Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeong Han ( SVT)


Ngày hôm nay cũng đã trò 4 năm cô rời xa anh mãi mãi và không thể quay lại được nữa. Cô đã đi tới 1 nơi xa mà nơi đó anh không thể thấy cô và có lẽ kiếp sau cô sẽ tìm thấy được tình yêu và sự bình yên mà cô đáng có. Ở bên anh cô chưa một ngày hạnh phúc...

Ngày đó,cô vì gia cảnh nghèo nàn nên cô bị ba mẹ bán vào nhà anh chỉ để hầu hạ cho riêng anh.Nhà anh vô cùng giàu có,xung quanh anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Anh luôn bị chìm đắm bởi men say và gái đẹp. Các cô gái ấy người toàn sự nức mùi nước hoa đắt rẻ các loại thi thoảng là có  cả mùi thuốc lá.Cô đã ở bên anh 8 năm,đó là cả 1 quá trình đầy đau đớn và cái những đòn roi cộng thêm nước mắt. Cho tới lúc mất đi cô vẫn chỉ muốn anh hiểu được tình cảm của cô dành cho anh nhưng anh thì lại không công nhận tình yêu đó. Nhiều người nói rằng cô là người thứ 3 xem vào cuộc tình ấy nhưng cô rất đáng thương,không hề đáng ghét không hề phá hoại hạnh phúc của anh và cô tình đầu của anh. Cô chỉ đơn thuần làm theo chỉ thị của bố mẹ anh. Ngày cô phát hiện ra anh có qua lại với mối tình đầu của anh, cô đã khóc rất nhiều. Cô không hiểu tại sao sau những cống hiến như vậy của cô cho gia đình anh, anh vẫn cứ không chọn cô. 

Đêm hôm ấy anh về muộn,người thì nồng nặc mùi rượu,mùi nước hoa đắt tiền và trên cổ áo anh có dấu son môi của ai đó. Khuy áo thì cài lệch đi,tóc tai cũng chẳng mấy gọn gàng.Cô thì vừa mới đi làm về và đang ngồi ăn cơm trong bếp.Anh bước vào trong,thấy cô anh liền cất tiếng hỏi.

- Sao giờ này em mới ăn cơm? Bà Han không nấu cho em à?

- Em mới đi làm về thôi! Anh ăn gì không?

- Cho anh nước lạnh thôi! Mà đêm nay...em ngủ cùng tôi được chứ?

- Thôi như thế thì không được đâu! Em ngủ ở sofar cũng được rồi. Ngủ ở giường ấm hơn nhiều!

- Không sao hôm nay tôi cho phép em ngủ cùng tôi,sắp động rồi còn gì? Ở ngoài này lạnh lắm em!

- Em chịu lạnh được mà,em ổn!

- Ngủ trong phòng tôi đi!

- Nhưng....- cô nhìn anh ngập ngừng.

- Không ai dám từ chối thành ý của tôi bao giờ! Đừng cãi,cãi là không ngoan đâu!

Cô chợt nhìn thấy dấu môi trên cổ áo  sơmi trắng tinh của anh. Gương mặt cô thay đổi và ánh mắt bỗng nhiêu trở nên buồn đến khác lạ. Cô ăn xong cơm lẳng lặng rửa bát rồi ôm đống gối vào phòng anh. Cô đã quá quen với cái cảnh ngày nào cũng thấy anh tay trong tay với tình đầu và cả hai cùng nhau đi ăn,cùng nhau đi mua sắm cùng nhau cười đùa vui vẻ. Anh còn cho cô ta ngồi lên ghế cạnh ghế tài xế trên chiếc xe sang trọng của anh để anh đèo đi vi vu khắp đường phố. Chiếc xe ấy chưa 1 lầy cô đượng ngồi lên trên đó,chưa 1 lần được anh cho đi vi vu. Khi anh về nhà trong cơm say và anh chẳng còn tỉnh táo,anh còn chẳng ngừng gọi tên cô ta,những lần anh thức đêm để nhắn tin với cô ta. Qúa đáng hơn anh còn đưa cô ta về nhà và làm những chuyện mất nhân tính. Kể ra nhiều người mà có trong hoàn cảnh của cô chắc họ sẽ không thể chịu được mà lồng lộn lên đi đánh ghen,số khác lại chia tay anh. Nhưng nhiều khi sự im lặng bị dồn nén quá lâu lại khiến cuộc sống của con người ta càng lúc càng trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh họ. Họ trở thành những con người trầm tính hẳn đi và không còn nói nhiều như trước. Cô cũng như thế,cũng trở nên vô cảm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ,anh mon men lại gần chiếc giường rồi leo lên nằm cạnh cô. Người cô co lại,nằm ra chỗ bé nhất còn phần rộng để anh nằm.

