Song Yunhyeong ( tiếp theo )
Tối đó anh lại mò đến quán bar quen thuộc,bởi nhỡ lên kèo với bạn nên anh chẳng thể hủy kèo đi được. Quán bar đó là thiên đường của ăn chơi và tụ tập,các cô gái chân dài ăn mặc nóng bỏng khoe mông khoe ngực để mời gọi khách qua đêm với mình. Có lẽ chuyện này chẳng làm anh thấy lạ lẫm gì mấy. Anh mải mê đâm đầu vào cuộc vui đó.
Pông thì ở nhà cùng Jiwon và một số đàn em khác. Con bé bắt Jiwon ngồi xuống để con bé tạo kiểu tóc, hết buộc 2 chỏm rồi lại đến 1 chỏm cuối cùng là 3 chỏm. TRông bình thường Jiwon ngầu thế nào thì vào tai cô bé cũng trở thành con người khác lạ. Đám đàn em của anh cũng không yên với con bé, đứa thì bị con bè bôi chát màu mè lên mặt với lí do trang điểm, đứa thì bị bắt làm ngựa con bé ngự trên lưng cưỡi đi khắp nhà, đứa thì bị đổ hết sữa lên đầu,... Chẳng biết tự bao giờ cái nhà sặc mùi thuốc súng này lại biến thành cái nhà trẻ nữa. Cuối cùng anh cũng về nhà với người nông nặc mùi rượu. Bọn đàn em thì đã quá quen với cảnh đó còn con bé thì không. Jiwon ngon ngọt dỗ con bé...
" Này nhóc à,anh ấy hôm nay say lắm rồi,nhóc chịu khóc qua phòng anh ngủ nhá."
" Em sang phòng anh ngủ rồi em bị gì thì sao?"
" Em nói thử xem, em năm nay mới có 10 tuổi. Anh mà làm gì em, đầu anh lìa khỏi cổ đấy."
" Lát nữa anh lấy chăn gối cho em nhá"- con bé cười mỉm.
" Được rồi mà.Chúng mày dọn đống bừa bộn này đi nhá,sáng mai anh ấy mà thấy thì toang đấy. Chúng ta đi được chưa?"- Jiwon hỏi con bé.
" OK"
Màn đêm vừa buông xuống,anh lật đật đi xuống lấy nước uống,tình cờ đi ngang qua phòng Jiwon. Anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của con bé, lòng anh lại thấy vui thêm. Anh khâm phục con bé vì đã có nỗ lực và không đau buồn khi bố mình mất. Chắc tại con bé chưa đủ lớn để hiểu được cái mất mát đó. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi anh chưa đi ăn mì tương đen, chợt ý nghĩ rủ con bé đi ăn lại lóe lên trong đầu. Anh chỉ mong ngày mai đến nhanh để đưa con bé đi ăn.
..........................................................
Sáng hôm sau,anh ngồi xem tivi thì Pông lon ton chạy ra, vừa thấy anh con bé nhẩy bổ vào lòng anh rồi cười.
" Em dậy rồi đấy."
" Tôi nghe nói rằng hôm qua em phá đám đàn em của tôi lắm. Chắc tôi phải kể em nghe câu chuyện này em mới dám thôi phá đám."
" Chuyện gì thế? Em thích nghe kể chuyện."
" Ngày đó đàn em của tôi khai trương quán ăn,khách khứa đến rất đông,toàn anh em trong giới làm ăn cả và có cả những vị khách không mời mà đến nữa. Họ làm ầm lên rồi phá quán làm ăn của thằng bé. Có 10 thằng thì 9 thằng rưỡi là ngủ cùng giun đấy. Em có muốn thế hay không ?"
" Khi không ai lại muốn ngủ với giun làm gì? "
" Nè cô bé có muốn đi ăn sáng chút không? Tiện thể đi mua cho em vài bộ đồ mới nữa, em thích đồ mới chứ?"- Jiwon vẫy tay gọi con bé.
Chần chừ 1 lúc sau con bé quay ra nhìn anh rồi dụi đầu vào lồng ngực anh. Anh quay lại nhìn Jiwon rồi nói .
