Vernon( SVT)
" Có phải em muốn ăn đời ở kiếp cùng tôi?"
Câu nói đó đã ám ảnh cô suốt 1 năm nay. Phong thái của anh lúc đấy như kiểu con hổ đói có văn hóa vậy,dù thèm khát cô đến sôi cả máu nhưng cô còn nhỏ chưa thể thịt cũng giống như con mồi của con hổ đói. Chưa đủ lớn chưa thịt được. Anh chẳng sợ bất cứ điều gì,anh là 1 tên tội phạm các cô gái cũng chưa bao giờ từ chối anh. Họ qua đêm cùng nhau,đôi khi tiệc tùng lại đi cùng nhau nhưng chỉ nay cô này mai cô khác. Cô vì thế mà cũng sợ cho tương lai của mình sau này rồi tưởng tượng ra nhiều thứ khác. Cô 17 tuổi tùy chiều cao có hạn nhưng nước da thì trắng mịn,sống mũi cao. Đó là 1 phần nhờ công nuôi dưỡng của anh,đúng ra cô phải gọi là chú vì anh là anh em kết nghĩa với bố cô nhưng không may vào 1 đêm nọ kẻ xấu nào đó đã lẻn vào nhà rồi giết hại cả nhà cô.May mắn sao cô trốn được. Anh đã tới cơ quan chức năng làm việc để làm mọi thủ tục nhận nuôi cô,khi ấy cô còn quá nhỏ để hiểu truyện gì đã xảy ra. Đêm đó anh say,người toàn mùi rượu và cả mùi nước hoa của các cô gái ám vào người. Anh vẫn ôm cô ngủ ngon lành mặc dù trong lòng cô đang nơm nớp lo sợ hắn sẽ làm gì mình trong lúc say. Vòng tay hắn quá chặt có nhích ra cũng không được. Và rồi cô nhích kiểu gì mà để môi mình khẽ chạm vào bờ môi của hắn. Có chút dư vị mùi rượu,cùng màu son mờ mờ trên môi hắn. Chắc lúc say hắn lại hôn mấy cô gái lạ lùng đó. Môi cô vừa rời khỏi môi hắn thì hắn mở mắt dậy nhìn cô rồi nói thì thầm vào tai của cô
- Có phải em muốn ăn đời ở kiếp với tôi!
- Không!
-Nói đi nụ hôn ấy là gì?
-Chỉ là 1 tai nạn nhỏ khi em muốn xoay người đi ngủ thôi!
- Tôi hôm nay say,không xử lý em được. Mai này em biết tay tôi.
- Anh nhậu say rồi thì đừng ôm em ngủ như thế nữa!
- Tôi bỏ em ra nhỡ đâu em chạy mất,thì lúc ấy mọi thứ mà mấy năm qua tôi bỏ ra đều trở thành công cốc hết hay sao?
- Thử nghĩ đi,em còn nơi nào để trốn.
-Ngủ đi mai tôi đưa em tới trường.
- Ngủ ngon.
Sáng hôm sau côn đang say giấc nồng thì bị 1 bàn tay to cứng cáp khẽ đặt nhẹ lên má rồi ghé sát mặt vào đó. Cô tỉnh dậy bất ngờ nhận ra gương mặt ấy là của hắn. Lần thứ 2 mặt cô và mặt hắn ở 1 khoảng cách gần như thế.Lần đầu là vào đêm qua. Hắn cười 1 cái lưu manh rồi nói.
- Bảo bối à,đến giờ rồi em dậy đi thôi!
- Tránh xa em ra,em tự dậy được không cần anh gọi em dậy đâu.
- Tự giác thế là cái tốt! Tôi có làm đồ ăn sáng cho em rồi đấy!
- Thôi tôi có hẹn cùng bọn bạn đi ăn sáng ở cangteen trường rồi anh khỏi phải làm đồ ăn làm gì cho đỡ tốn thời gian,ăn đống đó đi hoặc đem cho cô ta cũng được.
- Em nói gì tôi chẳng hiểu gì cả?
- Nụ hôn tai nạn tối hôm qua tôi biết trên môi anh có dấu son của ai đó! Lại là cô ta à?
- Đúng rồi!
- Ăn đống đồ ăn sáng anh đã làm đi ăn không hết đem cho cô ta. Tôi không có hứng để ăn chúng.