- Mai tôi ở nhà đấy,em xem có món gì ngon không nấu đi! Tôi đi chợ cho!

- Để em làm hết cho! Anh không cần đi đâu cả chỉ cần ở nhà thôi!

- Em nhắm em làm nổi không?

- Đã nói là em làm được thì tức là em làm được mà!-cô nói.

- Em..đang lớn tiếng với tôi đúng không ?

- Em không có lớn tiếng gì với anh! Là do anh tự nghĩ thế!

- Cơ mà đã có ai nói với em rằng tóc của em đẹp chưa?-anh quay qua nhìn mái tóc đen dài của cô

- Chưa ai cả!

- Tôi là người đầu tiên sao? Tóc em đẹp lắm đó! Sao em không cắt nó ngắn đi 1 chút nhỉ? Ngang lưng em thôi như thế thì trông em vẫn đẹp!

- Tôi không dám cắt nó đi!

- Tại sao thế?

- Mẹ nói con gái phải để tóc dài vậy mới giữ được nét đẹp ngày xưa,còn nếu khi yêu mà cô ấy bị phản bội và muốn giải thoát bản thân thì sẽ tự tay mình cắt tóc hoặc nhờ người ta cắt hộ.Ngắn hẳn đi luôn đấy! Bây giờ thì anh biết tại sao tôi không cắt tóc rồi!

- Ừm!

Anh bỏ điện thoại xuống rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng,không ngừng hít hà mùi hương trên tóc cô. Cô bất ngờ ngồi dậy rồi ôm lấy cái gối.

- Anh đang làm cái gì thế?

- Ngửi mùi hương trên tóc em,lâu rồi tôi không được ngửi nó! 

- Đi mà ngửi mùi tóc của cô ta đi đừng động vào người tôi!

- Sao em có vẻ khó chịu vậy nhỉ? Thôi không nói nhiều nữa lên đây ngủ nhanh!

- Tôi ra phòng khách!

- Em ra thử cho tôi xem nào? Khóa hết rồi em mở bằng niềm tin à?

- Anh...rốt cuộc bao giờ anh mới chịu ngừng lại đây!-cô nhìn anh,ánh mắt đầy thù hận.

- Làm tròn bổn phận của em đi!

- Tôi đã làm việc như 1 con osin trong cái nhà 8 năm rồi. Anh nói chưa làm tròn bổn phận? Bổn phận gì tôi còn làm thiếu nữa hả?

- Sinh con? Dù sao tôi và em từ khi cưới tới nay đã 4 năm. Đến cộng tóc em còn không cho tôi động vào thì làm sao mà có con được!

- Anh im đi,nếu phải sinh con thì tôi thà đi chọn mã gen đẹp rồi sinh chứ không bao giờ tôi sinh con cho nhà các người!

- Nói vậy là em không muốn đúng không? Vậy thì để tôi!

Cô cầm cái gối vừa nãy ném mạnh vào mặt anh khi anh đang định tiến lại gần cô. Bị anh đối xử như thế cô dù có chết cũng không bao giờ cô chịu sinh con cho anh. Cô đã bị ngược đãi như thế rồi thì cô chẳng muốn tương lai con mình phải khổ.

- Em được lắm,hôm nay đã ném gối vào người tôi tạo phản rồi phải không? Tôi cho em liết giường đêm nay!

