Mark Tuan.
Chiều hôm đó cả lớp bị thầy hiệu trưởng triệu tập đúng 15h chiều có mặt. Nghe loáng thoáng là sẽ phải đi lao động công ích 1 buổi, với lời hứa hẹn đầy " ngọt ngào" của thầy thì đứa nào cũng phải nghe.
Trời nắng nóng, làm được 1 lúc thì ai nấy mồ hôi ra ướt hết cả. Còn mấy đồng lẻ trong túi áo, tất cả moi ra hết và cử 1 đứa đi mua. Những chiếc kem mát lạnh màu chóng được mang đến.
" Cậu ăn vị gì để tôi đi lấy? "- anh quay qua hỏi cô.
" Socola nhé! "- cô gạt giọt mồ hôi trên trán.
" Cho tao hai socola! "- vừa chạy anh vừa hét.
Anh luôn quan tâm cô như thế đấy. Cả hai là 1 cặp đôi, đến với nhau giữa những lùm xùm cấm cản từ mọi phía, là do người ngoài tác động vào. Nhưng anh không vì thế mà nhụt trí, chỉ cần cô và anh cố gắng thêm 1 chút thì có thể tương lai cả hai sẽ tốt đẹp. Anh không hay phô trương nhiều ra cho bàn dân thiên hạ rằng cả hai đang có mối tình đẹp đẽ. Như bao câu chuyện cô tích, cũng yêu rồi cũng bị cấm nhưng 1 trong 2 cố thêm chút nữa. Thì sẽ lại là của nhau thôi mà.
Anh chạy lại, 2 tay cầm hai cây kem mát lạnh. Vừa ngồi xuống cạnh cô vừa đưa cho cô 1 cái.
" Này, ăn mau không chảy nước đấy. 2 cây socola cuối cùng đây! "
" Tôi tưởng....cậu ghét socola? Sao lại lấy 2 cây? "
" Cậu thích gì tôi thích đấy thôi! Tay cậu đang đau tôi bóc cho! "
" Ừm, cậu vất vả rồi! "
" Kem ngon đấy, đến phải cảm ơn thằng đi mua! "
Cả hai cứ thoải mái mút mát cây kem ngon. Đang yên đang lành thì mấy đứa con gái cậy nhà giàu có, nhà bố mẹ làm to rủ nhau đến trước mặt cả hai.
" Ái chà, xem đôi trai tài gái sắc này làm gì ở đây này! Với vẻ ăn kem cơ à? Kể ra thì cũng tình tứ phết đấy nhể! "- Vy lên tiếng.
Vy là đứa trước giờ luôn đeo bám anh 1 cách giai như đỉa đói. Anh đi đâu làm gì cô ta cũng cô theo cho bằng được. Cô ta hay tự cho mình làm cái rốn của vũ trụ, chuyên đi bắt nạt đe dọa này nọ với mọi người trong trường vì bố cô ta là chủ tích 1 công ty lớn. Nhà trường được như ngày hôm nay cũng 1 phần do bố cô ta cả.
" Các cậu không thấy xấu hổ hay gì mà lại vui vẻ bên nhau ăn kem trước mặt những đứa ế như chúng tớ thế? "- Nhật Hạ lên tiếng.
" Này, Thiên Di, mày đừng có mà quên. Số kem này là do tiền tao bỏ ra nhiều nhất để mua cho cả lũ khốn nạn chúng mày ăn đấy. Mày thì không đủ trình để ăn loại kem đắt tiền này. Rõ chưa? "
Nói rồi Vy giật phăng cây kem đang ăn dở của cô rồi thản nhiên vất xuống đất. Cô đứng phắt dậy, dù trong lòng đầy sự tức tối nhưng không thể là gì được. Cô khẽ mỉm cười.
" Chỉ cần tôi không ăn là được chứ gì? "
" Phải đó, mày không xứng! "
" Được, tôi sẽ không ăn. "
Nói rồi cô bỏ chạy ra phía cổng trường rồi mất hút. Anh đang định đứng dậy chạy theo cô thì bị đám kia giữ lại. Vy thản nhiên ngồi cạnh anh.
