Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeong Han ( tiếp theo)


Sau khi mọi việc đã xong xuôi,anh nằm ôm lấy tấm thân trắng trẻo đầy những dấu hôn đỏ chói và cả những vết roi hằn lên thấy rõ. Anh để cô nằm áp vào lồng ngực mình,để cô nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng lên là vì ai? Mọi thứ cũng chỉ vì cô và hình như anh yêu mù quáng quá rồi,khi thì ân ái người này khi thì ân ái cô,khi thì muốn cô nhìn thấy nghe thấy tất cả những tạp âm mà mình và người tình tạo ra khi thì lại muốn cô là nạn nhân của anh.Anh muốn cô phải chung thủy với mình nhưng chính anh lại chẳng thể chung thủy với cô. Bàn tay anh đặt lên bụng cô,cảm giác lạnh ngắt bao quanh. Trong lúc anh đang hành hạ cô,Vernon gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc gọi,nhắn không biết bao nhiêu tin. Cô rất muốn nghe,rất muốn trả lời anh nhưng không thể. Cô gạt tay anh ra,gắng gượng đứng dậy,dù người đang rất đau.

- Em định đi đâu?Để tôi đưa em đi!

- Anh cứ nằm đó đi,ngủ luôn cũng được. Tôi đi có chút chuyện!

- Chuyện? Chúng ta cùng giải quyết!

- Cầm lấy,giải thoát cho tôi đi! Tôi không thể sống cùng anh nữa!

- Nhưng...tôi vẫn còn yêu...em

- Yêu tôi á? Anh yêu tôi mà anh ngủ cùng 1 đứa khác trong khi tôi cũng đang trong căn nhà. Đấy mà là yêu tôi á?- cô cười khổ.

- Đừng có đi! Tôi bắn em đó!

- Anh đòi bắn tôi? Tay cầm súng con đang run lên kia kìa!- nói rồi cô gom hết đồ đạc vào vali rồi kéo ra khỏi phòng.

Anh nằm đó đối mặt với những suy tư vật vã,cô chưa từng như thế trước đây. Bây giờ anh mới nhận ra cô là người phụ nữ đẹp,cô mỗi tối đều bị anh làm cho ướt gối. Thể xác và tâm hồn cô không còn trong sạch như xưa nữa rồi. Cô kéo valli đi tới đầu con phố,Vernon đã đứng đó cầm quả bóng bay màu xanh. Nhìn từ xa trông anh rất cao to và sở hữu thân hình vạm vỡ,nếu mà ôm thì chắc giống như công chúa và quái vật vậy.

- Này,em sao thế? Không ổn à? Người em...sao lại bầm tím cả lên thế này?

- Em không muốn nói đến chuyện đó nữa! Chúng ta về nhà thôi!

- Ờm,bọn tôi đã chuẩn bị cho 1 kế hoạch khá lớn để mừng em về nhà mới! Liệu em có đi được cùng bọn tôi không nếu không chúng ta tổ chức ở nhà cũng được.

- Không sao em đi được mà. Anh nói thử kế hoạch ra xem nào?

- Bọn tôi định sẽ đi ăn ở quán quen của bọn tôi quán đó ngon lắm nếu không thì nấu mì ra 1 nồi to rồi 13 đứa bọn mình ăn.

- Tùy anh thôi,quan trọng là tình cảm là trên hết.

- Chúng ta đi. Chúng nó đang đợi em về đó!

-----------------------------------------------------------------------------------

*Tại căn nhà 2486 anh em cây khế*

- Dino dọn đống đồ lỉnh kỉnh kia đi, Seung Chul cũng ra giúp cậu ấy 1 tay đi. Còn Joshua đứng đó làm gì thế hả? Lau cái kệ đê nhanh!

- Tôi đang đi tìm cái khăn lau nhà đấy!

- Trong tủ ngăn dưới cùng.

- Mỗi người 1 việc đi! Nhà có thành viên mới thì phải sạch sẽ lên 1 chút chứ!

- Cậu chỉ đứng đó hét thôi mà có chịu phụ giúp cái quần gì đâu!

- Không có người hò hét thì đám nhà các cậu có chịu làm việc không hả? Hay các cậu lười??

Nháo nhào được 1 lúc thì Vernon về nhà theo sau là cô với cái vali khá to. Mọi người tranh nhau xách cho cô cái vali,ai cũng muốn xách. Cô cười tươi vì sự chào đón nồng nhiệt đó của cả đám,lần đầu tiên sau chuỗi ngày đau khổ đó cô đã cười. Trong lòng cô rộn lên niềm hạnh phúc phơi phới.