Anh ngồi lên giường , đẩy người cô xuống rồi mau chóng chiếm lấy đôi môi đang ửng đỏ vì lạnh kia , Jeong Han cắn mút môi dưới của cô đến khi nó ứa máu rồi mới cho lưỡi vào trong . Anh lục trong tủ ra mấy cuộn dây thừng,rồi chói tay chân cô vào chân giường. Carat có thể nói vì bị chiếc lưỡi của anh làm cho mê mẩn mà mất hết nhận thức , cô choàng tay qua cổ anh rồi kéo sát mặt anh lại và tiếp túc mút mác lưỡi nhau . Lưỡi của cả 2 bây giờ đang quấn lấy nhau , tiếng 2 đôi môi mút mác nghe * chóc chóc * làm Carat đỏ cả mặt . Cảm nhận hết không khí , cô đẩy anh ra rồi thở hồng hộc . Jeong Han nhìn môi cô bằng đôi mắt luyến tiếc . Dứt đôi môi Carat rồi , anh tiếp tục hôn , cắn , mút vùng cổ trắng nõn kia và xương quai xanh hiện rõ làm nó đỏ , tím lên . Những dấu bầm tím tuần trước bây giờ được in thêm lên nữa làm nó càng đậm lên.Bàn tay hư hỏng của Jeong Han bắt đầu tiếp cận bầu ngực trắng nõn kia , anh xoa nắn nó không ra bất kì hình thù nào cả.Một bên anh ngậm mút còn một bên thì xoa nắn.Chơi chán tiếp theo là "cô bé" của cô. Jeong Han mơn trớn bên ngoài sau đó cho tay vào bên trong trêu đùa hạt chân trâu .Mơn trớn xong anh bắt đầu cho một ngón vào bên trong của cô, cô vì quá đau nên động đậy lắc lư, anh cởi trói hai tay cho cô vì dù sao chân cũng bị trói. Vừa mở xong anh đổ vào miệng cô một ít bột trắng, cô vì không kịp nhận thức nên bị anh ép nuốt vào. Bỗng nhiên người cô cảm thấy rất nóng. Không lẽ là....Xuân Dược!!!

Cô giờ bị ngấm thuốc nhưng vẫn cố gắng cầu xin anh tha thứ...

- J...Jeong H...an! Thả em ra đi! Thả em...ra...em không chịu được!- Vừa khóc vừa yếu ớt nói nhưng vì bị ngấm thuốc nên nói ra thành tiếng rên khiến anh phấn khích hơn. Anh nhìn cô cười khinh bỉ nói:

- Em đang câu dẫn tôi đó sao?

- Hức..k...không có... - khoé mắt cô chảy nước nói, hình ảnh của cô hiện tại mặt đỏ, thân hình mịn và hồng. Đầu chảy mồ hôi khuôn miệng sưng bóng thở dốc khiến anh càng kích thích. Anh liếm môi cô rồi nói tiếp.

Nói xong anh đứng dậy tới tủ đồ và lôi ra một cái bì màu đen. Đến giường anh mở ra thì.... Là SM, cô biết cái đó vì cô bị con bạn thân người Việt Nam đầu độc tâm hồn trong sáng của cô. Cô thấy vậy giãy dụa, nước mắt càng tuôn ra. Jeong Han thấy vậy hỏi:

-Sao? Em sợ rồi à?

- Thả em ra đi,thả ra!

- Hình như xuân dược như vậy chưa đủ với cô nhỉ?

Anh tiến gần và lột phăng đi chiếc quần tam giác nhỏ còn lại và áo ngực của cô, mọi thứ đã phơi bày trước mắt anh. Carat hoảng hốt kêu lên:

- Ahh đừng mà....hức hức...đừng!!! - Theo bản năng cô khép chân lại nhưng vì tay và chân bị trói nên vẫn thấy. Jeong Han  nhìn chằm chằm cô nói:

- Chà! Nhóc mới nhỏ hay đeo bám tôi đây sao, lớn nhanh nhỉ? Cơ thể phát triển nhanh đấy!! - Nói xong anh dùng set SM còng tay, chân cô lại. Tiếp theo là bịt mắt, còng cổ và miệng.

P/s: Tất cả đều nằm trong suy nghĩ và sự tưởng tượng của các cậu hết đó nhá,tớ chỉ là ví dụ thôi!

Sau khi xong cô bị thứ đồ chơi đó bị cái cục tròn nhét vào miệng nên cô kêu kên tạo ra tiến ư ử. Anh dùng xuân dược dạng nước và banh chân cô dạng ra hình chữ M, cô có cảm giác anh nhìn chằm chằm vào chỗ đó nên cử động. Jeong Han dùng SM quất vào mông khiến cô đau và không dám cử động nửa. Anh cuối xuống dùng lưỡi cho vào chỗ đó làm cô sốc, theo bản năng khép lại và đùi kẹp đầu anh lại, anh liếm ngang liếm dọc và xung quanh trêu đùa làm cho khoái cảm của cô tăng lên, nhịn không được nên cô rên lên:

-Agrrr...Jeong...Han.. a~...dừng..dừng lại hức!! - nói rồi cô không chịu được nữa và...ra. Anh hút hết vào miệng và trườn lên trước mặt cô gỡ bịt mắt nuốt vào khiến cô đỏ tai và tái mặt.