- Này em đang ghen đấy à? Có đúng em đang ghen thật không?
- Muộn rồi tôi phải đi học.
- Tôi lấy xe đã rồi đưa em đi!
- Mau lên.
Chiếc xe lao nhanh trên đường,nhiều xe cộ tấp nập nối tiếp nhau ra đường cô thò đầu ngó ra cửa xe nhìn mọi thứ ngoài đường. Chớp mắt cái là tới trường học,cô bước xuống xe hồ hởi chạy vào trong thì bị tay anh giữ lại ôm cô từ sau rồi hít hà hương nước hoa mới xịt.
- Sao em không dùng mùi hương kia? Nó thơm hơn với lại nó cuốn hơn!
- Anh bây giờ còn dậy tôi cách xài nước hoa mùi gì nữa sao? Bỏ tôi ra đi,đang ở trước cổng trường tôi đấy!
- Tôi sẽ buông em ra ngay khi em nói với tôi rằng em đang ghen đi!
- Chú à,chú lớn lắm rồi đó. Suy nghĩ tích cực lên! Đã nói không ghen là không ghen. Buông ra!
Nói rồi cô vùng lên,hất tay anh ra rồi chạy về phía cổng trường nơi đám bạn đang đứng nhìn cả hai ôm nhau tình tứ nãy giờ.
- Đi học cũng ăn cẩu lương!
- Cẩu cái con khỉ,mới sáng ra đã làm tao bực mình. Tức chết đi được ấy!
- Sao sao? Bực cái gì?
- Chuyện là đêm qua ổng hôn gái xong về hôn tao xong rồi tao mới tức. Thế là ghen à?
- Cũng có khả năng lắm chứ không phải không đâu nhé!
- Ghen rồi kìa. Mà ông chú đó hơi kì lạ,ôm ấp nhau ngay trước cổng trường học thế này!
Và khi ấy,cô 17 tuổi anh 27 tuổi,...........
Chiều hôm đó cô cùng hội bạn thân đi trung tâm thương mại chơi,trong đó có 1 đứa là con trai chơi rất thân với cô. Cả hai bá vai bá cổ nhau cười rất vui. Đang ngồi ăn trong trung tâm thì thất anh bá cổ 1 cô gái cô ấy nhìn có vẻ cũng bằng tuổi anh. Đám bạn của cô dúi vào tay cô cái điện thoại hối thúc cô chụp lại cái cảnh đó rồi về cho anh xem. Như vậy là anh hết chối từ được. Cô cũng nghe theo và cầm điện thoại chụp lại. Nhưng khi vừa giơ điện thoại lên chụp ảnh thì bất ngờ anh quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm về phía cô,đám bạn thì chạy hết cô vẫn đứng đó và cánh tay của anh bạn thân vẫn vắt trên vai. Anh hất tay cô gái kia mạnh tới nỗi cô ấy ngã ra sàn rồi lao nhanh như con báo đang đói chạy lên trên tần phía cô đang đứng. Cô sợ hãi chạy đi,tay nắm lấy cổ tay cậu bạn lôi theo cô.
...........
- Này cậu có thể ngừng cười được không?
- Tôi không thể,cứ thấy cậu là tôi lại buồn cười!
- Trốn được anh ta là phúc đức cả đời của cậu đấy! Còn ở đó mà cười !
- Ông chú này kể ra cũng nguy hiểm nhỉ? Dám thuê cả 1 đám người đi lùng tung tích của cậu,nể nể đấy!
- Sương sương có 50 người thôi chứ bao nhiêu? Tay chân của ổng đó!
- Mỗi cậu là con gái thôi à?
- Chuẩn rồi,có mỗi tôi thôi chứ làm gì còn ai nữa! Mà ổng cũng từng nói với tôi rằng,khi tôi tìm được tình yêu của tôi rồi thì ổng sẽ buông tha cho tôi đấy!
- Gớm,ai mà tin miệng lưỡi của ông ta,cậu không nhớ cái lần cậu dầm mưa vì ổng xong ngất ra đường đấy à? Tôi là người cứu cậu không chết lạnh đêm đó đấy! Rốt cuộc cậu vì cái gì từ ông ta mà lại tin ông ta tới thế nhỉ?
- Ổng nuôi tôi từ lúc tôi 8 tuổi,khi ấy ổng mới 18 đã ngót nghét làm giang hồ cũng hơn 1 năm. Tính ra tôi ở với ổng cũng lâu rồi đấy chứ!