" Con bé hình như chỉ thích đi cùng tôi thôi thì phải? Cậu đưa đám kia đi đòi nợ của nhà ông Park nếu ổng xin khất thì cho khất, đừng nên ra tay với người già nhớ chưa?"
" Rồi ạ, mà này anh, còn việc đòi lại công bằng cho bố con bé. Mày làm đến đâu rồi?"
" Xong hết rồi anh, chỉ cần ngày anh ra mặt nữa thôi là xong rồi."
" Ok. Chúng ta đi được chưa em nhỉ?"- anh quay ra hỏi con bé.
" Đi đi ."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đi đến đâu con bé cũng xà vào trầm trồ nhìn ngó, những bộ váy đẹp quần áo đẹp đẽ. Miễn là cô bé thích anh cũng điều mua cho, con bé thích ăn gì thì anh cũng đều đưa con bé đi ăn. Thời gian con bé bên anh không hẳn là dài nhưng anh lại có cảm giác thân thuộc, vui vẻ mỗi khi nhìn thấy con bé cười. Nụ cười con bé tươi tắn, sưởi ấm tâm hồn tội lỗi của anh. Mong sao con bé lớn nhanh....
P/s: Các cậu biết là như nào không? Chờ đợi từng ngày con bé lớn lên để làm gì??? Để thịt chứ làm gì.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng,thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua rồi. Con bé thì ngày 1 lớn lên trở thành thiếu nữ xinh đẹp, tuy không cao nhưng được cái con bé rất nhanh nhẹn, hay giúp anh việc nhà. Ở với anh con bé được cho đi học giống như bao bạn bè khác, con bé không bị thiệt thòi. Còn anh, ngần ấy năm anh chờ đợi con bé lớn lên. Đã 2 năm sau vụ trả thù cho bố con bé đã đi vào danh sách trận đánh căng nhất trong giới ngầm,anh sống cùng với vết sẹo khá dài ở lưng do vô tình bị chém. Nhưng chẳng sao cả, anh đã quen với những thứ như thế. Và có lẽ con bé cũng phải quen.
Chiều hôm đó con bé vừa tấn học thì anh đã đứng ở cổng trường cùng cái ô màu trắng để đón con bé. Trông chẳng khác gì soái ca ngoài đời cả.
" Này, này, ông chú kia là ai mà sao cứ nhìn mày suốt thế? "- bạn con bé nói.
" Không phải chú đâu, anh tao đấy! "
" Khiếp sao trông già thế? "
" Mới có 34 thôi chứ nhiêu! Trông thế thôi nhưng chiều tao lắm nhá. Nuôi tao từ hồi bé đấy! "
" Này, hôm này giới thiệu tao cái! "
" Để mày leo lên đầu tao ngồi luôn à? "
" Gu mặn à nha! "
...
Con bé lại gần chỗ anh, anh mỉm cười rất tươi, rồi nhìn con bé bằng ánh mắt dịu dàng.
" Có vẻ em hôm nay rất vui thì phải! "
" Em được điểm cao đó! "
" Thế thì phải thưởng thôi nhỉ? "
" Chuẩn luôn! "
" Em thích gì nào? "
" Em á,.... thích ăn mì tương đen! "
" Vậy chúng ta đi luôn chứ nhỉ? Tự nhiên tôi thấy hơi đói! "
" Mà này.... ngày kia là em được 18 tuổi rồi đó! "
" Nhanh thế á? Tôi không biết nhỉ? "
" Anh bận chém giết mà, có nói cũng đâu biết đâu!"
" Chúng ta đi ăn thôi chứ nhỉ?"
" Đi thôi, bé đói rồi! "
Cả hai cứ dắt nhau đi trên con đường nhỏ đầy nắng. Tóc con bé bồng bềnh nắng dọi vào mái tóc mà anh chải cho mỗi ngày đi học. Con bé tung tăng nhảy chân sáo phía trước còn anh đi phía sau vừa nhìn vừa cười không ngớt.
Buổi chiều yên ả làm lòng ai đó bâng khuâng....
Anh và con bé trở về nhà vào lúc trời khá tối. Jiwon đã lo xong bữa tối, đám đàn em thì đang ngao ngán nhìn đồng hồ chờ cho đại ca về nhà.