- Không, đ...đừng nuốt mà...bẩn lắm!! - cô cầu xin Jeong Han.

- Em...bẩn sẵn rồi!

Làm xong xuôi mọi thứ,anh nằm bên cạnh ôm lấy tấm thân bé nhỏ của cô rồi chìm vào giấc ngủ. Người của cô,khắp nơi chỗ nào cũng có vết hằn của cây roi da ban nãy anh quất vào lưng của cô. Cô thì nằm quay mặt vào tường,cô không ngủ như anh mà nằm đó nước mắt thì cứ lăn dài trên má ướt đẫm mảng gối khá lớn.Thân thể cô giờ đã thuộc về anh,cô là của anh rồi thì có chết cũng là người của anh. Điện thoại cô bất ngờ rung lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.

[Carat này! Chiều nay em tới quán sớm rồi mở cửa vào dọn quán giúp anh nhé! Anh hơi bận nên sẽ tới muộn 1 chút]

[ Vậy thì 2h em tới đó nhé! ]

[ Mà nếu em thấy mệt thì thôi anh nhờ bọn bạn anh đi cũng được!]

[ Không em thấy ổn mà! Chiều nay có những ai tới làm nhỉ?]

[ Có em,anh,Joshua,Boo SeungKwan,Choi Seung Chul,Hoshi,Vernon. Hết rồi,chiều nay chỉ có mấy người làm thôi,chiều mai em vẫn tới làm. Nhưng là làm cùng mấy người còn lại!]

[ Vâng ạ,vậy thì chiều nay em sẽ tới.]

[ Nghỉ đi cho khỏe chiều còn làm nhá]

[ Vâng,em chào anh nhá! Bye bye]

Tắt máy đi cô quay mặt lại thấy anh đang mở mắt ra nhìn cô. Ánh mắt khá là nguy hiểm.Sắc thái trên gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

- Em nhắn tin cho thằng nhãi nào thế???

-Anh ấy làm cũng chỗ với tôi. Anh ấy chỉ nhắc tôi chiều nay đi làm sớm chút thôi!

- Chứ không phải đến để làm chuyện đó à?

- Anh mau câm miệng lại. Cứ mở mồm ra là anh chỉ có nghi ngờ thôi à? Thế thì đừng mở mồm ra nữa!

Nói rồi anh bật dậy nằm đè lên cơ thể nhỏ bé đau nhức của cô rồi cười ranh mạnh. Trong ánh mắt anh hình như cứ hằn lên tia lửa hận thù.Nó đang sôi sục chỉ cần chút mồi là lại bùng cháy.

- Mới xử em xong giờ em lại muốn bật tôi à?

- Xuống khỏi người của tôi! Cảnh cáo anh đấy. Đừng có đụng vào người tôi!

- Lại bật tôi rồi! Cho em thêm phát nữa mới chừa!

- Xuống khỏi người tôi! Xin anh đấy! Đưa cho tôi cái chìa khóa!

- Tôi chẳng biết cái chìa khóa nó ở đâu cả!

- Nói dối,rốt cuộc anh giấu nó ở chỗ nào hả?

- Em nghĩ tôi dễ nói cho em biết chỗ đó hay sao? Sinh con đi,em muốn gì cũng có!

 Cô đứng dậy tiến về phía tủ quần áo,tìm cho mình 1 bộ đồ tử tế nhất để mặc.Cô quay mặt ra phía cửa sổ. Cửa sổ đang mở,cô chợt lóe lên suy nghĩ có phần liều mạng này.Cô sẽ nhảy xuống đấy từ cái cửa sổ này. Cô lùi về sau lấy đà rồi nhảy khỏi ban công và rơi xuống bãi cỏ. Anh bất ngờ không kịp trở tay. Sao cô lại nghĩ điên cuồng như thế đây là ban công tầng 2 đấy cô định tự tử sao? May mắn là cô chẳng hề hấn gì do từ nhỏ có học được mấy cái mánh khóe mà chỉ những tên trộm chuyên nghiệp mới rõ. Điều đầu tiên cô làm là chạy mau tới cửa hàng thuốc để mua thuốc tránh thai uống. Cô chẳng muốn con mình mang dòng máu của anh,cô sợ có thai với anh. Hồi nãy anh cho tất cả vào trong cô,anh không dùng "bảo vệ". Đang ngồi ở quán thì đám bạn của cô tới. Thấy cô đang ngồi nhìn cái gì đó chằm chằm cả đám xô lại xem.