- Đó là duyên nợ chăng?
- Tôi không biết thứ đó là gì nhưng mỗi lần ổng lại gần cố tỏ ra nhân từ là tim tôi lại như cái trống múa lân. Cứ tưng tưng lên không ngừng được!
- Chúc mừng cậu đã đâm đầu vào con đĩ có tên là tình yêu rồi đấy!
- Không có đâu mà!
- Nhìn vào mắt cậu là biết cậu dư lào rồi!
*Ở nhà cô đêm hôm đó,....*
Cô vừa mới bước chân vào nhà thì đập ngay vào mắt là cái cảnh anh đang ngồi trên sofar tay khoác vai lên bờ vai của 1 cô gái. Không phải là cô gái hồi chiều mà là 1 cô gái khác,cô này nhìn có vẻ cũng biết chăm chút,cũng son phấn đậm đà. Cô bỏ lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Nhìn hắn ta vui vẻ bên cô gái khác,cô công nhận cũng cảm thấy khá tức tối. Nhưng biết làm sao được,cô chẳng có quyền gì lên tiếng trước đây cô còn thấy nhiều thứ kinh khủng hơn thế mà cô vẫn chịu được huống hồ gì mấy cái cảnh này.Muỗi đốt inox thôi mà. Bỗng nhiên cánh cửa phòng cô bật mở,anh bước vào với gương mặt có vẻ như không mấy vui vẻ,thấy cô đang ngồi trên giường soạn bài cho ngày mai,anh lần mò ngồi sau lưng cô rồi vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại mình.
-May mà giờ em 17 tuổi,nếu không tôi xử em lâu rồi!
- Bỏ tôi ra! Không thấy tôi đang học bài sao?
- Thấy chứ,tôi cũng cần em học bài của tôi!
- Để sau để sau đi. Mai tôi có tiết kiểm tra!
- Vậy em cứ ngồi làm,tôi ôm em là đủ!- cắn nhẹ tai cô.
- Êu ôi tởm quá,ngừng lại ngay mấy cái hành động đó đi!Bỏ tay khỏi eo của tôi!
- Ứ chịu bỏ,em làm bài đi,tôi làm gì mặc tôi!
- Chú à chú lớn lắm rồi đấy tại sao cái suy nghĩ của chú còn trẻ con như thế được hả?
-Đàn ông vốn là những đứa trẻ không lớn!
Bàn tay hư hỏng của anh cứ sờ soạng và lọ mọ khắp nơi sau lớp áo của cô. Tay anh khá to nên thứ gì anh cầm nắm đều bị lọt thỏm vào trong. Hết vuốt ve tấm lưng rồi đến tiếp cận bầu ngực đẫy đàkhông ngừng xoa nắn làm nó chẳng ra hình thù gì cả.Cô chau mày quay lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang có chút gợi tình của anh.
- Cút ra ngoài kia!
- Tôi hỏi em 1 điều này nhé?
- Nói!
- Chiều nay,em đi cùng thằng nhãi nào đấy? Nó bá vai bá cổ em như vậy mà em vẫn để yên à?
- Nó là bạn tôi bá vai bá cổ là điều đương nhiên thôi. Anh cấm được hay sao hả? Cút đi!
- Bao giờ em 18 tuổi?
- 1 tháng nữa,giờ tôi vẫn 17. Có chuyện gì không?
- Tôi mà phát hiện ra em có cái gì đó mờ ám lừa dối tôi,tôi không tha cho em!
- CÚT NGAY!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là ngày cô tròn 18 tuổi,buổi sáng đi học cô được bạn bè các anh chị quen biết trong trường tặng quà nặng trĩu cả tay,2 tay cô đầy ắp quà cáp. Toàn là những món đồ đẹp,trong đó có cả chiếc nhẫn khắc tên cô do cậu bạn thân hôm đó tặng cho cô. Chiếc nhẫn là do tự tay cậu khắc tên cô lên đó.Chiều hôm đó,cô tình cờ đi ngang qua căn phòng cấm,nơi mà từ bé cô đã bị anh cảnh báo rằng không được phép vào trong,không được tự tiện mở cửa căn phòng. Cô nghe thấy tiếng cốc chén đổ vỡ cả rồi cả mấy tiếng chửi thề phát ra.