- Em lên gác tắm đi nhá xong rồi xuống đây ăn táo cùng cả đám luôn. Táo Mingyu mua hồi sáng đấy,ngon lắm!

- Anh pha sẵn nước nóng cho em rồi đó,xả tẹo nước lạnh vào là có thể tắm được luôn rồi,xà phòng có đầy đủ rồi!

- Carat này,đây là khăn tắm của em,chúng nó cứ cãi nhau nên chọn khăn màu gì cho hợp cuối cùng chốt lại là xanh dương đấy! Xanh của hi vọng đấy!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao người con bé lại có nhiều vết bầm tím thế Vernon?

- Chuyện dài lắm anh ạ! Kể ra thì lại sợ rằng không kể hết!

- Không sao,tụi anh rất muốn nghe nó! Nghe để có thể cùng nhau tìm cách giải quyết cái đã!

Nói rồi anh ngồi xuống kể 1 cách tóm tắt nhưng khá là chi tiết cho cả đám nghe. Ai nấy cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Cả đám bàn bạc các kế hoạch để làm cho cô vui và tạo ra cuộc sống mới cho cô dần thích nghi. Cô tắm xong bước xuống lầu ai nấy cũng nhìn cô rồi tròn mắt. Body của cô cũng thuộc dạng chẳng phải vừa,body đồng hồ cát,làn da cũng trắng hồng mịn màng. Cô không ăn mặc cuốn hút như các cô gái.


-Này ăn táo đi,táo ngon.

- Trông con bé kìa,đẹp thật sự!

- Ý sời,ánh mắt đó là gì thế hả Vernon?

Vernon đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt say mê ngơ ngác,đột nhiên bị Mingyu bắt gặp ngay ánh mắt đó. Vernon biết mình nhìn cô bằng ánh mắt ấy chẳng là kiểu bình thường hay nhìn nữa mà đã là ánh mắt của sự say mê. Có lẽ anh yêu cô rồi nhưng đây không là lúc để anh tiện nói ra,bởi cô vừa trải qua khoảng thời gian khủng hoảng,chắc gì cô đã chấp nhận yêu thêm lần nữa. Thà cứ quan tâm đi rồi lựa thời điểm để nói ra,lúc ấy cũng chưa muộn.

- Đâu có gì đâu,em chẳng nhìn thấy gì cả!

- Anh mày nhìn thấy rõ mày đang nhìn con bé đó nhá. Không chối được anh mày đâu cu cậu ạ!

- Không sao đâu,nếu anh Vernon thích thì Vernon cứ việc nhìn. Em không thể cấm anh ấy nhìn em được đúng chứ!

- Con bé nói có lí đấy nhá,ăn táo này,rồi có xin cái cảm nhận nhá!

- Táo nhìn là ngon rồi cần gì khen nữa mất công lại có người tự ái đấy!

- Ai ai tự ái thế?- Wonwoo cười tươi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nơi quán quen,cả đám đang ngồi chờ đồ ăn mới gọi. Chủ quán nhận 12 cậu ấy là con nuôi bởi thời xưa mẹ của Mingyu có chơi thân với bà,cậu cũng gọi bà là mẹ nên sau này có chơi thân với 11 bạn kia thì hay dẫn tới đây ăn nên từ 1 đứa con nuôi thì giờ đã là 12 đứa con nuôi. Ai nấy đều đẹp như hoa,cao ráo,trắng trẻo. Các cậu ấy đều lớn cả rồi nhưng mà giống như 1 đám con nít,luôn bày nhiều trò để trêu chọc nhau cho đã rồi cùng phá lên cười đùa làm cô vì tiếng cười ấy cũng đã cười theo.

- Mẹ ơi đồ ăn của tụi con xong chưa ạ?

- Con chờ chút sẽ có ngay cho con thôi!

- Nhanh mẹ nhá!- Joshua gân cổ.

- Mà khi nào Vernon đưa con bé đi khám thế? Có thể cho anh đi cùng không?

- Anh đi tới đó làm gì thế?Sao tự nhiên anh hỏi như vậy?

- Anh chỉ thấy hơi lo cho con bé thôi,nhìn xanh xao quá. Anh mày tới đấy bảo vệ mày với con bé chứ sao? Đi đâu cũng cần bảo vệ chứ!