- Em nhìn cái gì thế??

- Đâu cái gì đưa anh coi!-Joshua giật lấy vỉ thuốc trong tay cô. Soi kĩ 1 hồi sau anh mới tròn mắt nhìn nó rồi nói- Em...làm sao mà lại uống cái thuốc này?

- Nó là thuốc gì thế?-Seung Chul ló đầu vào hóng.

- Nó là thuốc tránh thai đó má! Tại sao em lại mua nó? Ai làm em ra nông nỗi này hả?

- Nói mau đi anh tới nhà xiên chết nó cho em vừa lòng! Ai làm?

- Là Yoon Jeong Han. Anh nhắm anh lại được anh ta không?

Nói tới tên anh ta ai nấy cũng đều tròn mắt ra nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Ai nấy đều bất ngờ rồi không ngừng vò đầu suy nghĩ. Vernon nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm,đặt nhẹ tay mình lên vai cô rồi an ủi.

- Thôi không sao cả,em có con thì chúng tôi thay nhau nuôi đứa bé,công sức mỗi người bỏ ra 1 chút để nuôi nó. Không cần anh ta nuôi đâu! Sang tuần sau tôi đưa em đi kiểm tra.

- Hiếm khi nào thấy Vernon của chúng ta lại làm 1 việc lớn như thế đó nhé!

- Anh nói cứ thế nào ấy,em lúc nào cũng giúp người,làm những việc lớn! Anh nói thế chẳng khác gì em là người sống khép kín!

- Tất cả chuẩn bị đi làm việc đi nhá! Sắp tới giờ rồi!

.....................

Tối hôm đó cô về nhà khá muộn. Vernon đèo cô về nhà,trong lòng anh cứ lo lo cô sẽ gặp chuyện gì đó không hay khi bước vào trong nhà.Vernon quyết tâm đưa cô về tận phòng thì mới yên tâm mà ra về. Vừa mở cửa bước vào trong thì cả hai đã thấy anh ngồi nhìn chằm chằm vào tivi,bên cạnh là 1 cô gái ăn mặc khá là gợi cảm. Cô ta nhìn cả hai cười 1 cách khinh bỉ rồi dụi đầu vào lồng ngực Jeong Han.

-Đừng nhìn nếu lòng em thấy không vui được chứ! Chẳng cần hắn ta đã có tôi!- Vernon thỏ thẻ vào tai cô. Chỉ những điều quan tâm nhỏ bé như thế cũng đủ khiến cô ấm lòng.

- Đêm nay...anh ngủ lại đây được không???

- Em muốn anh ngủ lại sao? Được rồi chiều em vậy!

Cả hai dìu nhau lên phòng,mở cửa phòng của cô ra,Vernon hoàn toàn bị choáng ngợp bởi chiếc giường rộng lớn chiếm phần khá rộng trong phòng cô. Màu sơn phòng xanh lam tạo cảm giác khá dễ chịu. Anh ngả người lên giường rồi thở dài.

- Sống trong cái hoàn cảnh này...em vẫn chịu được thì cũng giỏi thật đấy! Nếu là tôi thì chắc là không rồi. Khô máu luôn đó chứ!

- 8 năm em quen sống với hoàn cảnh đó rồi,nên cũng quen nhiều.

- Em không sao nhưng anh thì có đó,bộ từ nhỏ anh ta không được dậy là phải tôn trọng phụ nữ sao hả? Người bình thường đã phải tôn trọng,nhưng em là vợ thì em lại càng được tôn trọng. Chỉ vợ mới đi cùng chồng tới cuối đời được. Đúng là chán chả muốn nói nữa!

-  Lại đây chút đi Vernon!

- Sao???Có chuyện gì à?

-Em có cái ảnh này rất giống với cái ảnh mà tuần trước anh cho em xem. Anh nhìn này đây có phải là anh hay không?- cô chỉ tay vào 1 người con trai đứng ở trong ảnh.

- Ơ,đúng là anh này! Sao tự nhiên anh lại lọt vào đây???

- Em cũng chẳng biết,khi anh đưa cho em cái ảnh anh chụp ở cạnh cối xay gió,em đã thấy nó hơi sai sai rồi. Em về lục lại thì em lại có cái ảnh giống anh,cũng là chụp ở cối xay gió đó! Bất ngờ thật!