- Chúng mày tốt nhất nên ngậm cái miệng lại và cũng bảo cánh nhà báo đừng lùng lại vụ án đó nữa. Tao đã muốn lắng nó xuống rồi mà thằng nào còn đào lên thế?
- Bọn em cũng khống biết gì cả,đến sáng nay em mới hay tin có đứa đào vụ án năm đó lên ạ!
- Lập tức đi điều tra cho tao ai là đứa đào lên,xử thẳng tay trong âm thầm đừng để ai đó biết được lại phiền.
- Vâng,ngay bây giờ bọn em đi điều tra luôn ạ!
- Đừng có để bảo bối của tao biết được là năm xưa tao đã giết hạicả gia đình của cô ấy,không là cả đám ăn cơm tù đó!
Tiếng nói của anh như sét đánh ngang tai cô. Cái gì mà năm đó giết hại bố cô chứ? Hóa ra kẻ lạ mặt năm đó lẻn vào nhà rồi hại chết gia đình cô là anh. Hóa ra bấy lâu nay cô đã sống cùng với kẻ đã nhẫn tâm tàn sát thứ mà cô sớm coi đó là vô giá. Cô nhìn căn phòng bằng ánh mắt đẫm nước mắt dần dần lùi lại về sau. Vô tình va phải cái bình hoa để trên kệ gần đó,bình hoa rơi xuống vỡ tan. Mọi người trong căn phòng đều giật bắn người,không ai nói với ai câu nào nữa.
- Bảo bối của tôi đã biết chuyện rồi sao? Biết thì cũng chẳng sao dù gì hôm nay cũng đã đủ 18 tuổi. Đủ ngày đủ tháng rồi!
- Đại ca có cần bọn em ra lôi con bé vào không?
- Để tôi xử nó cũng được,các cậu đi làm nhiệm vụ đi!!
" Cứ chạy đi bé con,chạy đi đâu cũng được nhưng nên nhớ tôi mà bắt được em thì chỉ có chết...".Sau khi đám đàn em rời đi,anh mới lôi trong tủ ra cái roi da nắm nó thật chặt rồi đi tìm cô. Cô thì cứ mải miết chạy,càng chạy cô càng thấy lối đi nhưng không có lối đi nào hướng ra phía cửa chính cả. Căn nhà này rốt cuộc thiết kế theo kiểu quái đản gì thế này,càng chạy càng không thấy lối ra là sao? Dù biết là thế nhưng cô vẫn cô chạy,các cánh cửa sổ đều bị khóa từ trên cao,chỉ có anh mới mở được nó bởi cái chiều cao khá khủng. Đằng sau cô vang lên không ngừng tiếng gọi của anh. Cuối cùng cô cũng tìm được chỗ trốn,coi bộ cũng không mấy khả quan lắm. Cô chui xuống gầm giường trong phòng mình.Tim không ngừng đập những hồi dồn dập,cô thở dốc. Bất chợt cửa phòng cô bật mở,chiếc roi da dài kéo lê trên nền đất,đi xung quanh căn phòng.
- Bé con à,ra đây đi tôi biết em đang ở trong này!
-* im lặng*
- Ra ngay đây đi trước khi tôi tìm thấy em! Dám nghe lén chuyện của tôi,em sẽ không biết hình phạt ấy kinh khủng thế nào đâu. Nào bé con!Where are you?
-* im lặng*
- Á à,tôi thấy đôi tất trong gầm giường này!-anh thừa biết cô đang ở dưới gầm giường nhưng vẫn muốn chơi đùa 1 chút.-Tôi lại thấy bàn chân của ai này? Có phải của bé con không nhỉ?
Nói rồi anh nắm lấy cổ chân cô lôi tuột ra khỏi gầm giường. Áo cô bị mài 1 đường dài xuống sàn nên nó có hơi tốc lên và để lộ ra đó phần ngực đẫy đà.
- Thả em ra,em sẽ không nghe lén chuyện của anh nữa!
- Giờ em cầu xin tôi thì có vẻ hơi bị muộn rồi thì phải đấy! Còn gì nói nốt không? Không còn thì tôi đưa em đi "hành quyết".
- Anh còn dám hành quyết cả gia đình tôi thì việc hành quyết tôi đối với anh dễ như trở bàn tay thôi. Sao phải hỏi tôi câu đó?