- Máu anh hùng của anh lại nổi lên rồi sao hả?- Woozi cười

- Ơ,bạn bè anh em đi đâu cũng phải bảo vệ nhau chớ!

-Cứ cho anh ấy đi bảo vệ bọn mình cũng được nhỉ?- Vernon quay qua hỏi Carat.

- Cho anh ấy đi chứ không lại có người bị tủi thân đấy!

Nói xong cả đám ai nấy cũng bật cười thành tiếng vang rộn cả 1 góc quán. Đột nhiên Jeong Han bước vào,cô bất ngờ ngẩng mặt lên. 2 ánh mắt va vào nhau,cô nhìn anh không có cảm xúc,anh nhìn cô với ánh mắt khá buồn. Cả đám kia thì vẫn nói chuyện rôm rả.

- Mẹ ơi,...ơ anh kia có phải là...Jeong Han không?

- Ơ đúng rồi,anh ta làm cái quần què gì ở đây thế nhỉ?

- Kệ đi dù sao thì chẳng còn vẫn vương lưu luyến gì nên không cần quan tâm anh ta.

- Em đi vệ sinh 1 chút nhé! 

- Ừ đi đi. Nhanh nhá đồ ăn đang ra.

- Vâng!

Cô bước chân vào nhà vệ sinh,anh đã đứng đó cùng với tờ giấy hồi chiều cô mới đưa cho anh. 

- Em vừa mới bỏ tôi chiều nay mà đã có 1 dàn harem hùng hậu như thế cho đi ăn. Em giỏi thật!

- Anh kí tờ giấy chưa?

- Tôi chưa và không bao giờ kí cho em!

- Tùy anh!

- Tôi hỏi em 12 cậu con trai ngồi ngoài kia là ai thế? Người yêu của em hết à? Coi bộ trình tán tỉnh của em cũng giỏi đấy!

- Cảm ơn anh vì quá khen nhé!

Nói xong rồi cô bước chân ra khỏi nhà vệ sinh. Anh ở sau nói vọng lại

- Còn vụ sinh con? Nhất định phải sinh cho tôi đấy!

Câu nói ấy cứ ám ảnh cô mãi trong bữa ăn. Nhất định phải sinh giờ cô nghĩ tới việc phải lên chiếc giường ấy nằm thôi cũng đã thấy hoang mang và sợ hãi,huống hồ là tới chuyện sinh con cho 1 tên như anh. Không,cô sẽ không bao giờ làm điều đó. Tối hôm đó cả đám đều đã ngủ,cô vẫn chằn chọc mãi chẳng ngủ được đành ôm cái gối tới tìm chỗ của Vernon. Cậu vẫn chưa ngủ,vẫn còn đang tra cứu thứ gì đó trên mạng.

- Em hả? Chưa ngủ sao?

- Ờm,em không ngủ được còn anh đang làm gì đấy? Đưa điện thoại đây em xem nào?

- Có cái gì đâu anh đang xem quần áo thôi mà.

- Đàn ông cũng đòi xem quần áo,cứ đưa máy đây em xem nào. Anh không làm gì phạm pháp thì sao lại không đưa điện thoại cho em. Anh buôn hàng cấm à?

- Đâu có đâu. Thôi cô cầm lấy,tôi nể cô là con gái đấy nhá!- Anh cười tươi

- Cái gì đây! " Bà bầu cần những chế độ ăn uống nghỉ ngơi như thế nào? Em bé khi sinh thì cần mát-xa thế nào cho đúng cách?" Anh tìm mấy thứ này làm gì? 

- Thì anh sợ nhỡ đâu sau này em có em bé rồi,anh còn biết cách chăm sóc cho nữa chứ! Với lại ở đây ngoài em ra toàn đực rựa không hà!

- Nhìn mặt ông kìa,đỏ hết lên rồi. Bộ ông mong tôi có em bé hả? Dù cho đó không là con ông?

- Chẳng sao cả,em cứ đẻ đi tôi sẽ cố gắng nuôi. Nó không cần thì tôi cần chứ! Thằng muốn thì không có thằng có lại muốn bỏ. Mà em đã gặp anh ta rồi à? Hồi tối nay ấy!

- Đúng vậy, chúng tôi vẫn chưa chấm dứt được.

- Em cũng phải cho anh ta thời gian rồi mới đặt bút xuống mà kí!

- Mai em về bên đấy lấy thêm chút đồ đạc nhá! Còn mấy thứ nữa em bỏ lại đó!

