước lạnh lẽo. Trong đầu anh bây giờ không có gì ngoài chữ "hận". Anh bị cô chơi cho 1 vố này là đau đớn lắm rồi bây giờ là lúc mà anh trả lại cho cô mọi thứ. Nhưng anh chẳng phải là người lạnh lùng gì nên đứng nhìn cô vùng vẫy mà không cứu thì hóa ra lại là con người quá vô tâm. Anh đành cởi áo nhảy xuống hồ bơi vớt cô lên. Cô như được hồi sinh lại,đầu tóc ướt sũng,quần áo cũng ướt nhẹp. Cô run lên nhìn anh rồi thì thào.
- Em...em lạnh quá...
- Em đã thấy sợ tôi chưa em? Chưa sợ để tôi dìm em thêm phát nữa?
- Bỏ ...bỏ em r...ra...lạnh rồi!
- Được thôi bé yêu. Vào nhà nào!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- xin phép kết thúc truyện ở đây nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com