- Nói vậy em biết người đàn ông lạ mặt năm đó lẻn vào nhà em giết cả gia đình em là tôi! Em có muốn nghe lý do đó không?
- Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì được thốt ra từ anh nữa. Này....thả tôi ra
Chưa để cô nói hết câu thì anh đã bế cô lên giường rồi tháo cà vạt của mình trói hai tay cô lại rồi đặt lên đầu,1 tay anh giữ nó 1 tay thì vẫn cầm cái roi da vung lên cao định đánh vào cái đùi trắng nõn nà nhưng anh không đủ can đảm. Tại sao lại như vậy? Anh vung roi lên bắt gặp ánh mắt cô đã đẫm nước mắt và cả sự căm thù anh,cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh. Mắt cô đỏ rực lên ngọn lửa. Anh biết bây giờ tâm trạng cô không tốt.
- Đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó nữa!
- Tôi cứ nhìn đấy,anh sợ tôi sao? Sợ thì nói đi,tại sao năm đó anh lại tàn nhẫn ra tay với gia đình tôi? Tại sao anh lại biến tôi thành 1 đứa mồ côi như thế? Tại sao ngay lúc ấy anh không đi truy tìm tôi rồi giết tôi luôn đi hả? Tại sao???-cô gào lên. Cơn thịnh nộ của cô dường như đang bùng lên mạnh mẽ.
- Vì khi đó tôi không muốn ra tay nhẫn tâm với 1 đứa bé gái như em,suốt mấy năm qua tôi nuôi em cũng là vì tôi muốn tội lỗi của tôi được ân xá. Không phải năm đó em đã...hôn...
- Anh mau im đi tôi đã nói rằng cái đó chỉ là tai nạn thôi,không phải sao hả? Tôi không có bất cứ tình cảm gì với anh cả,1 chút cũng không? Tôi không bao giờ yêu kẻ đã giết hại gia đình của mình như vậy! Thả tay tôi ra!
- Tôi không buông...tại sao tôi lại thả em ra chứ? Tôi yêu em và tôi muốn em là của riêng tôi! Có chết em vẫn là của tôi. Chỉ của mình tôi thôi!
Nói xong anh cúi xuống gặm nhấm những gì ngọt ngào trên bờ môi đỏ của cô,cô vẫn cứ kháng cự nhưng sức lực con gái không thể đọ lại sức của 1 người đàn ông đích thức như anh. Từng nơi từng nơi trên người cô đều bị anh từ từ khám phá. Giọt nước mắt cô rơi nóng hổi trên má anh,anh thấy nó,anh cảm nhận được nó,nhưng không thể làm gì xoa dịu được nó cả. Cô ngất lịm đi sau khi cuộc hoan ái kết thúc,toàn thân cô giờ mềm nhũn,không thể cử động được nữa. Anh nằm bên cạnh cô,gương mặt thoáng chút buồn,ánh mắt sâu thẳm. Giây phút này,anh chính thức yêu 1 người thật tâm thật lòng mình,còn cô, anh trong tâm trí cô là gì?
*Năm ấy cô 18 và anh 28,....*
Cô gắng gượng ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ,ánh mắt buồn bã,tâm trí cô rối bời lên cả.Cô đang suy tính làm sao để thoát ra khỏi cái nơi địa ngục này,cô hoàn toàn không có sức lực nữa rồi,mệt mỏi lắm rồi. Đang ngồi suy tính thì anh bước vào trên tay cần 1 hộp cứu thương có vẻ nhiều băng cá nhân.
- Lại đây tôi rửa cho mấy vết roi tối qua!
- Không cần đâu,tôi cũng không có đau!
- Coi kìa,rớm máu thế kia mà lại bảo là không đau!Đưa cái chân đây cho tôi,không đưa tôi chói em vào thành giường đấy!
- Không đau bằng cái cảm giác bấy lâu nay sống với người đã giết hại cả gia đình mình mà bản thân lại không hay biết chuyện gì? Không đau bằng việc tôi nhận sự quan tâm của anh trong suốt mấy năm qua. Tôi chưa kiện anh cũng là 1 phần phúc đức nhà anh rồi đấy!
- Em nói xong chưa? Xong rồi thì lặng im đi,tôi lau vết thương cho.