- Được rồi,ngủ đi mai còn về đó nữa. Cơ mà có cần ai đưa đón không?

- Không cần đâu em tự đi được!

- Ngủ đi nào!

- Anh ngủ ngon!

- Ừm.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau cô trở về nhà anh để lấy đồ. Căn nhà có vẻ như khá vắng vẻ,vừa cởi bỏ đôi giày nhìn lên đã thấy anh đứng khoanh tay ở đó cùng ánh nhìn khá gian. 

- Bị bọn nó chơi cho chán rồi mới nhớ tới tôi mà mò về đây hay gì?

- Tôi về đây chỉ để láy chút đồ đạc thôi. Anh đã "chơi" thêm cô nào đêm qua chưa?

- Nói từ đấy ra có vẻ dễ dàng quá thì phải để tôi chơi em,rồi tính sau nhá!

- Cút ra,đừng có động vào người tôi nữa!

Nói rồi anh kéo tay cô xuống căn phòng bí mật,nơi mà trước kia cô đã bị anh làm cho nhục nhã. Trước kia cô luôn tự hào vì mình là người luôn trong sạch nhưng chính vì 1 phút mất tự chủ cô đã tát anh 1 cái khá đau,má anh đỏ ửng 5 nốt ngón tay của cô và rồi điều gì đến cũng đến thôi. Cô ra sức vùng vẫy đến bất lực trào nước mắt nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay cứng cáp ấy của anh. Anh trói 2 tay của cô vào thanh dọc của chiếc lồng sắt, đặt cô nằm lên chiếc giường êm ái bên trong cái lồng sắt. Cô lại vùng vẫy tiếp,lần này cô hoàn toàn bất lực,vùng vẫy trong vô vọng. Đầu cô chợt thoáng nghĩ tới Vernon, nghĩ tới nụ cười và cái ôm ngủ tối qua,cô nghĩ tới mọi thứ về Vernon,nước mắt không ngừng rơi xuống. Jeong Han giờ cứ như con thú dữ,gặm nhấm từng phần trên cơ thể cô. Đầu tiên là đôi môi hồng đào căng mọng của cô, anh không ngừng tìm cách tách răng cô để luồn lưỡi vào trong quấn quýt. Môi cô bị anh cắn đến chảy máu. Bất giác cô rên nhỏ trong cô họng,gương mắt cô đỏ ửng lên nóng rát. Anh dần mò xuống dưới cổ trắng ngần.Sức mạnh của anh dường như muốn rút hết sinh khí trong cơ thể Carat.

- Buông ra,buông tôi ra,đừng có chạm vào người tôi nữa! Tôi ghê tởm anh. Ghê tởm chính con người anh.

- Em...nói cái gì? Em ghê tởm tôi? Được đã vậy tôi sẽ cho em ghê tởm tôi!

Cô đã quên mất 1 điều khá quan trọng rằng người đàn ông mà 8 năm cô chung sống lại là người không dễ chọc vào, chọc vào anh coi như chẳng có đường để mà sống, cũng suýt nữa quên mất đêm đó hắn đã tra tấn cô thế nào. Giờ này khắc này, mọi hồi ức đều ùa về, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt đáng sợ của anh, như thể ánh mắt đó muốn nuốt chửng lấy cô.

- Không thể chạm vào em thì tôi cũng đã làm,không thể nếm hương vị của em tôi cũng đều nếm cả rồi...Chưa có gì mà thằng này chưa dám làm cả.

- Buông ra....

Thân mình của cô phát run, sự phản kháng của cô căn bản không chọi lại nổi Jeong Han. Rốt cục vạt váy cũng bị anh hất ra sau, hai bầu ngực tròn dưới ánh đèn hiện ra lại càng đầy đặn. 'Cảnh xuân' này hoàn toàn thu vào tầm mắt anh,anh cứ nhìn chằm chằm  không chút e dè.Cô vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi, toàn thân run rẩy, đôi mắt xanh biếc tràn ngập vẻ hoảng hốt trước nay chưa từng có, ngay cả đôi môi anh đào cũng run lên.Vẻ điềm đạm,cao quý của cô không hề làm Jeong Han cảm thấy  thương tiếc, ngược lại khiến dục vọng trong anh càng thêm mãnh liệt.Những chướng ngại vật còn lại trên người của cô hoàn toàn bị bàn tay kia giật bỏ, phô ra cơ thể trắng hồng, lại thêm vẻ run rẩy sợ hãi càng tạo ra không giân chìm đắm trong sự mê hoặc hơn. Đôi mắt Jeong Han rõ ràng biến hóa, như kẻ đói khát, hoàn toàn muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ.Anh kìm chặt lấy người cô, lập tức bắt đầu những hành vi tàn nhẫn với cô.