" Làm gì mà vội thế? Ngồi đây với tôi đã nào. Chạy theo con bé đó là gì tốn hơi sức lắm. Người mà cậu đáng để quan tâm là tôi này! "
" Mày đã bằng nó chưa mà đòi nói. Ít nhất nó còn lòng tự trọng hiểu không? Mày thì không? "
" Con đĩ ấy thì có gì hơn tao chứ! Nhìn tao này, tao đẹp hơn nó, giàu hơn nó mà.! "
" Tao không muốn người ta nghĩ tao là thằng ăn bám. Thứ 2 , cái đẹp đó của mày đầy sự giả tạo làm cho không chỉ tao mà người ta còn thấy kinh tởm.! "
Nói rồi anh vất quạch cây kem đang chảy nước lên người Vy rồi bỏ đi. Làm cô ta tức đến đen mặt, bay luôn color. Anh không thèm quay lại nhìn phản ứng của cô ta và của mọi người. Sau này nghe lại từ Robin kể thì mới rõ rằng, cô ta bị cả đám đáp những cây kem còn dở lên người, coi như "tắm" trong kem luôn. Đương nhiên là tứ rồi.
Tối hôm đó cô rủ anh đi tới nhà hàng ăn tối bởi cô đang ở nhà 1 mình, mẹ cô đi có việc nên ngày kia mới về nhà. Rủ cậu đi ăn cho đỡ buồn thôi mà cũng không yên với đám giặc cái đó.
Cả hai đang ăn dĩa đồ ăn nóng hổi mới gọi thì Vy cùng các bạn tiến tới kéo ghế bàn bên ngồi cạnh.
" Chà chà, xem ra chúng ta có duyên phết đấy nhỉ? Lại gặp rồi. Đang hẹn hò lãng mạn à? Có cần đám này quay phim cho không? "
" Mau đi đi trước khi tôi mất đi sự kiềm chế! "- anh nói.
" Biến? Mày đuổi tao hả? Tao không đi! "
" Được, vậy bọn này đi! "
" Êy! Muốn đi đâu phải dễ thế! Ăn cái đã. Phí đồ ăn là tội lớn đó. ! "
" Thà có tội lớn còn hơn là đang ăn mà gặp phải lũ đĩ đời như mày. Thiên Di đứng lên ta đi thôi, đến quán bà Jo! "
" Xin thông báo là các cậu đang ở chi nhánh nhà hàng của bố Vy đấy. Cô ấy tương lai sẽ làm 1 cô chủ.! "
" Nói với người khác đi! "
Vy chạy theo diễn kịch, cố níu tay anh lại nhõng nhẽo.
" Anh à, sao anh lại bỏ em theo cô ta? Rốt cuộc thì anh hết yêu em rồi à... Bla.. Bla! "
Cô ta làm thế cốt yếu nhận lấy sự thương hại từ người trong nhà hàng, tạo dựng cơ hội lăng mạ cô cho đã. Nhưng trình của cô ta thì đối với anh vẫn còn non và xanh lắm. Anh gạt tay và giáng mạnh lên má cô ta 1 cái tát. Phải nói cái tát ấy là 1 cú vả thần thánh.
P/s : Cú tát tình thương tương đương biển cả.
Cre: của 1 bạn tên là Quang Minh lớp tớ.
Vừa chạy theo anh cô vừa khóc, đôi mắt cô trở nên long lanh hơn.
" Sao lại khóc? "
" Tại sao chúng ta yêu nhau mà lúc nào cũng bị bọn họ phá phách. Bọn họ không để ta yên ngày nào cả. Biết rõ thế rồi mà còn cố gắng bước đến. Chửi không được đánh cũng không xong nữa. Cậu hiểu cái cảm giác ức chế mà không làm gì được không hả? Tôi đã quá mệt với bọn họ rồi! "
" Này, cậu là cô nàng mạnh mẽ Lãnh Thiên Di. Cô nàng mạnh mẽ của tôi, mạnh mẽ là không khóc vào lúc thế này hiểu không? Bọn họ làm gì kệ, không quan tâm. Chỉ biết khi họ đến chúng ta phải làm gì đó để bảo vệ bản thân của mình thế thôi. Thấy cú tát tình thương tương đương biển cả đó không? Đấy là tôi đang bảo vệ cậu đấy. "- anh rút trong túi áo khoác ra cái khăn mỏng lau 2 hàng nước mắt đang ào ra.