Tại sao đánh cô xong anh lại có thể tỏ ra quan tâm như thế nhỉ? Thật chẳng giống với anh đêm qua gì cả. Cô dựa lưng vào tường,anh thì cắm cúi lau vết thương cho cô. Hôm nay con báo này lại là con báo có văn hóa rồi hay sao?Anh xoa tay lên bụng của cô rồi cười mỉm.
- Cái bụng này nhanh nhanh có bầu cho anh nhá! Anh muốn 1 thằng cu đó!
- Bỏ ngay cái tay anh xuống đi! Tôi không thích thế. Anh chẳng bao giờ xứng đáng làm bố của con tôi đâu ha!
- Nhưng tôi nói...muốn có là muốn có,dù em có muốn hay không? Chắc em chẳng dám phá đứa bé đi đâu nhỉ?
- Nếu có tôi sẽ tự nuôi không cần anh nuôi giúp!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tháng sau đó là những chuỗi ngày cô chìm đắm trong sự hành hạ đến kiệt quệ cả về tinh thần lẫn cả thể chất. Người cô chằng chịt những vết bầm tím làm cô xấu hổ và chẳng dám tới trường để tiếp tục học. Anh thì vẫn hả hê với những chiến tích mình gầy dựng trên cơ thể cô. 1 chiều nắng yên ả, cậu bạn thân rủ cô đi ăn món lẩu mới gần nhà cậu ấy. Cá thì bình thường cô vẫn ăn được nhưng sao hôm nay nhìn thấy cá là cô lập tức chạy vào trong nhà vệ sinh muốn nôn nhưng không nôn được.
- Cậu bị sao thế? Tôi đưa cậu đi khám nhá!
- Không tôi không sao. Chúng ta ăn tiếp đi, còn nhiều món quá trời kìa!
- Chị ơi gói hết tất cả các món này cho em rồi ship đến cái nhà bên kia đường cho em nhé chị!
- Được rồi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Này cậu định nói như nào với anh ấy đây!
- Tớ định bỏ quách đứa bé này đi cho rồi. Tớ chưa đủ trưởng thành để làm mẹ bây giờ,tôi chưa sẵn sàng.
- Cậu về ngay nhà,thu dọn hành lý rồi theo tôi!
- Cậu định đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi tốt hơn chính tay tôi sẽ chăm đứa bé đó cho cậu, chăm cả cậu nữa,nhìn người cậu xem,đang bầu bì mà còn bị anh ta hành hạ nữa thì còn ra cái gì nữa.
- Nhưng có nên cho anh ta biết chuyện này không?
- Không,nói anh ta biết rồi anh ta sẽ không để cho cậu đi cùng tôi đâu!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì nữa! Cần thiết thì đưa tôi về nhà cậu đi.
- Mai được không? Mai tôi sẽ tới nhà cậu!
- Thế cũng được! Nhanh lên chuyến bay không đợi cậu đâu!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế là cuối cùng cô cũng rời xa anh bằng cách trốn đi cùng với Dong Han sang bên Ý để sinh sống, cậu chăm cô rất khéo,đứa bé càng lúc càng khỏe mạnh. Lúc đầu mới sang cô chỉ nơm nớp lo rằng anh sẽ không ngừng kiếm tìm cô,cô sợ anh không có hơi ấm của cô sẽ không ngủ nổi. Cô sợ nhiều thứ nhưng bị nụ cười của Dong Han và sự chăm sóc của cậu ấy làm cô quên đi mất. Kể ra thì cậu và cô sống ở bên đó cũng đã 2 năm rồi và đứa bé cũng đã lớn. Là con trai nhưng nhìn rất giống với Vernon- bố đẻ. Trắng trẻo xinh giai và rất ngoan,thằng bé cứ quấn lấy Dong Han cả ngày mà không chán còn liên tục gọi Dong Han là bố làm cô vì thế cũng dần quen cảm giác có cậu bên cạnh. Chiều tối đó khi cả nhà cô đang ngồi ăn vặt bên lề đường thì bất ngờ có cuộc gọi điện vào máy của cô.
- Alo tao nghe đây!
- Bao giờ về đây. Sang tháng sau là bọn Baek Han và Yoon Na làm đám cưới có mời cả đám bọn mình đấy! Về đi cho đông đủ nhá! Đưa cả thằng bé về đây đi cho nó đi dự cùng cho vui!
- Được rồi nhất định bọn tao sẽ về đó mà!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ở sân bay,.....*
- Đứa bé....- Jong Hyun ngơ ngác khi nhìn vào mặt đứa bé.