- Phải chăng đó là định mệnh? Anh và em vô tình đứng chung 1 khung hình ngày đó,bây giờ làm bạn thân của nhau. Hay nhá,hay nhá!

- Với em thế nào cũng được,chỉ cần anh Vernon thôi.

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- 9H tối rồi đó,anh uống gì không em xuống pha cho anh?

- Sữa nóng thôi cũng ngon rồi,để anh xuống phụ em nhá! Đi thôi!

- Vernon từ từ thôi ngã em đấy.

- Từ từ nào Vernon em ấy kêu mày chậm lại kìa!

----------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó bên phòng anh lúc nào cũng phát ra những tiếng van nài,cầu xin anh dừng lại và cả tiếng roi đánh vào người kêu *đen đét*,tiếng da thịt chạm vào nhau,cả tiếng cười sung sướng của 1 cô ả.Vernon ôm chặt cô vào lòng,không ngừng vuốt mái tóc của cô và lau hộ cô giọt nước mắt trên gương mặt cô.

- Em có đang nghe tôi nói không? Em ngủ đi và đừng nghe những thứ tạp âm đó nữa,nó chỉ tổ làm em thêm đau hơn thôi,không vui vẻ gì cả. Ngủ đi em!

- Vernon cho em cách nào đó đi để em quên nó đi!

- Em cứ việc đi ngủ đi,rồi ngày mai thu dọn đồ đạc đến nhà chung mà ở.Ở đây em chỉ khóc thôi không có ích gì đâu!

- Mai anh đưa em đi cắt tóc nhé! Em không muốn mớ tóc dài này làm em thấy khó chịu.

- Tôi cứ tưởng em nâng niu bộ tóc dài đấy của em!

- Không,lúc trước còn nâng niu nhưng bây giờ thì không. Em chẳng muốn gì vương vấn nữa.

- Được rồi,mai anh đưa em đi cắt tóc nhé!

- Ừm,hay anh cắt cho em?

- Ra quán cắt cho đẹp,tôi cắt nham nhở lắm!

- Muộn rồi anh ngủ đi,mai đưa em đi!

- Ngủ ngon!

------------------------------------------------------------------------------------ 

Sáng hôm sau,cô dịu mắt quay lai nhìn Vernon,anh vẫn đang ngủ. Gương mặt anh đúng như lời nhiều người đồn rất đẹp,sống mũi cao thanh thoát,làn da trắng mịn. Cô chưa bao giờ nhìn ngắm gương mặt anh gần đến như thế. Anh bất ngờ mỉm cười rồi nói.

- Em ngắm tôi ngủ đã đủ chưa? Em hay thật tôi chưa cho phép em đã ngắm tôi rồi!- anh mở mắt dậy nhìn cô .

- Ngắm thì đâu cần xin phép đâu! Đúng không?

-Mấy giờ rồi?

- 7h sáng rồi đó,dậy đi rồi em làm đồ ăn sáng cho!

Cô cùng anh bước xuống dưới nhà,Jeong Han đang ngồi đó uống 1 cốc trà rồi đọc 1 tờ báo. Bên cạnh là cô ả đêm qua,cô ta đang gối đầu lên đùi anh và ngắm nghía móng tay mình.

- Anh định ăn gì? Em nấu cho!

- Ăn mì đi,cho nhiều cay vào nhá!

- Ăn nhiều cay vào buổi sáng hại dạy dày lắm đó! 

- 3 năm nay tôi toàn ăn như thế thôi tôi có bị làm sao đâu!

- Các người ngừng tình tứ với nhau trong nhà của tôi đi,cô đấy đừng bao giờ lấy đồ ăn trong nhà tôi ra cho người lạ.- anh lên tiếng

- Cứ kệ anh ta nói,nước sắp sôi,mì cũng sắp được rồi! Chúng ta ăn chung 1 nồi cho đỡ nhiều bát đũa.

- Để tôi buộc tóc cho em nhá! Xõa xuống mắt không ăn được mì mà chỉ có ăn tóc thôi!

- Lát đi cắt thì anh đỡ phải buộc!-cô cố tình nói to lên cho anh ở ngoài nghe thấy.

-------------------------------------------------------------------------------

*Tại nơi cắt tóc*

- Cô định cắt nó ngắn như thế nào? Ngang vai hay ngắn hẳn?