" Nhưng... "
" Suỵt! Đừng nói nữa tôi dẫn cậu đến quán bà Jo! Chúng ta sẽ ăn tiếp nhé! "
" Cậu luôn tốt với tôi nhất! Hí hí! "
Anh sẵn sàng vì cô mà chống lại bọn có thế lực nhất nhì trong trường. Anh không quan tâm người đó có mạnh đến đâu.
2 năm sau, anh tìm cho mình 1 công việc với mức thu nhập vừa phải để lỡ cho cuộc sống của anh và cô. Kể ra thì chuyện của hai người cũng đã kéo dài được 7 năm rồi. Tình cảm càng lúc càng đi lên, anh không thể ngừng yêu cô. Có người hỏi rằng nếu anh sống thiếu cô 1 ngày thôi có chịu được ko? Anh chỉ cười rồi đáp vỏn vẹn:" Ko, chắc lúc ấy chết mất! "
Đang làm ở văn phòng thì đột ngột nghe tin cô bị 1 xe tải tông phải khi đang trên đường đi đưa cơm cho anh. Tiếng sét đánh ngang tai bất thình lình ấy làm anh chẳng để tâm đến việc gì nữa. Mau chóng chạy đến hiện trường. Người đi đường vây quanh bàn tán sôi nổi lắm. Vài người phán cô bị hại. Anh vẫn không tin điều đó là thật. Trước mắt anh bây giờ là cô vẫn xinh đẹp như thế nhưng đang nằm trên 1 vũng máu đỏ lênh láng. Hoảng loạn. Đó là tình trạng anh hiện tại. Có người tốt bụng nào đó đã đi gọi bệnh viện điều xe cứu thương tới.
Xe đi được 1 đoạn anh đã thấy Vy. Cô ta đúng là đỉa mà dai dẳng không thể tải và hình như cô ta đang đưa tiền cho gã nào đó mặc đồ đen và cười 1 cách xảo quyệt. Anh đã hình dung ra mọi thứ. Thì ra người gây tai nạn cho Thiên Di là Vy chứ chẳng ai khác.
.
.
.
.
Cách cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ vừa đi vừa tháo khẩu trang ý tế vẻ nghiêm trọng.
" Cô ấy sao rồi hả bác sĩ? "
" Cậu là gì của nạn nhân? "
" Cháu là ch... chồng cô ấy ạ! Vợ cháu sao rồi? Ổn không? "
" E là không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng có lẽ ai đó muốn cô ấy đi. Ta không thể cấm cản được. Cậu theo tôi đi làm thủ tục chuyển cô ấy xuống nhà xác! "
" Là sao? Mấy người đã làm đủ mọi thứ chưa? Bác sĩ coi như cháu xin đấy. Làm ơn, làm mọi cách để cô ấy sống lại đi. Cháu không thể sống nếu thiếu cô ấy! "
" Chấp nhận đi cậu nhóc, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi, chúng tôi không thể nữa. Cô ấy đã bỏ cậu đi rồi. Cậu yêu cô ấy đúng chứ? Vậy thì hãy để cho cô ấy đi. Có thể kiếp sau, cả hai lại thấy nhau. Lạc quan lên! "
.
.
.
.
Đêm này lại 1 mình anh trong phòng, anh không thể ngủ mà 2 hàng nước mắt cứ lăn dài không thể ngừng lại. Cô nhất định phải hạnh phúc hơn anh đấy nhé.
.
.
.
" Tại sao chúng ta yêu nhau mà lúc nào cũng bị bọn họ phá phách. Bọn họ không để ta yên ngày nào cả. Biết rõ thế rồi mà còn cố gắng bước đến. Chửi không được đánh cũng không xong nữa. Cậu hiểu cái cảm giác ức chế mà không làm gì được không hả? Tôi đã quá mệt với bọn họ rồi! "
.
.
.
Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ.
Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu.
Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi.
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?
Để giờ đây hai ta phải khổ đau.
Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần.
( Dĩ vãng cuộc tình- Tuấn Hưng)
#theend.
- chap trước hỏng rồi nên làm lại cái mới nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com