- Làm sao? Con tao làm sao?
- Nó giống...Vernon?!
- Vậy ra nó là con của Vernon sao hả?
- Mày nói rõ xem nào? Hai đứa chúng mày giấu không được với bọn này đâu? Là con của Vernon đúng chứ?
- Đúng thế,ngay khi biết Carat có con với Vernon tao đã đặt ngay vé máy bay để nó qua Ý cùng với tao. Tao có đầy đủ khả năng để chăm sóc đứa bé và cả Carat nữa vậy nên...
- Thôi coi như chúng ta đã biết chuyện và không ai bàn tán thêm điều gì nữa! Đồng ý thế không?
- Đồng ý!
- Cơ mà giờ Vernon thế nào rồi? Chúng mày có nghe thấy tin gì không?
- Mới lấy vợ tháng trước xong hay sao ấy!Đám cưới chắc làm to lắm! Mà mày biết ổng lấy ai không? Ổng lấy Maris lớp mình ngày xưa đấy! Không hiểu kiểu gì?
- Xe tới rồi chúng ta về khách sạn thôi nhỉ?
- Về thì về chứ!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tối đó là bữa tiệc ra mắt đôi tân lang tân nương với bạn bè. Tất cả mọi người đều có mặt và Vernon cũng tham dự bữa tiệc. Trong đám đông,anh bắt gặp được hình ảnh quen thuộc ngày nào,bờ vai bé nhỏ dáng người bé nhỏ,anh định bước lại gần nói chuyện nhưng Dong Han đã bế đứa bé đứng bên cạnh cô. Tất cả đều thu vào mắt của anh hết,bọn họ cười rất vui vẻ cùng nhau. Có lẽ cô đã quên anh rồi. Cô không biết suốt mấy năm qua anh vật lộn thế nào trong nỗi nhớ không đêm nào vơi đi. Suýt bị trầm cảm thật sự. Baek Han chỉ tay về phía anh.
- Anh Vernon,lại đây uống cùng bọn em cho vui!
- Bữa hôm trước cậu không tính sổ cả với tôi đấy chứ?- anh bước lại gần bàn tiệc,có cả cô đứng đó.
- Em có tình toán gì nữa đâu! Chúng ta cùng nâng ly!
Anh khẽ đảo mắt qua nhìn đứa bé,nó giống anh đến lạ kì,giống từ sống mũi tới làn da,đôi mắt và cả màu mắt xanh xanh. Anh cứ nghi nghi,có phải con mình đấy không? Anh không chắc nhưng anh muốn chính miệng cô nói ra xem đứa bé đó có phải con anh hay không? Rồi khẽ đảo qua nhìn gương mặt cô,vẫn xinh đẹp như thế nhưng tay cô đã đeo 1 chiếc nhẫn sáng bóng giống với chiếc nhẫn của Dong Han.Anh mỉm cười.
-Này,mày và Dong Han đang là....?- Jun hỏi.
- Vợ chồng,cưới nhau cũng được 1 năm rồi!
- Đứa bé nhìn xinh quá cơ,nó có ngoan không?
- Ngoan lắm chứ! Quấn theo Dong Han cả ngày!
- Lạ nhỉ,bố mẹ người hàn sao nhìn thằng bé có vẻ tây tây đấy!
- Chính tôi cũng không biết tại sao nữa! Mong là đứa bé sẽ không giống như người bố hụt của nó cũng là người năm xưa nuôi dưỡng tôi. Mong thằng bé lớn lên không nhận nuôi ai đó!
Khóe miệng anh khẽ mỉm cười,đúng là con mình rồi còn gì nữa. Nhưng liệu cô có chịu quay về không? Anh đứng lặng người nhìn cốc rượu vang sóng sánh.Mọi thứ về cô lại ùa về,đôi khi nó lại làm con người mạnh mẽ như anh gục ngã. Tại sao lại có thể vì 1 người phụ nữ mà gục ngã tới thảm hại như thế? Mọi thứ xung quanh dường như mờ dần đi,anh biết mình đang khóc nhưng không thể để cho ai nhìn thấy giọt nước mắt đó. Anh luyến tiếc nhìn cô rồi lùi dần lùi dần về phía sau..
" Bảo bối à,cuối cùng thì tôi cũng thấy em hạnh phúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com