-Aaaa...

Cùng với va chạm cường bạo, cô chỉ cảm thấy như sinh mệnh mình dần xói mòn. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cô ý thức rõ hiện thực, càng cố sức đẩy thân thể cường tráng của anh ra.Bên trong người con gái thực mềm mại khiến anh càng tăng lên dã tính.Một bàn tay anh kẹp chặt hai cổ tay Carat lên trên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cô càng hung hăng hơn.

-Jeong Han...Aa...Không...không muốn...

Toàn thân Carat gần như cảm nhận được cơn phẫn nộ của anh. Cô không thể không mở miệng cầu xin, thân mình cũng không ngừng giãy dụa.Trái lại, sự phản kháng của cô càng như kích phát bản tính chiếm giữ nguyên thủy nhất của Jeong Han. Anh đột nhiên nâng cổ chân cô lên, đặt hai chân cô lên hai bờ vai rắn chắc của anh, khiến cô không thể không thừa nhận sức mạnh của hắn.Trong không khí nổi lên mùi vị tình dục nồng đậm.  Từng đợt va chạm cuồng dã khiến cô dần trở nên vô lực , chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Trong đôi mắt xanh biếc ấy chỉ còn lại vẻ thê lương, cũng chỉ còn hy vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua.Thấy cô cắn răng yên lặng chịu đựng, đôi mắt tràn ngập dục vọng của Jeong Han đột nhiên nhíu lại. Anh kéo thân mình cô lại, buộc cô quay lưng về phía mình.

- Không...không muốn đâu!

Người đàn ông buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt cô, một bàn tay nâng cao hông cô lên, bàn tay kia như quyến luyến mà vuốt ve mỗi tấc da thịt cô. Tiếng thở dốc của hắn ngày càng thô khàn, thậm chí hắn còn cúi người, hôn lên gáy cô, từ từ hôn dọc theo sống lưng trắng nõn. Cô khóc càng lúc càng lớn hơn,miệng không ngừng cầu xin sự tha thứ. Nhưng con mãnh thú ấy vẫn không ngừng khuấy động bên trọng cô.

- Đừng khóc...tôi ghét thấy con gái khóc lắm! Tôi có thể yêu em lại chỉ cần em muốn thôi tôi có thể yêu em mà.

Dứt lời anh ngả người lên tấm thân bé nhỏ của cô mút lấy vành tai đẹp đẽ ấy. Cô sau đó chẳng còn nhớ chuyện gì nữa.Trong cơn mê man, cô chỉ còn chút sức bé nhỏ để kháng cự. Cô thấy ánh mắt anh chẳng còn dữ tợn như trước thay vào đó lại là ánh mắt ôn nhu tới lạ. Lúc cô tỉnh dậy anh đã đi đâu mất,người cô chẳng có mảnh vải che thân. Gắng gượng ngồi dậy thì thấy anh bước vào,cô ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.

- Em đúng thật nhìn đẹp hơn khi không mặc cái gì!

-Anh...anh cho tôi về đi! Tôi muốn về với Vernon của tôi.

-  Bộ em nghĩ,em nói câu đó là muốn về là về được hay sao hả?

- Làm ơn,tôi xin anh đấy cho tôi về được không?

- Không cho em về khi nào em nói em còn yêu tôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ông chủ,tiểu thư không ổn rồi. Cô ấy gọi mãi cũng không thể tỉnh được nữa,tôi có gọi thậm trí là lay mạnh gọi cô ấy nhưng không! Cô ấy không tỉnh!

- Thôi bỏ mẹ tao rồi,cậu đi lấy xe đi rồi tôi đưa cô ấy đi bệnh viện!

- Tuân lệnh!

- À mà tuyệt đối đừng nói cho ai biết hết nhá!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Trong bệnh viện,....*

- Bác sĩ! Vợ tôi có sao không ạ? Cô ấy tỉnh lại chưa?

- Anh làm chồng cô ấy cái kiểu gì mà người đầy vết thâm tím và bị xước thế hả? Như vậy là nguy hiểm tới đứa bé đấy! Đúng là giới trẻ bây giờ yêu nhau toàn đổ đốn hết cả. Chăm cô ấy cho tốt vào và đừng có để cô ấy nhập viện thêm nữa. Các cậu có thể vào thăm cô ấy được rồi!

- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!

- Ông chủ,như vậy là sao? Vậy là tiểu thư có...tin vui?

- Đúng vậy đấy,cô ấy có tin vui! Tin vui rồi! Tôi được làm bố rồi!

Nói rồi anh đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh. Trên giường bệnh cô đang nằm đó và đôi mắt cô trở nên khá buồn. Cô hướng mắt lên nhìn trần nhà rồi lại nhìn về phía anh.Sao đôi mắt cô lại trở nên xa xăm tới thế?

- Em nghe thấy gì không? Bác sĩ nói em có tin vui rồi đó. Là con của bọn mình! Tôi sắp làm bố rồi đó!

- Anh vẫn còn liêm sỉ để mà đứng ở đây được sao? Cút đi!

- Không biết là con sẽ giống em hay giống anh nhỉ?

- Tôi nói anh cút đi cơ mà. Có chết tôi cũng không bao giờ sinh đứa bé này ra và tôi không bao giờ để 1 người như anh chăm sóc nó!

- Không có tôi đưa em vào đây thì em đã chết trong căn phòng đó lâu rồi! Biết điều thì nên cảm ơn tôi đi!

- Anh nói xong chưa? Xong rồi thì làm ơn...im lặng đi! Hoặc là cút ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi!Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 tuần sau đó nữa,cô ra viện sức khỏe ổn định nhưng thi thoảng lại ngất lên ngất xuống. Từ ngày biết tin cô có em bé,cả 12 con người kia lức nào cũng nháo nhào lên tranh nhau chăm sóc cho cô,mỗi người 1 công việc,người chuyên pha nước ấm để rửa chân cho cô mỗi khi đi ngủ,người thì nấu cháo cho cô mặc dù trước kia chưa từng vào bếp bao giờ,người thì lúc nào cũng xoa bụng cho cô,... Nhưng người vui nhất là Vernon, cậu lúc nào đi làm về cũng chui tọt vào phòng cô rồi áp tai lên bụng cô nghe ngóng em bé lớn hay chưa? Đã biết đạp hay chưa? Bệnh tình của cô vì thế mà đỡ đi nhiều. 3 tháng sau đó,bụng cô lớn dần đứa bé bắt đầu đạp mạnh và nhiều hơn. Ai nấy cũng vui. Thủ tục ly hôn giữa Jeong Han và cô cũng đã xong,cả hai ra tòa và rồi mọi thứ đã kết thúc. Bất chợt 1 ngày đẹp trời, có người báo tin,Jeong Han đã mất trong 1 vụ tai nạn nghiêm trọng. Người ta tìm được trong đống hoang tàn đó là 1 tấm ảnh của cô chụp cùng nụ cười tươi dưới ánh nắng bên cạnh là anh với gương mặt khá cau có. Đằng sau tấm ảnh đó là dòng chữ tay anh viết,khá là dài.

" Tôi không hay thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài nhưng trong tôi lúc nào cũng âm thầm gọi tên của em. Hầu như đêm nào cũng thế,kể cả tôi có đi ngoại tình nhưng trong tôi toàn hình ảnh của em. Tôi không thể quên được,các cô gái đó cứ tới rồi lại đi nhưng chẳng có ai để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc như em. 8 năm qua tôi thật lòng xin lỗi vì đã để em đêm nào cũng khóc vì tôi. Đối với em tôi tồi tệ đến mức đó hay sao? Tôi xin lỗi,thật lòng xin lỗi. Dù sao thì em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc. Khối tài sản của tôi sẽ đem đi làm từ thiện hết. Tôi thì chẳng có gì vì khối tài sản của tôi là em. Tôi thật tệ hại đúng không? Em nuôi con cho tốt và nhớ chon con biết khi nào con đủ lớn để hiểu đã từng có 1 người bố tệ như tôi. Hãy luôn nhắc con rằng tương lai sau này đừng như tôi.

Bảo bối của tôi ngủ ngon,ngủ đi rồi ngày mai em sẽ không thấy tôi ở bên em nữa!"

P/s: Hồi còn trẻ chúng ta nhất quyết phải bỏ nhau cho bằng được,làm mọi cách để bỏ nhau. Nhưng khi về già,người này bị bệnh và buộc phải bỏ người kia ở lại thì lại không nỡ để người kia đi mất. Nên hãy quý trọng nhau khi còn có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com