" Anh về rồi! "
" Hai người đi đâu thế, em gọi mà không ai trả lời cả là sao?"
" Con bé muốn đi ăn 1 chút nên anh đưa nó đi thôi. Cơm nước xong cả chưa? "
" Chờ mỗi anh thôi! "
" Bông lên nhà thấy đồ đi rồi xuống ăn cơm nhá! "
" Vâng"
.............
Sau khi Bông đi lên phòng thay đồ, anh cùng đám đàn em ngồi hóng trong lúc cái bụng đang sôi.
" Em thấy đại ca cũng già đến nơi rồi! Phải tính đến chuyện lập gia đình đi! "
" Em quen vài cô cũng ok, điện nước đủ dùng. Chỉ cần anh gật đầu thôi. "
" Em quen cô này đẹp lắm. Em có ảnh này! "
" Thôi nào, tao có ế đến nước để đám bay may mối đâu mà. Trình tán gái của đám bay còn non và xanh lắm! "
" Nói thế là đại ca có rồi à? "
" Tao chỉ chờ 1 ngày nó đồng ý thôi là có thể tự do rước nó về rồi! "
" Em có mắt như mù. Đại ca có người rồi à? "
" Có lâu rồi! "
" Thế mà chẳng bảo gì cả! "
-----------------------------------
Tiệc sinh nhật của con bé thật may mắn mà có bạn tự đứng ra tổ chức cho con bé. Thế nên con bé xin anh đi chơi over night, anh cho phép vì chẳng có gì cấm đoán 1 đứa trẻ trưởng thành cả. Nhưng con bé đâu thể ngờ rằng, bữa tiệc ấy chỉ là cái cớ. Thực chất thằng nhãi đó chỉ mời con bé đến để có thể lăng mạ và hành hạ con bé giữa đám đông thôi.
Tối ấy con bé diện đồ rõ đẹp, đến bữa tiệc. Đang vui vẻ thì đám con gái ghét con bé tới rồi ngang nhiên đánh con bé với lý do là nó dám cướp Jung Ho của bọn nó. Trong khi con bé chẳng hề viết gì, đã thế lại còn gọi thêm mấy đứa con trai đến để đánh con bé. Đến lúc con bé chẳng còn chịu được nhưng trận đòn ấy thì cũng đúng lúc anh tới. Trong trang phục là 1 bộ vets lịch lãm hùng hục tiến vào rồi "tặng" cho mỗi đứa 1 bạt tai váng đầu váng óc rồi đỡ con bé dậy.
" Tôi đã bảo em rồi, bọn nó sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để lừa em thôi! Rồi em thấy kết quả chưa? "
" Em đau quá! "
" Yên tâm có tôi ở đây, không ai hại em được! "
...
" Này ông chú, đang yên đang lành lại đánh tụi này thế? Đánh cũng đau đó"- Jung Joon lên tiếng.
" Mày đánh em tao thế nào tao đánh như thế? Sao? Tức à? "
" Lão già chết tiệt này. "
" Tôi chết tiệt đấy, còn các cậu là gì? Nói nghe nào? "
" Chắc lão chưa ăn cú đấm của tôi lão chưa sợ đúng không? "- Ho Won quát to.
Đám đông như giật nảy người mà tự hù nhau đứng sang 1 bên chứng kiến cả 8 đứa con trai vây quanh anh. Ánh mắt anh khi ấy thay đổi hẳn đi chắng còn là anh của ngày hôm ấy nhìn con bé dịu dàng đầy sự yêu quý.
" Bố mày lại sợ mày quá! Đấm đê! Đấm đây này, đấm mạnh hết sức xem nào? "- anh ra giọng thách thức rồi chỉ tay lên má mình.
" Bốp" 1 cú đấm khá mạnh được giáng thẳng vào chỗ má mà anh chỉ cho Ho Won. Cả đám đông càng thêm phần sợ hãi.
" Nhẹ thế! Đến lượt tôi đấm cậu 1 nhát nhé! "
Nói rồi anh đấm cho Ho Won 1 quả làm cậu ta ngã lăn ra đất bất tỉnh dân sự. Lúc này anh nóng lắm rồi, chỉ muốn lao vào và đấm cho mỗi đứa 1 trận.