- Ngắn hẳn!

- Carat,cắt thế ngắn lắm đó để lại 1 tí tóc dài đi,ngang lưng thôi!

- Em muốn cắt nó ngắn như thế! Em không muốn để nó dài thêm đâu! 

- Em suy nghĩ kĩ chưa? Em muốn rũ bỏ tình cảm của em mấy năm qua dành cho hắn sao?

- Em chẳng muốn vương vấn gì thêm! 

Từ 1 mái tóc dài ngang eo giờ đã bị cắt ngắn dưới cái kéo của người thợ và sự quyết tâm cắt tóc của cô. Vernon nhìn mái tóc mới của cô mà lòng thương cảm của anh dâng trào,ánh mắt anh chợt buồn khi thấy nụ cười của cô. Nụ cười không tự nhiên,nó giống như kiểu bị gượng ép.

- Em thấy thoải mái hơn chưa? Nhẹ nhõm hơn chưa?

- Nhẹ người hẳn đi anh ạ! Bây giờ em về nhà rồi dọn đồ,anh đưa em tới 2486 nhé!

- Được thôi,chúng ta đi thôi!

P/s: 2486 là địa chỉ nhà chung nơi mà 12 người ở thêm cô vào là 13 người!

Cô trở về nhà với mái tóc đã cắt ngắn,những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô chẳng chịu dừng. Vừa mở cửa ra cô thấy anh đang ngồi lau lau khẩu shot gun trông nó cũ kĩ khi bị bám bụi bẩn. Cô ta thì đã biến mất không tăm tích.

- Cô ta đâu rồi? Sao không nói cô ta ở đây ăn cơm luôn tôi chuẩn bị đồ rồi!

- Không cần chuẩn bị nữa!

- Tại sao???

- Tôi giết cô ta rồi,1 phát đạn...lên đường!

- Tại sao lại giết?

- Bởi cô ta muốn thay thế vị trí của em,cô ta muốn đường đường chính chính làm vợ tôi. Tôi cho lên đường rồi!

- Cô ta muốn đường đường chính chính tiến đến với anh! Sao không để cô ta làm điều đó đi? Tôi thấy chẳng xứng với anh ngoài cô ta.

- Cơ mà.....tóc..của em đâu rồi?

- Tôi đi cắt rồi mới sáng nay xong!

- Tại sao phải cắt? Chẳng phải lần trước em nói rằng em không muốn cắt đi mái tóc đó của em cơ mà. Tóc em...

- Em còn để tóc dài là em còn yêu và còn thương nhưng cái chuyện đêm qua 2 người làm em đều nghe thấy hết cả,thử hỏi em liệu còn yêu còn thương được nữa không? Em cắt đi cho rồi!

-  Mau đi nối lại tóc cho tôi đi,tôi không thích em để tóc ngắn đâu!

- Thế tại sao cô ta để tóc ngắn được mà tôi lại không để được anh đùa tôi sao?

- Đừng nhắc tới cô ta! Lập tức đi nối tóc cho tôi. Không tôi phạt em đó!

- Anh phạt tôi. Tôi chịu nhiều lắm những cái hình phạt của anh rồi. Anh nghĩ anh ngon sao? Không bằng 1 nửa Vernon của tôi!

- Vernon của em???? Thằng đó là đứa nào?

- Là người mà đáng lẽ ra đã là người của tôi từ lâu lắm rồi. Đột nhiên anh bước vào đó!

Anh bế cô lên rồi cười ranh mạnh bước đi. Anh đưa cô đến căn phòng bí mật ở tầng trên cạnh phòng làm việc của anh. Căn phòng này là nơi ngày đó anh từng nói rằng cấm không được để cô bước vào trong,tuyệt đối không được phép động vào tay nắm cửa. Căn phòng luôn được khóa 24/24,anh chưa bao giờ tiết lộ những thứ bên trong căn phòng là gì? Hôm nay lần đầu tiên cô được thấy rõ mồn một những gì bên trong.

Cô càng dãy dụa mạnh hơn nữa. Anh vất quạch cô xuống giường rồi lấy tay xé mảnh áo mỏng manh của cô để lộ ra bộ ngực đẫy đà của cô. Cô lấy tay che lại gương mặt đỏ bừng lên. Lần đầu anh thấy cô đẹp tới thế hay tại máu nóng trong người làm anh cảm giác khó chịu và thấy cô như thế? Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com