" Lão già, ông là ai mà dám đánh cậu ấy như thế chứ? "
" Thứ nhất tao mới có 32 tuổi, không già đến mức chúng mà gọi tao là lão già. Thứ 2 hôm nay bọn mà tới số rồi! "
Nói rồi anh lao vào chúng nó như 1 con hổ đang đói. Cấu xé chúng nó. Anh cứ thế đâm đầu vào đánh, đứa thì bị anh quật lên quật xuống, đứa thì bị anh làm cho gãy tay, đứa thì bị anh dìm cho xuống nước đến lúc nó van xin tha mạng mới thôi. Nhẹ nhất thì bị gãy tay, còn nặng thì phải van xin anh tha thứ cho.
" Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi! Lần sau thì sẵn sàng thu dọn đồ xuống ngủ cùng giun đi ! "
" Đ... Đau quá! "
" Thằng nào gọi cứu thương đi! "
" Đang gọi rồi! "
" Anh gì ơi, anh ở đâu mà võ hay thế? "
" Nếu cần giúp thì cứ tới số 2605 tìm anh, anh sẽ giúp! "
" Anh ở đâu? Anh là ai? "
" Phố Đỏ! Trùm băng nhóm Bạch Hổ! "
Ai cũng tròn mắt ra nhìn nhau sau khi nghe anh nói rằng ở Phố Đỏ băng Bạch Hổ.
" Trùm băng Bạch Hổ lừng lẫy chứ đâu ra nữa."
" Đám chúng mày hôm nay coi như là tới số rồi đó biết chưa?"
" Toang rồi bu em ạ."
Anh mở cửa xe để con bé vào trong rồi lái chiếc xe ra con phố đã lên đèn. Ngoài đường giờ chẳng còn ai hết,chỉ có mỗi anh và con bé đang lao đi trên phố. Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi dừng đèn đỏ...
" Nếu như không có tôi ngày hôm nay thì em sẽ như thế nào?"
" Em không biết!"
" Chắc là có khi em cũng đi theo bố em luôn nhỉ? Tôi đã nói em bao lần rồi mà em có chịu nghe tôi nói gì đâu,em cứ thích đâm đầu vào đó."
" Tại bọn nó mới em đi nên em mới thế thôi,em thực sự chẳng biết gì cả?"
" Em đã 18 tuổi rồi đấy, suy nghĩ cũng trưởng thành 1 chút đi chứ. Tôi thực sự chẳng hiểu nổi em nữa. Chẳng nhẹ chúng nó mời là em nhất định đến. Em đã biết chúng nó tổ chức ra để mời em đến rồi hành hạ em như thế mà em vẫn đi."
" Em...em...em"
" Mà...em đã 18 rồi nhỉ?"
" Em kiện anh bây giờ đấy, đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy nữa nhá."
" Ánh mắt tôi vẫn thế thôi chẳng có gì thay đổi cả."
" Nhìn mặt nghi ngờ lắm nhá.Nói gì đê, sao anh lại im lặng thế hả?"
" Làm sao? Tôi nuôi em từ năm tôi 24 tuổi mà giờ đã 32 rồi. 8 năm chứ ít gì, thế mà tôi còn chưa được thịt. Thì có chết cũng không thể để ai thịt được em."
" Em sẽ coi đó là lời khẳng định chiếm hữu."
" Nhưng mà tôi nghĩ,tâm hồn tội lỗi của tôi chẳng thể nào có được người có tâm hồn chẳng thế tội lỗi."
" Anh sợ à?"
" Tôi không muốn vấy bẩn tâm hồn em "
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà anh, đám đàn em đã ngủ say, cả hai rón rén bước vào nhà, con bé cười khẽ rồi bị tay anh nắm chặt lấy cổ tay rồi lôi đi.
" Chúng nó thính ngủ lắm đấy đừng cười như thế."
" Sao mình phải rón rén khi bước vào nhà mình nhỉ?"
" Nói nhỏ thôi nào?"
Từ ấy, anh và con bé trở thành phần không thể thiếu trong đời nhau.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com